một công đôi việc.
này thì kiếm chuyện! ngon nhào vô đây bố chấp hết!
denji đứng gọi với theo lũ côn đồ kia, lúc này đang hốt hoảng dìu nhau rời khỏi sân thượng sau những cái đấm cái cước từ hai anh em nó. power kéo chiếc ba lô dưới đất lên, nhìn ngó xung quanh với vẻ khó hiểu rồi quay sang angel.
- mấy cái bút chì cục gôm vừa nãy là của nhóc đó hả?
- ...
- ừ.
angel từ từ đứng dậy, tránh ánh mắt của power mà miễn cưỡng nhặt những thứ đồ lặt vặt đang rơi rớt dưới đất lên, bỏ hết vào chiếc ba lô mà cô nàng vừa đưa cho.
- lúc nãy tụi nó đổ hết đồ của tôi xuống dưới, chắc hẳn trúng hai người rồi. xin lỗi nhé ...
nó rụt rè cúi đầu xuống, giọng the thé tưởng như còn chưa dám ra khỏi cuống họng. nhưng với cái tai thính của denji thì lại là chuyện khác.
cậu ta chồm tới chỗ angel và power, giọng điệu không tránh khỏi sự cáu kỉnh.
- xin lỗi? nhờ phước của bọn đấy mà tụi tui không còn cơm ăn nữa rồi đó. rồi sao nhóc không biết đánh lại vậy?
- ừ đúng rồi, tung một cước vào háng tụi nó như tui vậy á! - cô nàng power cũng hùa theo, hăm hở mô phỏng lại động tác cho angel biết.
nó đứng chôn chân nhìn xuống đất, không biết nên nói gì thêm trong tình huống này. còn hai con người kia vẫn nhiệt tình chỉ bảo thiên thần nhỏ mấy chiêu tự vệ - mặc cho người trước mặt có nghe hay không.
cuối cùng nó cũng chịu cất giọng lên, kiên quyết tỏ rõ thái độ với hai người họ.
- được rồi, là lỗi do tôi. xin lỗi vì đã gây rắc rối ảnh hưởng tới bữa cơm của hai người. sau này không muốn xảy ra chuyện thì đừng dây vào tôi nữa.
denji và power đơ ra. còn nó thì ôm chặt cái ba lô lẳng lặng lướt qua hai người trước mặt. sự thương hại đó nó nhất quyết không cần, nhất quyết là không.
"đúng vậy, không nên va vào vết xe đổ trong quá khứ nữa"
bộp.
denji chạy lại, bất ngờ quàng tay "thân thiện" qua vai nó. thiên thần nhỏ giật mình quay sang nhìn cậu ta - với cả cô nàng power như đang nhe nanh giơ vuốt bên cạnh.
giọng của denji tỏ rõ vẻ giang hồ đòi nợ.
- ê, ăn nói kiểu gì vậy nhóc? là không đền gì cho bọn này luôn đó hả? hỏng hết cả bữa cơm trưa tôi làm rồi đấy!
- ...
angel ngơ ra, hơi cúi đầu khó hiểu trước cái phản ứng táo bạo này. cô nàng power bên cạnh cũng hưởng ứng theo anh trai.
- tui chưa kịp hốt thìa nào luôn á! ít nhất thì đền cho bọn đây một bữa cơm trưa mới đi!
- cái gì? tôi đã nói là-
chưa kịp để angel phản ứng - hai anh em đã kéo cậu nhóc xuống sân thượng, đòi thiên thần nhỏ bao ăn cho bằng được. lâu lắm mới có cơ hội để ăn đồ căn tin như này!
- khoan đã!
cậu nhóc cố dùng sức đứng lại, thở hổn hển.
- tôi ... không có tiền ...
- hả???
hai người kia đồng thanh một lượt, thất vọng nhìn nhau. sau một lúc thì thầm gì đó, họ bắt đầu "giơ vuốt" về phía chiếc ba lô xanh đang được ôm chặt trong tay của angel.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com