1. Nửa bước thì vẫn là khoảng cách.
Hôn lễ bậc nhất thành phố XX, được diễn ra tại Kim gia cực kỳ long trọng. Những người máu mặt trong giới thương nhân được tụ hợp đông đủ.
Liên hôn Cơ - Kim, hai đại hào môn có tiếng ở trong nước, khiến dư luận không khỏi xôn xao. Cơ gia, thế lực từng một thời vững như bàn thạch, nay đã lâm vào bước đường cùng, buộc phải chọn cách kết thân để níu giữ chút danh vọng còn sót lại. Điều khiến người ta bàn tán nhiều nhất, không phải là sự sa sút của Cơ gia, mà là lý do đằng sau việc Kim gia - vốn nổi tiếng cẩn trọng và kiêu hãnh - lại chịu gật đầu trong cuộc liên hôn tưởng như không cân sức ấy.
Nhưng dường như những người tham dự buổi lễ này chẳng ai cảm thấy hài lòng, họ xì xầm to nhỏ:
"Nghe nói Cơ tiểu thư từ nhỏ đã bị đẩy ra nước ngoài, sống một mình nơi xứ người, không ai đỡ đầu, chẳng chút chở che. Giống như món đồ bị bỏ quên - đến khi Cơ gia suy tàn, người đầu tiên bị đưa ra làm vật hi sinh... chính là cô ta."
"Tôi cũng từng nghe qua chuyện này. Thật ra cũng chẳng quá đáng. Nếu lần này Cơ Trí Tú có thể nhân cơ hội mà trèo lên được cành cao nhà họ Kim, thì xem như bao năm chịu đựng cũng không hoàn toàn vô nghĩa."
"Cậu nói gì nghe lạnh lùng quá đấy. Không còn chút cảm tình nào à? Cuộc hôn nhân này vốn chẳng có tương lai. Kim Trân Ni xuất thân cao quý, diện mạo thì nổi bật, làm gì có chuyện để mắt tới Cơ Trí Tú. Nhìn qua đã biết là kiểu người khó yêu, khó chiều."
"Hai người con gái thì có thể làm nên trò trống gì? Gọi là liên hôn nghe mà nực cười. Một đóa hồng rực rỡ thế kia, sao có thể cắm vào một vùng đất cằn cỗi? Chỉ thấy tiếc."
"Thế nên mới nói, cuộc hôn nhân này chẳng qua chỉ là một nước cờ chính trị. Kim gia muốn tỏ vẻ rộng lượng, Cơ gia thì chẳng còn gì để mất. Còn Cơ Trí Tú... chỉ là quân cờ an phận."
"Nhưng tôi nghe nói Kim Trân Ni đích thân đồng ý hôn sự đấy. Không phải bị ép. Cậu nghĩ xem, người như Kim Trân Ni mà chịu gật đầu, phải có lý do."
"Hừ, lý do thì chắc chắn không phải là tình cảm đâu. Có thể là tò mò, hoặc muốn chơi đùa một chút. Kim Trân Ni vốn nổi tiếng là kiểu người thích thử thách, không dễ để ai đến gần."
"Chơi đùa? Với hôn nhân sao? Cậu nghĩ Cơ Trí Tú chịu để mình bị đem ra làm trò đùa à? Đừng quên, cô ấy dù trầm lặng nhưng chưa từng yếu đuối."
"Trầm lặng thì vẫn chỉ là phông nền thôi. Đặt cạnh Kim Trân Ni, ai mà không lu mờ? Cơ Trí Tú nếu không thể giữ được trái tim Kim Trân Ni, sớm muộn gì cũng bị bỏ lại phía sau."
"..."
Cơ Trí Tú đứng cách đó không xa, từng câu từng chữ đầy ác ý kia rơi vào tai cô rõ ràng như thể ai đó cố tình nói lớn để cô nghe thấy. Nhưng cô không phản ứng. Vẫn là nụ cười dịu dàng nơi khoé môi, ánh mắt trầm tĩnh như mặt hồ không gợn sóng, dường như những lời lẽ sắc bén ấy chẳng hề chạm được vào tâm trí cô.
Kỳ thực, họ nói đâu sai. Cơ Trí Tú quả thực yếu thế, không hậu thuẫn, không địa vị. Cái tên này, nếu không vì mang theo bi kịch bị ruồng bỏ, có lẽ cũng sẽ mãi chỉ là một cái tên trôi nổi giữa đám đông. Nhưng cô chưa từng oán trách. Chưa từng phẫn nộ. Không đổ lỗi cho số phận hay bất kỳ ai.
Từ khi còn rất nhỏ, cô đã học cách tự đứng dậy, học cách đối mặt với mọi ánh mắt soi xét bằng sự bình tĩnh và nhẫn nại. Không ai dạy cô cách bước đi trên con đường đầy gai, nhưng cô vẫn kiên trì từng bước, không ngừng tiến về phía trước, dù đôi chân rướm máu.
Cô không cần ai thương hại. Càng không cần lời khen sáo rỗng. Cơ Trí Tú tin rằng, một ngày nào đó, chính những người hôm nay cười nhạo cô sẽ phải quay đầu lại, đối diện với sự lặng lẽ vươn lên của một người mà họ từng xem thường.
Hoa nở trong bão tuyết, không cần được ngợi ca - chỉ cần tồn tại đã là một sự phản kháng kiêu hãnh.
Cơ Trí Tú thong thả bước qua sảnh chính rồi vòng ra sân vườn - nơi sẽ diễn ra hôn lễ. Dù là biệt phủ của một gia tộc lớn, khung cảnh nơi đây lại mang một vẻ ấm áp hiếm thấy. Không khí không hề ngột ngạt bởi lễ nghi hay khuôn khổ, ngược lại còn toát lên nét phóng khoáng, tự do - điều vốn rất khó bắt gặp trong những gia đình danh giá.
Cô từng nghe đến cái tên Kim Trân Ni - cái tên gần như đã in hằn thành thói quen trong tiềm thức. Vị Kim tiểu thư ấy nổi danh với tính khí thất thường, khó lường, hành xử theo cảm xúc nhiều hơn là lý trí. Một phần cũng bởi từ nhỏ đã được Kim gia nuông chiều đến tận mây xanh. Là con gái duy nhất trong một gia tộc quyền thế, nàng lớn lên trong sự yêu chiều tuyệt đối, nơi mọi khuôn khổ đều tự động rút lui trước ánh mắt của nàng - một ánh mắt sắc lạnh nhưng có sức hút đến lạ kỳ.
Cách giáo dưỡng của Kim gia khác hẳn với mọi gia tộc mà cô từng biết - họ không áp đặt quy củ, không dùng lễ nghi làm thước đo, mà để con cháu tự do lớn lên theo cách riêng của mình. Chính sự tự do ấy đã nuôi lớn một Kim Trân Ni bản năng và bất kham, khiến nàng có thể tuỳ hứng, có thể bất cần, cũng có thể dửng dưng trước mọi lời bàn tán từ thiên hạ.
Cơ Trí Tú không rõ mình đã nghe tên nàng từ khi nào, cũng không rõ vì sao lại nhớ đến vậy. Nhưng có một điều cô biết rất rõ - người như nàng, sẽ không dễ bước vào bất kỳ mối quan hệ nào chỉ vì hai chữ "nghĩa vụ". Liệu cuộc hôn nhân này... là trách nhiệm, là sự sắp đặt, hay chỉ là một lần nàng muốn thử dạo chơi trên biên giới của điều cấm kỵ?
Cô không dám đoán. Chỉ là... trái tim vẫn cứ vô thức hướng về nơi ấy, như một thói quen chưa từng được đặt tên.
Hôn lễ sắp bắt đầu. Khách khứa đều đã yên vị, ánh đèn dịu dàng phủ lên sảnh đường lộng lẫy, không khí trang nghiêm mà nôn nao.
Nhân vật chính - Cơ Trí Tú - vẫn đứng sau cánh cửa lớn chưa mở. Từng tiếng xì xầm bàn tán phía xa như vọng đến tai cô, khiến đầu ngón tay khẽ run. Kim Trân Ni đứng bên cạnh, nắm lấy tay cô. Nàng cảm nhận được rõ ràng sự khẽ khàng ấy - bàn tay mềm lạnh, hơi siết nhẹ như muốn che giấu sự bất an đang âm thầm lan ra.
Là lần đầu tiên Cơ Trí Tú xuất hiện trước đông người trong vai trò chủ thể của một sự kiện long trọng như vậy. Dù gương mặt vẫn giữ vẻ điềm đạm cố hữu, nhưng tâm lý rõ ràng chưa thể hoàn toàn vững vàng.
Kim Trân Ni nghiêng đầu, liếc mắt nhìn sang. Nàng không nói gì.
Cả hai khoác lên mình bộ lễ phục được thiết kế riêng, từng đường kim mũi chỉ đều tỉ mỉ đến hoàn hảo. Những viên đá đính kết lấp lánh dưới ánh đèn, phản chiếu thành từng quầng sáng mờ ảo, đẹp đến ngây người.
Chỉ cần liếc qua cũng đủ nhận ra giá trị của những bộ váy ấy không hề tầm thường - nhưng điều thực sự khiến chúng trở nên cuốn hút, chính là khi được khoác lên hai thiếu nữ mang vẻ đẹp nổi bật đến khó rời mắt.
Cơ Trí Tú mang nét dịu dàng, điềm tĩnh với gương mặt hài hoà như gió sớm sánh đôi cùng Kim Trân Ni kiêu kỳ, sắc sảo và đầy tinh quái mang dáng vẻ chiều tà.
Hai người tưởng chừng đối lập, nhưng khi đứng cạnh nhau lại hoà quyện như một bức tranh sống động và hoàn mỹ.
Mỗi dáng vẻ đều mang khí chất riêng, nhưng khi sánh bước cạnh nhau lại như thể tôn nhau lên đến tận cùng.
"Nhị vị tiểu thư, hôn lễ sắp bắt đầu." Người vệ sĩ trong trang phục lễ nghi bước đến, nhẹ nhàng lên tiếng nhắc nhở.
Cơ Trí Tú như bừng tỉnh khỏi những dòng suy nghĩ hỗn độn đang bủa vây. Cô khẽ gật đầu, giọng nói tuy nhỏ nhưng dứt khoát:
"Đi thôi."
"..."
Cả hai nắm tay nhau, cùng sải bước chậm rãi tiến vào lễ đường. Từng bước chân đều đều vang lên giữa không gian yên lặng, mang theo khí chất riêng biệt của từng người. Phía sau họ, vô số ánh mắt đổ dồn tới - có sự tò mò, có soi xét, có cả thán phục không giấu giếm.
Sau khi hôn lễ khép lại trong tiếng vỗ tay và ánh đèn lung linh, Cơ Trí Tú cùng Kim Trân Ni khoác tay nhau, bắt đầu nghi thức chúc rượu từng bàn. Đây là phép lịch sự quen thuộc, nhưng với Cơ Trí Tú, nó còn là một bài khảo nghiệm thầm lặng.
Bởi Kim gia không phải gia tộc bình thường - thế lực trải rộng, quan hệ chằng chịt như mạng nhện. Dưới ánh mắt dõi theo của họ hàng quan khách, từng cái gật đầu, từng lời chúc đều có thể trở thành phép thử để đánh giá nàng dâu mới này liệu có đủ bản lĩnh đứng bên cạnh Kim Trân Ni hay không.
Một vị bậc trưởng bối nâng ly, giọng vừa ôn tồn vừa có sức nặng: "Cơ Trí Tú, con sau này phải đối xử thật tốt với Trân Ni. Cháu gái ta là người kiêu hãnh, nhưng cũng rất mềm lòng. Nếu để nó phải chịu uất ức, Cố gia chúng ta tuyệt đối không khoanh tay đứng nhìn."
Cơ Trí Tú khẽ cúi đầu; "Con nhất định."
Kim Trân Ni im lặng, đứng bên cạnh, lặng lẽ quan sát từng chi tiết nhỏ của cô gái kia.
Từng bước chân đi qua, từng nụ cười lịch thiệp, từng cái nâng ly khéo léo - Cơ Trí Tú không hề phô trương, cũng chẳng lấy lòng một cách rẻ tiền. Nhưng dù đôi mắt đã ánh mỏi, môi khô đi vì liên tục cười nói, cô vẫn không để lộ lấy một chút khó chịu. Như thể đã quen với việc sống vì ánh nhìn của người khác.
Kim Trân Ni chợt thấy trái tim mình thắt lại một nhịp.
Cô không hiểu vì sao Cơ Trí Tú lại luôn cố gắng làm vừa lòng tất cả mọi người. Là vì thói quen sống sót? Hay là vì... từ sâu trong thẳm tâm hồn, cô ấy chẳng bao giờ tin rằng mình xứng đáng được ai bảo vệ?
Và rồi, giữa tiếng nhạc nền xa xôi cùng ánh sáng ấm áp của sảnh tiệc, nàng nhận ra một điều mà bản thân vẫn luôn cố né tránh: Cơ Trí Tú... thật sự rất xinh đẹp.
Không phải kiểu đẹp khiến người ta muốn chiếm hữu. Mà là kiểu đẹp khiến người ta không nỡ làm tổn thương.
Chỉ một cái quay đầu, một ánh nhìn thoáng qua trong gương pha lê, cũng đủ khiến Kim Trân Ni thấy mình đã lạc mất phương hướng.
"Em có muốn thay bộ váy cưới để thoải mái hơn không?" Cơ Trí Tú lên tiếng, giọng dịu dàng như sợ quấy rầy.
Kim Trân Ni không đáp. Nàng đứng im như bị nhấn chìm trong một dòng suy nghĩ mênh mông nào đó - ánh mắt vô định, hàng mi khẽ run. Có lẽ, nàng vẫn chưa hoàn toàn tỉnh khỏi cơn choáng ngợp bởi tất cả mọi thứ vừa xảy ra... và bởi chính con người lễ phép, ngoan ngoãn đang đứng trước mặt mình.
Lễ phép, ngoan ngoãn đến mức khiến người ta muốn tự tay tháo xuống lớp phòng bị quanh mình, để nhìn rõ người ấy thêm một chút.
Cơ Trí Tú nghiêng nhẹ đầu, ánh mắt khẽ cụp xuống, rồi một lần nữa ôn tồn lặp lại: "Em có muốn thay lễ phục ra không? Để dễ chịu hơn một chút."
"..."
"Kim tiểu thư…"
Giọng nói ấy cất lên không vội vã, nhưng lại đủ để kéo Kim Trân Ni trở lại hiện thực.
Nàng ngẩng đầu, vừa vặn chạm phải ánh nhìn sâu lắng của Cơ Trí Tú: "Hả?"
Chưa kịp tiêu hoá hết câu nói, Kim Trân Ni đã bị người kia bất ngờ kéo đi. Lực đạo không mạnh, chỉ là một cái nắm tay nhẹ đến kỳ lạ, từ tốn.
"Kim tiểu thư. Theo tôi một lát."
Cơ Trí Tú dắt nàng rẽ qua dãy hành lang bên trái. Ánh nhìn tò mò của đám đông phía sau dường như còn vương lại, nhưng hai người đã dần chìm vào khoảng yên tĩnh của nội thất biệt lập.
Phía cuối hành lang là một cánh cửa sơn trắng, chạm trổ hoa văn cầu kỳ - phòng thay đồ thuộc khu riêng của Kim gia, hôm nay được đặc biệt tân trang để dành riêng cho Kim Trân Ni. Bên trong, hoa lan trắng bày khắp nơi, phản chiếu trên gương viền vàng óng ánh. Thảm nhung đỏ thẫm dưới chân khiến cả căn phòng mang vẻ kiêu sa, xa hoa đến choáng ngợp.
Cơ Trí Tú dừng lại, khẽ mở cửa rồi nói: "Em thay đồ xong, nếu mệt quá thì cứ nghỉ ngơi một lát. Tôi sẽ lo phần còn lại ngoài đó."
Kim Trân Ni ngập ngừng một giây, rồi khẽ nói: "Ở đây... thoáng hơn."
Cơ Trí Tú nhìn cô, đôi mày khẽ nhíu lại. Nhưng ánh mắt vẫn trầm ổn, nhẹ nhàng: "Em không thấy thoải mái à?"
Kim Trân Ni:" Không biết... Tôi chỉ không muốn bị nhìn chằm chằm thêm nữa."
Lời nói tuy có chút ngang ngược, lại mang theo cả một tầng mệt mỏi không thể giấu.
Cơ Trí Tú khẽ cong môi, nụ cười chỉ thoáng lướt nhưng ấm áp vô cùng.
Cơ Trí Tú: "Vậy thì nghỉ một chút đi. Dù gì... hôm nay em cũng đã cố gắng nhiều rồi."
Kim Trân Ni: "Không sao.."
Im lặng được một lúc Cơ Trí Tú lại cố ý nói:" Xin lỗi"
"Vì điều gì?"
"Vừa rồi lôi em đi bất ngờ như vậy.."
Kim Trân Ni không đáp, chỉ lặng lẽ xoay người bước vào trong, dáng vẻ dửng dưng như thể mọi lời nói hay ánh nhìn xung quanh đều không đáng để bận tâm.
Tửu lượng của Cơ Trí Tú chỉ ở mức trung bình, thoạt nhìn vẫn giữ được phong thái. Thế nhưng khi phải không ngừng nâng ly ở từng bàn tiệc, cô dần cảm thấy choáng váng. Là người được giáo dưỡng cẩn thận, Cơ Trí Tú nhanh chóng nhận ra sự bất ổn của bản thân và chủ động dừng lại, tránh để mất kiểm soát giữa chốn đông người.
Kim Trân Ni thay đồ xong thì đi đến chỗ Lâm Đình Uyển - mẹ nàng - đang ngồi ở tầng hai. Từ vị trí này có thể bao quát toàn bộ khung cảnh bên dưới, nhìn rõ từng cử chỉ, ánh mắt và cả những lời chúc tụng rộn ràng giữa đám đông.
Lâm Đình Uyển liếc nhìn con gái, ánh mắt không giấu được sự trách móc: "Con không lo ở dưới phụ giúp người ta, lại chạy lên đây trốn việc. Chẳng ra làm sao cả."
Kim Trân Ni ngả người tựa vào ghế, đôi mắt lạnh nhạt nhìn xuống sảnh tiệc: "Cơ Trí Tú bảo nếu mệt thì đi nghỉ một lát. Con mệt nên con lên đây nghỉ. Sao lại thành lỗi của con? Mẹ thiên vị quá rồi. Con mới là con gái ruột của mẹ."
"Đừng có đem chuyện con gái ruột, con gái nuôi ra ràng buộc mẹ. Mẹ chỉ đứng về phía sự thật."
"Mẹ lại vì người ngoài mà trách con."
Lâm Đình Uyển khẽ nhíu mày: "Người ngoài gì chứ, Trí Tú là người nhà."
Kim Trân Ni: "Người nhà? Vậy con là gì? Là người dưng tạm trú trong nhà này sao?"
Lâm Đình Uyển: "Con vẫn không chịu hiểu..."
"Phải, con không hiểu."
Lâm Đình Uyển: "Con có cần phản ứng như vậy không? Dẫu sao ba và mẹ đều thấy nó ổn. Về mọi mặt, Trí Tú đều rất tốt. Con nói thử xem, trên đời này tìm được người như nó đâu có dễ. Con nên vui mừng mới phải. Từng tuổi này rồi mà còn không có nổi một mảnh tình vắt vai, ba mẹ chẳng phải cũng đã phải tự mình đi tìm giúp con đó sao?"
"Ây,.. mẹ à, con thấy nhức đầu rồi" Kim Trân Ni biết nếu cứ tiếp tục mẹ cô sẽ luyên thuyên không ngừng.
Độc thân thì sao? Làm gì có luật nào cấm độc thân đâu. Không yêu đương, không tổn thương chẳng phải càng tốt sao?
Thay vì thở dài vì một người, thà dành thời gian đó cho bản thân. Sống cho mình không đáng sao?
Nhưng đó chỉ là phần ngụy biện trong nàng. Một phần nhỏ bé, có phần hèn hạ vẫn cố níu lấy lý do để che giấu nỗi sợ bị tổn thương.
Kim Trân Ni biết rất rõ: Không phải nàng không muốn yêu, mà là không dám.
Không dám mở lòng, không dám trông đợi. Vì nàng hiểu, một khi có trông đợi, sẽ lại có thất vọng. Mà thứ nàng sợ nhất, chính là bị bỏ lại mà không biết tại sao.
Trong lòng Lâm Đình Uyển khẽ hiện lên một nụ cười khó nhận ra. Miệng thì Kim Trân Ni nói là không thích, nhưng cũng chẳng đến mức kịch liệt phản đối - đối với bà, đó đã là một bước tiến rồi. Dù sao, với một đứa con gái kiêu ngạo như Trân Ni, chỉ cần không lập tức phủi tay chối bỏ, tức là vẫn còn khả năng thuyết phục.
Suy cho cùng, Lâm Đình Uyển chưa bao giờ có thiện cảm với Cơ gia. Khi bên đó ngỏ ý muốn kết thân, người được đề xuất là Cơ Thi Quân. Đẹp thì có đẹp, nhưng kiểu người như hắn - bề ngoài hoa mỹ, bên trong đầy toan tính - chỉ cần nhìn một lần, bà đã chẳng thấy thuận mắt. Không chút do dự, bà thẳng thừng từ chối.
Thế nhưng sau này gặp được Cơ Trí Tú, suy nghĩ của bà bắt đầu lung lay. Dẫu là miễn cưỡng, bà cũng gật đầu để hai nhà bàn chuyện hôn sự. Cơ gia khi ấy đã không còn đường lui, chỉ có thể đánh cược tất cả vào một cuộc hôn nhân. Còn bà, dù có phần lưỡng lự, vẫn chấp nhận - vì Cơ Trí Tú là người khiến bà phải cân nhắc lại mọi thứ.
Trí Tú vốn không phải người được Cơ gia chọn để kế thừa. Vị trí đó ban đầu dành cho Cơ Thi Quân. Nhưng Lâm Đình Uyển hiểu rõ - một kẻ dã tâm quá lớn, lòng đố kỵ sâu như Thi Quân, nếu nắm quyền trong tay, nhất định sẽ không buông tha cho Trí Tú. Một là, nếu Trân Ni gả cho hắn, cả đời khó mà có ngày yên ổn. Hai là, bà lo ngại gia sản Kim gia sớm muộn cũng bị hắn tìm cách thâu tóm.
Cân đo giữa lợi ích và sự an toàn cho con gái, Cơ Trí Tú là lựa chọn tốt nhất trong những điều tồi tệ. Ít ra, người ấy vẫn còn trái tim và lý trí.
Ngay lần đầu tiếp xúc với Cơ Trí Tú, Lâm Đình Uyển đã cảm nhận được cô là người có đạo đức và nhân phẩm vững vàng. Cơ Trí Tú không phô trương, không lấy lòng, ánh mắt luôn giữ sự điềm tĩnh đáng nể. Người như vậy, càng nhìn càng khiến người khác tin tưởng. Mặc dù cuộc hôn nhân này bắt nguồn từ lợi ích, nhưng Trí Tú là người duy nhất khiến Lâm Đình Uyển phải suy nghĩ. Một người như vậy, hẳn đủ kiên nhẫn để bao dung những nét tính cách có phần khó chiều của con gái bà.
"Được rồi, con mau xuống đó với Trí Tú đi. Con bé từ nãy đến giờ một mình, con tránh mặt lâu quá người khác lại đồn đoán những lời không hay. Ảnh hưởng hòa khí hai bên."
"Mẹ..."
"Không có nhưng nhị gì cả. Con là người của Kim gia, mỗi hành động đều bị nhìn vào soi xét. Trí Tú dù sao cũng là vợ mới cưới của con, con phải cho người ta một chút thể diện..."
Kim Trân Ni lập tức cắt ngang:"Hiểu rồi hiểu rồi, con đi ngay đây" Nếu để mẹ nói tiếp, chắc bà có thể giảng đến mùa xuân năm sau.
"Thể hiện đúng mực, giữ lễ nghĩa. Không được vô lễ"
Kim Trân Ni: "Biết rồi mà~ mẹ cứ ở yên đây nhìn con nhé. Con sẽ cố gắng chăm sóc cho Cơ Trí Tú của mẹ thật chu đáo, để mẹ không bận lòng he."
Lâm Đình Uyển trừng mắt nhìn con gái một cái, nhưng khóe môi khẽ cong lên - dù không nói ra, bà cũng thấy yên tâm phần nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com