cám dỗ.
8h56
phòng ăn vắng lặng. bát dĩa chất đầy bồn chưa được ai rửa.
sau một trận game đình đám của denji và power tổ chức tại phòng khách, cả bọn đều đã tản ra đi ngủ. aki đem mấy cái chăn còn vương mùi xà phòng ra phòng khách đã tắt ngúm điện, lẳng lặng đắp lên cái bộ dạng thảm hại vì thua game của power và phủ lên cái tư thế ngủ kì cục kẹo của denji. không thể phủ nhận rằng hai đứa nó đều có cá tính riêng - kể cả lúc đi ngủ.
- chơi cho đã rồi lại ngủ ngoài này, tao chịu thua tụi bây.
hắn bật máy sưởi lên rồi dọn dẹp hiện trường, phi nhanh vào trong phòng để hai đứa em không bị làm phiền bởi ánh sáng bên trong.
thiên thần ngồi cạnh cửa sổ, chăm chú nhìn cơn mưa bên ngoài. đôi cánh khẽ rung lên, trắng tinh.
- ngủ đi, tôi trải nệm rồi.
hắn vỗ lên giường rồi nằm xuống chiếc nệm xanh dưới sàn, tiện thể quơ tay tắt điện phòng cái rụp.
- sao anh lại ngủ dưới sàn?
- vì cậu sẽ ngủ ở trên giường.
- sao tôi lại được ngủ trên giường?
- vì cậu là khách.
aki nheo mắt nhìn thiên thần trong bóng tối, khẽ thở dài.
- tại sao? tại sao anh luôn đối tốt với tôi như vậy?
thiên thần cất giọng, vẫn đăm đăm nhìn người trước mặt. ngoài đang vấn đáp aki, em cũng đang tự vấn chính bản thân mình.
ai cũng đều phải có mục tiêu khi làm một việc gì đó, kể cả việc đối nhân xử thế.
hẳn anh ta cũng vì lợi ích ... đúng không?
thiên thần cau mày, tay hơi se lại vì lạnh. em hơi co người lại, đôi mắt mở hờ đen đặc, chìm trong biển kí ức đang cuồn cuộn, hàng ngàn câu hỏi đang xoay trong đầu và cảm giác muốn khóc kinh khủng.
mọi thứ thật quá tốt đối với em, đến nỗi em không tin là nó đang có thật.
...
nhìn đôi mắt rưng rưng của thiên thần nhỏ, aki có chút lay động. anh nắm lấy cổ tay mảnh khảnh sứt sẹo của em, kéo em lên giường và đắp chăn cẩn thận.
- vì cậu là angel. là người quan trọng với tôi.
những câu chữ ấy len lỏi vào tâm trí cậu ta, khiến trái tim cậu càng thêm rối loạn. angel hơi hé môi, nhìn đăm đăm vào người đang đứng trước mặt mình. mái tóc màu đen nhánh rũ xuống, đôi mắt màu xanh đen không chớp, với mùi hương bạc hà từ chiếc áo phông đen mới giặt của aki. một sự sạch sẽ và bí ẩn toát lên từ người trước mặt, khiến thiên thần nhỏ có chút không quen.
- đừng nhìn tôi mãi như vậy.
aki cất tiếng, có chút thất vọng thoáng qua trong đôi mắt. tại sao hắn lại thất vọng nhỉ? có lẽ vì người trước mặt không thể nói với hắn điều gì, để khẳng định hay phủ nhận lời nói mà hắn vừa thốt ra.
bàn tay thô ráp của aki vươn lên, chạm vào nơi gò má, vào mái tóc màu đào dường như đã dịu nhẹ hơn trong ánh trăng mờ ảo. một ngón tay của anh vén nhẹ lọn tóc lòa xòa bên cạnh gò má sang một bên, chạm vào dái tai đang đỏ ửng. đẹp quá. cả gương mặt đều đẹp như vậy. ngay cả làn da mịn màng, dù vẫn còn nhiều vết thương nhưng vẫn khiến đôi dòng máu của anh chảy ngược lại trong cơn mơ hồ đục ngầu của kí ức. vùng cổ trắng và như sáng lên trong bóng tối, không thể không khiến bất cứ ai phát cuồng với sự cám dỗ trắng trợn như vậy.
chết tiệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com