chap 5
angel khó khăn đứng dậy, thử đi vài bước. nhưng xem bộ nó khá đau ...
- ê hay để tui đưa bạn về nhà ha?
cậu trai tiến lại gần nó, nhặt chiếc ba lô lên phủi cho sạch bụi.
- chứ bạn bị vầy sao tự về được, xin lỗi bạn nha, em gái tui ẩu quá.
giọng cậu ta quan tâm đến lạ. nó nhìn cậu khó hiểu, chưa kịp từ chối thì cô gái kia đã kéo cậu ta ra một bên, chữ "ủa?" hiện rõ trên mặt cô.
- gì vậy, chút nữa tụi mình trực nhật sớm mà.? hồi nãy ông hối tui đi còn gì!!
cậu trai khó chịu ra mặt, xin lỗi angel một tiếng rồi kéo cô em ra phía xa, thì thầm to nhỏ.
- mày không có mắt à? là gái, gái đó! bữa nay trực hộ anh mày đi, xong việc anh bao mày ăn một bữa!
cô gái nhăn mặt. ông anh của mình lại chứng nào tật nấy rồi.
nhưng nghe tới đồ ăn ... thì khó mà từ chối được!
- ờ ... ừ ... ô kê!
cậu ta vui vẻ vỗ vỗ mái đầu của cô em, rồi quay sang angel - lúc này đang thắt lại dây băng trắng trên đầu gối.
- xong chưa? để tui chở bạn về!
angel từ từ ngước đầu lên, nhìn chiếc xe đạp, rồi trầm ngâm suy nghĩ gì đấy. mãi một lúc sau mới cất giọng lên đáp lại.
- không cần, tôi không sao. cảm ơn cậu đã quan tâm, lần sau nhớ cẩn thận hơn là được.
cậu trai kia giật mình, mở to mắt nhìn chăm chăm angel khi nghe cái chất giọng khàn khàn đó. cậu ta lắp ba lắp bắp.
- ủa? cậu ... bạn là ... con trai hả?
angel nhíu mày.
- cậu hỏi vớ vẩn gì vậy?
- ...
cậu ta ngạc nhiên một lúc, mặt mày xuống sắc không phanh rồi thở dài thườn thượt. còn cô em kia thì bụm miệng cười khúc khích khi biết anh trai mình bị đời troll một vố đau điếng.
- à ừ ... tự nhiên tui nhớ ra là tui phải trực nhật ... cho nên ...
cậu trai lấp liếm, quay mặt 180 độ khi biết sự thật. nhưng cái lòng của cậu ta thì không như thế. lỡ tông trúng người ta rồi chẳng lẽ để đó luôn? lúc nãy cũng lỡ mồm nói sẽ đưa về nhà rồi ...
cậu ta chỉ tay về phía cô em gái, răm rắp một hơi.
- cho nên ... để em tui đưa cậu về!!
- hả??! - cô gái giãy nảy lên - ông bị gì vậy?? sao tự nhiên đổ chuyện qua cho tui??
thế là cậu trai kia đành phải tiếp tục dỗ ngọt
- suỵt, mày chở nó về giúp đi, tao bao đồ ăn cho mày. chứ mày hồi nãy tông suýt trúng nó đó, hổng nhớ hả?
- nhưng mà có trúng đâu?? tại nó té nên mới chảy máu chứ bộ??
angel nhìn cảnh hai anh em cãi qua cãi lại chỉ vì đổ nhau chuyện chở người bị thương về mà lắc đầu ngao ngán. thì họ cứ bỏ mặc cậu ở đấy đi, còn phải mắc thể hiện lòng tốt nữa à?
- không cần, tôi tự về được-
- hú ra- cậu trai vỗ vai cô gái, tươi tỉnh gọi angel- đừng lo đừng lo, để em tui chở bạn về.
sau khi cãi nhau một chút, kết quả là cảnh cô gái nhăn mặt cam chịu đưa người bị thương về nhà sau khi chốt kèo với anh trai bằng 2 cốc sinh tố và 2 phần mì hải sản.
có đồ ăn vào đúng là dễ dụ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com