10
Trời đêm Sài Gòn mùa hè vẫn còn ấm hừng hực, vỉa hè loang lổ vệt đèn xe, quán lẩu sau lưng nhóm dần chìm vào ánh đèn đường vàng.
Cả đoàn vừa ăn xong thì kéo nhau đi bộ về khách sạn, đoạn đường không xa nhưng đủ để tiêu cơm, hít gió và nói nốt những chuyện chưa kịp kể.
Tiếng giày dép chạm nền bê tông lạch bạch đều đều, mấy cô cậu vận động viên vừa đi vừa đùa, Sara và Linh dắt tay nhau đi trước, Long với Hiếu đi song song phía sau, Hào đi cuối cùng với tay xách túi đựng bánh tráng và sữa chua hộ cả đám.
Được vài trăm mét, Dương ngẩng lên, gọi:
— "Anh Hào!"
— "Gì đấy nhóc?"
Khang đút tay túi áo khoác, Sơn thì đội nón lưỡi trai xuống đầu cho khỏi bị nhận ra.
Dương vừa đi vừa nhảy chân sáo sát lại gần Hào, cười
— "Tụi em... xin phép tách đoàn 5 phút thôi. Đi tạp hóa gần đây mua ít đồ."
— "Đồ gì?"
— "Tẩy trang. Khăn giấy. Trà sữa. Mặt nạ dưỡng da. Và cả thuốc đau bụng cho anh Khang nữa..."
Dương liệt kê như bắn rap.
Khang la lên
— "Ê ê! Tự nhiên lôi tên tao vào làm gì!"
— "Không nói người ta tưởng tụi mình đi chơi chứ không nghiêm túc mua đồ."
Dương tỉnh bơ.
Hào bóp trán
— "Tụi bây đi 3 người là thấy có vấn đề rồi đó."
Sơn chống chế
— "Tụi em lớn hết rồi mà anh."
— "Lớn mà mặt còn bóng dầu với tóc còn mùi nước lẩu thế kia?"
— "Thì mới cần đi tạp hóa!!" — Cả ba đồng thanh.
Hiếu cười khẽ, lùi lại gần, nói nhỏ với Hào
— "Cho tụi nó đi đi anh. Dương mà không được đi mua trà sữa là tối nó không ngủ yên đâu."
Hào lườm, nhưng môi đã cong lên rồi
— "Đi nhanh. Không quá 15 phút."
— "Yes sir!!"
Dương giơ tay chào kiểu quân đội.
Ba đứa quay lưng phóng cái vèo như tên bắn, khuất vào hẻm bên có ánh đèn xanh lè của biển hiệu "Tạp hóa Linh Tinh – bán từ kẹo đến cám gà".
Hào lắc đầu, lẩm bẩm
— "Tụi nhỏ càng ngày càng lắm chiêu..."
Hiếu vừa đi vừa rút điện thoại ra xem giờ
— "Anh Hào lo chi. Sơn ở đó thì tụi nó không dám phá."
— "Anh lo cho tụi kia chứ không lo cho Sơn. Nhóc Dương đó nó chuyên phá người khác thẳng mặt còn cười được."
Trên đoạn đường trở về, nhóm còn lại đi chậm lại, bóng người dãn ra theo ánh đèn, trong khi từ con quán nhỏ phía sau, tiếng Dương vọng lại rõ mồn một
— "Cái này! Cái này nữa! Ê anh Sơn anh lấy cho em bịch kẹo dâu kia đi! Không, không phải cái đỏ đỏ, cái gói hồng tím!!"
— "Dương à, đi mua đồ hay đi phá siêu thị vậy hả..."
Khang rên rỉ.
Dương đẩy nhẹ vai Khang, thì thầm
— "Anh lấy mấy chai soju vị nho đi, em lấy đào. Rồi thêm ba lốc sữa chua uống nha. Trộn vô mới đã."
Sơn thì đã thủ sẵn hai bịch đá nhỏ từ tủ đông, miệng lầm bầm:
— "Thật ra anh vẫn thấy cái vụ này hơi ngu..."
— "Anh mà không uống, em méc anh Hào đó."
Dương chớp mắt.
— "Nghĩ lại thì sống một đời là phải có thanh xuân. Lấy thêm bịch snack tôm đi."
Sau mười phút gom đủ đồ, ba người ra tính tiền trong sự nghi ngờ của chị bán hàng
— "Ba bạn là học sinh trong cái đoàn thi võ hồi chiều đúng không?"
— "Dạ đúng! Tụi em mua đồ cho mấy bạn nữ dưỡng da..."
Dương mỉm cười chân thành, tay đỡ mấy lon bia chanh bên dưới bằng gói khăn giấy ướt.
Xong xuôi, cả ba ôm túi lỉnh kỉnh quay về khách sạn. Đèn sảnh đã hạ bớt độ sáng, vài người ở đoàn khác đang ngồi ở sofa bấm điện thoại, nhưng không ai để ý lắm.
Hào ngồi ở ghế gần thang máy, thấy tụi nhỏ lò dò đi vào thì cau mày hỏi ngay:
— "Đâu? Đồ đâu? Có đủ không?"
— "Đủ ạ."
Khang chìa ra một hộp khăn giấy và chai sữa chua uống, để che mấy thứ còn lại giấu dưới túi bóng.
Sơn cười gượng
— "Bọn em mua xong thì về liền luôn, không la cà."
— "Biết điều. Đi ngủ sớm chiều mai còn đấu."
— "Dạ!"
Cả ba chào rồi lướt nhanh vào thang máy, vừa đóng cửa xong là Dương bật cười khúc khích
— "Hào đúng là kiểu huấn luyện viên truyền thống, mà lơ phát là tụi mình chơi tới bến luôn."
— "Im đi. Về tới phòng là đuổi người liền đó."
Khang nhắc.
Và đúng như kế hoạch, khi cả ba về đến tầng, Dương xách túi chạy vèo vào phòng mình. Cửa phòng vừa bật mở, cậu nhìn thấy Hiếu đang ngồi cắm sạc điện thoại, liền gọi rõ to
— "Anh Hiếu!"
— "Sao đó em?"
Hiếu ngẩng lên.
— "Tối nay anh qua ngủ với anh Long nha, em... em có kế hoạch đặc biệt với anh Khang và anh Sơn rồi."
— "Hả? Gì kỳ—"
— "Không kỳ. Rất là văn minh. Đi lẹ trước khi em giành giường của anh."
Hiếu vẫn còn ngơ ngác thì Khang với Sơn đã lỉnh vào sau, Sơn đẩy nhẹ vai Hiếu như thể hộ tống ra khỏi phòng
— "Thôi đi đi. Tụi anh cần trao đổi chiến thuật đêm khuya."
— "Chiến cái đầu mấy người"
Hiếu than thở, nhưng đành lôi đồ ra ngoài, ngoái lại nhìn Dương
— "Em mà say, sáng mai đừng có khóc gọi anh dọn."
Dương giơ tay vẫy như tiễn người (yêu) ra tiền tuyến, cười hì hì
— "Đi đi, anh Long chờ~"
Cửa phòng khép lại.
Sơn và Khang nhìn nhau, rồi đồng loạt bật cười.
Sơn cởi áo khoác, rót đá vào ba ly nhựa.
Khang bật nắp chai sữa chua, cười khẽ:
— "Chết thật, mà sao thấy vui thế này không biết..."
Dương cạn trước, ngửa đầu uống một hơi rồi thở ra đầy mãn nguyện
— "Vì mình còn trẻ. Và vì ít nhất tối nay, có những chuyện không cần phải giấu nữa."
_hết gòi chờ gì?_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com