Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

08 - Kéo búa bao.

Quang Hùng ngồi bệch dưới đất, đối diện Minh Hiếu đang quỳ thẳng lưng. 

Lại là cái cảm giác chán nản này, chán ngán chính bản thân mình. Sao đến bây giờ anh mới biết Trần Minh Hiếu là người khờ khạo như vậy, chẳng thèm để tâm đến những chuyện xung quanh. Anh cuộn tay thành nắm đấm, giơ ra trước mặt cậu. Minh Hiếu đơ mặt ra, đánh không đánh cậu đi, anh giơ tay ra như vậy làm gì? 

- Chơi. Oẳn tù xì đi. 

Dù chẳng hiểu anh định làm gì, Minh Hiếu vẫn ngoan ngoãn nghe theo. 

Lần thứ nhất, cậu ra kéo, anh ra bao. 

Quang Hùng gật đầu, nói: 

- Trần Nhậm là mối tình đầu của tôi. Ngày đầu tiên tôi gặp Hiếu ở trạm xe buýt cũng là ngày cuối cùng Trần Nhậm nói lời yêu tôi. Cậu ấy mang cả mối tình ngây ngốc đó của tôi đến phương trời xa xôi, một tin nhắn hay cuộc gọi cũng không gọi về, tuyệt nhiên cắt đứt mọi liên lạc với tôi. 

Đoạn, anh lại giơ tay ra, bảo cậu tiếp tục tù xì. 

Lần thứ hai, Minh Hiếu ra búa, Quang Hùng lại ra kéo. 

Anh tiếp tục gật đầu, lại kể tiếp: 

- Trần Nhậm từng hứa hẹn với tôi rất nhiều thứ. Mỗi lời hứa cậu ấy đều thực hiện được. Đưa tôi đi chơi, mua gấu trúc bông cho tôi,... Chỉ có duy nhất một lần cậu ấy thất hứa. Đó là trọn đời trọn kiếp bên tôi. 

Nói đến đây, Minh Hiếu thấy giọng anh nghẹn lại, vội kéo anh lại ôm lấy anh vào lòng. 

Quang Hùng cảm thấy Trần Minh Hiếu thật nực cười. Kiểu trai thẳng gì đây chứ? 

Nghĩ rồi anh đẩy cậu ra, tiếp tục đưa tay lên. 

Lần thứ ba, Minh Hiếu ra bao, Quang Hùng ra kéo. 

Anh thôi không nói về Trần Nhậm nữa, ngước mắt nhìn Minh Hiếu. Cậu chính là người hiện tại trong lòng anh, là người chỉ cần một câu nói đã gần như kéo anh ra khỏi mối tình sâu đậm suốt mấy năm trời ngồi trên ghế nhà trường. Như những đứa bạn của cậu, anh hoàn toàn không tin vào câu "trai thẳng" của Minh Hiếu. Quá đỗi là do cậu đùa giỡn với anh nhiều lần quá, đâm ra bây giờ đối diện với cậu, Quang Hùng luôn là ánh mắt mơ hồ không rõ ràng. Anh chẳng phân biệt được đâu là nói đùa, đâu là nói thật của Trần Minh Hiếu nữa. 

Thấy anh nhìn mình chằm chằm, tất nhiên Minh Hiếu cảm thấy khó xử. Giữa lúc phân vân không biết nên nói gì thì Quang Hùng khẽ hỏi: 

- Một tháng qua, Hiếu đã nói thật với tôi được câu nào vậy? 

Anh chọn hỏi cậu sự thật, có nghĩa là trong biện pháp loại trừ, Quang Hùng cho rằng Minh Hiếu đùa giỡn với anh nhiều hơn là thật lòng. 

Những câu đùa tưởng chừng như vô hại, "Hiếu thích anh nhất đó!", "Anh Hùng dễ thương số một, em mà là con gái là em cua anh liền!", ..., hóa ra lại được Quang Hùng khắc ghi rõ ràng từng câu từng chữ trong ký ức. 

Trong lòng Minh Hiếu dấy lên nỗi sợ hãi không tên. 

Sợ rằng mình đã là một kẻ tồi tệ thật sự trong mắt Quang Hùng. 

Trạm xe buýt năm ấy vô tình gặp gỡ, Minh Hiếu trót dại rơi vào cảm giác say nắng với chàng trai ôm bó hoa tử đinh hương trong cơn mưa như trút nước. Chiếc ô trong tay cậu nghiêng sang che cho anh, che cho một bông hoa tử đinh hương khác suýt chút thì chết chìm trong nước lạnh. 

Cậu đã cố tìm anh, nhưng chỉ với một ánh nhìn, vài câu nói, tất thảy đều không đủ để Minh Hiếu tìm kiếm anh ở chốn thành thị đông đúc này. Chưa kể Quang Hùng của một năm trước với bây giờ khác nhau quá thể đáng, chỉ cần đổi màu tóc một chút liền khó có thể nhận ra, huống chi lúc đó anh không đeo kính, còn bây giờ cứ ở cạnh Trần Minh Hiếu là đeo liên tục không buông. 

---

"Cậu trông bó hoa này, thấy tôi thảm lắm có đúng không..?"

"Hở, nói gì vậy? Đây chẳng phải là tình đầu ngây dại hay sao? Người ta hẳn là tin tưởng và yêu anh lắm mới tặng cho anh cả một bó tử đinh hương thế này đấy!" 

---

Quang Hùng phì cười, nói: 

- Hiếu không trả lời được cũng không sao. Chúng ta không tính ván này. 

- ... "Tao là trai thẳng."  - Minh Hiếu mím môi nói - Đó là nói thật. 

Anh lắng nghe câu trả lời của cậu, chân thành đổ đầy trong giọng nói ấm áp mà lòng anh càng lúc càng lạnh. Minh Hiếu khom người, hai bàn tay to lớn của cậu bao trọn đôi bàn tay nhỏ bé của anh, nói tiếp: 

- ... "Hiếu thích anh nhất đó"... Cũng là nói thật. 

Quang Hùng mở to mắt, tim hẫng đi một nhịp. Minh Hiếu cụng trán với anh, lần này cậu chủ động đưa tay ra trước: 

- Chúng ta chơi lại đi. Ba lần liên tiếp. 

Quay lại lần một, Quang Hùng ra kéo, Minh Hiếu ra bao. 

- Thích Hùng.

Quay lại lần hai, Quang Hùng ra búa, Minh Hiếu ra kéo. 

- Rất thích Hùng.

Quay lại lần ba, Quang Hùng ra bao, Minh Hiếu ra búa. 

- Đặc biệt thích Hùng. 

Thích anh từ bao giờ, cậu không nhận định được thời gian nữa. Chỉ là đến khi quay đầu lại, trong cơn mê man mơ hồ, Minh Hiếu nhận ra cậu càng lúc càng chìm sâu vào đôi mắt long lanh của anh. Cậu đã nhìn thấy sự nhường nhịn của anh trong trò kéo búa bao này. Anh chủ ý thua, cũng là ý chỉ "tình cảm không cần hồi đáp". Nhưng lần thứ ba, anh ra kéo, tức là đâu đó trong sự nhún nhường ấy vẫn có chút ích kỷ mong muốn được đắm chìm trong tình yêu màu hồng với người mà mình thương. 

Nếu anh không có can đảm ích kỷ như thế, vậy thì để Minh Hiếu này giúp anh. 

Cả thế giới này hoàn toàn có thể để cho Quang Hùng làm loạn, phía sau lưng anh là Minh Hiếu sẽ làm tất cả để đổi lấy nụ cười trong như nắng mai của anh. 

- Người ấy có thể là tử đinh hương của Hùng, còn Hiếu... Hiếu sẽ là hoa hồng xanh của Hùng.

Mang đến cho anh một tình yêu yên bình và vĩnh hằng không sóng gió đau thương. 

.

.

.

Bốn giờ sáng, Trần Minh Hiếu đăng tải trạng thái vô cùng chấm hỏi. 

[ Kéo. Búa. Bao. ] - đang cảm thấy rất thẳng.

Mười một giờ trưa, Lê Quang Hùng đăng tải trạng thái vô cùng chấm hỏi, không hề copy ở trên xuống. 

[ Búa. Bao. Kéo. ] - đang cảm thấy buồn cười.

Trần Đăng Dương nhìn hai bài viết được đăng kì lạ như vậy, lập tức tag tên Đặng Thành An và Nguyễn Quang Anh vào truy xét. 

Đặng Thành An trả lời trong bài viết của Trần Minh Hiếu: [ Thừa Thiên - Huế ] 

Nguyễn Quang Anh trả lời trong bài viết của Lê Quang Hùng: [ Hóc Môn ] 

---

(*) Góc phổ cập kiến thức: 

Vì sao Trần Nhậm tặng hoa tử đinh hương cho Quang Hùng trước khi ra nước ngoài? 

Tử đinh hương có hai ý nghĩa dựa trên cột mốc thời gian và thế hệ. 

- Theo quan niệm của người xưa, hoa tử đinh hương có ý nghĩa không may mắn cho lắm. Theo họ, khi người con gái cầm hoa tử đinh hương sẽ không xứng có được chiếc nhẫn cưới. Vì hoa mang lại sự xui xẻo, chia ly. Thậm chí, có thời gian, các các cặp đôi còn dùng hoa tử đinh hương như một lời chia tay tế nhị. Ai cũng ngầm hiểu đó là tình yêu đã cạn, mỗi người một phương. Có thể hiểu rằng trong suy nghĩ của Quang Hùng, Trần Nhậm dùng hoa tử đinh hương như một lời chia tay. 

- Tuy nhiên, ngày nay, những quan niệm hoang đường trên đã bị người ta quên lãng. Bây giờ, tử đinh hương được ví như là tình đầu ngây dại. Rực cháy, mãnh liệt và yêu hết mình. Nó còn là đại diện cho tuổi xuân rực rỡ, đầy quyết tâm, hoài bão. Nó còn là loài hoa dành tặng cho người mà mình tin tưởng, yêu thương. Đây mới là ý tứ Trần Nhậm gửi gắm trong bó hoa tử đinh hương tặng cho Quang Hùng. Thanh xuân có Quang Hùng là mối tình đầu ngây dại đẹp đẽ nhất trong đời người ấy. 

Nguồn thông tin: flowershop.com.vn (google)

Vì sao Minh Hiếu chọn làm hoa hồng xanh của Quang Hùng? 

- Màu xanh của bầu trời và nước tượng trưng cho sự tinh khiết, tin cậy và trung thành. Hoa  xanh dương tượng trưng cho kiến thức và trí tuệ, một tình yêu bình yên và vĩnh hằng. Ở đây Minh Hiếu muốn thể hiện rằng cậu yêu anh là dùng cả lý trí và trái tim để yêu, cho anh cảm nhận được sự "chuyên nghiệp" trong chuyện tình cảm như cái cách cậu sống hết mình vì âm nhạc. 

- Mặt khác, bí ẩn về bông hồng xanh cũng giống như bí ẩn về nguồn gốc của nó không ngừng hiện hữu. Nếu nhận được một bông hồng xanh, bạn sẽ khó hiểu được suy nghĩ và bản chất nội tâm của người tặng. Loài hoa này cũng thể hiện được phần nào tính cách con người Minh Hiếu, từ đầu đến cuối chẳng ai rõ cậu ấy nghĩ gì và muốn gì với những hành động, lời nói của bản thân cậu. 

Nguồn thông tin: nuchinh.com (google) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com