Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01 - Sai cái gì? Sai đẹp chiêu ấy hả?


Trần Minh Hiếu xin khẳng định rằng Lê Quang Hùng chính là "ngoài dự tính" của cuộc đời cậu. 

Chuyện bắt đầu vào lúc...

- Mày nín. - Nguyễn Quang Anh cắt ngang cái lời thoại với dự đoán là dài đến tận Cà Mau của Trần Minh Hiếu - Tóm tắt tại sao mày thích Hùng thôi là được rồi, còn lại mày theo đuổi hay thay lòng đổi dạ như nào đó, tụi này không quan tâm. Đánh vào trọng tâm câu chuyện liền cho tao. 

Trần Minh Hiếu lườm Nguyễn Quang Anh. 

Hoàng Đức Duy liếc Trần Minh Hiếu. 

Lê Quang Hùng ngồi ở trên ghế đằng xa nhìn "mập mờ" của mình ngồi xổm với hai đứa em trong góc phòng thì thào bàn tán âm mưu gì đó, không khỏi đánh giá. 

Có gan nói xấu anh thì nói thẳng trước mặt đi này? 

- Thật ra anh cũng tò mò. 

Lê Quang Hùng ngẩng đầu lên, vừa thấy Phạm Lưu Tuấn Tài ngồi xuống ghế cạnh mình: 

- Làm sao cu Hiếu lại thích em? Hồi trước nó giãy đành đạch như cá mắc cạn mỗi lần cả đám nhào vào tra khảo nó có gì với em không ấy? 

Để xem nào, cũng không hẳn là không thể tiết lộ, nhưng nó là một câu chuyện rất buồn.

Buồn cười. 

.

.

.

Trần Minh Hiếu - trai đẹp thuộc hàng top xuất sắc của trường đại học sân khấu điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh, cái gì cũng có, chỉ thiếu duy nhất tình yêu. 

Thật ra ở cái tuổi này của cậu, vốn bản thân Minh Hiếu không quan tâm đến chuyện yêu đương. Cậu muốn chuyên tâm cho việc học, ánh đèn sân khấu là ước mơ lớn nhất cuộc đời Minh Hiếu và cậu quyết không để ai phá hỏng nó. Tính tình Minh Hiếu cũng một sớm một chiều thay đổi liên miên, nhưng cơ bản là trong vòng bạn bè chấp nhận được bởi cậu cũng không phải kiểu người quậy phá hay gây rối cho người khác. Sinh viên ưu tú hơi bị lì mà thôi. 

Ấy vậy mà sau khi Minh Hiếu học đến năm hai, bên khoa phim kịch nổi lên tin đồn có người thích thầm cậu. Người này cũng là nhân vật có tiếng tăm trong trường, cho nên dù rất nhiều người thầm thương trộm nhớ Minh Hiếu thì người này vẫn đặc biệt nổi hơn tất cả. Những ngày đầu năm hai đến trường, mỗi bước chân cậu đi qua, sau lưng đều là những lời xì xào bàn tán sôi nổi. 

Nếu mấy người nghĩ đấy là bàn tán về người trong tin đồn kia thì sai rồi, họ chính là đang nói về phước đức tám đời của Trần Minh Hiếu đấy! 

"Đã quá trời luôn ta, Minh Hiếu được anh ấy để mắt tới luôn kìa!" 

"Tui cũng muốn được ảnh chú ý một lần. Đau lòng quá đi mất, đã tặng nhiều gấu trúc cho ảnh như vậy mà..." 

"Định luật trai đẹp hút nhau đấy, ngưỡng như tụi mình với chưa tới đâu." 

"Ganh tị với Trần Minh Hiếu quá đi!" 

Người được thích là cậu mà người bị ganh tị cũng chính là cậu á? Nghe nó có bị hài không trời? 

Hài cốt. 

Hôm đó Minh Hiếu có chút bực bội trong người, định đi đến phòng thư viện tìm mấy quyển thanh nhạc để nghiên cứu mà quên mang thẻ mượn sách theo. Sau này cậu phải cảm ơn cái đứa lấy thẻ sách của cậu ra khỏi balo quên trả lại chỗ cũ là Trần Đăng Dương vì nhờ nó mà cậu mới được gặp định mệnh của đời mình ở đây. 

Cô thủ thư và dấu mộc cảnh báo làm mất thẻ mượn sách. 

Trần Minh Hiếu rất hoan hỉ không thấy vui trong lòng. 

Đang đứng loay hoay làm thủ tục mượn sách tạm thời thì một chiếc thẻ mượn sách đựng trong sleeve bóng loáng có dán một cái hình dán gấu trúc ở trên góc thẻ chìa tới, theo sau là giọng nói đặc ruột gốc Huế:

- Dạ thưa cô, dùng thẻ của em để mượn sách, bạn sẽ trả đúng hạn ạ. 

Ở trường đại học có thể dùng thẻ của nhau để mượn sách, miễn lúc mượn và lúc trả cùng một thẻ chữ ký là được, Đăng Dương bữa trước cũng mượn thẻ của Minh Hiếu làm như thế vì cái thằng đấy ngoài căn cước công dân và bằng lái xe cùng mấy cái thẻ visa ra thì nó chẳng còn cái thẻ đách què nào nữa hết. 

Minh Hiếu quay đầu định xem ai thì không thấy ai trong tầm mắt, cúi xuống một chút mới thấy cái đỉnh đầu của người đang đứng chờ cô thủ thư kiểm tra và ghi chú mượn sách vào sổ. Cậu tròn mắt ngạc nhiên, vụt miệng kêu: 

- Thấp dữ vậy?! 

Người nọ ho khan một cái, hơi ngước lên với cái nhíu mày phán xét: 

- Đó là cách cậu cảm ơn đàn anh giúp cậu mượn sách à? 

- A, không phải! - Minh Hiếu gãi đầu - Cảm ơn anh đã giúp đỡ. Hai ngày nữa tôi sẽ đi trả sách, sẽ phải làm phiền... 

Anh cắt ngang, dúi thẳng cái thẻ mượn sách đề tên cùng khoa của mình vào tay cậu rồi ôm laptop đi trước: 

- Cậu giữ đi. Dù sao mấy ngày này tôi cũng không định đi mượn sách. Khi nào cậu trả sách rồi thì đến lớp của tôi trả. 

Sau này Trần Minh Hiếu mới nhận ra, cậu luôn bị người ta cắt ngang lời mình nói mà điển hình là chính thất đệ nhất người yêu bé nhỏ của cậu chính là người khởi đầu tất cả. 

Minh Hiếu đứng đó cầm cái thẻ cứng trong tay, ba chữ "Lê Quang Hùng" cùng dòng "Nghệ thuật Thanh Nhạc" đập vào mắt làm cậu chau mày thắc mắc. Cùng khoa với cậu những suốt một năm qua, Trần Minh Hiếu chưa từng gặp người này bao giờ. Cả cái tên cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Học ở trường sân khấu điện ảnh, các thầy các cô nhiều nhất là mang học trò cưng của mình ra để sĩ với những sinh viên khác. Minh Hiếu chưa từng nghe tên của Quang Hùng qua miệng của bất kì giảng viên ưu tú nào trong trường, mặt mũi trông cũng không tệ, có điều cái mắt kính mà anh ấy đeo quá dày, khiến cho gương mặt búng ra sữa của anh ấy trông càng ngây ngô hơn. 

Chiều hôm đó, Trần Minh Hiếu về kí túc xá thấy Trần Đăng Dương nằm trên giường bấm điện thoại, lập tức lao đến đá nó một phát: 

- Thẻ bố mày đâu?! 

- Á cái đ*m* gì vậy ba?! Thẻ gì?! Black card hả?! Bố đã mượn mày bao giờ?! 

- Thẻ mượn sách trên thư viện! Đ*m*m*y không có anh Hùng giúp đỡ là tên tao vô danh sách đỏ của bà thủ thư trường này rồi đấy!!! 

Hai thằng to như con voi vật lộn qua lại, Trần Đăng Dương to con hơn nên nhanh chóng nắm được cổ áo Trần Minh Hiếu quật qua một bên. 

Phòng kế bên tưởng hai thằng này sắp đánh bom trường.

- Nè, thằng ông nội! - Đăng Dương móc cái thẻ trong ví ra đưa cho Minh Hiếu - Quên trả tí gì căng? Mà anh Hùng nào đấy? Vòng bạn bè mày có thằng nào tên Hùng à? 

Trần Minh Hiếu ngồi thở phì phò, cầm cái thẻ nhét vào balo rồi tiện tay chìa ra thẻ mượn sách của người đẹp gấu trúc: 

- Lê Quang Hùng này. Tự xưng đàn anh, còn cho tao mượn thẻ. 

Trần Đăng Dương nhìn tấm thẻ cứng trong tay Trần Minh Hiếu, hết nhìn nó rồi lại nhìn thằng bạn mình, ánh mắt càng lúc càng lung lay. 

- Ê tao không có dùng bạo lực ép người ta! - Minh Hiếu lên tiếng đính chính. Đăng Dương lắc đầu, chỉ vào cái tên trên tấm thẻ: 

- Mày biết đây là ai không? 

- Không? Tao chỉ biết ảnh rất dễ thương, có điều đeo cặp đít chai dày cộp nhìn cũng hơi ngu. 

Trần Đăng Dương táng cái bốp vào đầu Trần Minh Hiếu, kẹp cổ cậu lại: 

- Má mày, phước đức tám chục đời của mày Trần Minh Hiếu ơi!!! Mày có thẻ của người đẹp, mày được người đẹp chủ động bắt chuyện, mày là cái sinh vật ngàn vàng rồi Hiếu ơi, cho tao xin vía coi!!! 

- Nói cái gì vậy, chả hiểu! Chỉ là cho mượn... 

- Lê Quang Hùng năm ba chính là ngôi sao của cái trường này, là học trò ưu tú xuất sắc nhất của tất cả thầy cổ trong trường sân khấu điện ảnh này con ơi! Mày mà chạm được vào ảnh là mày chỉ có lên hương thôi con. Hiếu ơi mày bớt cắm đầu vô học đi, ra ngoài mà xem chúng nó bế Lê Quang Hùng như thế nào rồi nhìn lại bản thân đã làm gì mà được cái phước phần đến mấy anh chị năm tư năm cuối cầu còn không được!!!

Tự nhiên Trần Minh Hiếu cảm thấy tính mạng của mình bị đe dọa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com