Ngày 1
Theodore Nott không phải là một người hưởng ứng những kì nghỉ gia đình, ít nhất là từ khi cậu tròn mười ba tuổi. Nếu không có mẹ, chúng khó có thể được coi là chuyến du lịch gia đình, vì sẽ chỉ có cậu và cha cậu - cả hai đều đau buồn, cả hai đều không biết phải đối mặt với mất mát như thế nào - hoặc Theo, cha cậu và những nhân tình mới của ông.
Cậu không bận tâm về việc cha mình đi bước nữa. Ông đã ở độ tuổi giữa bốn mươi và xứng đáng được hành phúc một lần nữa, ngay cả khi Theo đau lòng khi thấy ông mỉm cười và hôn những người phụ nữ không phải mẹ mình. Thật không dễ dàng để chấp nhận điều đó, nhưng vì cha, cậu đã cố gắng.
Dù vậy, cậu không mấy hứng thú với kỳ nghỉ kéo dài một tuần trên hòn đảo tư nhân nào đó ở Ý, tránh xa bạn bè và nền văn minh vào giữa tháng 7.
Tuy nhiên, cậu lại rất hứng thú với người vợ mới của cha mình - phải, vợ ông - Narcissa Malfoy. Và thậm chí còn hứng thú hơn với đứa con cao ráo và đẹp trai của bà, Draco. Anh trai kế mới của cậu. Người đàn ông cậu không thể ngừng nghĩ đến từ khi cậu gặp anh một năm trước. Khi Theo biết mình sẽ tham gia cùng họ, cậu đã đóng gói hành lý của mình trong thời gian kỉ lục, nhét một nửa tủ quần áo của mình vào mà không cần suy nghĩ thêm.
"Theodore, con đã sẵn sàng chưa?" Cha cậu gọi từ dưới lầu. Cậu nhìn ba chiếc vali cỡ lớn, một chiếc ba lô đầy ắp đồ đạc và cười toe toét. Chà, cậu đã sẵn sàng. "Xe đang đợi, nhanh lên!"
Theodore sớm nhận thức được ô tô và máy bay tư nhân chỉ là một trong vài đặc quyền của người nhà Nott. Một đặc quyền khác của cha cậu là hẹn hò với những người phụ nữ giàu có độc thân có những đứa con đẹp trai độc thân, có lẽ đó là điều cậu thích nhất.
"Đến đây!" Cậu hét lên đáp lại, đeo ba lô lên vai và kéo nốt số hành lý còn lại ra khỏi phòng.
Khi cha cậu thấy con mình đá một trong những chiếc vali xuống cầu thang, ông lắc đầu và xoa thái dương với tiếng càu nhàu bực bội. "Con định ở lại đảo đến hết năm sao?" Sau đó, nhìn cậu chăm chú đầy nghi ngờ. "Sẽ không có nhân viên nào để con chơi đâu, con trai, ta đã nói với con rồi mà."
"Con biết." Cậu chắc chắn cả hai đều nhớ cơn thịnh nộ của cha lúc ông bắt quả tang cậu xem phim hêu một mình trong phòng khi ông đã có thể có quãng thời gian đẹp nhất đời với những cô nàng người Ý gợi cảm. "Tin con đi, thực khó để quên cha đã cấm dục con suốt một tháng."
"Ta không cần con quấy rối những người làm của chúng ta-"
"Con không quấy rối họ!" Cậu kháng nghị, nhảy xuống ba bậc thang cuối. "Mọi thứ xảy ra ở Monaco là sự tự nguyện, cha." Với một cái nháy mắt, cậu bổ sung, "Cha đã nghe và tự chứng kiến mà."
Cha cậu nhăn mặt, rõ ràng là không đồng tình với thái độ không biết xấu hổ của Theo. "Chúa ơi, Theodore, ta không nghĩ mình quên được nó. Và đó là lí do lần này chỉ có bốn người chúng ta," ông nhìn đống hành lý của Theo lần nữa, rồi liếc nhìn chiếc vali duy nhất của mình. "Nó có thực sự cần thiết không?"
Theo nhún vai. Cậu không thể nói với ông rằng người mà cậu đang cố gắng gây ấn tượng thực ra sẽ ở trên đảo với họ. Trong khi cha cậu đã phản đối - mặc dù miễn cưỡng, và với rất nhiều cuộc đàm đạo giữa cha con về việc trưởng thành và khám phá xu hướng tình dục của bản thân - một bữa tiệc thác loạn với khoảng nửa số nhân viên trong lâu đài của họ, thì có lẽ ông sẽ không khoan nhượng với vụ Theo mơ ước được bú "cậu nhỏ" đứa con riêng của mình.
Vì vậy, cậu nói, giả vờ ngây thơ, "Con muốn chuẩn bị phòng trường hợp con... Con không biết nữa, đứt ngón tay và cha sẽ phải đưa con đến bệnh viện chẳng hạn. Nếu các bác sĩ đều nóng bỏng thì sao? Hoặc là các y tá?"
"Con có đang lên kế hoạch cứa đứt ngón tay mình không?" Cha cậu hỏi. "Ta cần biết liệu ta có phải giấu mọi đồ vật sắc nhọn khỏi con không."
"Ôi, làm ơn," Theo làu bàu. "Con táo bạo, nhưng không táo bạo đến thế. Và, con yêu những ngón tay của mình. Đám con gái thích ngón-"
"Con như một thằng trai bao vậy, con biết chứ?" Ông Nott lắc lắc đầu, nhưng tông giọng vẫn giữ sự khôi hài. Cha cậu nhiều chuyện, nhưng chưa một lần ông kháng cự sở thích tình dục của Theo. "Đó không phải cách ta dạy con đâu, con trai."
Cậu khịt mũi đáp lại, vân vê đôi tay. Cha cậu bắt chước động tác đó, và trong một giây, khi không còn gì ngoài sự im lặng giữa họ, Theo cảm thấy như trở lại mười ba tuổi. Đi nghỉ dưỡng lần đầu tiên mà không có mẹ, cả hai đều mang quá ít hoặc quá nhiều đồ đạc, vừa sượng sùng vừa lạc lõng.
"Cha à, cha có nhiều cô bồ hơn con trong mười năm qua, có lẽ còn nhiều hơn cả con trong suốt đời," Theo trêu chọc. "Nếu có ai là trai bao ở đây, thì đó là cha. Và con đã học được từ những người giỏi nhất."
"Ta hiện là một người đàn ông đã có vợ."
Theo đảo mắt và vẫy đôi tay xăm trổ trước mặt Christopher Nott. "Ể, con thì không," cậu chỉ vào những ngón tay trống rỗng của mình, "và cha chẳng làm được gì ngoài đuổi nhân viên đi."
Không phải là cậu thực sự muốn chơi với họ. Hoặc muốn kết hôn với bất kì ai trong số họ - hay bất kì người nào khác nói chung.
Ôi không đâu.
Cậu mới chỉ hai mươi ba tuổi và vẫn đang khám phá các lựa chọn của mình. Những thứ như hôn nhân, ổn định cuộc sống - con cái, những thứ đó nằm tận dưới cùng Danh sách những mong ước lớn của Theodore Nott. Một trong số chúng thậm chí không có ở đó, nhưng đây không phải là nơi cũng không phải lúc để nghĩ về điều này.
Chỉ có một điều quan trọng trong mười ngày tới. điều số một trong cái danh sách đồi bại của cậu. Và Theo sẽ không rời đi mà không gạch bỏ nó.
Cậu gọi nó là Chiến dịch Làm Thế Nào Để Chịch Anh Trai Kế Của Bạn Trong Mười Ngày.
Và nó đã bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com