độc dược
Nếu không có bất ngờ gì thì hôm nay Theo và Heather bị cấm túc là chắc chắn.
Chuyện là Slytherin và Gryffindor hai nhà vốn chẳng ưa gì nhau lại bị xếp học môn Độc Dược chung một giờ. Mà giáo sư Snape, chủ nhiệm của Slytherin cũng chẳng ưa gì Gryffindor. Thừa nước lấn tới, hôm nay Slytherin đã chơi cho Gryffindor một cú đau điếng, 1-0 cho Slytherin.
Trong giờ Độc Dược của giáo sư Snape hôm nay, mấy tên Slytherin đã làm gì đó khiến cho cái vạc của nhóm Heather và Theodore phát nổ hết cả, tạo ra một lớp học với lớp khói mù dày đặc, pháo hoa thì nổ khắp nơi. Và vì khá bực nên Heather đã vung đũa khiến cho những cây lá mọc um tùm trên đầu chúng.
Kết quả là Gryffindore bị trừ mất 5 điểm và Heather cùng Theodore bị phạt phải lau dọn kho nguyên liệu của giáo sư Snape.
Và đó là cách mà Heather và Theo đang ở đây kì cọ mấy lọ dung dịch kỳ lạ của giáo sư Snape.
Lau chùi mấy cái kệ bám bụi dày đặc, Heather nói:
"Xin lỗi đã kéo cậu chịu phạt chung."
"Không sao đâu. Hồi trước chỉ cần to tiếng một chút là cậu đã e dè vậy mà bây giờ dám làm cho đầu người khác nở hoa cơ đấy."
Heather vừa cười vừa khua mấy cái mạng nhện:
"Thôi nào hồi đó là rất lâu trước đây rồi đấy. Cậu và tôi cũng làm bạn lâu quá rồi còn gì, suốt từ ngày còn bé xíu xiu ấy."
Phải rồi,
nói từ đâu nhỉ?
Từ khi Theo còn có mẹ ở bên.
Tối hôm ấy, tại dinh thự của gia tộc Travers, một bữa tiệc được tổ chức với sự góp mặt của những gia đình thuần huyết danh giá và ắt hẳn không thể vắng mặt gia đình Nott.
Gienne Travers, con gái của gia đình Travers đã kết hôn với ông Weston Auston, một phù thủy gốc Muggle. Tất nhiên cuộc hôn nhân của họ bị phản đối nhưng cuối cùng hai người họ vẫn kết hôn, bỏ ngoài tai lý tưởng thuần huyết.
Dẫu gia tộc Travers chẳng mấy chấp nhận cuộc hôn nhân này, họ vẫn phải chấp nhận máu mủ của mình, con gái của Gienne và Weston, Heather. Bởi vậy, tối nay gia đình Auston cũng có mặt tại phủ Travers.
Bữa tiệc diễn ra tại sảnh dinh thự rộng lớn với những ánh sáng lấp lánh, những ly rượu vang đỏ thẫm, những bộ y phục xa hoa, những cuộc trò chuyện làm ăn, giao dịch. Tất cả đối với một đứa trẻ sáu tuổi đều chán ngắt. Nhân lúc không ai để ý, Heather đã lẻn ra ngoài, chạy tới sân sau nơi có bãi cỏ xanh rờn rộng lớn, có gió, có mây. Trèo lên một cái cây cạnh bên hồ nước, hai chân Heather buông thõng xuống, cứ như vậy mà ngửa mặt lên trời ngắn sao.
Bỗng có một cậu bé với mái tóc xoăn nhẹ, âu phục gọn gàng, lịch thiệp đi tới gọi lớn:
"Này. Cậu làm gì trên đó thế?"
Heather nghiêng đầu, trả lời:
"Ngắm sao."
Cậu nhóc đó lẩm nhẩm gì đó rồi lại cất tiếng:
"Cậu xuống đây được không?"
Nhìn xuống mái đầu xoăn xoăn đó, Heather đáp:
"Được. Nhưng xuống để làm gì?"
Cậu ta không nói gì nữa. Chỉ vẫn tay ý gọi Heather xuống dưới. Đúng là một thằng bé kì lạ.
Nhưng cũng đành trèo xuống thôi, Heather cũng đang rất tò mò mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com