Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01

không áp dụng vào thực tế

;

Đăng Dương vừa kết thúc bài quyền, bước chân chậm rãi, từng hơi thở phả ra như khói trong chiều muộn ẩm ướt. Cậu rút khăn từ túi tập, lau qua trán, mồ hôi rịn xuống cằm rồi rơi lách tách xuống thảm đỏ như dấu chấm câu cuối đoạn đường.

Không nói không rằng, Dương bắt đầu cởi võ phục. Lũ nhóc bên lề tưởng đâu anh chuẩn bị "biểu diễn gì ngầu ngầu nữa", ai ngờ thấy cậu mặc vô liền một lượt ba lớp áo: áo giữ nhiệt đen, tiếp theo là áo mưa nilon trong suốt bó chặt, cuối cùng là áo lông đen tuyền trùm kín cổ.

Dương kéo dây khóa áo, mím môi, rồi quay sang Hào, giọng thều thào mà đậm chất bất lực:

- "Anh ơi... em phải ép mấy cân để đi giải vậy?"

Hiếu nhíu mày, chưa kịp trả lời, thì Dương đã ngồi thụp xuống, bắt đầu ôm đầu gối như muốn khóc luôn tại chỗ:

- "Em mà không xuống kịp hạng cân là anh Hào ép em đi thi quyền đôi với Bảo Khang đó anh... Mà em không muốn đi quyền, em muốn đánh nhau!"

Hiếu bật cười, gõ nhẹ vào đầu em (crush) đang rên rỉ:

- "Muốn đi đối kháng đúng hạng cân thì ráng đi. Còn không thì đi quyền với thằng Khang"

Dương đứng bật dậy:

- "Không! Em sẽ ép cân! Quyền em đi đẹp, nhưng không đánh đối kháng thì ngứa chân lắm!"

Hiếu phì cười. Ừ thì mùa giải chưa đến, mà nội bộ CLB đã có đủ drama để dựng nguyên một series rồi. Nhưng ít ra, đứa nào cũng máu. Đứa nào cũng khùng. Và đứa nào cũng đang lớn lên bằng những giọt mồ hôi mặn chát - đôi khi, được gói kỹ trong áo mưa và áo lông giữa cái nóng 34 độ.

Trong khi Dương còn đang khổ sở kéo khóa áo mưa bết dính mồ hôi, mặt đỏ bừng như mới chui ra khỏi phòng xông hơi, thì một giọng nói trầm đều, không nhanh không chậm vang lên phía sau lưng:

- "Dương đấu đối kháng hạng dưới 61kg. Bây giờ đang bao nhiêu cân?"

Không cần quay lại cũng biết là ai. Trần Phong Hào - huấn luyện viên chính, đen đẳng 4, chuyên gia quyền như máy chấm điểm quốc tế, nhưng đối kháng thì... thôi khỏi bàn.

Dương nuốt nước bọt, quay đầu lại, rút từ trong túi ra điện thoại có ảnh chụp cân điện tử ở CLB.

- "63kg ạ..."
Giọng cậu nhỏ xíu, kiểu như vừa thú tội trước tòa án tối cao.

Hào đẩy gọng kính, mắt vẫn nhìn bảng lịch thi đấu dán trên tường, giọng bình thản đến mức khiến Dương lạnh gáy:

- "Ba cân."

Dương ngẩng mặt lên, nhe răng cười khổ:

- "Em biết rồi... em đã mặc áo lông, áo mưa, chạy 10 vòng rồi đó anh..."

Hào vẫn không đổi sắc mặt, tay gạch nhẹ vào sổ:
- "Nếu ngày đấu vẫn 63 thì khỏi đấu."

Dương lập tức bật dậy như zombie trúng ánh nắng mặt trời, hét lên:

- "Không! Em thề em sẽ xuống ! Em sẽ nhịn ăn, nhịn uống, Em thà đấu mà ngất xỉu còn hơn đi quyền đôi với người đi đẹp như diễn thời trang!"

Hào quay đi, chỉ buông đúng một câu:

- "Mỗi giọt mồ hôi ép cân đều là sự cố gắng với sàn đấu. Đừng để anh phải xin ban tổ chức cho em rút khỏi danh sách ."

Và thế là, Trần Đăng Dương - thân hình mảnh khảnh như người mẫu bước ra từ manga shounen - lại tiếp tục trùm áo mưa, kéo áo lông, bước chân nặng nề ra cầm dây nhảy

Không ai dám nói gì nữa.

Chỉ có trời, Dương, và chiếc cân điện tử là biết, ai mới là đối thủ thực sự của cậu mùa giải này.

Tiếng gió quạt công nghiệp thổi phành phạch trong nhà tập như phụ họa cho bầu không khí căng như dây đàn. Dương đang thở hổn hển, mặt đỏ như cà chua chín, vừa rút khăn lau mồ hôi vừa rên rỉ:

- "63 rồi... còn tận 3 cân... anh Hào ơi tha mạng..."

Chưa kịp than nốt câu, một tiếng gào đầy phẫn nộ nổ tung từ phía cuối sàn tập nơi chứa chiếc cân:

- "Mày câm mẹ mồm đi, than cái đéo gì?"

Tất cả quay lại. Cô gái tóc buộc cao, người gầy rộc nhưng đôi mắt long lanh như muốn đấm người - Trần Thảo Linh, đen đẳng 3, bước lên với sự thịnh nộ của một chiến binh sắp lột xác thành rồng.

- "Mày 3 cân mà mày than như sắp hấp hối ấy hả?! Tao đang 50 ký, phải xuống còn 46 ký đây này! Ép 4 cân! Nghe chưa?! BỐN!!!"

Dương đứng hình.

Linh kéo áo tập lên, lộ rõ phần bụng phẳng lì không chút mỡ:

- "Tao mặc ba lớp áo, chạy 20 vòng, nhịn ăn ba ngày rồi nè! Sáng nhịn, trưa ăn trứng, tối xông hơi xong rồi đi chạy"

Cô bước tới gần Dương, chỉ tay vô mặt cậu:

- "Mày có 3 cân mà than van như thể bị chia tay lần đầu. Tao còn chưa khóc nha Dương. MÀY KHÓC CÁI MẸ GÌ???"

Dương cười gượng, giơ hai tay lên đầu như đầu hàng:

- "Em xin lỗi chị hai... Em lỡ yếu lòng chút thôi... Em đâu dám so với chị..."

Linh khoanh tay, hừ một cái rõ dài rồi quay đi, để lại câu chốt hùng hồn vang dội khắp sàn:

- "Ép cân không dành cho đứa sức khỏe yếu. Còn không thì đi quyền đôi với anh Khang đi cho mát!"

Bảo Khang đứng mép sàn, tay vẫn cầm bình nước, nghe xong thì... rớt luôn nắp bình.
- "Ủa alo! Sao lôi tao vô hoài vậy trời?!"

Mồ hôi tiếp tục rơi, cân nặng tiếp tục được theo dõi từng tí. Và tính chịu khó... tiếp tục được thử thách trong lò luyện ép cân khắc nghiệt nhất hành tinh: CLB Taekwondo SH trước mùa giải.

_hết gòi chờ gì?_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com