1
Kim Mingyu, một chàng trai bình thường, đáng yêu lại còn rất tốt bụng.. Mọi thứ xung quanh cậu, không nói là hoàn hảo nhưng cũng khiến cậu hài lòng về nó..
Cậu thầm thương Jeon Wonwoo học cùng ngành y với mình, điều đó người ngoài ai nhìn vào đều biết duy chỉ anh là không.
Lí do vì sao chứ? Vì anh chỉ xem cậu như em trai, và đặc biệt hơn là anh có người trong lòng rồi.
Cô gái đó, rất xinh đẹp, dịu dàng lại cá tính.. Tên là Yoo Hye Jung thì phải... Lúc nào có thời gian ngồi trò chuyện hoặc là làm gì đó cùng nhau, thì Jeon Wonwoo lại kể về cô ấy cho cậu nghe..
Có lần, anh cùng Hye Jung đi chơi, cô ấy chủ động hôn má anh.. Mingyu có thể cảm nhận được là anh rất vui, anh cười rất nhiều.. Cậu không nói thêm gì cả.. Chỉ cười cười cho qua, nhưng sự lơ đãng đó đã bị Wonwoo bắt gặp.
"Em sao thế? Không vui à? "
"Em không sao, anh hạnh phúc như vậy là tốt rồi"
Làm sao Mingyu có thể vui cho nổi? Nhưng ngoài như vậy thì đâu còn sự lựa chọn nào khác.. Đau lắm chứ, đau đến không thở nổi. Cơn đau cứ giày vò cậu mỗi ngày, hoá ra, yêu một ai đó lại đau đớn đến vậy.. Thôi thì, cậu sẽ ra đi, đi một nơi thật xa, để cho Wonwoo hạnh phúc!
Chuẩn bị hành lý xong xuôi, Mingyu ngồi vào bàn viết vài câu vào tờ giấy note, nhanh chóng rời đi.
"Wonwoo à, sống tốt nhé.. Em vẫn luôn yêu anh"
Sáng hôm sau, Wonwoo đến nhà tìm Mingyu.. Cửa đã khoá, cậu đi đâu chứ? May là Wonwoo có chìa khóa, trước đây cậu có đưa cho anh, bảo là không cần nhưng có lẽ bây giờ đến lúc dùng nó rồi.
Mở cửa Wonwoo không thấy ai cả, trống không, có linh cảm lạ nên đi tìm thử, khi vào phòng Mingyu thì thấy tủ quần áo, đồ dùng cá nhân đều biến mất. Chỉ thấy tờ giấy note trên bàn.
" Wonwoo, đừng tìm em.. Em phải đi rồi. Tạm biệt anh! "
Tại sao cậu lại bỏ đi chứ? Wonwoo nghĩ mãi cũng không ra. Vì anh?, không đời nào. ! Vứt đi mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, liền lái xe đi quanh một vòng.
Vì đang là mùa thu nên lá rụng, kèm thêm chút nắng nhẹ. Đối với Wonwoo thì chuyện mùa màng là gì chứ? Anh không quan tâm đâu, như nhau cả thôi..
Không khí trong xe có hơi ngột ngạt, Wonwoo hạ kính xe xuống cho thoải mái.
"Ah~ Wonwoo oppa"
"Hye Jung? "
Sự xuất hiện của Hye Jung khiến Wonwoo bất ngờ xen lẫn chút vui vẻ.
" Em đi đâu đây? "
"Đi dạo, em vừa định gọi cho anh, định hẹn gặp để nói chuyện, mà chưa gì đã gặp anh "
Wonwoo thắc mắc về việc Hye Jung muốn bàn chuyện với mình, trông cô hôm nay rất đẹp,như ngày đầu anh phải lòng cô vậy.
" Được rồi, chuyện gì? Nghiêm trọng không? "
" Vào quán cafe trước mặt ha, rồi em nói anh nghe sau"
Hye Jung chỉ tay về phía trước, chẳng mấy chốc Wonwoo cũng đổ xe vào trong cùng cô.
Chọn chỗ ngồi hợp lý, Wonwoo định mở miệng hỏi Hye Jung thì cô đã lên tiếng .
" Wonwoo này? "
"Hmmm? "
" Anh đã từng thích hay yêu ai chưa? "
Câu hỏi của cô khiến Wonwoo chau mày
"Có. Em đang gặp vấn đề sao? "
" Vâng, em thích anh ấy. Nhưng không biết làm gì cả "
Hye Jung thích người khác ? Wonwoo suy nghĩ mà buồn cười, đáng ra anh phải đau lòng mới đúng? Mà sao anh không có cảm giác gì cả
" Vậy chúng ta giống nhau rồi "
Cả hai rơi vào im lặng, Hye Jung biết anh thích cô. Đâu phải đồ ngốc đâu mà không biết. Tiếc là cô không thích Wonwoo, có người còn thích Wonwoo nhiều hơn Wonwoo thích cô nữa. À không là yêu mới đúng, tại cô nên người đó mới bỏ đi, tự hứa với lòng là sẽ khiến cho Wonwoo nhận ra tình cảm của mình dành cho Mingyu, nên cô mới chủ động gặp anh.
"Wonwoo hyung, em có chuyện muốn nói"
" Em nói đi"
Hít một hơi thật sâu, Hye Jung bình tĩnh cất giọng
" Nghe em nói nè, em biết anh thích em, nhưng mà anh thấy đó.. Em xin lỗi, còn có người tốt hơn em, luôn ở bên cạnh anh. Nhưng tại em mà người đó giờ đi rồi. Anh ngốc lắm , không nhận ra được là Mingyu yêu anh, chỉ vì anh thích em mà Mingyu bỏ đi đó, cậu ấy đau lòng, không chịu nổi.. Vậy nên em trở thành kẻ thứ 3 từ khi nào.. Lí do mà anh thắc mắc lâu nay đã được giải đáp rồi đó "
Lời Hye Jung nói như sét đánh vào tai Wonwoo, đến giờ anh vẫn không tin được.
" Em.. Em nói Mingyu yêu anh? "
" Đúng vậy, chính miệng cậu ấy thừa nhận với em"
" Khi nào? "
" Trước khi Mingyu đi, chúng em đã gặp nhau "
Giờ phút này, Wonwoo ăn chỉ muốn về nhà suy nghĩ
" Cảm ơn em, anh về trước "
" Tạm biệt "
Wonwoo muốn yên tĩnh như vậy, cô tin chắc chắn anh sẽ nhận ra sớm thôi. Nghĩ đến đây, Hye Jung mỉm cười, cầm ví rút ra tờ tiền để thanh toán. Trước khi rời đi cô lẩm bẩm.
"Mingyu à, tôi đã hoàn thành lời hứa rồi! "
. . .
Phóng xe như kẻ điên đến nhà Mingyu, tiến vào phía phòng ngủ, ngã người xuống chiếc giường rộng lớn.. Tim Wonwoo nhói lên từng hồi, có phải ngày đó, Mingyu cũng từng đau như vậy? Đau khi anh kể cho cậu nghe về Hye Jung.. Anh hiểu cả rồi, sự quan tâm đặc biệt mà anh dành cho cậu mỗi lần cậu gặp chuyện, và tại sao anh lại day dứt, khó chịu khi Mingyu bỏ đi.. Là anh lâu nay ngu ngốc, làm cậu đau, làm cậu tổn thương.. Đã quá rõ ràng rồi, Mingyu yêu anh, trước đây khi chưa nhận ra thì khác. Còn bây giờ, anh cũng yêu Mingyu mất rồi..!
"Cún con, em ở đâu vậy hả? Nhất định anh sẽ tìm được em"
. . .
Một thời gian sau
Sau đêm hôm đó, anh chuyển hẳn sang nhà Mingyu sống. Và cũng tìm được cho mình công việc, rất tốt ở bệnh viện CJ. Tay nghề của anh thuộc hạn giỏi nên được tín nhiệm, tin tưởng.. Wonwoo luôn dành phần công việc nhiều hơn về phía mình, hơn 2h sáng rồi, anh vẫn còn đang nhân nhi tách cafe. Anh nhớ về Mingyu.. Anh vẫn luôn tìm kiếm cậu, không có tung tích gì hết.. Thở dài nặng nề, thiếp đi lúc nào không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com