3. Lòng vẫn như có kim châm.
Kim Trân Ni ngồi tựa vào đầu giường, laptop đặt trên đùi, bộ phim vẫn còn mở nhưng màn hình cứ trôi qua từng cảnh, từng lời thoại... chẳng đọng lại gì trong đầu nàng.
Ánh đèn trong phòng ngủ dịu nhẹ, rèm cửa buông hờ, gió đêm bên ngoài lùa vào, lay động mép vải. Không khí trong phòng rất yên tĩnh, đủ để nghe tiếng kim giây trên đồng hồ lặng lẽ dịch chuyển. Nhưng trong lòng nàng thì hoàn toàn ngược lại.
Từ nãy đến giờ, hình ảnh Cơ Trí Tú cứ lặp đi lặp lại như bị ám: bồn tắm mờ sương, làn nước lặng sóng, mái tóc ướt đen rũ bên vai, làn da trắng gần như trong suốt của Cơ Trí Tú, và thân thể kia - không một lớp che phủ, phơi bày trong làn nước dịu dàng.
Ngay giây phút đó, Kim Trân Ni thật sự không dám nhìn kỹ. Nhưng ký ức thì chẳng có ý định nương tay. Nó bám riết, quay vòng như muốn chế nhạo cả lý trí và đạo đức của nàng. Kim Trân Ni gập máy tính lại, ngả lưng xuống giường.
Tự dưng lại cảm thấy... khô miệng.
Nàng đưa tay lên chống trán, khóe môi giật nhẹ, như đang tự cười giễu chính mình: Mình đang nghĩ cái gì vậy chứ?
Tuy không nói ra, nhưng chính nàng cũng nhận ra bản thân vừa nảy sinh một ý định... không trong sáng cho lắm với người vừa kết hôn chưa đầy hai mươi bốn tiếng.
Còn tệ hơn - đối phương đang ốm. Mà tệ nhất - cả hai đều là con gái.
Kim Trân Ni chỉ nghĩ đến thôi đã thấy không hợp lẽ thường, càng không hợp với bất kỳ chuẩn mực nào mà trước đây nàng từng được nghe nói đến. Nó khiến mọi nguyên tắc nàng từng tin tưởng đột nhiên trở nên lỏng lẻo, như thể chỉ cần thêm một bước, cả cái nền tảng ấy sẽ sụp đổ.
Kim Trân Ni luôn cho rằng mình thích con trai. Thích cảm giác được quan tâm, được nuông chiều, được thấu hiểu mà không cần nói quá nhiều.
Nhưng Cơ Trí Tú, dù là con gái, lại... khá đặc biệt.
Từ ánh mắt trầm tĩnh đến cách cô im lặng giữa cuộc trò chuyện mà không tạo cảm giác xa cách - ngược lại, còn khiến người khác không kiềm được mà muốn tìm hiểu thêm. Rồi cả dáng vẻ điềm đạm, cử chỉ kín đáo, như thể từng sống qua một đời, từng chứng kiến quá nhiều thứ nên giờ đây chẳng còn gì có thể khiến cô vội vàng.
Tất cả đều quá mức chừng mực. Và cũng chính vì quá chừng mực nên càng dễ khiến người ta mềm lòng, vừa vặn một cách nguy hiểm. Không ồn ào. Không đòi hỏi. Không gây phiền. Vừa đủ để khiến người khác không thể dửng dưng, cũng không thể ngụy biện rằng "chỉ là cảm giác nhất thời".
Đúng lúc ấy, từ trong phòng tắm vang lên tiếng cửa mở khẽ.
Âm thanh nhỏ, nhưng trong không gian yên ắng thế này lại như kéo căng mọi dây thần kinh của nàng. Mùi bạc hà từ dầu gội lập tức lan ra. Rất nhẹ, rất thoảng.
Cơ Trí Tú bước ra, động tác không vội, cũng chẳng phát ra tiếng động dư thừa. Cả người vẫn còn vương hơi nước, mái tóc dài đã được lau khô sơ, rũ xuống sau lưng. Áo ngủ dài màu trắng hơi rộng, nhìn vừa mềm mại vừa lạnh lẽo.
Không nói một lời, Cơ Trí Tú đi vòng qua phía giường bên kia, chậm rãi lật chăn - động tác rất khẽ, như thể sợ quấy rầy.
Khoảng cách giữa hai người vừa đủ một nhịp tay với.
Kim Trân Ni vẫn nhắm mắt, không xoay lại, cũng không chào hỏi. Nhưng nhịp tim thì không còn chậm rãi như ban nãy.
Hơi ấm từ thân thể bên kia giường rất kín đáo, không lan đến chỗ nàng, nhưng lại khiến nàng không tài nào ngủ được. Cái khoảng cách ấy... vừa đủ an toàn, cũng vừa đủ khiến người ta bực mình.
Đúng là họa thủy.
Nàng rủa thầm thêm một câu, lần này, giọng còn nhỏ hơn cả gió đêm.
Cơ Trí Tú bất chợt hắt hơi một tiếng.
Âm thanh không lớn, nhưng trong không gian tĩnh lặng như mặt hồ, lại tạo nên một gợn sóng nhỏ lan ra khắp phòng.
Kim Trân Ni nghe thấy. Dĩ nhiên là nghe thấy.
Nhưng nàng không xoay người, cũng chẳng mở mắt. Chỉ lặng lẽ kéo tấm chăn lên cao, gần chạm sống mũi như thể lớp vải mỏng ấy có thể giấu đi chút cảm xúc đang bất cẩn tràn ra nơi đáy mắt. Sau lưng, nệm giường khẽ lún xuống bởi một chuyển động rất nhẹ, đủ để nàng biết Cơ Trí Tú đã xoay người, quay mặt về phía mình.
Khoảng cách giữa họ vẫn còn nguyên vẹn, nhưng có gì đó trong không khí vừa dịch chuyển, như một hơi thở chạm sát vào làn da sau gáy.
Một lát sau, giọng nói trầm khẽ vang lên:
"Kim tiểu thư..."
Chỉ hai tiếng "Kim tiểu thư" nhẹ như làn gió, không mang theo bất kỳ áp lực hay trách móc nào, nhưng lại khiến lưng Kim Trân Ni chợt căng lên như bị một sợi dây vô hình siết chặt. Nàng không động đậy. Cũng không đáp lời. Chỉ khẽ rút hơi thở vào, chậm rãi như sợ lỡ một nhịp sẽ khiến lòng mình rối tung. Tưởng rằng nếu cứ im lặng, cứ nằm yên như vậy, thì câu nói ấy sẽ tự trôi vào khoảng không, như một tiếng gió thoảng ngoài rèm. Nhưng thật ra, không có gì trôi đi cả. Chỉ biết, khoảnh khắc ấy, từng sợi thần kinh dưới lớp da đều trở nên nhạy cảm kỳ lạ. Như thể không chỉ tên mình vừa bị gọi, mà cả cái suy nghĩ mơ hồ trong đầu cũng bị nhìn thấu.
Môi nàng mím lại, không phải vì tức giận, mà vì không biết nên trả lời như thế nào.
Nhưng một giây sau, giọng kia lại vang lên lần này dịu dàng hơn, nhẹ như một câu thì thầm sau cùng trước khi giấc mộng tắt:
"Em vừa mắng tôi đúng không?"
Ngón tay Kim Trân Ni siết nhẹ lấy mép chăn, trong lòng nàng hỗn loạn, giống như bị ai đó nắm thóp. Nàng biết mình nên tiếp tục im lặng. Nhưng không hiểu sao câu hỏi kia giống như một ngón tay thò vào tim, chạm đúng vào điểm không nên chạm.
Nàng hít một hơi, mặt đối mặt, giọng không lớn nhưng có chút gay gắt: "Chị đừng tự nghĩ linh tinh. Tôi không trẻ con đến mức mắng người khác sau lưng."
Cơ Trí Tú bật cười khẽ. Âm thanh rất thấp, rất ấm, không rõ là đang đùa hay đang thật sự vui vẻ:
"Không hẳn là suy nghĩ linh tinh. Gọi là... điều tra hiện trường cũng được."
Hiện trường?
Kim Trân Ni suýt nữa bật dậy khỏi giường.
Cơ Trí Tú bị điên rồi. Không lẽ ngâm nước lâu quá khiến não úng? Lại còn dám dùng từ kém sang trọng để gọi nàng. Nàng là ai chứ? Là Kim tiểu thư đàng hoàng, da dẻ nõn nà, đầu óc minh mẫn, cao quý... Ít nhất cũng phải gọi là 'mỹ nhân'.
Còn hiện trường? Gớm, nghe như mảnh đất hoang ai cũng có thể giẫm lên không bằng.
Kim Trân Ni khịt khịt mũi, cười nhạt: "Tôi mà là hiện trường thì chị là gì? Cảnh sát à?"
Cơ Trí Tú: "Ừm. Cảnh sát."
Kim Trân Ni liếc xéo, giọng đều đều nhưng đầy gai: "Thế thì tốt. Ngày mai tôi sẽ đuổi việc chị. Cảnh sát mà đầu óc không tỉnh táo thì giữ lại làm gì."
Cơ Trí Tú: "Đuổi cũng phải có lý do hợp lý. Tôi đang làm nhiệm vụ, không phải đùa."
Kim Trân Ni: "Đêm hôm nằm một chỗ mà gọi là làm nhiệm vụ? Chị nghĩ mình là thiết bị theo dõi à?"
"Ừ," Cơ Trí Tú khẽ cười, "Thiết bị thụ động. Em càng yên lặng, tôi càng thấy có vấn đề."
Kim Trân Ni tức không nói được lời nào. Một lúc sau, nàng hạ giọng: "Chị rảnh rỗi quá rồi đấy."
"Không rảnh."
"Vậy sao cứ để tâm đến tôi?"
Cơ Trí Tú không phản bác. Chỉ cười nhẹ, lần này mang theo một chút trầm ngâm: "Em giống như... rất ghét tôi."
Kim Trân Ni bật ra gần như không suy nghĩ: "Chị đoán đúng rồi đấy."
Cơ Trí Tú: "Ghét từ khi nào vậy?"
Kim Trân Ni: "Từ lúc chị bắt đầu hỏi mấy câu không cần thiết."
"..."
Một khoảng lặng mỏng như tơ giăng ra.
"Thế thì để tôi đoán thử. Khi nãy, em nằm đó, nghĩ tôi là 'họa thủy'?"
Kim Trân Ni lập tức nín thở. Nàng rõ ràng chưa từng nói ra. Chỉ nghĩ thôi mà... Không lẽ lúc đó đã vô tình lẩm bẩm?
Một thoáng lúng túng, tràn ra khỏi hàng rào tự chủ vốn đã mong manh.
Nàng trở mình, xoay người quay lưng lại như cũ - không hẳn để giấu biểu cảm, mà là để tránh ánh mắt phía sau lưng kia. Ánh mắt mà nàng không cần quay đầu cũng có thể tưởng tượng ra: bình tĩnh, thong dong, mang theo nét cười mơ hồ và nửa phần ranh mãnh như thể đang từ tốn bóc trần tất cả những gì nàng đang cố giấu.
Giống như một tấm gương, soi đúng nơi nàng không muốn bị thấy.
Cơ Trí Tú chết tiệt!
Kim Trân Ni: "Chị tưởng chị là tiên tri chắc?"
Cơ Trí Tú: "Không. Tôi chỉ có thính giác tốt. Em nói thầm... thì tôi vẫn nghe được."
Kim Trân Ni: "Tôi không nói gì cả."
"Vậy à?" Cơ Trí Tú khẽ cười. "Thế sao tai em lại đỏ thế kia?"
Kim Trân Ni vùi mặt vào chăn, răng cắn nhẹ vào mép gối. Biết là bị nhìn thấy rồi.
Một nhịp thở dài, rất khẽ vang lên.
Tệ nhất chính là điều đó.
Cái cảm giác như vừa bị bắt bài, vừa không biết phải làm gì ngoài việc giả vờ ngủ - thật sự khiến người ta muốn đào một cái lỗ chôn mình ngay giữa giường.
"Thật ra, bị ghét cũng không sao." Cơ Trí Tú nói, giọng rất nhẹ. "Còn hơn là bị lờ đi như không tồn tại."
Kim Trân Ni khựng lại. Kỳ thực, Kim Trân Ni trong lòng vẫn luôn có thắc mắc. Không biết từ trước đến giờ Cơ Trí Tú đã sống như thế nào, tự lập từ bé, người thân có nhưng cũng như đã mất đi, luôn phải diễn vai hoàn hảo đầy giả tạo đó.
Bên ngoài thì ai cũng nhìn Cơ gia bằng ánh mắt ngưỡng vọng, ca tụng sự hào nhoáng, quyền thế, nhưng mẹ nàng từng nói: thứ mà thiên hạ ngưỡng mộ thật ra chỉ là cái vỏ rỗng. Cơ Trí Tú... không thấy mệt sao? Giả vờ bình thản. Giả vờ không quan tâm. Giả vờ không tổn thương. Có khi nào, đến chính cô ta cũng quên mất bản thân từng muốn sống thật như thế nào?
Kim Trân Ni đột nhiên ý thức lại mình đang quan tâm một vấn đề không đâu liền bừng tỉnh.
Nàng chần chừ một lúc, rồi mới nhẹ giọng: "Tôi không có lờ chị." Chỉ là nàng không muốn dành quá nhiều sự chú ý cho ai, càng không muốn cuộc sống bị xáo trộn vì những điều không cần thiết. Và họ thì càng không thể.
Không gian chợt tĩnh lại.
Một lúc sau, nàng nghe thấy tiếng thở ra thật khẽ, rồi tiếng chăn cọ nhẹ. Cơ Trí Tú không hỏi lại, không đùa nữa. Chỉ nằm im, hơi thở đều đều như thật sự đã ngủ.
Kim Trân Ni vẫn chưa nhắm mắt.
Chăn vẫn kéo cao, nhưng đôi mắt thì mở, nhìn chằm chằm vào bóng đêm phía trước.
-
Sáng sớm, Kim Trân Ni bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa đều đặn, nhẫn nại mà không mang theo chút thân tình nào.
Nàng trở mình, kéo chăn trùm kín đầu, không buồn đáp lại. Vốn là người không quá câu nệ phép tắc, nàng đã sớm quen với thói quen ngủ đến khi nào muốn thì dậy. Chỉ là hôm nay, vận may có vẻ không đứng về phía nàng.
Bên ngoài, giọng Lâm Đình Uyển vang lên: "Trân Ni, dậy đi. Không phải ai cũng có cái thú nhàn hạ ngủ đến giữa trưa như con."
Ngữ điệu không cao giọng, nhưng chẳng khác gì một mũi kim nhỏ, sắc và chuẩn xác. Kim Trân Ni cau mày, không trả lời, nhưng cũng biết nếu không dậy, mẹ nàng chắc chắn còn đủ cách để khiến cả ngôi nhà này không thể yên ổn.
Miễn cưỡng rời giường, nàng khoác vội một chiếc áo mỏng, tóc buộc cao hờ hững, vẻ mặt vẫn còn vương chút ngái ngủ. Mỗi bước chân bước xuống cầu thang đều mang theo một chút uể oải của người không cam lòng.
Ra đến sân, ánh nắng ban mai đã len qua tán cây, chiếu xuống từng viên đá lát sân còn hơi ẩm. Hương hoa nhài lẫn trong sương sớm thoang thoảng lan trong không khí. Kim Trân Ni híp mắt lại một chút, để ánh sáng không quá chói vào tầm nhìn.
Lâm Đình Uyển đang ngồi ở bàn trà dưới giàn hoa giấy. Tà áo dài ôm lấy thân hình mảnh khảnh, tóc búi gọn sau đầu, gương mặt không son phấn mà vẫn mang vẻ sang trọng tự nhiên.
Bà không đọc sách, không uống trà, chỉ lặng lẽ quan sát người làm đang cẩn thận cắt tỉa những bụi hoa hồng. Dáng ngồi đoan chính, sống lưng thẳng như thước, thần thái tĩnh tại đến mức khiến mọi chuyển động quanh bà dường như đều phải nhẹ tay hơn vài phần.
Kim Trân Ni dừng lại vài nhịp, hơi nhếch môi rồi bước chậm đến. Nàng kéo ghế ngồi xuống đối diện
"Dạo này mẹ rảnh quá ha, sao mà canh giờ con ngủ."
Lâm Đình Uyển bật cười, ánh mắt thoáng qua tia dí dỏm nhưng vẫn đầy uy lực:
"Rảnh? Có đứa con gái vừa cưới vợ được một ngày đã ngủ tới trưa không? mẹ không rảnh thì cũng thành rảnh thôi."
Kim Trân Ni không đáp, chỉ nhấp một ngụm nước rồi đặt ly xuống, dáng vẻ thờ ơ, như thể chẳng muốn bàn thêm.
Lâm Đình Uyển nghiêng đầu, giọng nói chuyển mềm: "Hôm qua Trí Tú có xuống ăn tối với mẹ một lúc. Lễ phép, biết chuyện, lại khéo ăn khéo nói. Có lương tâm hơn con nhiều."
Kim Trân Ni: "Mẹ thích thì mẹ cứ thích. Con không có ý kiến. Đối với mẹ ai cũng tốt hơn con vạn lần."
Lâm Đình Uyển: "Ừ, mẹ thích chứ. Cũng nhân tiện... muốn hỏi con một chuyện." Giọng bà nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt đã sắc bén hơn: "Con thấy Trí Tú thế nào?"
Kim Trân Ni hơi chau mày, ánh nhìn cảnh giác: "Con không thích mấy câu hỏi kiểu ép người trả lời thế này."
"Con không thích là chuyện của con. Mẹ hỏi là việc của mẹ." Lâm Đình Uyển vẫn giữ giọng ôn tồn, không hề giận dữ, nhưng cái thế chủ động chưa từng rời khỏi tay bà.
Lâm Đình Uyển: "Mẹ không bắt con phải yêu ngay. Nhưng nếu người ta không chê, không tránh, không giấu sự hiện diện của con, thì ít nhất con cũng nên tử tế lại một chút. Người ta đang nghiêm túc, thì con cũng đừng quá xem nhẹ."
Kim Trân Ni: "Chị ấy làm vậy vì bổn phận. Có gì đáng nói đâu."
Lâm Đình Uyển: "Vậy con làm vì cái gì? Đừng tự cho mình đặc biệt. Mẹ nhìn không ra con nghĩ gì, nhưng người ngoài nhìn vào, sẽ thấy Trí Tú mới là người chịu thiệt."
Kim Trân Ni nhướng mày: "Mẹ thiên vị quá rồi đấy."
Lâm Đình Uyển: "Thiên vị hay không, cũng là sự thật. Người ta là con dâu, không phải con rể. Mẹ sinh con ra, không phải để người khác phải nín thở sống cùng con từng ngày."
Kim Trân Ni: "Con cũng đâu yêu cầu chị ta phải nín thở gì đâu. Cái đó là do chị ta tự nguyện."
Lâm Đình Uyển đặt chén trà xuống bàn, cười khẽ: "Không yêu cầu, nhưng con cũng không hề dễ chịu với người ta."
Kim Trân Ni im lặng một lúc, lời nói của Lâm Đình Uyển cũng không hẳn là không đúng, Kim Trân Ni vẫn còn khá bày xích Cơ Trí Tú, không phải là vì ghét bỏ, mà chính là vẫn chưa tiếp nhận được Cơ Trí Tú sẽ hiện diện trong cuộc sống của mình. Gió sáng sớm lùa qua, cánh hoa giấy rơi xuống mái tóc nàng, nhưng nàng không buồn gỡ.
Lâm Đình Uyển nhìn con gái, dịu giọng hơn: "Mẹ chỉ nói một câu thôi - nếu một ngày nào đó, con thấy trong lòng mình có chút gì không rõ ràng với Trí Tú, thì cũng đừng sợ. Tình cảm không có lỗi. Chối bỏ nó mới là tự làm khổ mình."
Kim Trân Ni: "Con thấy mẹ suy diễn nhiều quá rồi."
Lâm Đình Uyển: "Ừ thì mẹ già rồi. Già thì hay lo, lo thì hay nghĩ. Còn con, còn trẻ, nhưng đừng nghĩ ai chịu được con mãi. Người ta có lòng, đừng để người ta hụt."
Nói xong, bà đưa tay gạt nhẹ cánh hoa trên tóc Trân Ni, rồi đứng dậy, bước vào nhà.
Kim Trân Ni ngồi lại một mình. Trên bàn, ly nước vẫn còn ấm. Nàng ngước nhìn về phía căn phòng ở lầu trên nơi cánh cửa vẫn khép hờ, im lìm.
Mãi đến khi ánh nắng đã lên cao, khô hanh đến mức xuyên qua cả kẽ lá, chiếu xuống vạt áo nàng, Kim Trân Ni mới sực nhận ra từ sáng đến giờ, nàng chưa hề thấy bóng dáng của Cơ Trí Tú đâu cả.
Không trong phòng ăn. Không ngoài sân sau. Cũng không nghe bất kỳ người làm nào nhắc đến.
Sự trống vắng ấy rõ ràng không có gì đặc biệt, nhưng không hiểu sao, lại khiến nàng bực dọc một cách khó hiểu. Giống như ai đó tự ý rời khỏi một khung cảnh mà lẽ ra họ phải có mặt, để lại khoảng trống mơ hồ mà không ai đủ tư cách lấp vào.
Nàng cau mày, đặt chén trà xuống bàn, cố gắng không để cảm giác khó chịu lan rộng. Nhưng cảm xúc là thứ khó kiểm soát nhất. Dù lý trí có cố gắng trấn an, rằng "liên hôn chính trị thôi, có cần để tâm đến một người mình còn chưa thân quen?", thì lòng lại cứ mơ hồ, không yên.
Chỉ là không thấy chị ta thôi mà. Liên quan gì đến mình?
Nàng lặp lại câu ấy trong đầu, như thể đang tìm kiếm một cái phanh để ngắt luồng suy nghĩ đang trượt khỏi tay.
Nhưng càng nghĩ, càng thấy rối.
Cơ bản thì... hai người đâu có gì để ràng buộc nhau ngoài tờ giấy kết hôn mà cả hai đều không thật lòng đặt nặng. Cô ấy đi đâu, làm gì, có lẽ cũng không có nghĩa vụ phải báo cáo với nàng. Và nàng cũng chẳng có quyền gì để khó chịu vì sự biến mất ấy.
Thế mà không hiểu sao, lòng vẫn như có kim châm.
Kim Trân Ni khẽ thở dài, cánh môi mím lại, tự nhủ: Không việc gì phải quan tâm nhiều đến vậy.
Hôm nay, Studio vận chuyển ảnh cưới đến. Một tấm ảnh lớn đến mức chỉ thiếu điều dán lên cả bức tường.
Kim Trân Ni vừa bước chân vào phòng khách, bước thứ hai còn chưa kịp chạm đất thì đã khựng lại.
Tấm ảnh cưới cỡ lớn treo ngay chính giữa bức tường đối diện cửa, ánh sáng sớm xuyên qua rèm cửa chiếu xuống, khiến nó giống như một bức thánh tượng trang nghiêm, không thể không nhìn - mà cũng không thể không muốn nhắm mắt lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com