Chương 5: Tôi là một vật thí nghiệm
THÍ NGHIỆM HAI NGÀY
Chương 5: Tôi là một vật thí nghiệm
Tác giả: A Sở
======
Vị giáo sư trung niên trên màn ảnh trong bộ máy trí tuệ thoạt nhìn thật mệt mỏi, ngài ngồi dựa vào ghế, vẻ mặt thật thản nhiên nói ra: "Trợ lý, hay nói đúng hơn là vật thí nghiệm đầu tiên của ta đã hỏng."
Ngài nói rồi dừng lại thật lâu, giống như chờ cho những người trợ lý sau, hay nói đúng hơn là bọn tôi, có thời gian suy nghĩ. Vật thí nghiệm đầu tiên đã hỏng, người đó hẳn là đã 'chết'. Những trợ lý trước tôi, người thứ hai và thứ ba cũng đã hỏng, cho nên bây giờ tới lượt tôi.
Sau khoảng thời gian im lặng, giáo sư nói tiếp: "Trong dự án nghiên cứu thời gian, các người là vật thí nghiệm, ta là người thí nghiệm, chúng ta chỉ là con tốt thí mà 'kẻ phía trên' đùa bỡn. Cho nên, lần thí nghiệm của ta chỉ còn lại ba, hoặc nhiều nhất là bốn lần."
Ngài còn ba đến bốn lần thí nghiệm, tôi là người thứ tư, cũng đồng nghĩa sau tôi còn một người nữa. Chỉ với vài câu nói đầu tiên, tôi không thể suy ra bất cứ thông tin nào khác, chỉ đành phải lắng nghe.
"Nói sơ về lần thí nghiệm này, nó không đơn thuần là thí nghiệm trên cơ thể con người, nói đúng hơn là thí nghiệm trên bộ não con người. Các người sau này rồi sẽ thấy việc thí nghiệm này rất bình thường nhưng ở hiện tại vẫn chưa được thông qua. Ta sẽ lưu giữ thông tin não bộ của các người, đó là phần cần thiết duy nhất trong thí nghiệm, còn thể xác sẽ phải trải nghiệm qua cái chết một lần. Thí nghiệm đem thể xác các người đi đến một không gian khác, cũng không hẳn, phải là đến lỗ hổng thời gian. Ta sẽ từ biến động trong não bộ các ngươi tiến hành cắt ghép hình ảnh sau đó tiến hành nghiên cứu nơi đó. Thời gian nghiên cứu không thể quá dài, nếu không thì não bộ các người sẽ quá tải nổ tung. Nói sơ qua là vậy, các người còn muốn tham gia thí nghiệm trái pháp luật này chứ?"
Nó không được gọi là trái pháp luật, nó là đi ngược hoàn toàn với nhân tính con người. Chưa nói tới hiện nay đại bộ phận các phòng thí nghiệm có máy tính toán số liệu tuổi thọ, từ ngày trước, con người này đã nghĩ đến việc nghiên cứu trên não bộ con người với phương pháp tàn bạo như để thân xác người thí nghiệm tiến vào lỗ hổng thời gian, một không gian chưa biết nguy hiểm đến cỡ nào.
Không nói tới việc thân xác, não bộ con người khi đó còn chưa có trí tuệ nhân tạo. Việc thí nghiệm hiện tại có thể sẽ không làm tổn thương não bộ bởi có thể sao lưu dữ liệu trong máy móc nhưng ngày xưa làm gì có? Việc này cũng đồng nghĩa với việc xem con người như chuột bạch đùa giỡn.
Đem con người ra làm trò đùa...
Những giáo sư tiến sĩ điên cuồng nghiên cứu thích nhất làm điều này.
Giống như 'cha mẹ' tôi từng đem tôi đi thí nghiệm. Bọn họ nạo một thai phôi đi nuôi trong 'ống nghiệm' khổng lồ, đem một đứa bé vốn bình thường đắm chìm trong nước thuốc và máy móc. Đến khi đứa trẻ đó đủ tuổi ra khỏi 'ống nghiệm' liền tiến hành nhiều thí nghiệm cực đoan hơn.
Thay da thịt đứa trẻ bằng máy móc, thay máu đứa trẻ bằng dịch thể... đem toàn bộ cơ thể đứa trẻ ra làm thành một con quái vật thế hệ mới. Nếu nó thành quái nhân, đó là thất bại, vật thất bại cần bị loại bỏ. Nếu nó phát triển như con người, đó là thành công, vật thành công được tiếp tục nghiên cứu những hạng mục càng cực đoan.
Tôi là một vật thí nghiệm thành công.
Thí nghiệm thành công là chỉ những đứa trẻ có thể sống sau tất cả những tra tấn về thể xác và tâm hồn. Chúng có thể chịu đạn mà không chết, nhúng axit mà không bị ăn mòn, hay thậm chí không cần không khí vẫn có thể sống. Đó là thí nghiệm nghịch lại rất nhiều nguyên tắc, nhưng lại là 'khoa học' mà con người mong muốn.
Tôi bây giờ không được gọi là con người nữa, là một cái xác người mang linh hồn biến dạng, không, là một linh hồn chết trong một cái xác nhân tạo. Cho nên tôi mới quyết định nghiên cứu về thời gian. Nó giúp tôi biết được 'tương lai' của mình, là sống hay chết, là tồn tại như con người hay như máy móc.
Cho nên khi tìm thấy bài tuyển dụng trợ lý của giáo sư, tôi có cảm giác, chỉ cần mình đi đúng theo như ngài chỉ định, tôi sẽ biết được đáp án. Ngài bảo cần trợ lý nghiên cứu thời gian, tôi cần biết được thời gian để tìm hiểu bản thân, ngài có thứ tôi cần, tôi lại tình nguyện tới, chúng tôi ngay từ đầu đã ngầm ăn ý mà hợp tác.
Thông qua bên trung gian thứ ba, chúng tôi nhanh chóng ký hợp đồng. Từ lúc đọc hợp đồng, tôi đã có cảm giác kẻ bị thí nghiệm là mình. Là một sản phẩm thí nghiệm thành công, có thể nói tôi thông minh hơn người thường không chỉ một mà là gấp mười lần. Hay tin tôi chuẩn bị làm thư ký cho giáo sư này, giảng viên chỉ dạy đã hết lòng ngăn cản, tôi chỉ có thể bảo họ đây là dự án tốt nghiệp. Chờ khi họ chưa kịp điều tra rõ người tôi ký hợp đồng là ai thì hợp đồng đã được thành lập, muốn ngăn cũng đã muộn.
Sở dĩ họ ngăn cản tôi không phải bởi vì tôi là sinh viên có thành tích đứng đầu, cũng không phải do tôi đạt được nhiều giải thưởng lớn cho trường, những thứ vậy ai ai cũng có thể làm được không chỉ riêng mình tôi, cái họ quan tâm là lợi ích của chính phủ mang tới. Tôi là một sản phẩm thành công từ phòng thí nghiệm, sau khi chính phủ tìm ra và phát lệnh phong tỏa nó, bọn họ phát hiện chỉ có vật thành công duy nhất, cũng chính là tôi còn sống.
Họ đem tôi nuôi như một con người bình thường, đợi khi nào phân tích triệt để giá trị trên người tôi, tôi sẽ trở thành phế thải. Nhưng trong suốt ba mươi năm nghiên cứu, họ vẫn chưa lý giải được tại sao chỉ có tôi là thành công, việc đến cả 'cha mẹ' tôi cũng chưa biết được. Đó cũng là điểm đặc biệt trong tôi.
Qua một hồi im lặng thật lâu, lâu chừng ba phút, giáo sư tuổi trung niên trên màn ảnh mới nói tiếp: "Nghe tới đây còn không chạy tới tìm tôi để chất vấn sau đó tìm cách chạy trốn khỏi đây ắt hẳn các người đã có quyết tâm ở lại."
Tôi bất giác đáp lại ngài: "Muốn cũng không ra được."
Cách một màn hình, nhìn như hai người đang gọi điện nhưng thực chất chỉ là một video thu lại từ rất lâu, cho dù tôi có nói gì ngài cũng không đáp. Chỉ là, vị giáo sư trên màn ảnh khóe môi được kéo cao, ngài nói: "Các người không thoát ra được, ta cũng không thoát ra được."
Quả nhiên là ngài biết câu trả lời, hay đúng hơn là suy đoán được đáp án.
"Ta chỉ có thể nói với các người đừng tốn công vô ích, một là chấp nhận hợp tác cùng ta sau đó nếu thành công các người sẽ mãi mãi không chết, hai là tuyệt vọng vì không thể tìm được đường ra rồi chết."
"Nếu đã hiểu thì ngồi im một chỗ nghe ta nói về dự án..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com