6
Y/n Rosier liếc mắt nhìn Draco. Câu hỏi của cậu ta khiến con bé liền lập tức hiểu ra ý nghĩa đằng sau, nhưng nó không có ý định yêu đương gì với Malfoy, chỉ nguyên việc phải tìm cách đối phó mỗi ngày với Theodore Nott đã khiến nó đủ mệt mỏi rồi.
Hơn nữa, không phải y/n chưa từng thấy Malfoy nay ôm cô này mai hôn cô khác, nó chẳng muốn yêu đương với một người đào hoa như thế, so với Nott thì Malfoy thậm chí còn lắm tình nhân hơn. Nhưng suy cho cùng, sâu trong tư tưởng của y/n, nó luôn nghĩ rằng Malfoy sẽ không bao giờ yêu đương nghiêm túc với một đứa đã phản bội thuần huyết.
Bầu không khí giữa cả hai trở nên vô cùng kì quặc. Điều đó khiến cổ họng y/n như có cái gì đấy nghẹn tắc ở giữa, biểu cảm mong chờ của Malfoy lại càng khiến con bé cứng đờ tứ chi.
Draco Malfoy trông gương mặt như thể đang rất nghiêm túc suy nghĩ của y/n, cậu ta thừa biết nó sẽ chuẩn bị trả lời một câu trung lập và cực kỳ ba phải, kiểu như "màu nào nhiều hơn thì thành màu đó", hay thậm chí là "tao không biết". Malfoy không thích nghe những lời rỗng tuếch và không có chút thành thực nào như thế, cậu ta thở hắt ra một hơi nặng nề, bước vào trong lớp, chuẩn bị tiết học sắp tới.
Malfoy đột ngột quay đầu lại:
"Nếu tức thằng Nott thì cứ bảo tao"
Y/n vô thức gật đầu theo bản năng, như thể bây giờ chỉ cần có ai đấm vào mặt Theodore một cái thôi thì đều là ân nhân của nó. Nhưng khi bình tĩnh lại, có lẽ Malfoy chỉ nói đùa thôi. Ai mà không biết hai thằng đó là bạn thân cơ chứ.
"Không vào lớp à?"
"C...có"
Draco bước đến ngồi cạnh Theodore ở cái bàn cuối cùng, bình tĩnh đón nhận thái độ hằn học của thằng bạn. Thiếu gia Nott chỉ kịp quắc mắt với Malfoy mấy giây, rồi lại chú ý đến y/n Rosier vừa tiến tới ngồi trước mặt cậu một bàn. Sự khó chịu khiến Theodore quên luôn cả chuyện trêu chọc y/n, giờ đây câu ta lại chuyển hồng tâm sang Draco Malfoy.
"Hai đứa mày nói cái gì đấy?"
Draco nhìn hành động khựng lại của y/n từ đằng sau, rõ ràng con bé đã nghe thấy câu hỏi của Theodore. Nhưng nó không cần lo lắng đến thế, bởi Malfoy đương nhiên sẽ cố gắng không nói ra sự việc lúc nãy.
Theodore Nott ban nãy đã trông thấy gương mặt bất động của y/n Rosier ở ngoài hành lang, và cậu ta biết chắc chắn giữa hai đứa kia hẳn phải có chuyện gì to lớn lắm. Y/n cả ngày nay cứ trưng ra bộ mặt vô cảm khi nói chuyện với cậu ta, như thể những lời độc địa của cậu chẳng còn đủ sức khiến nó bận tâm nữa. Bởi thế mà thái độ kinh ngạc của nó với Draco Malfoy như một biểu cảm mới mẻ hiếm hoi mà cậu cực kỳ mong muốn có được.
Malfoy nhàn nhạt trả lời:
"Tao chỉ hỏi một câu hỏi thôi"
"Câu gì?"
"Nếu cấy não lợn vào người, thì đó là người hay lợn?"
"?"
Giờ thì gương mặt thiếu gia Nott cũng kinh ngạc không kém gì y/n lúc ở ngoài hành lang, thậm chí nhìn cậu ta còn giống như sắp nôn ra đến nơi. Đầu óc nhanh nhạy của Draco Malfoy quả nhiên đủ sức thuyết phục Theodore Nott rằng ban nãy cậu ta rõ ràng đã hỏi câu tương tự, dù thực sự không phải thế.
"Đúng là mấy đứa điên..."
Theodore lật mở cuốn sách với vẻ mặt kinh hoàng. Draco vui vẻ nhìn lên bàn trên, y/n khi ấy đang cố gắng nhịn cười trước sự ứng biến bất ngờ của cậu.
Có lẽ đã lâu lắm rồi, con bé mới vui vẻ như thế.
"Hôm nay bồ làm sao mà cứ nhìn quay xuống suốt vậy Harry?"
Hermione vén mái tóc xù qua vành tai, nhìn Harry Potter như đang muốn cố gắng lẩn tránh ánh mắt soi xét của nàng. Nàng đã nhiều lần nói với cậu là đừng nên gây sự với bọn Malfoy, không phải vì sợ hãi, mà là bớt được chuyện vớ vẩn nào thì càng đỡ mất thời gian. Ron đi đến bên cạnh kéo tay cô bé, lắc lắc đầu nói không có chuyện gì đâu. Nhưng trực giác mách bảo Hermione rằng rõ ràng có gì đó không đúng, dù cô bé cũng chẳng biết không đúng ở chỗ nào.
"Thằng Malfoy đã hai ngày rồi không kiếm chuyện với bồ, bồ nhớ nó hả Harry?"
Harry Potter lắc đầu kịch liệt, Hermione vốn dành cả ngày để đọc sách mà giờ đây cũng có thời gian nói đùa nữa. Cậu không biết có nên kể với cô bé về việc của y/n Rosier không, bởi Hermione luôn có một thành kiến với tụi Slytherin nói chung và đám Malfoy nói riêng, đương nhiên không bỏ qua Rosier. Dù Hermione chưa từng công khai chỉ trích gì y/n Rosier, nhưng những cái kéo tay của cô bé với Harry mỗi khi thấy nhỏ tóc hồng trong khuôn viên Gryffindor, cũng đủ khiến người ta nhận ra rằng cô bé thực sự không có ý định thân thiết với mấy đứa có dính dáng đến Slytherin.
Harry muốn nói gì đó, nhưng đôi môi đang mấp máy của cậu lại mím chặt bởi cái nhìn cảnh báo từ Ron.
Bữa ăn tối ở Đại Sảnh Đường, Harry lại để ý đến y/n Rosier chỉ đến lấy một quả táo và hai bánh muffin rồi rời đi, hoàn toàn không ngồi lại ăn. Cậu ngoảnh sang dãy Slytherin, không ngoài dự đoán, tụi Malfoy vẫn luôn nhìn về hướng đó, tuy những cái nhìn luôn bị làm phiền bởi những nữ sinh bu đến vây kín. Harry đột nhiên thấy tội nghiệp mấy đứa nó, bởi chẳng ai muốn bạn bè mình phải đơn phương độc mã giữa biển người lạ cả. Giờ bảo cậu tách khỏi hai người bạn của mình và ngược lại, đều là những chuyện cực kỳ tàn ác.
Có lẽ tụi Malfoy cũng bất ổn lắm, chứ không hòa thuận như cái vẻ bề ngoài của chúng nó.
Harry đứng dậy sau khi mới ngồi ăn được mười phút. Trả lời hai đứa bạn cho có lệ rằng cậu không đói, nhưng thực ra là cậu không thể nhìn nổi Ron và Hermione đang bón thức ăn cho nhau và bản thân cậu thì cô đơn lẻ bóng.
Nhờ tấm Bản Đồ Đạo Tặc, Harry tìm được vị trí của y/n Rosier tại Tháp Thiên Văn. Con bé cũng bất ngờ khi có người tới, nhưng nó không bày ra biểu cảm gì quá khích.
Harry lấy từ trong túi áo ra cái bánh bí ngô đã được bọc lại bằng giấy gói. Dưới bóng tối lờ mờ xung quanh Tháp Thiên Văn, y/n Rosier chẳng cần cố nheo mắt, cũng có thể nhìn thấy cặp đồng tử của Harry rực sáng lên như những hòn ngọc.
"Mình không thấy bồ ăn tối, mình lấy cho bồ đó"
Y/n Rosier không nói gì, cũng không nhận bánh. Con bé đã luôn hoài nghi về lòng tốt của Harry đối với nó, và tình hình hiện tại lại càng khiến nó phải suy nghĩ nhiều hơn. Harry rõ ràng đang theo dõi nó, và điều ấy khiến nó không hề vui vẻ một chút nào.
Nó hỏi bằng giọng cau có khó chịu:
"Bồ muốn lấy được thông tin của đám Malfoy từ mình đúng không Harry?"
"Sao cơ?" - Harry rõ ràng đã sửng sốt vì bị hiểu lầm - "Không hề, mình đâu có ý đó"
"Đám Malfoy chẳng có gì đáng để bồ tìm hiểu đâu. Một bọn nhóc con nhà giàu thích ăn chơi mà thôi"
"Nếu mình muốn tìm hiểu chúng nó, mình chẳng việc gì phải đến đây. Mình cứ ngồi lì ở Đại Sảnh Đường không phải sẽ có lợi hơn sao?"
Ngẫm cũng có lý, nhưng chuyện Harry đang theo dõi con bé thì là sự thật. Y/n Rosier bắt đầu cảnh giác, dù nó vẫn luôn cho rằng Harry Potter vô hại với nó.
Con bé tựa lưng vào cửa sổ, ánh trăng trắng nhạt nhòa không đủ mạnh để bao bọc toàn bộ màu hồng trên mái tóc của nó. Harry vẫn luôn hiếu kì về mái tóc ấy, một mái tóc có màu sắc hiếm hoi, và luôn tỏa ra hương thơm dịu dàng. Sự dịu dàng ấy không thể nào phù hợp đi cùng với cái vẻ hống hách ngang ngược của đám Draco Malfoy.
"Mình muốn làm bạn với bồ"
"Không thể đâu, Harry" - y/n Rosier ngay lập tức gạt phắt đi cái đề nghị ấy - "Mình là một phần của nhóm Malfoy, mình không thể thân thiết với mọi người được"
"Nhưng bồ cũng đâu có thân với đám Malfoy?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com