Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02 - Quyền công dân của một con tôm.

Trần Minh Hiếu có một thắc mắc. 

Ngồi giữa sự bao vây của những người bạn thân thiện bao gồm Trần Đăng Dương, Phạm Bảo Khang, Hoàng Đức Duy tặng kèm Nguyễn Quang Anh, Minh Hiếu giơ tay xin phát biểu. 

Quang Anh gạt phăng ý kiến chưa được nói ra của Minh Hiếu. 

Cậu quay sang Đức Duy, huých một cái mạnh vào vai nó:

- Giữ thằng b(ồ)ạn mày cho kỹ vào, không là tao bỏ bao bố nó đấy! 

Không đợi Đức Duy nói, Quang Anh hùng hổ bảo: 

- Anh Quang Hùng ở chung khu ký túc xá với tao, mày khỏi. 

Đăng Dương giơ tay ra giảng hòa, trước hết là cậu chàng cũng muốn được nói chuyện với người đẹp hạng A của trường - Lê Quang Hùng, cho nên phải giữ mạng Minh Hiếu an toàn mới mong có tí cơ hội quay video tik tok với anh ấy. Đăng Dương hắng giọng trình bày lại: 

- Thì là như chúng ta thấy. Trần Minh Hiếu có số nhưng không biết hưởng, không biết người đẹp Lê Quang Hùng là báu vật tầm cỡ quốc gia của trường sân khấu điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh. Anh ta được người đẹp đưa thẻ cho giữ mà anh ta còn ngơ ngơ ra đấy, yêu cầu hướng giải quyết hợp lý. 

Bảo Khang nhai bánh rộp rộp, bảo: 

- Mà không phải cái người nào bên khoa phim kịch cũng thích nó đó hả? Rầm rộ lên luôn đấy chứ? Khiếp, toàn được tay to mặt lớn để ý. 

Trần Minh Hiếu không hiểu, Trần Minh Hiếu có biết cái gì đâu? 

- Ê, tao là người được để ý ấy mà sao tao có cảm giác tao mới là đứa bị vùi dập trong câu chuyện này vậy? 

- Tại mày có phúc mà không biết hưởng đấy! - Đăng Dương đá vô đầu gối Minh Hiếu - Cơ mà giờ tao mới biết anh Hùng có đeo kính cận. Dạo trước được anh ấy thị phạm mà không có thấy anh ấy đeo cái gì, mặt trông đã rất xinh đó.

Trần Minh Hiếu âm thầm đồng tình với Trần Đăng Dương về việc này.

Khen con trai xinh ấy à? Đối với Lê Quang Hùng thì một chữ "xinh" không đủ miêu tả đâu.

- Cái này tao công nhận. Mặc dù đeo kính rất dày nhưng tao thấy anh ấy đẹp, dịu, keo. Là do khuôn miệng của anh ấy hay tao tự ngộ nhận ảnh cười với tao trông như mặt trời sáng chói ấy nhỉ?

Đức Duy kéo Quang Anh ngồi lùi ra xa Minh Hiếu cỡ năm bước chân. Bảo Khang trề môi:

- Thỉnh Trần thiếu gia tự trọng. Lê Quang Hùng cười rất đẹp, nhưng trong cái câu chuyện mày kể lúc nãy thì tao đách có thấy anh ấy cười với mày trong dòng thoại nào cả. Muốn check var xin mời lướt lại chap trước.

Đăng Dương bỏ hai thằng Hiếu - Khang nắm tóc vật nhau sang một bên, quay sang nói chuyện với Đức Duy và Quang Anh.

Nghiêm túc mà nói, Quang Anh có cái nhìn hơi khác với mọi người một chút. Em xoè tay sang hướng Đức Duy, nó lấy viên kẹo trong túi ra bóc vỏ đặt vào tay em rồi ngồi bó gối im lặng để em nói:

- Giả thuyết của tao thì anh Hùng chính là cái bạn thích thầm Minh Hiếu mà tụi bên phim kịch đồn đoán.

- Mày có cơ sở nào để chứng minh không? Với cả mấy cái thoại ở chap trước, tao thấy anh Hùng chả có biểu hiện gì gọi là thích thằng Hiếu hết.

Đăng Dương cũng xoè tay ra xin kẹo nhưng Đức Duy không cho cái đách què gì hết.

- Theo tao biết ấy, anh Quang Hùng thường hay cắm trụ trên thư viện trường lắm. Mà đảm bảo là thằng Hiếu không phải đứa đầu tiên mượn sách không có thẻ đâu. Biết bao nhiêu đứa từng được "vinh danh" trong sổ đỏ của thủ thư, ấy vậy mà vì cớ gì Lê Quang Hùng ngôi sao hạng A của trường mình lại chủ động ra mặt giúp thằng Hiếu như vậy? Mà nếu trước đó đã có đứa nào được anh Hùng cho mượn thẻ sách thì chắc chắn nó đã đi đồn ầm lên rồi. Nói tao nghe thử coi, đó giờ bây nghe tin đồn nào tương tự trước thằng Hiếu chưa?

Dương và Duy đưa mắt nhìn nhau. Đức Duy hai mắt sáng rực nhìn bờ rồ của mình. Cái đách gì mà thằng bạn thân yêu của mình suy nghĩ hay thế?! Nghe thuyết phục vãi chưởng.

"Quang Anh hay quá Quang Anh ơi! Tao muốn hun mày một cái!"

Quang Anh nghe mùi gì đó phát ra từ Đức Duy, đánh mắt bảo: "Về kí túc xá rồi tính."

Đăng Dương hoàn toàn bị suy đoán của Quang Anh thuyết phục, lập tức quay lại nắm cổ áo Minh Hiếu kẹo cổ cậu:

- Trần Minh Hiếu mày phải chia phước phần của mày cho tao!!!

- Ủa chưa nghe cái đách què gì luôn má?!?!

Sau khi Quang Anh trình bày lại, Trần Minh Hiếu rơi vào trầm mặc.

Bảo Khang chỉnh lại quần áo tóc tai, vỗ vào mặt Minh Hiếu cái chát, nói:

- Nó như này là bị khủng hoảng luôn rồi chứ trầm mặc cái gì?!

Minh Hiếu day trán, mặc dù Lê Quang Hùng cũng xinh thật đấy, giọng hay thật đấy, mặc dù trông anh ấy có vẻ rất tốt bụng đấy, rất là thơm lại còn trắng trẻo đáng yêu thật đấy...

- Mày tắt cái văn mặc dù của mày lại và phun cái vế "nhưng" của mày ra liền đi, để tụi tao biết đường xử mày cho lẹ.

Đăng Dương cắt ngang dòng suy nghĩ mơ hồ lan man của Minh Hiếu.

- ... Nhưng tao là trai thẳng mà?

Bốn thằng còn lại đưa mắt nhìn nhau. Đức Duy nhún vai, kéo Quang Anh đứng dậy đi trước mà không nói lời nào. Bảo Khang cười hị hị, đút hai tay vào túi quần rồi cũng lóc cóc rời đi trước.

Chỉ còn Đăng Dương ngồi xổm cùng Minh Hiếu, đưa tay đỡ trán, thật sự không biết nói gì với thằng bạn mình nữa. Nếu vấn đề của Trần Minh Hiếu là nó thẳng thì vấn đề của Lê Quang Hùng (trong giả thuyết của Nguyễn Quang Anh) chính là thằng thiếu gia họ Trần này đấy.

- Trần Minh Hiếu à, sau này mày có chính thức trở thành con tôm rồi cũng đừng hòng có được căn cước công dân của con tôm trong mày nhé!

Lần đầu tiên trong cuộc đời, Trần Minh Hiếu cảm giác thật là con tôm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com