02
Trên sàn tập sáng bóng, ánh đèn huỳnh quang đổ xuống từng nhịp bước uyển chuyển của Bảo Khang. Bài 9 — cái bài "huyền thoại" khiến bao thế hệ võ sinh toát mồ hôi — hôm nay được cậu thể hiện với khí chất đĩnh đạc, chắc nịch
Cả đội đang ngồi nghỉ, mắt mũi lờ đờ vì thiếu đường và nước, vậy mà vẫn liếc sang coi Khang, nửa ngưỡng mộ, nửa... chờ xem liệu hôm nay cậu có lại "đi đẹp như mơ" hay không.
— " thu chân phải về, quay xuống, hét..."
"Rắc!"
— "tch!.."
Tiếng ngã giữa không gian im lặng khiến mọi người giật bắn. Khang khuỵu xuống như bị bắn tỉa. Tay ôm cổ chân, mặt méo xệch, miệng không ngừng :
— "Cổ chân em... Em đi đẹp quá nên trời đánh ghen rồi..."
Hiếu đang uống nước suýt sặc:
— "Ủa gì vậy trời?! Cái bài này có ai vấp bao giờ đâu?!"
Dương lật đật chạy lại, gạt đám người sang một bên:
— "Để em đỡ anh dậy. Ê mà cổ chân sưng rồi kìa, có ai đem băng không? Hay mang đá lạnh ra đây!"
Han Sara nhanh chóng chạy tới, rút từ balo ra... một chai đá nhỏ nhỏ rồi chườm lên cổ chân cho khang:
— "Bình tĩnh đi, để em làm cho. Khang à, chân này mà không nghỉ là khỏi đi giải luôn nha"
Khang đau mà vẫn đủ sức nhăn mặt:
— "Cổ chân tao giờ nó như bánh bao hấp bị bóp vậy... Anh Hào ơi... em còn quyền đôi mà... đừng thay em nha..."
Phong Hào đứng đằng xa, vẫn nhìn qua kính như thể đang quan sát một con kiến cố nhấc tạ:
— "Đã bảo đừng cố quá rồi, đi quyền đẹp là dễ chấn thương với mệt nhất đấy."
Khang được dìu về ghế nghỉ. Vừa ngồi xuống đã lẩm bẩm như lời trăng trối:
— "Em thề... từ mai em sẽ không khó tính khi đi quyền nữa"
Cả sàn tập quay lại nhìn khi Lê Thượng Long — người nãy giờ im như tượng đá — bất ngờ đứng dậy. Ánh mắt lạnh và u trầm khi nhìn Khang, mái tóc ẩm mồ hôi, bước chân chậm rãi mà vang lên từng nhịp như trống trận.
Khang ngồi đó, chân sưng như bánh bao bị bóp, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đến khi Long quỳ xuống một chân, nắm lấy cổ chân cậu nhẹ như cánh chuồn chuồn, thì Khang mới giật mình quay lại thực tại:
— "Ơ... Long...?"
Long không đáp. Anh chỉ nói một câu, nhỏ đến mức gần như thì thầm nhưng vang vọng trong tim người nghe:
— "Đau thì... bấu vào vai anh nha, Khang."
CRẮC!
— "AA! đau vãi anh Long ơi!"
Một tiếng bẻ vang lên, gọn lỏn, sắc như tiếng cành khô gãy giữa rừng vắng. Cả cổ chân bị Long xoay nhẹ rồi bẻ về đúng khớp. Khang chưa kịp kêu, tay đã bấu lấy vai Long theo phản xạ. Mồ hôi túa ra, mắt trợn tròn. Rồi—
— "AA! đau vãi anh Long ơi!"
Long nhẹ nhàng buông tay, phủi phủi ống tay áo dính chút bụi rồi đứng dậy, vẫn cái giọng trầm khàn đầy bí ẩn:
— "Chườm đá một tí là nó đỡ thôi Khang"
Hiếu gục mặt vào khăn, thì thầm với Dương:
— "Long mà không nói chuyện là kiểu gì cũng xảy ra một cú chấn động... "
Khang ngồi yên như pho tượng, trong khi Long cúi thấp người, cẩn thận dùng băng co giãn quấn quanh cổ chân cậu. Mỗi vòng băng siết lại như một nhịp tim thắt chặt. Long không nói gì, ánh mắt tập trung, động tác chắc tay, nhẹ nhàng mà không hề chần chừ. Mùi mồ hôi trộn với mùi thuốc sát giảm đau thoang thoảng, nhưng trong đầu Khang thì toàn mùi... tình yêu nở sớm mùa hè.
Cổ chân thì lạnh, nhưng mặt thì nóng ran.
Khang nhìn sống mũi cao của Long, nhìn hàng lông mày nhíu nhẹ vì lo lắng, rồi nhìn bờ vai rộng trước mắt mình — cái vai ban nãy cậu đã bấu lấy theo bản năng. Cảm giác đó vẫn còn vương lại nơi đầu ngón tay. Và tim cậu... nó không chịu yên nữa rồi.
— "Tim mình bị lệch khớp luôn rồi hay gì vậy trời..."
Long quấn xong băng, ngẩng lên. Ánh mắt hai người va vào nhau như một cú đối kháng tâm lý giữa sàn thi đấu. Không ai nói, nhưng không khí như nhiễm điện.
Long đưa tay lên nhẹ điều chỉnh góc quấn cuối cùng, giọng trầm như tiếng trống mở màn:
— "Cố gắng đừng đi lại nhiều hôm nay. Đi giải còn quyền đôi với Sara nữa đúng không?"
Khang gật đầu, miệng định nói gì đó nhưng bị ánh mắt của Long khóa cứng. Một thoáng chần chừ, cậu cười ngại, ngón tay siết lấy mép ghế
Khang nhìn theo bóng Long đang rút khăn lau tay đi về phía tủ y tế.
Lúc đó cậu biết chắc một điều: Cái cổ chân đã về đúng vị trí... nhưng trái tim cậu thì chính thức... lệch về phía Long.
Đúng 15 ngày sau.
Trời còn chưa kịp hửng sáng. Màn sương mỏng bủa quanh bãi xe như tấm màn sân khấu chưa kéo, còn sân trường thì thinh lặng tới mức nghe được tiếng giày võ chạm xuống nền gạch lạnh buốt. Đám võ sinh mặt mũi ngái ngủ, lưng đeo balo to sụ, tay xách túi võ phục, lò dò như đoàn quân... đi đánh giặc lúc mờ đất.
Chiếc xe 45 chỗ đậu chễm chệ ở đầu sân, cửa vừa mở, Han Sara đã kéo vali bước lên đầu tiên, tóc tết gọn, áo khoác đội in logo Taekwondo bay lật phật theo nhịp chân:
— "Mấy đứa mau lên"
Trần Thảo Linh bước lướt theo sau, giọng ngái ngủ:
— "Ai mà ngồi gần tao là tao đạp xuống xe liền, tao đang trong giai đoạn tuyệt thực ép cân, rất dễ nổi điên nha!"
Han Sara đang định ngồi cạnh Linh hơi cụp mắt
— "Em..em cũng không được sao ạ?"
Linh nghe thấy hơi giật mình liền biện hộ ngay
—"em thì được, đừng khóc mà Sara ơi"
Nguyễn Thái Sơn vừa ngáp vừa cõng cái túi nặng như cục tạ:
— "Đúng là ngoại lệ với ngoài lề có khác"
Trần Minh Hiếu ngồi ghế đầu, tay cầm bảng danh sách, trông ra dáng người có trách nhiệm nhưng miệng lại đang gặm nốt cái bánh bao:
— "Đủ chưa? Nhanh lên, còn 2 tiếng nữa tới nơi là phải cân hạng liền á!"
Từng đứa lần lượt lên xe. Phạm Bảo Khang bước đi khập khiễng nhẹ, cổ chân vẫn được quấn sơ một lớp bảo hộ dưới lớp quần thể thao. Vừa lên xe, cậu đảo mắt tìm kiếm... và tất nhiên, khi thấy Lê Thượng Long ngồi băng ghế gần cuối, tay gác hờ lên cửa sổ, tai đeo tai nghe mà ánh mắt vẫn liếc sang cậu một cách rất không cố ý nhưng đầy cố ý.
— "Chân ổn không?" Long hỏi, giọng trầm y chang mười lăm ngày trước.
— "Cổ chân ổn rồi." Khang cười méo mó, rồi nuốt chữ vào bụng.
—"Tim vẫn chưa biết nó có ổn không nữa đây anh ơi..."
Trần Đăng Dương là người lên sau cùng. Áo khoác đội kéo khóa tới tận cằm, mồ hôi bắt đầu rịn nơi trán dù sáng sớm trời còn lạnh. Hiếu ngó thấy liền quăng cho cậu chai nước lọc:
— "Uống ít thôi, nhỡ đâu tí nữa nặng thêm một lạng là khỏi đấu."
Dương đón lấy, ngồi cạnh Hiếu, tựa đầu vào kính xe thở dài:
— "Đã ép cân mấy hôm nay rồi, mà sáng nay bước lên cân là 58,5..."
— " Khiếp! Chỉ cần xuống đúng 61 trước khi cân chính thức là được." Hiếu vỗ vai.
Trần Phong Hào xuất hiện như bóng ma, tay xách túi y tế, mặt không biểu cảm:
— "sẵn sàng chưa?"
— "Rồi ạ" Cả bọn đồng thanh.
Cửa xe đóng lại. Động cơ rú lên, chiếc xe chầm chậm lăn bánh rời khỏi sân trường, lao vào sương sớm như một mũi tên nhắm về phía mặt trời.
Trong xe, tiếng nói cười bắt đầu râm ran. Ai cũng căng thẳng, nhưng phấn khích. Có đứa tranh thủ ngủ bù. Có đứa thì... ngồi nhìn người bên cạnh rồi tự hỏi, liệu sau giải đấu này, mình có nên tỏ tình không nhỉ?
Dù sao... người ta đi giải là để đo trình.
Mà lòng người — cũng là một sàn đấu, phải không?
_hết gòi chờ gì?_
-oke toi xin lõi phải đến chap sau mới có đôi về đích T-T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com