09
Một lúc sau, nồi lẩu cạn mất nửa, bún cũng gần hết. Cả ba đứa đã ăn no gần nhưng vẫn không chịu đứng dậy vì nói chuyện đang tới khúc hay.
Khang vừa húp muỗng nước lẩu vừa gác chân lên thanh sắt dưới ghế, nheo mắt nhìn Dương
— "Mà nè, cho tao hỏi thiệt Hiếu có gì mà khiến mày thích vậy?"
Dương ngồi lui ra sau, lưng tựa vào thành ghế, hai tay ôm bụng căng, vẻ mặt nửa mộng mơ nửa xấu hổ
— "Không biết nữa. Ảnh giống như một cái chỗ dựa yên ắng á. Không ồn ào, không tỏ vẻ, nhưng có cái gì đó rất chắc chắn."
Sơn gật gù
— "Cái kiểu yên lặng nhưng vững á ha."
— "Ừ. Như cái bức tường. Đôi khi em thấy mệt, không cần nói gì, chỉ cần tựa vào là đủ rồi."
Khang liếc sang Sơn rồi bật cười
— "Chà, ai mà ngờ. Trần Đăng Dương cái gì cũng chọc quê người ta được, lên sàn đấu thì hổ báo như tướng cướp, mà yêu vào là tự nhiên thành thỏ non."
— "Thỏ cái đầu anh!"
Dương đá nhẹ vào chân Khang dưới bàn
— "Em đâu có yếu đuối nha! Em chỉ mềm với đúng người thôi."
Sơn cười thành tiếng, nhưng rồi giọng dịu xuống
— "Ừ thì thương ai thật sự thì tự khắc mình sẽ nhỏ lại. Không phải yếu đi, mà là dịu lại."
Dương im một chút. Rồi gật.
— "Em dịu với ảnh được. Nhưng lúc ảnh mệt, ảnh yếu, em cũng có thể gồng lên được. Em muốn làm cái người mà ảnh có thể dựa lại."
Khang nhìn Dương, ánh mắt hơi bất ngờ. Một thoáng yên lặng thoảng qua.
Sơn xé gói khăn giấy, đưa cho cả hai
— "Dính nước lẩu hết rồi, lau đi. Lát nữa Hiếu mà thấy mặt Dương dính ớt là khỏi được hôn nha."
Dương giật mình
— "Ơ em đâu có ai nói là em được hôn đâu..."
— "Ờ kìa? Hồi nãy ai tự nói là sắp rồi? Mà yêu nhau mà không hôn thì để làm gì?"
Khang tiếp lời, cười gian
— "Hay là chưa hôn bao giờ?"
Dương đỏ bừng mặt:
— "Im! Im hết! Không được hỏi nữa!!"
Hai đứa kia phá lên cười. Dương thì lấy khăn giấy che mặt, chui rút vào góc bàn như một con mèo ướt.
Lúc đó, từ phía bàn bên cạnh, Hiếu vừa đứng dậy, đi qua để lấy thêm đá lạnh. Ánh đèn hắt xuống đường viền sống mũi, ánh mắt điềm tĩnh, và giọng nói trầm thấp vang tới bàn tụi Dương:
— "3 người ngồi đây làm gì mà cười dữ vậy?"
Khang còn chưa kịp nói gì, Sơn đã chọc
— "Bàn này bàn phân tích tình yêu nha. Em Hiếu muốn ngồi vô không?"
Hiếu liếc Dương người đang cúi gằm, mặt gần dính xuống mặt bàn.
Cậu cười khẽ, nhẹ đến mức chỉ có mình Dương nghe rõ
— "Bàn tình yêu mà thiếu anh là thiếu người chịu trách nhiệm đó."
Dương ngẩng lên, mắt tròn xoe. Khang với Sơn thì "Ốooohhh~" lên đầy kịch tính.
Hiếu thản nhiên cúi xuống, đặt tay lên lưng ghế Dương
— "Lát về khách sạn, em nhớ mặc áo khoác vô. Trời lạnh rồi đó."
— "Dạ..."
Dương lí nhí, tự nhiên thấy trong tim nổi lên một cơn bão nhỏ.
Hiếu đi về bàn. Nhưng cả Khang và Sơn thì nhìn nhau, rồi đồng loạt nhìn Dương.
— "Vậy là hẹn hò rồi còn gì nữa..."
Dương không nói gì, chỉ cốc nước ngọt lên uống liên tục.
Còn gió đầu hè thì vẫn nhẹ, khói lẩu thì vẫn bay lên như những đám mây nhỏ, và ở giữa tiếng cười đùa, một tình cảm mộc mạc, chưa cần xác nhận, cũng đã rõ ràng đến mức chẳng ai cần hỏi thêm điều gì nữa.
Dương đặt cốc nước xuống bàn, lau miệng bằng khăn giấy rồi nheo mắt nhìn Sơn như chuẩn bị âm mưu tàn ác. Khang đang bận gắp mì nên không để ý, còn Sơn thì vẫn còn đang cười khẽ sau câu Hiếu đi ngang "thiếu người chịu trách nhiệm".
Dương gập tay lên bàn, chống cằm, giọng lơ đãng như thể đang nói chuyện thời tiết
— "Nhưng mà... anh Hào với anh Sơn là người yêu mà, phải không?"
Sơn suýt làm rơi đũa. Mặt anh đông cứng mất nửa giây, rồi bắt đầu đỏ từ vành tai, lan tới má, tới cổ.
— "Gì... gì vậy trời?"
Sơn cười gượng, mặt đỏ đến mức nước lẩu cũng phải ganh tị
— "Dương em nói gì vậy, ai... ai nói?"
Khang giật mình quay sang
— "Ủa? Cái gì? Gì cơ? Cái gì mà người yêu?!"
Dương cười toe toét
— "Ủa em đoán thôi mà. Tự dưng đỏ mặt dữ vậy là sao ta?"
Sơn lúng túng nhìn qua nhìn lại, vội vàng lấy khăn giấy lau miệng dù miệng không hề dính gì, rồi lại uống nước, rồi lại đặt ly xuống, không biết tay để đâu.
— "Thằng này thiệt tình..."
Khang nhìn hai người, nghiêng đầu quan sát rồi nheo mắt:
— "Ủa thiệt hả? Hai người thiệt đó hả?!"
Sơn úp mặt xuống bàn
— "Không có... chưa có... mới đang tính."
— "Đó!!"
Dương vỗ bàn một cái
— "Thấy chưa! Em chưa nói hết mà tự khai luôn rồi!"
Khang đập bàn
— "Trời đất ơi!! Mấy người giấu kỹ quá nha! Lúc tập thì mặt lạnh tanh, hoá ra ở sau lưng tụi này nắm tay hôn nhau rồi hả?!"
Sơn ôm đầu
— "Không có nắm!! Mới thích thôi... Hào chưa biết đâu... chắc vậy"
— "Anh Hào chưa biết??"
Dương trợn mắt
— "Chắc gì! Cái kiểu ảnh cứ lượn lờ quanh anh suốt ngày vậy mà không biết?? Ảnh biết á. Nhưng chắc đang chờ anh nói đó."
Sơn thở dài, dụi mặt vô khăn giấy như đang muốn chui vào đó trốn.
— "Anh chưa dám nói sợ hỏng với lại tụi anh lớn rồi đâu có dễ như tụi nhỏ đâu..."
— "Lớn thì càng phải nói lẹ!"
Dương chống cằm, nheo mắt cười gian
— "Chứ không lỡ có ai nhào vô giật mất thì sao? Anh Hào ai mà không mê, body đỉnh, mặt đẹp..."
— "Thôi thôi!"
Sơn quơ tay, vẫn đỏ mặt
— "Im! Đừng nói nữa! Ăn đi! Lẩu nguội hết rồi kìa!"
Khang thì khỏi nói, đang cười tới gập cả bụng
— "Chời ơi hôm nay toàn plot twist! Tình yêu nổi lên như nước lẩu vậy!"
Dương gắp một viên cá viên, thổi phù phù rồi thảy vào chén mình, giọng tỉnh
— "Nè. Bữa nào tụi mình ra sảnh khách sạn làm cái bảng. 'Hội người yêu chờ xác nhận'. Ai chưa dám tỏ tình thì vô ghi tên."
Sơn úp mặt xuống bàn lần nữa:
— "Trời ơi Dương ơi tha cho anh..."
Khói lẩu vẫn bốc lên nghi ngút, hương cay thơm lẩn trong từng tiếng cười giòn.
_hết gòi chờ gì?_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com