nặng
...
trong không gian leo lét của căn bếp chỉ im lặng vang lên những tiếng va chạm của dao nĩa vào nhau, hoàn toàn không có một âm thanh nào khác. dĩa cà ri đã được thiên thần xơi hết sạch, ngay lập tức yên vị trong bồn rửa. cậu nhanh chóng phi nhanh lên lầu rồi vùi mặt vào trong tấm chăn, tay sờ soạng chiếc điện thoại rồi chán nản bật lên.
đã hơn 2 giờ chiều. chắc giờ này hội aki đã đi chơi về hết rồi.
reng reng.
thiên thần đột ngột ngồi nhổm dậy vì tiếng chuông cửa dưới nhà. chắc là người giao báo hay người thu nợ gì đó.
- ai đấy? cậu là ai?
- xin lỗi ạ, cháu đến tìm bạn. angel ấy, cho hỏi cậu ấy có nhà không?
là giọng của aki!
thiên thần liền ba chân bốn cẳng chạy xuống lầu, ngạc nhiên nhìn người ngoài cửa kia. bốn mắt nhìn nhau trong thoáng chốc, không biết nói gì.
- angel? cậu đây rồi, tôi tìm cậu mãi.
aki thốt lên, giọng nói không khỏi giấu được sự vui mừng và nhẹ nhõm. chưa kịp đáp lại thì thiên thần đã bị đẩy về phía sau, loạng choạng lùi lại.
- mày là thằng nào?
- anh-anh này là ...-
lão ta trừng mắt nhìn thiên thần nhỏ một cái trước khi quay lại với aki.
- tao hỏi mày là ai?
aki có chút ngạc nhiên trước thái độ hống hách của lão. đây là bố của angel sao? nhưng trông hai người chẳng giống bố con gì cả ... quan trọng hơn là họ có vẻ đang mâu thuẫn.
- tôi là bạn của cậu này, tên aki. tôi đến để thăm hỏi sức khỏe cậu ấy.
aki bình tĩnh đáp trả, lời nói không có vẻ gì là muốn gây hấn.
- nó thì có gì đâu mà sức với chả khỏe? chết cũng chẳng ai quan tâm gì đâu, mày về đi.
lão xua tay, có ý định đóng cửa lại. nhưng aki đã nhanh tay chặn cửa, đẩy ngược lại vào trong. anh bực bội hơi cao giọng.
- tôi đến để thăm hỏi sức khỏe con trai bác chứ không hỏi ý kiến của bác. hơn nữa, bác nói "chết cũng chẳng ai quan tâm" vậy là ý gì?
lão ta ngạc nhiên một lúc trước sự cố chấp của anh, cũng ngay lập tức nổi giận.
- mày nói gì? đây là nhà tao, con tao, tao nói gì về nó thì mặc xác tao! tao chửi rủa nó một chút thì nó chết chắc?
ngay trước khi máu liều của aki tăng lên và định đốp chát với lão ta, thiên thần đã nhanh chóng cản hai người lại. cậu lôi "bố" mình lùi lại trong khi chen chân vào giữa cánh cửa, tay siết chặt khóa cửa khi cậu thì thầm buồn bã.
- về đi aki, tôi ổn mà.
- nhưng-
- tôi nói là về!!
thiên thần cao giọng, cố nói lớn để "bố" nghe thấy. ngay sau đó, cậu nhanh chóng thì thầm nhỏ nhẹ với aki trước khi đóng cửa lại.
- tôi có cách giải quyết mà, đừng lo và đừng cố làm gì hết.
cửa nhanh chóng khép lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com