Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

07

Tiếng còi hiệp hai vang lên như lưỡi dao rạch thẳng vào không khí. Không còn sự điềm tĩnh chờ đợi như đầu trận, đối thủ bắt đầu ép sân, tấn công dồn dập. Liên tiếp những cú đá móc, đá ngang, chẻ thẳng.

Long vẫn né được. Nhưng từng nhịp thở của anh đã bắt đầu gấp hơn. Mồ hôi túa ra sau gáy. Gương mặt vẫn bình tĩnh, nhưng mắt đã lóe lên sát khí.

Phía ngoài sàn, Hào đứng bật dậy khỏi ghế huấn luyện viên.

— "LONG! LÙI BÊN PHẢI! GIỮ TRỤ PHẢI!!!"

Long vừa nghe vừa lách. Cú xoay né được pha đá ngang nhưng phần giáp vai trúng một đòn vụn khiến cả người cậu khựng lại nửa giây.

Nhưng Long không lùi.

Anh đổi trụ. Ngược lại với chỉ đạo.

Hào hét lên

— "KHÔNG! CHƯA PHẢN! CHƯA ĐỦ GÓC!!"

Nhưng Long đã xoay người.

Một cú xoay trúng ngay đầu. Không nằm trong chiến thuật. Không nằm trong dự kiến. Một đòn đánh vừa mạo hiểm, vừa đi ngược logic phòng thủ.

Cả khán đài nín thở.

Bảng điểm sáng lên

5 – 0

Tiếng vỗ tay nổ ra. Lẻ tẻ rồi ào ạt.

Long thở dốc. Đứng yên. Tim đập như trống trận.

Hào giơ tay lên cao đập mạnh vào không khí như trút hết mọi thứ nén từ đầu trận:

— "YEAH! ĐÚNG RỒI! ĐẸP LẮM!!"

Ngoài sàn đấu, Linh hét lớn

— "THẮNG RỒI!!! LONG ƠI!!!"

Đối thủ đứng dậy, ngơ ngác. Trọng tài ra hiệu kết thúc.

Long cúi đầu chào  đối thủ rồi bước khỏi sàn, chân bước hơi loạng choạng.

Hào lao tới đỡ lấy cậu, tay vỗ mạnh vào lưng

— "Mày đúng là thằng liều. Nhưng thắng là đẹp! Quá đẹp!!"

Long gập người, thở ra từng ngụm khí nặng trĩu, cười đến run cả vai:

— "Em mà hụt cú đó chắc anh giết em luôn..."

— "Tao còn không kịp giết, Khang nó giết trước!"

Khang lao lại, đập mạnh vào vai Long

— "Bộ anh định chết luôn trên sàn hả??!"

— "Thắng mà..."

— "Thắng con khỉ!"

Sara thì vẫn còn đứng sau, ôm lấy tim:

— "Em thề em tưởng thua rồi nhưng lại thắng chứ anh Long ơi là  anh Long"

Long cười, hệt như vừa sống sót khỏi một cơn bão. Người mệt rã rời. 

Tiếng trống trận kế tiếp vang lên, nhưng không ai trong nhóm thực sự để tâm. Cả đám vẫn còn vương lại trong dư chấn của cú đá xoay trời giáng ban nãy. Mồ hôi còn chưa kịp khô, nhưng trong mắt ai cũng ánh lên thứ gì đó tự hào.

Long vừa ngồi xuống ghế đá thì Hào đã dúi cho một lon nước lạnh:

— "Uống đi. Tự đánh cho tắt tiếng luôn rồi còn gì."

Long khui lon nước, chưa kịp uống thì Khang đã giật lấy, ngửa cổ tu một hơi

— "Chết em luôn rồi. Anh mà hụt cú đó là em ngất tại chỗ á. Biết không?"

— "Biết, nên mới không hụt."

— "Biết cái đầu anh!" 

Khang đập tay lên lưng Long 

— "Mẹ ơi liều thật sự!"

Dương nãy giờ cứ cười khúc khích

— "Ủa mà sao lúc đầu Long nghe Hào chỉ mà sau tự phản luôn vậy? Có âm mưu từ đầu hả?"

Long nhấp một ngụm nước, khẽ thở ra

— "Cú đó lúc đầu tao định không ra."

— "Nhưng lúc dính cái đá vai tự nhiên đầu em trống rỗng luôn còn không nghe thấy anh Hào nói gì ở ngoài ấy. Tim đập nhanh kinh khủng. Em thấy đối thủ xoay người, em biết góc chưa đủ đẹp mà người em nó nhấc chân lên trước khi em kịp nghĩ gì."

Hào nhướng mày. Khang thì tròn mắt.

— "Anh không phản theo lý trí luôn hả?" 

— "Ừ." 

Long gật, vai rũ xuống vì mệt 

— "Giống như có ai trong đầu tao hét lên: 'Đánh đi! Không đánh là mất cơ hội!' Vậy là tao xoay luôn."

Cơn gió chiều lại tràn về, mát hơn, mang theo mùi bụi của sàn đấu, mùi sát trùng, mùi cỏ ẩm và cả cái gì đó giống như 'tuổi trẻ rực rỡ' vậy

Ở cuối hàng ghế, Thảo Linh đang ngồi khoanh chân, tay đặt lên đầu gối, mắt nhìn vào khoảng trống.

Sara ngồi cạnh, nhìn Linh một lúc rồi nghiêng đầu hỏi nhỏ

— "Suy nghĩ gì thế chị?"

Linh không trả lời ngay. Mắt vẫn dán vào sàn đấu, nơi các vận động viên khác đang chuẩn bị cho loạt trận tiếp theo. Không khí xung quanh không còn căng như lúc Long đấu, nhưng vẫn đủ khiến người xem giữ im lặng.

Cuối cùng, Linh nói, giọng trầm và khàn nhẹ:

— "Tự nhiên chị thấy muốn đánh thêm một trận nữa chứ trận chung kết hồi nãy chưa có đủ."

— "Hở?"

— "Kiểu thấy người ta dốc sức, thấy Hào hét, thấy Long xoay cú đó tự nhiên trong người ngứa tay kinh khủng. Như thể cái trận nãy vẫn chưa đủ."

Sara mỉm cười:

— "Tụi chị giống nhau rồi. Em cũng thấy chưa đủ."

Linh quay sang nhìn cô bé bên cạnh. Rồi khẽ mỉm cười.

— "Ừ. Nhưng lần sau chắc phải cho em lên sàn cho đã cái cơn máu chiến này quá."

Sara chu môi:

— "Cho em lên là em đá trúng bụng chị luôn chứ gì!"

— "Ừ. Trúng đi. Rồi chị trả lại trúng mặt nha."

Cả hai phá lên cười, như thể không khí chiến đấu ban nãy chưa từng nặng nề đến thế.

Ở bên kia, Long ngồi giữa Dương và Khang, ánh mắt đã dịu xuống nhưng vẫn ánh lên vẻ không cam chịu. Hào thì đứng phía sau, khoanh tay dựa cột, mắt dõi theo các lượt đấu kế tiếp.

Dương quay sang Hiếu, khẽ huých cùi chỏ

— "Nè, tụi mình cũng máu ghê ha. Thằng Long đánh xong mà ai cũng như vừa mới đánh."

Hiếu cười, tay quàng nhẹ ra sau lưng cậu

— "Chắc tại tụi mình tin nhau dữ quá nên cứ thấy người nhà lên sàn là tim nhảy theo."

Dương gật đầu, tựa vào vai Hiếu.

— "Huhu em muốn đấu luôn trận chung kết ngày mai quá!!"

— "Không được." 

Hiếu siết nhẹ vai cậu 

— " để Linh cắn chết anh à?"

— "Ờ. Vậy thì cổ vũ cho tụi nó đánh đủ rồi." 

Dương cười, mắt khép lại, giọng nhỏ đi 

— "Nhưng em vẫn muốn đánh nữa ấy."

Gió chiều lướt qua dãy khán đài. Nắng không còn gắt, chỉ còn là thứ ánh sáng đọng lại như mạch vàng nhẹ phủ lên vai từng người.

Và trên khán đài gạch đỏ đã loang lổ vì mồ hôi, bước chân, tiếng cười, tiếng hét một mùa hè của thanh xuân đã thực sự bắt đầu cháy lên, rực rỡ không phải vì những chiếc cúp, mà vì những khoảnh khắc sống hết mình cho nhau.

Vì những trái tim dám liều.

Vì những đôi mắt dám nhìn thẳng.

Và vì những lần thắng mà không cần lý do gì ngoài việc tin rằng mình phải thắng và phải cố mà thắng

_hết gòi chờ gì?_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com