máy sưởi.
- angel? không sao chứ?
mớ suy nghĩ đen kịch rối rắm của nó đột ngột bị phá tan bởi chất giọng trầm trầm của aki. thiên thần nhỏ khẽ chớp mắt, trân trân vào làn nước sóng sánh đã nguội trong cốc nước trên tay.
- không sao ... ừm ... không sao cả.
nó quả quyết thốt lên.
nếu tình trạng này cứ tiếp diễn mãi, thể nào cũng sẽ tạo nên vài tin tức không đáng có. "thằng nhỏ nhà bên bị bạo hành dữ lắm, ngày nào cũng trốn sang căn hộ của thằng sinh viên kia cho đỡ ăn đòn", đại loại thế.
aki lay nhẹ vai, một luồng hơi âm ấm và thoang thoảng mùi rau củ xộc ngay vào mũi nó, khiến cái bụng đã vốn đói lại càng ngày đói hơn. thiên thần nhỏ ngước xuống - phía dưới bàn đã kê sẵn một bát canh nóng hổi từ lúc nào.
- tôi sẽ rót thêm nước ấm, cậu cứ ăn từ từ thôi, đừng vội.
- ... cảm ơn anh.
nó khẽ gật đầu, đưa cốc nước đã cạn đáy cho aki rồi bắt đầu thưởng thức bữa ăn. cơ thể đang lạnh cóng dần vương chút cảm giác ấm áp nhẹ nhàng sau vài muỗng canh chỉ với vài nguyên liệu đơn giản. có thể nói, đối với nó đây là món ăn đáng được đính trên menu ở các nhà hàng nổi tiếng hơn là cho nó ăn như thế này.
... liệu aki ... có cảm thấy tốn kém không nhỉ ...?
cái đầu nhỏ bé của nó lại bắt đầu liên tưởng lại quãng thời gian u ám ở căn nhà cũ. thức ăn còn dư lại mỗi bữa ăn, căn gác mái dơ bẩn chỉ trải vỏn vẹn một tấm chăn mỏng, và cái tủ quần áo độc một cái áo hoodie từ mấy năm trước với vài bộ quần áo cũ mà nó được người ta tặng vào dịp giáng sinh hồi tuổi 15, ...
ừm, bất hạnh đến đáng thương.
...
- hức ...
tiếng thút thít yếu ớt vang lên nơi góc phòng đã thu hút sự chú ý của aki. anh bỏ dở công việc, nhanh chóng ra bên ngoài kiểm tra tình hình của angel.
và, cảnh tượng trước mắt đã thật sự làm anh bối rối.
chàng thiên thần nhỏ cuộn người lại trên sofa, bờ vai nhỏ theo tiếng khóc mà khẽ run lên từng đợt. phần canh anh chuẩn bị thì đã nguội từ hồi nào.
trông giống ... đứa em trai của anh khi còn sống ...
- angel ...
anh khẽ bước đến, lay nhẹ người đối phương rồi thì thầm tên của thiên thần nhỏ. nó hơi giật mình, ngước mắt lên và ngay lập tức được ôm lấy trong vòng tay của aki. quá bất ngờ, đôi mắt đẫm lệ ấy không tránh khỏi cảm giác hoảng sợ khi biết rằng anh đã thấy mình khóc.
- a ... aki ...? tôi ...
nó bối rối cố thốt lên từng tiếng, cảm nhận rõ ràng hơi ấm từ vòng tay của anh và thoang thoảng mùi hương bạc hà từ mái tóc đen kia.
- cậu đã đỡ hơn chưa?
anh buông nó ra, nhẹ giọng hỏi. còn thiên thần nhỏ luống cuống đưa tay lên che gương mặt đang nhem nhuốc nước mắt của mình.
- ah ... tôi ...
chưa kịp dứt lời, bàn tay của aki đã đặt trên mái đầu nhỏ của nó từ lúc nào, khẽ xoa nhẹ khiến mái tóc hơi rối.
anh thử học theo cách mình hay dỗ em trai lúc nhỏ để an ủi thiên thần, mong là cậu ta sẽ đỡ hơn một chút.
- không sao cả, có tôi ở đây rồi.
...
- nhưng ... tôi ...
- cậu còn chưa ăn chút gì phải không? tôi sẽ hâm lại canh cho nóng, nhớ phải ăn hết đấy.
nó khẽ gật đầu. anh nhìn nó, nụ cười nhẹ nhõm như trút được gánh nặng.
căn hộ của aki có máy sưởi.
"máy sưởi về vật chất,
và máy sưởi cho trái tim."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com