Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04

5h30 sáng.

Trời còn mờ như lòng trắng trứng chưa chín, hành lang khách sạn vẫn vắng hoe, đèn ngủ còn le lói vàng vọt. Ấy vậy mà đã có một hình bóng đang lầm lũi đi dọc hành lang với dép lê lạch bạch và cái bảng điểm danh kẹp nách không ai khác ngoài Trần Phong Hào, HLV quyền lực của đoàn 

— "Phòng 203, Minh Hiếu, Dương! Mấy em dậy chưa?"

Trong phòng 203, Dương vẫn còn quấn chăn như cái nem rán, đầu gối gác lên lưng Hiếu. Hiếu mở mắt trước, nhìn trần một giây rồi nhẹ nhàng gỡ tay Dương khỏi người mình.

— "Này... Dương... dậy, thầy gọi rồi."

— "Ư... dạ, em dậy rồi nè..."

— "Phòng 201, Linh, Sara! Dậy đi nào mấy em ơi!"

Sara uể oải giọng còn ngái ngủ:

— "Unnie... mở cửa giùm em..."

Linh mở cửa ló cái đầu rối ra:

— "dậy rồi anh ơi, hẹ hẹ"

— "Phòng 207, Khang, Long! Dậy đi nào!"

Tiếng lọc cọc vang ra, rồi cửa mở, Khang chống một bên cổ chân bó tạm, vẫn gật đầu tỉnh táo:

— "Tụi em xuống liền đây."

Long đứng sau, tay cầm khăn ấm, mặt tỉnh như chưa từng ngủ:

— "Em đang pha nước gừng cho Khang. Bọn em dậy trước rồi."

Hào đứng yên. Lặng một lúc.

— "Anh không biết hai đứa ngủ lúc mấy giờ... nhưng anh biết chắc... tụi em không phải bạn cùng phòng bình thường."

Hào cuối cùng trở về phòng mình, đá nhẹ dép ra rồi ngồi xuống giường, mở nắp bình giữ nhiệt lấy ra một túi trà gừng. Thái Sơn vẫn cuộn tròn như bánh cuốn:

— "Anh đi đánh thức cả cái đoàn chi cho khổ vậy trời..."

— "Vì nếu không có ai làm thì cả lũ đó trễ giờ, và người phải gánh chửi là anh. Dậy đi nào Sơn ơi."

— "...Rồi rồi, em dậy. Nhưng anh xoa lưng em 1 tí được không?"

— "Được, được. Dậy đi."

;

Sân thi đấu sáng sớm sặc mùi keo dán sàn, mồ hôi và... kỳ vọng.

Tiếng micro vang lên êm êm nhưng không kém phần áp lực:

"Chuẩn bị cho nội dung quyền cá nhân nam– lứa tuổi 3, bài quyền 9. Vận động viên đầu tiên: Phạm Bảo Khang "

Khang bước vào giữa sàn. Mọi âm thanh như tan biến sau lưng cậu, chỉ còn tiếng nhịp tim của chính mình đang đập thình thịch — không chỉ vì hồi hộp thi đấu, mà còn vì Long đang đứng ngoài hàng ghế huấn luyện, tay khoanh trước ngực, ánh mắt chăm chú nhìn cậu đến kỳ lạ.

"Kỹ thuật dẻo, lực gọn, giữ tempo ổn là được..."

Khang hít sâu. Cậu bước tới, cúi chào, rồi bắt đầu — từng đòn tay, thế chân đều mạch lạc như dòng nước chảy xiết. Bài quyền 9 không dễ đi, nhưng Khang đi như thấm từng bước. Động tác bóp cổ cùng tiếng hét vừa , tiếng vỗ tay vang lên. Tim Khang như được thả tự do.

"Chuẩn bị cho nội dung quyền cá nhân nam– lứa tuổi 3, bài quyền 9. Vận động viên: Nguyễn Thái Sơn"

Sơn bước ra, thần sắc bình tĩnh, cử động không thừa. Cậu đi bài 9 với phong thái cực kỳ đều đặn, như máy metronome sống. Hào đứng sau lưng, nhìn không chớp mắt.

— "Lúc tập thì giỡn như khỉ, lên sàn nhìn nghiêm như thi đại học vậy" 

Hào thầm nghĩ, tay nắm nhẹ lại.

"Chuẩn bị cho nội dung quyền cá nhân nam– lứa tuổi 3, bài quyền 9. Vận động viên: Trần Đăng Dương"

Không gian như nín thở khi Dương bước lên thảm đấu. Ánh mắt cậu sắc lẹm, tóc vuốt kĩ càng để lộ trán và vết mồ hôi loang sau gáy. Dương đi bài 9, từng thế quyền dứt khoát, đường tay mở rộng như muốn rạch toạc không khí. Động tác cuối cùng phát kèm theo tiếng hét vang dội khiến cả khu thi đấu khẽ rung.

Minh Hiếu đứng ngoài, tay nắm chặt vạt áo. Miệng lẩm bẩm:
— "Đẹp thật... Đẹp tới phát cáu."

"Chuẩn bị cho nội dung quyền cá nhân nữ– lứa tuổi 3, bài quyền 9. Vận động viên đầu tiên: Trần Thảo Linh"

Trần Thảo Linh lên sàn với dáng đi đầy lực. Võ phục ôm người, mái tóc tết cao phấp phới mỗi khi cô xoay người. Bài 9 đối với Linh như một vở diễn quen thuộc — nhưng lần này, cô thêm vào đó lực mạnh và sự dứt khoát đến tuyệt đối.

— "Chắc chắn có điểm kỹ thuật cao," Hào gật gù khi nhìn cú đá tống cực gọn cuối bài.

"Chuẩn bị cho nội dung quyền cá nhân nữ– lứa tuổi 3, bài quyền 9. Vận động viên đầu tiên: Han Sara"

Sara bước ra, ánh đèn sân dường như hơi dịu đi khi cô đứng giữa. Mỗi bước di chuyển mềm mại, dẻo dai, uyển chuyển như thể cô đang múa nhưng từng thế vẫn đạt yêu cầu võ đạo. động tác chốt bài khiến khán giả đồng loạt rít lên khe khẽ — đúng kiểu "đẹp như phim Hàn nhưng lực thì khỏi bàn."

"Chuẩn bị cho nội dung quyền đôi nam nữ – lứa tuổi 3, bài quyền 9. Hai vận động viên : Phạm Bảo Khang và Han Sara."

Khán đài hơi xôn xao khi cặp đôi bước ra. Cả hai đều là đẳng 3, bài 9 không dễ, lại đòi hỏi phối hợp đồng đều.

Khang liếc nhẹ sang Sara, cô gật đầu. Rồi cả hai cùng nghiêng mình chào.

Đòn đầu tiên đồng thời phóng ra — đẹp như được lập trình. Khi Sara xoay người tung cú đá đầu tiên, Khang đã kịp lui lại đúng nửa nhịp để cả hai vừa vặn đối xứng nhau. Từng tiếng hét, xoay thân đều đồng bộ gần như hoàn hảo.

Bài kết thúc trong tiếng vỗ tay rền vang. Khang thở gấp, mồ hôi chảy dọc thái dương. Sara quay sang nhìn cậu, môi nở nụ cười nhẹ.

Long thì không cười. Nhưng khi Khang quay ra nhìn, ánh mắt anh dịu lại, đủ để lòng Khang nghèn nghẹn... như người vừa đánh một trận không chỉ với đối thủ, mà với chính cảm xúc trong tim mình.

;

Buổi lễ trao giải ngày đầu tiên diễn ra trong khán phòng rộn ràng tiếng vỗ tay, ánh đèn chiếu sáng lấp lánh lên những bộ võ phục trắng tinh tươm vừa đẫm mồ hôi buổi sáng, giờ đã được thay bằng phiên bản thơm tho và phẳng phiu hơn.

MC vang lên giọng đầy hào hứng:

— "Ở nội dung quyền cá nhân nam lứa tuổi 3 — HUY CHƯƠNG VÀNG: Phạm Bảo Khang đến từ câu lạc bộ Say Hi!!!"

Cả đoàn nổ tung. Long thì đứng im như tượng — nhưng đôi mắt lại long lanh không che giấu được tự hào.

Khang bước lên bục cao nhất, cổ chân vẫn còn quấn băng sơ cứu, nhưng gương mặt thì bừng sáng không khác gì ánh đèn rọi trên cổ áo. Cậu cúi đầu nhận huy chương từ ban tổ chức, tay run nhẹ khi chạm vào miếng kim loại lấp lánh — vàng thật đấy.

Khi quay lại nhìn xuống, ánh mắt Khang chạm ngay ánh nhìn ấm áp từ Long. Không một từ nào được nói ra, nhưng chỉ cần một cái gật đầu nhẹ từ Long thôi

— "Huy chương bạc: Trần Đăng Dương đến từ câu lạc bộ Say Hi!!"

Dương bật cười, bước lên bục với cái vẻ hơi cà khịa:

— "Lúc đi quyền đẹp quá nên ban giám khảo tưởng em múa."

— "Huy chương đồng: Nguyễn Thái Sơn đến từ câu lạc bộ Say Hi!!"

Sơn hí hửng chạy lên. Hào thì vừa cười vừa rút điện thoại chụp một phát, miệng nói khẽ:

— "Sau giải này khỏi cần ảnh thẻ, dùng tấm này nộp hồ sơ giải quốc gia luôn."

— "Ảnh này bị chụp góc dưới trán cao mũi to nha anh!!"

— "Là anh cố tình đó."

Đến quyền cá nhân nữ 

— "Ở nội dung quyền cá nhân nữ lứa tuổi 3: HUY CHƯƠNG VÀNG: Han Sara đến từ câu lạc bộ Say Hi!!"

Sara bước lên như một công chúa, phong thái thanh lịch, cúi đầu nhẹ như đang thi lễ trong phim cổ trang. Khán đài gào rú không ngừng, và một số khán giả nam còn tranh thủ... follow Instagram ngay tại chỗ.

— "Huy chương bạc: Trần Thảo Linh đến từ câu lạc bộ Say Hi!!"

Sara quay sang vỗ vai Linh cười tươi:

— "Chúc mừng chị iu giành được bạc nhaaaa~" cười tươi, mười điểm nhẹ nhàng không gợn sóng.

Linh đơ mặt, rồi... đỏ mặt. Không hiểu tức hay là vì Sara vừa cười tươi với mình.

Cả đoàn đứng túm tụm lại cuối buổi trao giải, huy chương đung đưa lấp lánh như minh chứng cho từng giọt mồ hôi, từng buổi dậy sớm, từng lần rách da bong gót.

Khang lặng người ngắm chiếc huy chương trên cổ mình, rồi quay sang Long:

— " Em tưởng em gãy chân là toang luôn."

— "Gãy thì anh nối lại," Long nói tỉnh bơ. "Miễn em không gãy tinh thần."

Huy chương trên cổ nặng thật. Nhưng tim Khang bây giờ thì nhẹ bẫng.

_hết gòi chờ gì?_




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com