Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

08

Ánh nắng chiều đã rút gần hết khỏi sân vận động khi loa thông báo trận cuối cùng kết thúc. Âm thanh ồn ã dần lắng xuống, khán giả lục đục rời ghế, và các đội tuyển thì lo gom đồ, đếm quân, kiểm tra giáp lần cuối trước khi về.

Tụi Dương là một trong những đội rời sớm. Cả nhóm đứa nào đứa nấy người nhễ nhại mồ hôi, tóc bết, quần áo dính bẩn, chân đi lết lết vì mệt nhưng vẫn không ngớt miệng.

— "Ê lùi lại đi, để hành lý lên trước đã!" 

Hào đứng cạnh xe miệng quát như sấm.

— "Hành lý lên rồi đó! Người lên lẹ không tao kéo cửa lại bây giờ!" 

Khang phụ họa từ trong xe, đầu ướt nhẹp nhưng giọng còn hơn phát thanh viên.

Dương ngáp một cái dài như rút cả ruột gan

— "Chân em muốn xin nghỉ chơi thể thao trọn đời luôn á."

— "Em phải xin nghỉ đấu luôn." 

Long thều thào, hai chân run rẩy như sắp gãy.

Hiếu dìu Dương lên xe vừa lầm bầm

— "Lúc sáng thì đòi đánh, chiều đòi xem, giờ lại đòi nghỉ cái miệng em chưa bao giờ mệt nhỉ?"

Dương cười toe, xụi vai vào người Hiếu:

— "Miệng khỏe hơn chân mà anh..."

Linh ngồi ghế đầu, vừa vặn giày vừa ngoái lại đếm người:

— "Thiếu ai không? Sara, Sơn,... đâu rồi?"

— "Có đây!"

Sara hét lên từ cuối hàng, ôm theo cả ba bình nước và bịt đá lạnh 

— "Em lấy thêm đá để Linh chị chườm đầu á, chứ chị nóng quá chắc bốc khói luôn."

— "Khỏi, chị cháy từ trận đấu rồi, giờ chỉ dư tro."

Cả xe cười ồ lên, đến tài xế cũng liếc gương chiếu hậu cười theo.

Chiếc xe lăn bánh khỏi khu thi đấu, hướng về khách sạn cách đó khoảng hai mươi phút đường. Bên ngoài, phố đã lên đèn. Mùi đồ nướng vỉa hè, mùi bụi nhẹ và mùi ẩm hơi đất sau buổi chiều nóng tràn vào qua khe cửa sổ mở hé.

Trong xe, không khí rã rời nhưng ấm áp.

Long ngồi ở giữa, đầu dựa vào vai Khang, mắt nhắm hờ. Hào thì đang nhắn tin cho ai đó, mặt hơi cau lại vì sóng yếu.

Dương gác chân lên ghế trước, nói vọng:

— "Tối nay ăn gì vậy mấy bà? Em muốn ăn cái gì đó cháy cháy."

— "Ý là lẩu nướng hả?" 

Sơn ngồi kế bên reo lên.

— "Ừ! Mà nướng nướng phải có nước ngọt lạnh, không thì em ăn xong em chết."

Hiếu chen vào

— "Ăn gì cũng được, nhưng ai cũng phải uống nhiều nước. Cả ngày nay toàn nắng, không là sáng mai tụt huyết áp ngồi thở."

— "Anh nói như ông già ba mươi rồi á!"  

Dương bẹo má Hiếu một cái rồi rụt tay lại ngay vì bị nắm ngược.

Linh quay xuống:

— "Nghe rõ chưa, uống nước đi rồi tối còn đi bộ ra ăn lẩu. Tối nay chị không thèm gọi món về phòng đâu."

— "Đi bộ hả?!" 

— "Tụi mình có xe mà chị..."

— "Bộ em tính ăn xong xỉu tại bàn hả? Đi bộ cho tiêu hóa!"

Tiếng phản đối lại nổ ra, nhưng chỉ như những cơn sóng nhỏ trong không khí đã thấm đẫm thân thiết.

Xe tới khách sạn lúc trời đã nhá nhem tối. Bầu trời ngả sang tím sẫm, đèn đường bật lên như vệt sao nhân tạo, chiếu sáng hàng cây bên vỉa hè.

Cả đám lục tục xuống xe, mỗi người một ba lô, một túi đồ, vài đứa còn cõng nhau vì lười bước.

— "Về phòng tắm cái đã rồi 30 phút sau tập hợp dưới sảnh nha."  

Hào nói lớn 

— "Không ai được trốn!"

— "Ai trốn người đó trả tiền bữa tối nha!" 

Sơn chen vào, giơ tay hăm dọa.

Dương ôm tay Hiếu, dụi đầu vào vai

— "Anh nhớ gọi em dậy nha lỡ em ngủ quên thì..."

— "Không gọi đâu, để em bị phạt rồi nhớ đời."

— "Huhuhu..."

Hiếu cười khẽ, vỗ nhẹ lên lưng Dương

— "Đi, vô tắm đi. Phải thơm thơm thì mới được ăn nhiều."

Trên bậc tam cấp trước cửa khách sạn, khi đèn rọi xuống chiếu thành vệt dài, nhóm nhỏ đứng tụm lại trong tiếng cười nói lẫn lộn. Một vài cơn gió đầu đêm thổi qua, mát rượi, mang theo hương của thời khắc cuối ngày đang chậm rãi trôi.

Và trong khoảnh khắc ấy, giữa mồ hôi và bụi, giữa nụ cười và tiếng than thở, một điều gì đó rất rõ ràng đã hình thành.

;

Quán lẩu nằm ngay góc đường, ánh đèn vàng hắt xuống bàn nhôm loang lổ vệt nước chanh và vỏ khăn giấy. Hơi nước bốc lên từ nồi lẩu sôi ùng ục giữa bàn khiến kính mắt Khang mờ đi, phải rút áo lau lia lịa.

Dương, Khang, và Sơn ngồi chung một bàn  tách riêng khỏi đám đang cười hò hét bên kia, bởi cả ba đều ăn chậm và ít nói hơn hẳn. 

Sơn nhúng miếng bò vào nồi, tay xoay xoay đũa, mắt không rời mặt Dương. Hơi nóng khiến tóc mái của Dương rủ xuống, vành tai cậu đỏ lên vì mới tắm xong và bây giờ đang bị bủa vây bởi cả lẩu lẫn câu hỏi bất ngờ.

— "Dương này." 

Sơn lên tiếng, giọng vừa đủ nghe giữa tiếng xì xèo.

— "Dạ?"

— "Mày với thằng Hiếu thành người yêu chưa em?"

Khang bật cười khẽ, uống một ngụm trà đá rồi liếc nhìn Dương như thể cũng tò mò chẳng kém.

Dương thì suýt nghẹn miếng cá viên trong miệng.

Cậu nhai lẹ, nuốt ực, rồi dùng thìa múc nước lẩu để kéo giãn nhịp thở. Xong, cậu ngồi thẳng lại, chống tay lên mép bàn, gương mặt bối rối thấy rõ

— "Chắc là sắp á anh."

— "Sắp?"  

Khang nhướn mày 

— "Vậy là chưa chính thức?"

— "Chưa có nói câu nào kiểu 'em đồng ý' hay 'mình là gì của nhau' á..."  

Dương mím môi, mắt nhìn vào mặt nước trong 

— "...nhưng mà em nghĩ ảnh biết, và em cũng biết rồi. Chỉ là chưa nói rõ thôi."

Sơn cười. Một nụ cười êm như bọt nước lẩu

— "Ừ. Không cần nói cũng hiểu rồi. Nhưng nghe nói vẫn sướng hơn chứ gì?"

Dương gật nhẹ, mặt hơi đỏ lên. Khang khều cậu một cái

— "Công nhận bữa nay dạn hơn nha. Hồi trước ai hỏi gì là né như ninja cơ mà?"

— "Thì hồi đó có chắc đâu mà dám nói."  

Dương cười nhỏ 

— "Giờ thấy anh ấy quan tâm nhiều quá, còn chăm em từng tí. Tự nhiên em thấy chắc chắc trong lòng rồi."

Sơn đẩy tô bún sang cho Dương

— "Vậy thì mốt tới lượt em hỏi nó đi. Chứ cứ ngồi chờ hoài, lỡ đâu.."

— "Không có lỡ đâu nha."  

Dương chen ngang, mắt sáng hẳn 

— "Anh Hiếu không phải kiểu lỡ vậy đâu."

Câu trả lời khiến cả Khang và Sơn đều bật cười.

Khang gắp miếng đậu hũ cho vào chén Dương rồi nói:

— "Nghe ghê chưa. Bảo vệ người sắp là người yêu như bảo vệ sổ đỏ luôn."

— "Phải bảo vệ chứ!"  

Dương cười toe, gắp lại cho Khang một cục chả cá 

— "Chứ để người khác hỏi mất thì sao?"

Bên kia, Hiếu vẫn đang trò chuyện với Long, Linh và Sara. Nhưng ánh mắt thì thỉnh thoảng vẫn liếc về phía bàn lẩu bên này nơi một cậu nhóc tóc còn ẩm đang vừa ăn vừa cười.

Dưới ánh đèn lấp loáng và khói bay là là trên mặt bàn, ba đứa ngồi với nhau như thể đã thân từ trước cả mùa hè này. Không cần nhiều lời, chỉ cần một tiếng cười, một gắp đồ ăn, và một câu

— "Sắp."

Cũng đã đủ khiến mọi thứ trở nên thật gần.

_hết gòi chờ gì?_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com