Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

06

Gió chiều nhè nhẹ luồn qua khán đài, lướt qua từng sợi tóc dính mồ hôi của Dương. Nắng cũng đã dịu hơn, chỉ còn vàng mờ phủ lên những bậc thang gạch loang lổ mùi sát trùng của y tế.

Tổ y tế đã rời đi. Long và Khang bị kéo đi xem lại lịch cho các trận tiếp theo.

Cầu thang khán đài lúc ấy chỉ còn hai người.
Nắng chiều, tiếng ồn từ sàn đấu phía xa xa cũng nhỏ lại, chỉ còn lại tiếng gió xào qua và tiếng thở đều đều của Trần Đăng Dương.

Hiếu ngồi sát bên, hai tay đang nhẹ nhàng day bóp cánh tay căng cứng của Dương  lâu lâu lại chuyển sang xoa phần hông, chỗ bị đá vào suốt trận đấu. Động tác của Hiếu chậm, đều, và dịu đến lạ.

Anh tưởng Dương đang ngủ. Mắt nhắm, người nghiêng nhẹ về phía mình. Hơi thở cũng trầm lại.

Cho đến khi, một giọng khàn khàn, nhỏ hơn cả tiếng gió... vang lên.

— "Anh Hiếu thích em ạ?"

Hiếu khựng tay.
Như có ai đó ấn nút pause vào giữa buổi chiều.

— "Hả?"

Dương hé mắt, dù đơ dơ nhưng vẫn nghiêm túc, nhìn thẳng vào mắt Hiếu. Không giỡn. Không trêu. Không lấp lửng.

— "Anh cứ nhìn em hoài em không biết nhầm không..."

Hiếu mở miệng rồi khép lại. Tay rời khỏi hông Dương như thể vừa bị chạm vào dây điện.

— "Anh... anh chỉ lo cho em thôi, em vừa mệt mà"

— "Ừ, em biết. Nhưng anh có thích em không ạ?"

Giọng Dương không vội. Nhẹ. Nhưng từng chữ như mũi tên ghim vào ngực. Mắt cậu lúc này sáng hơn hẳn lúc nằm thở không ra hơi như thể câu hỏi đó đã khiến cậu bật lên được một nhịp sống.

Hiếu quay mặt đi, ngón tay bóp nhẹ vào nhau, như đang giằng co với chính mình.

— "Em vừa thắng một trận đấu, em mệt, em nên nghỉ Dương..."

— "Em đủ tỉnh để hỏi. Còn anh đủ can đảm để trả lời không? "

Hiếu thở hắt ra. Một nhịp dài.
Rồi quay lại, nhìn vào mắt Dương.

— "...Có."
— "Có thích."

Dương nhắm mắt. Một nụ cười nhẹ kéo lên khóe môi mỏng như sợi gió nhưng đủ khiến tim Hiếu muốn nhảy ra ngoài.

Lần đầu tiên trong ngày, Dương cười trọn vẹn, không phải kiểu cười gằn khi đá trúng điểm, cũng không phải nụ cười nhếch môi mỉa mai.

Mà là nụ cười của một người vừa được nói ra hết lòng mình.

Hiếu nhìn nụ cười đó. Và trong thoáng chốc, quên cả nắng chiều, cả giải đấu, cả vai trò trợ lý HLV.

;

Tầm 3 giờ chiều, mặt trời đã bớt gắt, ánh nắng nghiêng nghiêng đổ bóng qua dãy khán đài như phủ một lớp mật ong mỏng. Trần Đăng Dương, dù vừa mới tỉnh hồn sau trận đấu sáng, vẫn nhất quyết lết xuống sàn thi đấu để cổ vũ.

Cậu mặc áo khoác thể thao phủ ngoài, mỗi bước đi vẫn còn hơi khập khiễng.

— "Đi từ từ thôi" — Minh Hiếu đi bên cạnh, tay vẫn cẩn thận đặt hờ sau lưng Dương, đề phòng thằng nhỏ lại ngã cái rụp như lúc trưa.

— "Không đi không được, chị Linh mà biết em không ra cổ vũ là cạp em luôn đấy."

Hiếu bật cười, nhưng vẫn lặng lẽ chỉnh lại cổ áo khoác của Dương.

Cả hai bước xuống hàng ghế gần sàn 3, đúng lúc trọng tài gọi to:

— " Mời vận động viên Trần Thảo Linh của Say Hi vào đấu nội dung đối kháng dưới 47kg nữ lứa tuổi 3"

Dương huýt sáo một tiếng gọn gàng, dù giọng vẫn còn khàn khàn:

— "Linh ơi cố lên!!"

Dưới sàn, Thảo Linh xoay cổ, quay người lại nhìn về phía ngoài sàn đấu. Thấy Dương giơ tay quơ quơ và Hiếu đứng cạnh vẫy vẫy, cô cười, nhưng không nói gì chỉ giơ ngón tay cái.

— "Thế là nó yên tâm đấu rồi đó." — Hiếu nói nhỏ.

— "Anh mà không cho em đi xuống là Linh chị ấy xử cả anh luôn đấy."

— "Biết mà, biết mà"

Trên bàn trọng tài bấm điểm, tiếng còi khai trận vang lên.

Thảo Linh bước vào sàn, đối thủ trước mặt là một cô gái nhỏ con nhưng chân dẻo đến kinh hồn, vừa vào đã đá liên tiếp ba quả đầu . Nhưng Linh né được hết, giữ khoảng cách rất tốt. Cô không tấn công ồ ạt mà đợi thời cơ.

Dương đứng ngoài sàn đấu, ánh mắt sáng dần theo từng nhịp di chuyển của Linh.

— "Chị ấy đá không vội, giữ trung tâm tốt. Phản trước được là lên điểm đẹp ngay."

— "Em nghỉ mà còn phân tích như huấn luyện viên vậy." — Hiếu vừa cười vừa vỗ đầu Dương nhẹ một cái.

Và như thể để chứng minh lời Dương, Linh nhấc chân lên phản trước, đạp thẳng vào phần mặt của đối thủ. 

3-0

Dương đập tay vào đầu gối:

— "Trời ơi bả nhanh thật chứ!"

Không khí trở nên căng thẳng hơn vào những giây cuối cùng của hiệp hai. Đối thủ cố gắng gỡ điểm, nhưng Linh phòng thủ cực kỳ chắc chắn, vừa đủ giữ điểm cách biệt.

Khi tiếng còi kết thúc vang lên, cả Dương và Hiếu đều bật dậy.

— "Linh thắng rồi!!"

Dương gào lên trước, gương mặt bừng sáng không khác gì lúc chính cậu giành được trận thắng bán kết. Trên sàn, Thảo Linh giơ tay lên trời, thở mạnh, gương mặt vừa rạng rỡ vừa lấm tấm mồ hôi nhưng mắt lại liếc ngay về phía dưới sàn đấu tìm đứa em. Gặp được ánh mắt Dương, cô gật một cái thật chắc.

Dương mím môi, mắt long lanh, quay sang nhìn Hiếu và mắt chứa đầy sự tự hào

;

Trọng tài vừa hạ tay, Linh lập tức chắp tay cúi chào đối thủ, rồi xoay người bước ra ngoài sàn đấu. Mặt cô đỏ gay vì nóng và mất sức, tóc bết nhẹ sau gáy, giáp ướt như thể vừa bơi sông lên.

Han Sara vọt tới trước, nhảy cẫng lên:

— "Trời ơi Linh ơi chị đạp cái cú cuối em muốn rớt tim ra ngoài luôn á!!!"

— "Chị cũng tưởng nội tạng chị rớt á thở không ra hơi luôn..."

Linh lầm lũi ngồi xuống dãy ghế nghỉ bên sàn, tay tháo giáp thân, rồi lần lượt cởi giáp tay, giáp chân,  găng tay ra một lượt vèo vèo như có luyện tập tháo trong 5 giây. Người còn chưa kịp hạ nhiệt thì đã ngửa đầu thở.

Và lúc ấy, cô mới để ý...

Hào vẫn đang ngồi ở đấy.
Ngay cái chỗ ban nãy anh ngồi dẫn trận Linh đấu đến sắp ngất. Đôi mắt vẫn nhìn sàn đấu, nhưng lần này không còn căng như dây đàn nữa, mà tĩnh hơn. Như đang ngẫm.

Linh nhếch môi cười, cố nói qua hơi thở đứt đoạn:

— "Anh không đi ra à? Em tưởng đấu xong là đi ra hết chứ."

Hào quay sang, nhìn Linh, rồi gật gù:

— "Vẫn còn đứa chuẩn bị ra sân."

Linh nhướn mày. Quay đầu lại thì thấy Long đang đứng ở đằng sau, buộc lại dây giáp chặt hơn, kéo giáp cao lên 

Ánh mắt Long lúc này khác hẳn ngày thường hay cà khịa. Cực kỳ tập trung. Gương mặt ấy không còn chút nào của tên hay buông mấy câu "cười nhạt cho sang mồm" nữa.

Linh liếc Hào, khẽ cười:

— "À Anh ở lại là để dẫn anh Long đấu chứ gì."

Hào phì cười, không phản bác. Nhưng mắt vẫn dán vào Long đang bước về phía thảm.

— "Thằng nhóc đó có gì đó khác lắm. Kĩ thuật vẫn tốt và tâm lý vẫn rất vững. Nhưng tao thấy nó giống kiểu bình tĩnh đến kì lạ."

Linh tựa đầu vào tường, ánh mắt mơ màng:

— "Ờ. Giống kiểu không biết nó đang nghĩ gì cho tới khi thấy mình bị nó đạp trúng mặt."

— "Chính xác" 

Hào đáp, tay khoanh trước ngực. 

"Giờ ngồi mà coi Long ra đấu. Đảm bảo bọn đội khác còn vỗ tay trước khi trọng tài kịp thổi còi."

Linh bật cười, ngửa cổ uống một ngụm nước, ánh mắt ánh lên đầy hứng thú.

— "Mong là nó đá trúng vài cái để em ngồi dưới vỗ tay đúng nhịp."

Và rồi tiếng còi chuẩn bị trận vang lên. Long bước vào sàn, dáng đứng thẳng, mắt không một chút lung lay.

Ở ghế Huấn Luyện Viên, Hào đứng lên chào Huấn Luyện Viên đội bên kia và chào trọng tài. Còn Linh thì mỉm cười, kéo áo thấm mồ hôi trên cổ mình, lòng nghĩ thầm

"Xem ra chiều nay vẫn chưa hết cháy đâu."

_hết gòi chờ gì?_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com