Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47


Chương 47 : Nàng không thể quên (4)


"Không cần. . . . . . Làm chuyện vô ích. . . . . ." Cánh tay hữu lực của Hạ Phi Hàn mạnh mẽ đem Thất Thất kéo tới lòng ngực chính mình, mi mắt nặng nề hơi mở, nơi yết hầu, giống như đang thiêu cháy. . . . . .Thất Thất hiền lành lắc đầu, trên người chỗ nào cũng phiếm đau: "Vì cái gì ngươi lại bị nhốt, cũng không thể nói cho ta biết. . . . . ."Thất Thất dán đầu trên ngực Hạ Phi Hàn cảm nhận lồng ngực hơi hơi chấn động, tựa như nghe được chuyện khôi hài gì, dung nhan tuyệt mĩ của Hạ Phi Hàn tràn ra cười lạnh, Thất Thất nhìn chăm chú sườn mặt tuấn mỹ của hắn, thất thần.Thật lâu sau, Hạ Phi Hàn mới thu hồi đôi môi đang cong lên, gần như vô tình thốt ra lời nói tàn nhẫn: "Mộ Chí Quân, hảo phụ thân của ngươi. Thủ đoạn hắn rất cao minh."Thất Thất sửng sốt, lại hiện lên một tia vui vẻ trong chốc lát: "Ta đi tới chỗ phụ thân, bảo hắn thả ngươi. . . . . .""Hắn nghĩ rằng ngươi đã chết." Lời nói ngắn gọn, cắt ngang Thất Thất, Hạ Phi Hàn ánh mắt lạnh lùng hướng xa xa, tay vòng trên lưng Thất Thất lại buộc chặt một chút: "Là ta hại chết ngươi." "Vương. . . . . ." Thất Thất muốn nói lại thôi."Ngươi trách ta không?" Hạ Phi Hàn bỗng nhiên cúi đầu, phượng mâu đen láy sáng quắc nhìn chằm chằm Thất Thất. Thất Thất cắn môi, mắt xẹt qua tia đau đớn rõ ràng.Khi hắn cầm gươm để cạnh yết hầu của nàng, khi hắn cuối cùng lắc đầu nói không thương nàng, nàng nghĩ đến là chính mình hận hắn.Nàng nghĩ đến, cuối cùng cả đời, sinh mệnh đều phải giãy dụa rơi vào tay giặc.Nhưng mà khi hắn xuất hiện ở trên xe chở tù trung, khi gần biến mất khỏi tầm mắt nàng, lòng của nàng lại quặn đau, bướng bỉnh muốn ở gần hắn, ý niệm trong đầu muốn cùng hắn ở cùng một chỗ cứ như vậy đột ngột hiện lên.Như vậy, nàng trách hắn sao?Thất Thất im lặng không nói, đôi mắt hắc bạch phân minh,tinh thuần bất nhiễm, liếc mắt tới nơi xa xăm. Nàng không phải là người giấu được tâm sự, ánh mắt của nàng sớm bán đứng hết thảy.Sau một lúc lâu, Thất Thất chậm rãi lắc đầu, không chút do dự: "Vương, Thất Thất không trách."Hạ Phi Hàn cười nhẹ ứng lên, ôm chặt Thất thất, không biết có phải là ảo giác của Thất Thất hay không, cư nhiên có hương vị hết sức ôn nhu.Xe chở tù rốt cuộc dừng lại, Thất Thất cùng Hạ Phi Hàn không bị đưa đến nhà giam, ngược lại bị đưa đến một gian sài phòng trước."Các ngươi buông! Các ngươi biết ta là ai không?" Thất Thất cùng Hạ Phi Hàn bị đẩy mạnh thô bạo vào sài phòng. Thất Thất đỡ lấy thân hình suy yếu cơ hồ đứng thẳng không xong của Hạ Phi Hàn, giận dữ trừng mắt tên quan sai to béo.Quan sai to béo cười giễu một tiếng, khinh thường liếc Thất Thất: "Bất quá là một tiện nhân. Ngươi, đi theo tên hái hoa tặc ở cùng một chỗ thì có thể có gì hảo?!""Hắn mới không phải là hái hoa tặc! Hắn là Nam Lương quốc hoàng. . . . . ." Lời còn chưa dứt, liền bị Hạ Phi Hàn phía sau ngăn lại."Như thế nào? Là ai? Cũng không nói được? Nói không được thì ngoan ngoãn cho lão tử! Lão tử hiện tại muốn đi bẩm báo Mộ đại nhân, các ngươi an phận một chút! Bằng không, đừng hòng được ăn!" Nói xong, hắn đóng cửa "phịch" một tiếng, mang theo người ly khai."Vì sao không cho ta gặp phụ thân?" Thất Thất khuôn mặt ngây ngốc hiện lên uất giận: "Lại đi như vậy lần nữa ngươi sẽ chết mất, sẽ chết mất!"Đây là lần đầu tiên Hạ Phi Hàn nhìn thấy Thất Thất không khống chế được.Ngón tay thon dài chậm rãi xoa đôi môi khô khốc của nàng, đốt tay to vẽ thành hình môi nàng.Xúc cảm ấm áp, làm cho Thất Thất thất thần."Sao có thể cho bọn họ biết hoàng thượng Nam Lương quốc ta vô dụng, ngay cả nữ nhân của mình cũng không bảo vệ được?" Hạ Phi Hàn nói, bê môi tràn ra một tia cười khẽ: "Những người này đều không phải người lương thiện, nếu biết ngươi là nữ nhi của Mộ Chí Quân, ngươi cảm thấy ngươi còn có cơ hội giữ mạng sao?"Lưng Thất Thất cứng đờ, mi mắt rũ xuống, lập tức khẩn trương nắm lấy tay áo Hạ Phi Hàn, khó khăn nuốt nước miếng: "Ta đây nên làm cái gì bây giờ, làm gì bây giờ. . . . . .""Chờ." Hạ Phi Hàn lấy tay đặt trên môi Thất Thất, trấn an tâm tình sốt ruột của nàng: "Chờ Lí Thành Đức đến.""Vương không đợi Vương Phục tướng quân sao?" Thất Thất đỡ đẫn hỏi han, tận đáy lòng cảm thấy kỳ quái, phụ thân vì sao không vạch trần thân phận của Hạ Phi Hàn, mà lại lấy thân phận hái hoa tặc để vũ nhục hắn?"A." Hạ Phi Hàn cười lạnh một tiếng: "Hết thảy việc hôm nay là do hắn một tay bày ra, chờ hắn khác gì người si nói mộng? Ta mệt mỏi. . . . . ." Nói xong, đầu tóc đen của hắn nặng nề dựa vào bờ vai nhỏ nhắn của Thất Thất, khuôn mặt trắng nõn như ngọc ửng hồng một mảnh.Thất Thất trầm mặc, dùng ngón tay lành lạnh nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt hồng hồng không bình thường của Hạ Phi Hàn, mới chạm tới, liền lập tức rụt trở về, thật nóng!"Vương. . . . . . Ngươi phát sốt. . . . . ." Thất Thất kinh hô một tiếng, giọng nói khản đặc, dùng sức chống đỡ thân mình trượt xuống của Hạ Phi Hàn.Đầu Hạ Phi Hàn hướng vùi vào cổ Thất Thất, thì thào kêu khát.Thất Thất nhìn xung quanh, phát hiện sài phòng đầy đống cỏ khô, còn có một cái bàn rách nát. Ở góc tường tối, Thất Thất phát hiện một vò nước, liền lập tức cẩn thận đem Hạ Phi Hàn đặt trên đống cỏ khô chạy tới chỗ vò nước.Nước này xem như sạch sẽ, trên mặt nước nổi lơ lửng một cái gáo nước hồ lô, Thất Thất quá đỗi vui mừng, vội vàng lấy nước uống một ngụm. Cảm thấy không có gì bất ổn, mới dùng gáo nước múc một ít nước cấp Hạ Phi Hàn uống. "Lạnh. . . . . ." Bạc môi Hạ Phi Hàn mấp máy, phượng mâu gắt gao nhắm lại, mày dài nhỏ nhíu chặt, giữa ngạch gian chảy ra mồ hôi tinh mịn, ngón tay thon dài gắt gao nắm tay áo Thất Thất, tay áo Thất Thất bị nắm nhăn thành một mảnh. Ngón tay hắn xương rõ ràng, lại hơi hơi phiếm bạch.Thất Thất hoang mang lo sợ nhìn bốn phía, muốn tìm thứ gì đó chống lạnh trong phòng. Nơi này là biên cảnh Đông Hoàn, địa thế cực cao, thuộc loại đất sa mạc, sáng tối nhiệt độ chênh lệch trong ngày rất lớn. Ban ngày bị đem đi phơi nắng, ban đêm lại lạnh, không có vật gì chống lạnh, Hạ Phi Hàn tự nhiên liền ngã bệnh."Vương, ngươi thế nào, không cần dọa Thất Thất. . . . . ." Thất Thất đem đầu Hạ Phi Hàn dựa trên đùi nàng, sau đó thân mình cúi xuống bao phủ hắn, hơi thở ấm áp phun trên mặt hắn, ôm tay hắn càng ngày càng chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com