Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày 3

Lưu ý: Chương này có đoạn hội thoại chơi chữ rất khó để chuyển ngữ sang tiếng Việt vì vấn đề cấu trúc câu và từ ngữ. Vui lòng đọc phần ghi chú giải thích cuối chương nếu bạn thấy Hana dịch khó hiểu. Ngoài ra, nếu bạn có góp ý thêm về bản dịch, hãy cmt! Tui thích đọc cmt lắm, đặc biệt là cmt góp ý và sửa lỗi. Cảm ơn mọi người!!! ^^

_______________________

Draco không ra khỏi phòng sau lần chạm trán đầu tiên của họ, và vì mọi người đều kiệt sức sau chuyến đi dài, họ đồng tình việc không tổ chức bữa tối gia đình. Nhưng cả buổi tối - và hầu như cả đêm - Theo đã nghe thấy đủ thứ tiếng động phát ra từ phòng ngủ bên cạnh.

Bức tường mỏng một cách đáng ngạc nhiên trong căn biệt thự Ý của cha cậu. Cậu thậm chí không cần phải tập trung lắng nghe bản giao hưởng của tiếng thở dốc và tiếng rên rỉ - thậm chí cả tiếng gầm gừ tức tối khi Draco cố gắng di chuyển giường ra xa cửa sổ. Điều đó khiến cậu thẩm du hai lần trong phòng tắm với một tay che miệng.

Cậu mặc một chiếc quần đùi sạch và áo phông trắng trước khi đi xuống cầu thang, mùi bánh mì ấm và cam ngọt mời gọi cậu như vòng tay mẹ. Trước đó, khi cậu còn nằm trên giường, cậu đã nghe cha mình và Narcissa nói về vụ khám phá hòn đảo trước khi đợt nắng tồi tệ nhất ập đến. Điều này có nghĩa là cậu sẽ ở một mình với Draco trừ khi cậu đi cùng hai vị phụ huynh - điều mà, bằng cách nào đấy, không quá khả thi với Theo.

Thật sự, thiếu gia Malfoy đã ở trong bếp, ngồi trên một trong những chiếc ghế gỗ với một cuốn sách dày trên tay. Anh đeo một cặp kính đọc sách trên sống mũi, gọng kính đen nổi bật trên làn da trắng nhợt bất thường của anh. Miệng Theo chảy nước khi nhìn cảnh tượng trước mắt mình - chiếc sơ mi xám nhạt có sọc sẫm màu hơn, quần sóc đen và đôi giày khoa trương nhất mà cậu từng thấy. Mái tóc trắng của anh hơi rối, vẫn còn hơi ẩm từ vòi sen mà Theo nghe thấy khi anh đang tắm (có lẽ anh ta một tên khốn khó chịu*) ôm lấy khuôn mặt anh.

"Chào buổi sáng," Theo chào, hắng giọng thật to khi không nhận được phản hồi. cậu liếc mắt ngó nghiêng một lần nữa, cau mày trước tiêu đề cuốn sách Draco đang đọc. Chúa tể của những chiếc nhẫn? Wow. "Tôi không biết anh là một độc giả của thể loại giả tưởng đấy."

"Chào buổi sáng." Anh đáp lại bằng giọng nói lè nhè thường ngày, không hề biết Theo thấy giọng nói đó hấp dẫn như thế nào. "Tôi không biết rằng cậu cũng là người đọc sách đấy."

Theo từ từ quét mắt khắp căn bếp, tìm thấy một ổ bánh mỳ, thịt hun khói và pho mát, cũng như một giỏ đầy cam và chanh. Đĩa của Draco trống không trừ một vỏ cam và một tách trà bên cạnh.

Cậu nhún vai. "Đó là vì anh vẫn chưa vào sâu trong tôi."

"Cậu có biết pegging** là gì không?" Malfoy thở dài bực bội, liếc nhìn cậu từ quyển sách. "Thôi bỏ đi. Thậm chí còn chưa tới mười giờ sáng nữa, Nott."

"Và?" Cậu đáp trả, bước nhẹ về phía bếp lò và những chiếc kệ mà cậu biết là có cà phê. "Vào sớm quá sao? Tôi không biết anh đã lên kế hoạch cho việc này đó." Draco cau mày, nhưng Theo có thể thề rằng khóe miệng anh đã giật trong một tích tắc. "Là trước hay sau khi Aragorn xuất hiện vậy?"

"Tôi không có kế hoạch tiến vào đâu cả", anh giận dữ nói.

"Thật đáng tiếc." Rồi, cậu nhướng mày nhìn anh, tận hưởng sự khó chịu trên khuôn mặt anh. "Nếu tôi có kế hoạch nào, thì nó sẽ là sau Aragorn. Tôi cá là ông ấy biết phải làm gì với những ngón tay mình-"

"Cậu có thể câm miệng không? Tôi đang cố đọc và tôi thực sự không quan tâm nhân vật giả tưởng nào sẽ phù hợp nhất để đút ngón tay vào mông cậu."

Theo cười, suýt làm rơi chiếc cốc yêu thích của mình. cậu biết Draco không phải thánh nhân, mặc dù họ chỉ gặp nhau bốn, có thể là năm lần. Nhưng là một thiếu gia nhà giàu ở London thì có nghĩa là Theo biết mọi thiếu gia nhà giàu ở London, thông qua những người bạn chung hoặc những câu chuyện cậu nghe được. Và những câu chuyện về Draco Malfoy, người thừa kế gia tài của Malfoy và Black, chắc chắn có thể sánh ngang với Theo.

"Anh đã từng làm với một gã đàn ông nào chưa?" Theo hỏi một cách thản nhiên trong khi xay hạt cà phê cho tách espresso buổi sáng của mình. Cậu nhìn qua vai, không mong sự im lặng như một câu trả lời.

Draco liếc cậu một cái cảnh cáo. "Chưa từng, và không phải với em trai tôi."

Theo do dự. Đó không phải câu trả lời cậu chờ đợi, nhưng chắc chắn nó khiến mọi thứ dễ dàng hơn chút. "Anh thậm chí còn không có em trai." Cậu nói với một nụ cười tinh quái. Tay cậu lơ lửng trên ấm pha cà phê moka đỏ và hất cằm về phía nó. "Cà phê chứ?"

"Không, cảm ơn." Câu trả lời của anh ngắn gọn, giọng nói dịu hơn lúc nãy. "Và bây giờ tôi một đứa em trai. Là cậu."

"Em trai cùng cha khác mẹ," Theo sửa lại, biết ơn vì có đảo bếp cao ngăn cách họ - và che giấu sự cương cứng đang dần lớn của mình. "Chúng ta không phải họ hàng. Nó sẽ giống như, không biết nữa, loạn luân mười phần trăm?"

Nghe vậy, Draco gần như sặc trà, xì hầu hết qua mũi. Những giọt sữa chảy xuống cung môi trên của anh, mang đến những ý nghĩ khiếm nhã trong đầu Theo.

"Tôi không hứng thú làm với cậu, dù là loạn luân 100% hay 0% đi nữa." Anh làu bàu, lau mặt bằng mu bàn tay. Mặc dù nét mặt anh vẫn vô cảm, nhưng màu hống nhạt trên cổ anh, chậm rãi lan đến má, đã phản bội lời nói dối nhỏ của anh. "Tôi không phải người đồng tính."

Theo nghiêng người qua quầy, lần này chắc chắn là để anh trai kế thấy giọng nói du dương của anh đã khiến cậu khó chịu như nào. "Tôi chưa bao giờ bảo anh như vậy," cậu trả lời đơn giản, gõ ngón tay lên đùi. Cử chỉ đó thu hút sự chú ý của Draco, mắt anh di chuyển đến đúng nơi cậu muốn. "Và tôi cũng không phải."

"Tin tôi đi, tôi biết mà."

Cậu nháy mắt với anh, vuốt phẳng nếp nhăn dưới cùng áo phông. Cổ họng Draco nhấp nhô khi bàn tay Theo xuống, dừng lại gần dương vật cậu. Chúa ơi, cậu quá thích anh đến mức thật hề hước - và ấn tượng khi anh giả vờ rất tốt là anh không thích. "Nếu anh muốn quan hệ với ai đó đến vậy, sao anh không mang theo một cô gái? Hoặc hai cô?"

"Mẹ tôi khăng khăng rằng đây là kì nghỉ gia đình."

"Tôi hiểu rồi."

"Nếu tôi biết trước là các nhân viên đã đi rồi," anh nói, ánh mắt anh ngước lên nhìn Theo, "tôi đã mang theo ai đó đi cùng rồi."

Cậu đổ đầy cà phê xay vào phễu và vặn chặt tất cả bộ phận lại với nhau trước khi bật bếp, lắc hông một cách quyến rũ trong khi ngân nga một giai điệu không lành mạnh. Phải mất vài phút để pha cà phê, vì vậy cậu đi vòng qua đảo bếp và ngồi phịch xuống một chiếc ghế đối diện Draco.

"Ai đó giống Hermione Granger à?"

Ánh mắt anh tối sầm lại. "Trên thế giới này có nhiều phụ nữ hơn cô ấy. Nếu cậu nghĩ mình có thể dụ tôi thừa nhận điều gì đó thì cậu sai rồi-"

"Anh lúc nào cũng cáu kỉnh thế vào buổi sáng à?" Theo hỏi, đổi chủ đề. Cậu ngả người ra sau, bắt chéo mắt cá chân qua đầu gối. "Đừng quấn chặt quần nhỏ của anh, Malfoy. Nếu anh muốn chịch tay mình trong suốt những ngày còn lại của tuần thì tùy anh."

"Phải. Thực tế là tôi thà làm với máy pha cà phê còn hơn với em trai tôi." Draco thở dài - lại nữa. "Cậu có thể dừng lại không?"

"Em trai - kế."

"Như nhau cả."

Theo khịt mũi nhưng không đỗi lại lời nói dối của anh. Bởi cả hai đều biết đó là - một lời nói dối trắng trợn. Cậu đã bỏ qua nó nếu Draco không đưa ra tất cả những dấu hiệu chứng minh đó là một lời nói dối trắng trợn đến mức nào.

Chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi anh ấy đầu hàng.

Theodore Nott là một gã ve vãn trơ tráo, có lẽ hơi ghê tởm, và cậu định lợi dụng danh tiếng đó. Khi Malfoy dường như tập trung lại với Chúa tể của những chiếc nhẫn, người tóc nâu cầm một quả cam từ giỏ và tung lên không trung vài lần.

Cậu định bóc vỏ mà không thêm một trò con bò nào nữa, nhưng khi bạn diễn của cậu cố gắng ra vẻ ngầu - bất chấp vệt ửng hồng rõ rệt trên khuôn mặt quý tộc đó - Theo quyết định thay đổi chiến thuật. Cậu ấn ngón tay cái vào giữa, đủ mạnh để xuyên qua lớp vỏ dày, cười khúc khích chiến thắng khi chất lỏng chảy xuống cổ tay.

Nỗ lực tản lờ của Draco càng yếu dần theo từng giây. Cổ họng anh nghẹn lại, anh nắm chặt gáy sách như thể mạng sống của mình phụ thuộc vào nó.

Theo vặn quả cam, ngón tay cái vẫn kẹt trong lõi, rồi xé nó làm đôi, tay ướt đẫm nước cam Sicilian ngọt ngào. Thực lòng thì, quả cam nhỏ đến mức cậu có thể bóp nó cho đến khi nó nát tan trong lòng bàn tay. Cái này sẽ vô cùng dữ dội và lộn xộn đây. Có lẽ cậu sẽ làm vậy với quả tiếp theo nếu chiến thuật ban đầu không thành công.

Với vẻ thách thức hiện rõ trong mắt, cậu liếc nhìn Draco, đưa những ngón tay ướt đẫm của mình lên miệng, liếm từng ngón một - cẩn thận không bỏ sót bất kỳ chỗ nào - chỉ để nhả cả hai ngón tay cái ra với tiếng pops lớn.

"Mmm, chết tiệt," cậu rên rỉ, mắt nhắm hờ. Cậu cắn một miếng lớn, để nước quả chảy xuống cằm; cảnh tượng và tiếng rên rỉ của cậu lúc này thực sự khêu gợi. Cậu cảm thấy nó chảy xuống cổ họng, cậu ngửa đầu ra sau để anh chàng tóc vàng nhìn rõ hơn khi ánh mắt họ lại khóa chặt. "Anh đã nếm thử cam chưa, Draco?"

Đồng tử anh giãn ra, cánh mũi phập phồng khi anh cố gắng - và thất bại - giữ bình tĩnh. Không có hứng ăn anh đâu, đồ ngốc, Theo nghĩ. Cậu liếm môi, lột nửa còn lại và ném vào miệng với một tiếng rên rỉ khác. "Ngon quá."

Draco suýt nữa nhảy dựng lên, cuốn sách đặt nơi bụng dưới chẳng hề che dấu nổi sự cương cứng rõ rệt của anh. Anh lắc đầu, mặt đỏ bừng - đỏ đến mức không thể đỏ hơn - nhưng vẫn không rời mắt khỏi cậu.

"Miếng cuối cùng," Theo tuyên bố, đung đưa miếng trái cây giữa hai người. "Và tôi cũng không ngại chia sẻ... nếu anh hỏi lịch sự."

"Lạy mẹ--"

"Đủ rồi," anh cảnh cáo.

Anh rút ngắn khoảng cách giữa họ bằng hai bước dài, vẫn đấu tranh với bản năng, vẫn từ chối khoái cảm Theo mang lại. Nhưng cũng ổn thôi, Theo nghĩ. Màn dạo đầu tuyệt vời cũng quan trọng như chuyện chăn gối. Ấy vậy mà, Draco vẫn cúi đầu, ngậm chặt miếng cam - và cả những ngón tay của Theo nữa. Lưỡi anh nóng hổi và mềm mại, trêu đùa khi liếm lấy những giọt nước quả ngọt.

"Như vậy là đủ với cậu rồi phải không, Nott?"

Không, không hề.

Trước khi kịp phản ứng, Theo đã giữ chặt mặt anh bằng cả hai tay và kéo anh vào một nụ hôn nhanh, nóng bỏng, mang hương vị của mùa hè và tội lỗi - thứ thuốc kích dục ưa thích của cậu. Draco do dự, chỉ trong một giây, trước khi đưa lưỡi vào miệng cậu, thở hổn hển khi Theo đưa tay ra sau đầu và giật tóc anh.

Và chỉ có tiếng cà phê sủi bọt của cậu mới ngăn họ - chứ không phải anh - tiến xa hơn. Theo chấm dứt nụ hôn, vẻ mặt Draco - sự pha trộn hoàn hảo giữa bối rối và hưng phấn - thực thỏa mãn.

Phải mất hết cả sự kiềm chế và tự chủ, cậu mới không làm tình với anh ta suốt tuần sau nụ hôn đó. Cậu đứng dậy khỏi ghế, dương vật cương cứng đến đau đớn, rồi quay lại bếp. Dù Theo có muốn tiếp tục hay không, cậu biết khoảnh khắc này đã qua. Chỉ là tạm thời thôi.

"Vậy thì," cậu vừa nói lưỡi vừa chọc vào má trong, "rõ ràng đã đủ tốt... từ khi bắt đầu. tôi biết anh có thể trở thành một chàng trai tốt nếu anh muốn."

Lời khen với đàn ông luôn hiệu quả hoặc không - ừm, thường là không, ít nhất là từ trải nghiệm của Theo. Nhưng có gì đó về anh chàng đặc biệt này mách bảo cậu rằng anh ấy thích điều đó; khi mọi người nói với anh rằng anh tốt và thông minh và hoàn hảo như thế nào.

Và cậu hiếm khi sai.

Draco đưa một tay vuốt tóc, khuôn mặt ấy - được tô điểm thêm bởi đôi môi hồng và sưng phồng - giờ trông như thể vừa mới bị dày vò tàn nhẫn. "Chuyện này sẽ không xảy ra nữa đâu."

"Tất nhiên rồi, anh trai"

"Anh trai kế," Draco sửa lại.

Bingo, Theo nghĩ, một nụ cười ranh mãnh hiện trên mặt cậu. Ai mà ngờ chỉ một quả cam cũng đủ để đánh bại Draco Malfoy vĩ đại chứ?

_____________________________

Không có gì ngạc nhiên khi Malfoy tránh mặt cậu suốt ngày hôm đó. Anh ta không cùng cậu ăn trưa hay ăn tối, còn từ chối vui chơi bên hồ bơi một cách không lịch sự cho lắm. Như một câu thần chú, anh ta lặp đi lặp lại rằng những gì xảy ra trong bữa sáng sẽ không bao giờ có nữa, và họ cần dành nhiều thời gian cho bản thân hơn.

Theo ngờ rằng quyết tâm của anh sớm muộn gì cũng tan vỡ, nhưng sau lần từ chối thứ tư trong ngày, cậu quyết định giữ lại chút phẩm giá cho mình cũng tốt. Vậy nên, sau khi uống vài ly với cha và Narcissa, cậu viện cớ không khỏe rồi về phòng.

Cửa phòng Draco đóng chặt, thậm chí không có một tiếng động nào phát ra từ phía kia cánh cửa.

Được rồi.

Đã đến lúc phải hâm nóng con rồng.

Cậu vớ lấy điện thoại từ phòng và chạy vội vào phòng tắm. Trời nóng đến nỗi chẳng ai thắc mắc tại sao cậu lại tắm đến năm lần trong hôm đó. Và, để biện hộ cho mình, hai lần đó hoàn toàn là lỗi của Draco. Cụ thể là từ nụ hôn sáng nay. Cậu đã phải mất hai muoi phút dội nước lạnh vào người và hai lần thẩm du để hạ nhiệt sau đó.

Và tiếp đó còn một cơn mưa nữa.

Nhưng lần này, cậu không định tắm. Theo đặt điện thoại lên kệ dưới cùng đối diện với vòi sen và hẹn giờ mười giây. Cậu lặp lại thao tác cho đến khi có một bức ưng ý.

Nếu Draco nghĩ cậu sẽ để anh yên, thì anh thực sự, quá sai.

Khi cậu trở lại phòng, cậu gửi tấm hình đẹp nhất cho anh trai kế của mình, mỉm cười như một đứa trẻ vừa nhìn thấy Ông già Noel. Nụ cười của cậu rạng rỡ hơn khi cậu nghe thấy một tiếng va chạm mạnh từ phía bên kia bức tường, tiếp theo là một tràng chửi rủa.

Câu trả lời đến không lâu sau đó.

Chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi anh ấy ngã gục.

__________________________

Ghi chú:

* "maybe he was a creep" không có gì đặc biệt, nhưng Hana chưa hiểu sao câu này lại ở đó và trong ngoặc :')

** Hội thoại gốc:

"I didn't peg you for a fantasy reader"

"I didn't peg you for a reader at all"

"That's because you havent pegged me yet"

"Do you know what pegging is? Nevermind. It's not even ten in the morning, Nott"

"And? Too early for pegging? I didn't know you had a schedule for that. Is it before Aragorn shows up, or after?"

"I don't have a schedule for pegging"

"Pity. If I had a schedule, it would be after Aragorn. I bet he knew what to do with his fingers-"

Cả hai đang chơi chữ từ peg trong tiếng Anh: cấu trúc "peg sb for st" dùng để nhận định hoặc đánh giá một người thuộc type nào và "pegging" còn có một nghĩa đen tối khác trong hoạt động 'quan họ trao duyên' =)) Tác giả chơi chữ rất hay, Theo rất răm :))) và tôi rất mệt khi phải ngẫm đến mấy tháng để ra được bản dịch sát nghĩa nhất T.T

À, Aragorn là một nhân vật trong lotr.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com