Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Harry nằm cuộn tròn trên giường, dù cậu biết Ron không nói dối, và tấm Bản Đồ Đạo Tặc càng khẳng định câu chuyện qua lời kể của Ron là có cơ sở để tin tưởng, nhưng Harry vẫn không dám nghĩ đến chuyện hai đứa kia có thể đến với nhau nhanh đến thế. Sau bữa ăn, Harry vẫn bắt gặp y/n đi một mình, cậu thậm chí đã đưa cho con bé một cái bánh bí ngô khi bám theo nó lên Tháp Thiên Văn. Y/n rõ ràng rất cô đơn, không có dấu hiệu nào cho thấy nó và Malfoy đã đang trong một mối quan hệ cả.

Harry nhớ lại cái tên của Theodore Nott và một cô nữ sinh khác từng có một khoảnh khắc ngắn hiện lên bản đồ. Cô gái kia rời đi rất nhanh sau đó, và chỉ còn lại ba người Rosier, Malfoy và Nott. Nott vẫn đứng cách hai đứa kia trong suốt cuộc gặp mặt, và sau đó cái tên của cậu ta rời đi, và Harry trông thấy cái tên của Nott lại đi gặp lại cô gái ban nãy.

Harry dần hiểu ra câu chuyện. Có điều cậu vẫn không dám tin Malfoy và Rosier đã làm gì nhau ở trên Tháp Thiên Văn sau khi Nott rời đi.

"Không phải Theodore Nott từng thích y/n Rosier sao?"

"Bồ sao vậy Harry? Thằng Nott mỗi ngày kẹp nách vài đứa con gái, nó mà thèm để ý đến Rosier cơ à?"

"Thì thằng Malfoy cũng thế..."

"Nhưng Malfoy không làm chuyện ấy công khai như thằng Nott. Bồ nhớ hồi chiều nó để một đứa con gái ngồi lên đùi ngay trong lớp không? Rosier còn ngồi ngay trên nó một bàn. Nếu nó thích Rosier thì chẳng đời nào nó làm thế cả"

Ron lại chép miệng:

"Bồ đánh giá thằng Malfoy hơi thấp đấy, Harry ạ. Cái trường này chẳng ai sát gái bằng nó, thằng Nott hay phông bạt vậy thôi chứ về tình trường chắc chắn bắn tên lửa tầm xa cũng không đuổi kịp Malfoy"

"Không, Ron ạ. Là mình đánh giá quá cao Rosier. Mình không nghĩ Rosier lại dễ xiêu lòng đến thế"

Harry lăn qua lăn lại trên giường, hai chân quẫy đành đạch như tập bơi. Cậu cắn răng vào gối, cố gắng phát ra những âm thanh gầm gừ nhỏ nhất để không đánh thức những người khác đang ngủ ở giường bên.

"Bỏ nhỏ đó đi, Harry. Bồ là Harry Potter, bồ còn sợ không có bạn gái sao?"

Mỗi ngày kẹp nách ba bốn em nhưng rồi cũng chẳng có lấy một tình yêu bình thường, Harry chẳng cần điều ấy. Và đương nhiên là cậu không đồng ý với câu nói vừa rồi của Ron.


Theodore Nott đi tìm lại cô nàng mà buổi tối đã bỏ cậu ta trên Tháp Thiên Văn khi cả hai chưa xơ múi được gì. Nhưng nàng ta đã kịp lên giường với người khác, và đó là lần đầu tiên cậu ấm nhà Nott bị một đứa con gái từ chối lên giường cùng mình.

Nó giống như cái cách y/n Rosier chọn ở sau lưng Malfoy thay vì bước lên gặp cậu. Ai cũng có những khoảnh khắc phải chọn lựa, và y/n đã chọn điều mà con bé cho rằng tốt nhất trong lúc đó, dù đã có giây phút nó thực sự bị dao động.

Cậu lại ra hành lang, kiếm một bệ cửa sổ để ngồi hút thuốc. Nott bị hai đứa con gái từ chối trong cùng một ngày, điều ấy khiến lòng tự tôn của cậu ta nhanh chóng tụt xuống âm tì địa ngục.

Theodore Nott nhớ lại cái khoảnh khắc cậu bắt gặp Rosier và Malfoy ở riêng với nhau trên Tháp Thiên Văn, và cả cái lúc y/n không muốn nói chuyện với cậu lúc trên lớp mà chọn ra ngoài hành lang với thằng công tử tóc bạch kim kia. Giờ thì Theodore nhận ra cuộc nói chuyện lúc ban chiều của hai đứa nó trong giờ ra chơi ở hành lang chắc chắn không liên quan mẹ gì đến việc cấy não lợn vào đầu người như Malfoy đã nói.

Tại sao cậu không sớm nhìn ra Malfoy từ lâu đã có ý với Rosier? Từ ngày đầu năm trên tàu tốc hành, Malfoy đã cảnh báo cậu đừng có gây sự với Rosier, cậu đáng ra phải nghi ngờ từ lúc đó.

Theodore ném tàn thuốc qua ô cửa sổ, lại châm một điếu nữa. Lọ hoa hồng khô mà cậu dành tặng y/n, có lẽ ngày mai cậu sẽ đem vứt đi.

Cái suy nghĩ ấy đột nhiên khiến cậu sặc sụa vì khói thuốc của chính mình.

Tuổi thơ của cả hai từng hạnh phúc đến thế cơ mà.

Giờ Theodore Nott mới nhận ra rằng y/n Rosier quan trọng với cậu ta thế nào. Nhưng cậu quá cao quý để hạ mình xin lỗi, dù chắc chắn nếu không xin lỗi thì hai đứa sẽ cạch mặt nhau từ giờ cho đến lúc chết.

Chà, có lẽ cậu không nên vứt lọ hoa hồng khô ấy đi để làm gì, cậu cần nó. 

Tiếng gót giày vang vọng trên hành lang vắng. Đêm nay trăng không sáng - như Harry Potter đã nói, nhưng tình bạn chục năm đủ để Theodore Nott nghe ra người đang tiến đến là Draco Malfoy.

Cả hai chạm mặt nhau.

Ai cũng nghĩ đối phương sẽ lao vào đấm mình trước, nhưng sự thật thì chẳng đứa nào tiến lên cả. Hai cậu thiếu niên cứ nhìn nhau trong cái bóng tối lờ mờ của hành lang, thật khó để đoán được tâm tình của đối phương lúc này.

Nhưng Theodore biết Draco đang rất vui, còn vui đến mức độ nào có lẽ chỉ mình tên đầu bạch kim biết. Và ngược lại, không mất nhiều thời gian để Malfoy nhìn ra Nott đang tâm trạng như thế nào khi một mình ra đây ngồi hút thuốc lúc tối muộn thế này.

Bóng tối khiến chúng không nhìn rõ mặt nhau.

"Hai đứa mày yêu nhau từ bao giờ?"

Nott lên tiếng khi Malfoy bước về phía cầu thang dài đi xuống Slytherin. Cậu ta cảm thấy bản thân không lao vào đấm Malfoy đã thực sự là một kì tích rồi.

Draco từ từ quay đầu lại. Nụ hôn ban nãy thực sự khiến cậu đã thực sự nổi lên một cái ý định đi quá giới hạn với y/n Rosier, nhưng rồi tới cuối cậu đã không làm thế. Draco không chắc mình có nên kể chuyện ấy ra không, dù sao thì đó cũng chẳng phải nụ hôn đầu của y/n. Cậu biết Nott và Rosier từng thơm má nhau khi cả hai mới mười một tuổi, và Malfoy như cậu suy cho cùng vốn không phải lựa chọn ban đầu của con bé. Nhưng tương lai thì chưa chắc.

"Không phải là từ đầu năm đấy chứ?"

Nott ném điếu thuốc chỉ vừa mới hút được một nửa xuống sàn nhà, dí gót giày khiến ánh lửa tắt ngóm. Malfoy hơi cau mày với cái mùi khói khét lẹt, có vẻ dạo này tên buôn thuốc lá cho thiếu gia nhà Nott không còn bán thuần lá virginia nữa. 

"Đổi thuốc đi"

Theodore khựng người lại. Cậu ta - và cả Draco - đều đã sẵn sàng lao vào đấm nhau nếu cả hai đụng mặt. Nhưng có lẽ cái ánh sáng tù mù của ban đêm khiến không ai trong số hai cậu thiếu niên nhìn được tâm tình của nhau, và vì vậy cũng giúp kiềm chế được cơn giận trong người.

"Tao biết là mùi nó không dễ chịu. Nhưng đó không phải câu trả lời tao muốn nghe"

"Từ bao giờ cũng đâu quan trọng. Tao vốn dĩ không có cửa chen chân vào hai đứa mày, nếu mày không suốt ngày mặt nặng mày nhẹ và xúc phạm con bé. Y/n đó giờ chỉ thân với mày, và Pansy, hiếm hoi lắm nó mới tìm tới tao hoặc Blaise. Nhưng mày đã tự tay đạp đổ mọi thứ, mày đừng đổ tội lên đầu tao, Nott ạ"

Malfoy quay lưng lại với Nott, bắt đầu lẩm bẩm đọc thần chú mở cửa của Slytherin. Hiển nhiên là Nott không nói được gì, và cũng không dám nói gì. Tất cả những điều Malfoy thốt ra, cậu ta đều đã nghĩ qua, và nhận ra rằng tất cả thành ra như bây giờ là do cái mồm độc địa của cậu.

"Còn một người nữa mày cũng nên cảnh giác"

Còn ai nữa? Theodore bị kéo từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, và giờ thì cậu ta chắc chắn bản thân đang trông như một thằng ngu.

"Ai nữa?"

"Potter"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com