Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Twoshort


Au: Kry

Tính cách nhân vật hoàn toàn hư cấu mong hk đem ra ngoài khi chưa có sự cho phép *Cuối đầu*

---

Lần đầu tiên! Ừm là lần đầu tiên tớ có thể vô tư cười một cách thoải mái nhất với một người bạn mới quen. Hoàng hôn dần dần hiện rõ trên nền trời xanh thẫm, tuyết bắt đầu tan dần, tớ và cậu cũng chia nhau đi về bởi thư viện sắp đóng cửa mất rồi. Tớ luyến tiếc nhìn theo hình bóng cậu, rồi cũng quay đầu kéo chiếc mũ len trùm lên đầu nấm nhỏ, tớ và cậu đi về hai hướng ngược nhau.

"Đến lúc nào mới có thể tình cờ gặp lại nhau nhỉ?" Tớ ngẩn ngơ tự hỏi chính mình.

Nhưng tớ đã không ngờ, cái 'tình cờ' đó lại đến nhanh đến vậy! 

Năm học mới bắt đầu, thầy chủ nhiệm bảo lớp tớ có thêm một người bạn mới chuyển đến, tớ không để ý nhiều lắm, nhưng bỗng thấy tim mình hồi hộp, tớ cũng không hiểu vì sao nữa. "Chắc là thần giao cách cảm nhỉ" Tớ vẫn luôn bật cười khi nghĩ về điều đó, nhưng cậu biết không, tớ thật sự rất bất ngờ đấy!

Thầy giáo bước lên giữa bục giảng vẫy vẫy tay gọi cậu. Cậu bước vào, nhẹ nhàng như cơn gió thoảng qua đời tớ, ngay lúc đó cậu không biết được đâu tớ đã ngạc nhiên đến mức nào, mắt tớ cứ dán chặt lên người cậu mãi. "Cậu thật trông rất soái trong bộ đồ đồng phục đó!"

"Thiên Tỉ em mau tìm chỗ ngồi cho mình đi" Thầy giáo khẽ gọi tên cậu. "Thiên Tỉ sao? Cái tên rất đẹp" Tớ thầm cảm thán trong lòng, từ sau vụ trong thư viện đó tớ và cậu cũng chưa biết tên nhau mà. Cơ mà kể ra cũng ngộ nhỉ, ngồi bên nhau tán dóc cả một buổi chiều mà cậu chẳng hỏi tên tớ, phải chăng cậu đã biết tên tớ? Hay chỉ là người qua đường thuận miệng nói chuyện nên không cần biết tên nhau? Mãi mê trong những suy nghĩ của bản thân, tớ đã ko hề biết cậu đã xuống ngồi cạnh tớ tự lúc nào.

"Chào! Thật tình cờ nhỉ?" Cậu nở nụ cười nhìn tớ ấm áp, nụ cười như phá tan băng lãnh trong người tớ. Tớ quay sang cậu mỉm cười, là lần đầu tiên tớ mỉm cười tươi trước mọi người.

"Ừm, tớ tên Vương Tuấn Khải. Còn cậu tên Thiên Tỉ nhỉ?" Tớ ngẩn ngơ nhìn cậu, hỏi lại dù đã biết câu trả lời.

"Ừm" Cậu khẽ khàng đáp. "Tuấn Khải, thật ra ko cần giới thiệu tớ cũng đã biết tên cậu...từ rất lâu rồi"  Thiên pov's. Tớ đột nhiên thấy cậu nhìn sững mình, cảm thấy có chút nhột ngại ngùng, tớ hích tay cậu.

"Này! Nghĩ gì đấy!" Tớ ngước nhìn sâu vào đồng tử màu trà của cậu, nhằm tìm kiếm câu trả lời trong đáy mắt cậu. Nhưng cậu liền né tránh, cụp mắt xuống, quay đi vờ lôi tập vở ra.

" Không nghĩ gì cả, mau học đi kìa, thầy đã bắt đầu giảng rồi!" 

Tớ và cậu chấm dứt cuộc trò chuyện tại đó, bắt đầu ngày học đầu năm...thật yên bình!

Cứ thế cậu tình cờ học chung lớp tớ, tình cờ ngồi cạnh tớ, tình cờ nhà cậu cũng nằm trên con đường về nhà tớ, còn rất nhiều điều tình cờ nữa...và cậu...cũng đã tình cờ bước vào tim tớ!

Học cùng lớp, nhà ở cùng 1 hướng, khiến tớ và cậu có thời gian bên cạnh nhau nhiều hơn! Mỗi sáng cậu đều đến rủ tớ đi học, rồi lại cùng tớ tản bộ trên những con đường ngập nắng khi chiều về. Rảnh rỗi, cậu lại đèo tớ đến nhà sách, cả hai cũng ngẩn ngơ đọc chung 1 cuốn sách, cùng cười rộ lên cũng như cùng khóc sướt mướt khi tác giả bất ngờ dán cho một cái kết SE. Cậu vì tớ mà học thêm nhiều điều, tớ vì cậu mà tập làm quen với nhiều thứ. Ở lớp, tớ với cậu cứ như 1 cặp lúc nào cũng dính lấy nhau, cùng nhau học bài, ôn bài hay trốn tiết lên sân thượng hóng gió!...Cậu biết không tớ đã rất hạnh phúc...Tớ ko biết từ lúc nào, nhưng tớ đã yêu cậu, đúng vậy cậu là rung động đầu đời của tớ! Cảm xúc trong tớ đều vì cậu mà phát tán, bên cạnh cậu biểu cảm của tớ lúc nào cũng rất đa dạng, hạnh phúc có, ngượng ngùng có, giận dỗi vô cớ cũng có...Tớ đã yêu cậu rồi, còn cậu thì sao? Tớ đã có nhiều lần muốn nói hết với cậu...nhưng tớ sợ..cảm xúc này chỉ mình tớ có. Tớ sợ khi nói ra rồi, cậu sẽ kinh tởm tớ, cậu sẽ xa lánh tớ...Và điều tớ sợ nhất chính là...hai từ bạn bè...tớ với cậu cũng chẳng còn! Vậy nên tớ chọn lựa lặng im! Vì chỉ cần bên cạnh cậu mỗi ngày thôi, cũng là điều tớ hạnh phúc nhất rồi!

Nhưng tớ đã lầm! Chẳng có thứ gì gọi là mãi mãi, là trường tồn. Quan hệ của tớ với cậu cũng vậy...ừm tớ đau xót mỗi khi nhắc đến chuyện này! Thời gian trôi qua, cậu không còn bên cạnh tớ như lúc trước nữa, những đoạn đối thoại giữa tớ và cậu cũng không còn dài và tràn ngập tiếng cười như trước nữa, thay vào đó nó lại trở nên rất vô vị. Tớ đã ko biết từ lúc nào nhưng cậu chẳng còn quan tâm tớ như trước nữa, đường đến trường mỗi sáng trở nên hiu quạnh vì thiếu bóng cậu, những vỉa hè trải đầy lá vàng cũng chỉ thấp thoáng mỗi bóng tớ, và chiếc ghế trong thư viện bên cạnh ghế tớ ngỗi đã không còn hình bóng của cậu. Tớ cùng ko biết từ bao giờ, cái tên An Nhi đã xuất hiện hầu hết trong các cuộc đối thoại ngắn ngủi của tớ và cậu! Cậu có biết không? Cậu...đã trở nên vô tâm lắm đấy! 

_Tớ nhớ ngày trước mỗi khi tớ tham gia đánh bóng rổ, cậu ko tham gia vì sức khỏe cậu ko được tốt. Nhưng cậu vẫn cùng tớ đến sân thi đấu cổ vũ tớ...Còn bây giờ...

"Thiên Tỉ, trận bóng chiều nay..."

"À, xin lỗi tớ có hẹn với An Nhi rồi!"

"À...vậy hả..."

"Xin lỗi nhé!" 

"Đồ ngốc xin lỗi gì chứ...cậu vô tâm...tớ quen rồi!" Những từ cuối lúc nào tớ cũng nói rất nhỏ chỉ đủ mỗi tớ nghe!

_À.. ngày cậu đột nhiên dành cho tớ chút thời gian cùng đến thư viện, tớ rất vui, tớ cứ tưởng lại như lúc trước...Nhưng...

"Thiên Tỉ, quyển sách này..."

" Trông nó dày thế, lát nữa tớ còn đi đón An Nhi, không thể đọc đước hết đâu..."

"Vậy...vậy sao...Cậu lại vô tâm nữa rồi!..." Tớ lặng người, nét mặt buồn bã trông thấy, tớ mang sách trả lại vào giá." Cậu ko nhận ra sao? Đó là quyển sách ngày trước tớ và cậu đã cùng đọc mà...vào lần đầu tiên gặp mặt ấy!" 

_Còn vào ngày sinh nhật của tớ...! Cậu đưa tớ đến văn phòng phẩm...tớ cứ tưởng...

"Woa Thiên Tỉ, pikachu đẹp chưa nè, còn có cua bông...tớ đều thích!"

Cậu trầm mặt. " Tớ mua quà cho An Nhi, cậu giúp tớ lựa món quà cô ấy thích đi!"

Sững sốt, tay tớ nhũn ra, câm nín, tớ không biết nói gì hơn " Ừm...Cậu vô tâm thật, chẳng nhớ hôm nay ngày gì sao?" Đương nhiên những tiếng sau tớ cũng đều nói rất nhỏ rồi! 

_Rồi đến ngày valentine! Tớ cất công dành cả ngày chuẩn bị socola cho cậu mặc dù rất kỳ cục khi hai đứa con trai tặng socola cho nhau, nhưng tớ vẫn chờ mong...1 điều gì đó từ cậu! Tớ ngốc lắm, nên chẳng biết làm gì cả, đến khi socola ra lò rồi thì trên tay tớ đầy vết thương tích..nhưng tớ chẳng buồn chút nào cậu ạ...tớ ngốc thật!

"Thiên Thiên..tặng cậu này..socola đấy!"

"..."

"...đồ ngốc socola tình..tình...bạn thôi!" 

"Ừm, cảm ơn"

"Cơ mà cái gì trên tay cậu thế...socola à?" Tớ đột nhiên lại có chút mừng rỡ

"À...là loại An Nhi thích, cô ấy thích nên nhân ngày này tớ mua tặng ấy mà" Nói rồi cậu quay đi, để lại một mình tớ...lặng câm!

"Cậu...ko thể ngừng vô tâm lại được sao!" 

Còn có hôm cậu gọi tớ đi chơi, tớ rất vui mừng, vui đến nỗi cứ hớn hở cười mãi cả ngày hôm đó. Đêm đến lại chẳng thể ngủ được, nhắm mắt lại là ngay tức khắc lại nghĩ đến cậu. Tớ..tớ vui lắm! Vui đến nỗi thức cả đêm cầu trời mong cho mau sáng đấy. Tớ ngốc lắm đúng ko?? Rốt cục thì ngày mai cũng đến, tớ mặc bộ quần áo tớ thích nhất, đi đến điểm hẹn chờ cậu.

1 tiếng

2 tiếng

3 tiếng

Cậu chẳng đến, trời bắt đầu nổi giông, tớ vẫn đứng lặng im chờ cậu.

*Reng...reng...reng* Chuông điện thoại reo lên, là số của cậu! Tớ vui mừng vội bắt máy.

"Wei~ Thiên..."

"Xin lỗi nha An Nhị bị bệnh tớ phả đưa cô ấy đi khám. Thất hẹn rồi, xin lỗi cậu!"

"..."

"ĐỒ NGỐC SAO CẬU VÔ TÂM VẬY HẢ??? CẬU VÔ TÂM NHƯ VẬY BỘ THẤY VUI LẮM SAO..HỨC...HỨC..." Tớ hét lên trên điện thoại rồi tắt máy, nước mắt đẫm cả khuôn mặt tớ!

*Rào* 

Mưa rơi nặng hạt, mưa thấm trên nỗi đau của tớ! Tớ khụy người xuống, tim tớ thắt lại. Tớ đau lắm...cậu biết không? Tớ đã mong chờ như thế nào...rốt cục cũng chẳng được gì...Người người hòa mình dưới dòng mưa cố gắng tìm chố trú nấp, riêng tớ..vẫn ngồi lặng im như vậy! Cậu vô tâm? Tớ quen rồi...nên...nên....tớ im lặng và chịu đựng! 

Tớ dầm mưa cả buổi hôm đó và phải nghỉ học 2 ngày vì bị ốm...đều là vì..cậu vô tâm! 

----

uây vốn là định oneshort, nhưng ko ngờ nó lại quá dài. nên đổi thành There short nhé!

Yêu ~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: