Chương 42
Chương 42 : Vương, người có yêu Thất Thất không? (3)
"Chúng tướng sĩ nghe lệnh!" Mộ Chí Quân nổi giận gầm lên một tiếng, đất bằng phẳng giống như bùng nổ một tia sấm sét, phía sau hắn theo tiếng hắn hô lớn lập tức đám người đông nghìn nghịt vùng dậy, mà binh mã dưới chân tường thành Kim Lăng cũng chuẩn bị khai chiến.Vương Phục ninh mày vừa thô vừa đen, tiếng nói trầm mạnh hào phóng của hắn lập tức vang lên, mang theo hương vị không cho người khác xía vào: "Hoàng thượng, thỉnh ngài quay về hành cung tạm lánh, đợi mạt tướng đánh lui địch nhân sau đó lại hướng ngài chờ lệnh!"
Hạ Phi Hàn còn đang đắm chìm trong hình ảnh Thất Thất rơi xuống, bỗng nhiên nghe được Vương Phục nói, ánh mắt hình dao lạnh như băng quét tới, Vương Phục nhất thời cả người run lên, không rõ chính mình nói sai cái gì.
"Nếu là giao chiến, ngươi có bao nhiêu phần thắng?" Hạ Phi Hàn liếc Vương Phục, không đếm xỉa tới hỏi han, tóc đen theo gió lay động, mang theo hương vị riêng biệt.
Dưới thành lâu là nghìn nghịt binh lính, toàn đầu người chuyển động, chỉ còn chờ Vương Phục ra lệnh một tiếng, mà Hạ Phi Hàn lại không giống như phàm nhân, tựa như hết thảy, đối với hắn đều vô can.
"Bẩm hoàng thượng, bảy phần," Vương Phục thành thật trả lời, trong lòng cũng không có chút vội vàng xao động, dù sao hắn cùng Mộ Chí Quân là bằng hữu tốt nhiều năm, giờ phút này lại phải gây chiên, trong lòng hắn cũng thực mâu thuẫn.
"Vậy đánh." Hạ Phi Hàn ném lại một câu, hai tnê thị vệ một béo một gầy vừa rồi áp giải Thất Thất tới đi lên, yểm hộ Hạ Phi Hàn rời đi.
"Chúng tướng sĩ nghe lệnh! Sát!" Vương Phục hai mắt trợn lên, rống lớn nói.
Mà binh lính đối diện cách tầm trăm mét cũng nghe hiệu lệnh của Mộ Chí Quân liền vọt lên, binh lực hai quốc trộn lẫn, nhất thời không phân rõ địch ta, chỉ có thể chém giết lung tung, thi triển máy móc đại đao trường mâu trong tay!
Hạ Phi Hàn quay đầu lại, đôi mắt thản nhiên xẹt qua thành lâu mà Thất Thất rơi xuống, tựa như hết thảy cùng hắn không quan hệ, rất nhanh liền thả mảnh vải dệt xanh lơ, lập tức rời đi.
Hành cung ——
Hạ Phi Hàn mệt mỏi nằm trên tiểu tháp uống trà, hương trà lạnh nhạt lại có cảm giác xa xôi, hương tỏa ra mà không ngấy.
Áo choàng xanh lơ tôn lên khí vũ phi phàm cả người hắn, tóc đen dày như tơ lụa rơi xuống trên mặt đất, xốc lại thành một vòng tròn hỗn độn.
"Vương Phục đến đây sao?" Lời nói là hỏi một cung nữ bên cạnh.
Cung tỳ hầu hạ bên người Hạ Phi Hàn nhất thời hoàn hồn, thu hồi ánh mắt mê ly chăm chú nhìn trên người Hạ Phi Hàn, khuôn mặt liền ửng đỏ, cây quạt nhỏ trong tay đánh rơi trên mặt đất.
Hạ Phi Hàn nhíu mày, ánh mặt lạnh lùng xẹt qua khuôn mặt bình thản của cung tỳ.
Cung tỳ vừa bị hắn nhìn, lập tức sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, quỳ gối trên mặt đất: "Hoàng thượng tha mạng, nô tỳ không phải cố ý."
Hạ Phi Hàn đứng dậy, chậm rãi nâng mặt cung tỳ lên, tà nịnh mở miệng: "Thấy nam nhân đều mất hồn mất vía như vậy sao?"
Cung tỳ sửng sốt, không rõ ý tứ của hắn, đành phải vô tôi nhìn hắn, lại sa vào trong đôi mắt sâu không lường được của hắn, nàng lại giật mình một cái.
Cười lạnh một tiếng, Hạ Phi Hàn không hề nói thêm gì, ngồi xổm xuống nhặt cây quạt nhỏ trên mặt đất lên, mày bỗng nhiên nhíu lại: "Thứ này ngươi lấy từ chỗ nào?"
Cung tỳ chỉ biết chằm chằm nhìn hắn, thấy hắn đột nhiên đặt câu hỏi, lắp bắp trả lời: "Bẩm hôàng thượng, này, đây là của Mộ phi, là hôm qua sau khi nàng trở về cho nô tỳ."
Hạ Phi Hàn nhìn chằm chằm nàng, đôi mắt ở trên mặt hắn đảo quanh, nhìn không ra cảm xúc.
"Hoàng thượng. . . . . . Nương nương tính tình dịu dàng, đêm qua sau khi trở về tâm tình thực vui vẻ, nô tỳ thích cây quạt này, nàng liền đưa cho nô tỳ, xin đừng trách tội nương nương!" Cung tỳ kia sắc mặt trắng bệch, vẫn lo lắng hắn trách cứ Thất Thất, cũng không thèm để ý chính mình có đắc tội Hạ Phi Hàn hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com