Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Là anh ấy...

Nhật kí của 23Z05Y15 (Henry Waston)
Tôi tỉnh giấc, mơ màng sau những cơn ác mộng dài đằng đẵng cứ quanh quẩn trong tâm trí vào buổi đêm. Đêm nào cũng vậy, sau những thảm họa chết người mà Edward đã gây ra, tôi lại bị ám ảnh bởi nó. Trong giấc mơ, họ đứng trước mặt tôi với những vết tích của Edward, có đêm thì là cô gái quản thúc bị bẻ cổ, đầu quẹo qua một bên, đêm thì lại là người đàn ông bị khoét mất một con ngươi bên trái, cổ họng còn có một lỗ hỏng rất to, máu cứ thế tuôn ra từ nơi đó. Những người đó đứng nhìn tôi, đôi mắt họ chứa đầy nỗi kinh hãi, sự thất thần, và hơn hết là oán giận. Khi đang mãi mê nghĩ ngợi thì tôi nhận ra hôm nay căn phòng thí nghiệm này náo nhiệt hơn hẳn, không còn là không khí u ám như mọi ngày. Chợt, một bóng người cao lớn tiến về phía tôi, tôi ngẩn lên, thấy một gương mặt quen thuộc đến mức làm tim tôi đau nhói. Khuôn mặt ấy dần ghép với hình ảnh chập chờn về chàng trai mặc áo blouse cười với tôi dưới anh đèn vàng đó. Và anh chạm vào con búp bê. Nước mắt tôi không kiểm soát chảy từng giọt tí tách xuống mặt sàn lạnh lẽo. Tôi cứ nghĩ, lần này, Edward sẽ tha cho tôi, dù chỉ một lần. Nhưng tôi đã nhầm. Hắn đột nhiên giành quyền kiểm soát cơ thể, hai nhân cách giành nhau một thân xác, cơ thể tôi lúc ấy co giật dữ dội, cố gắng chiến thắng Edward. Tôi thấy anh ấy chợt buông tay khỏi con búp bê, nó lại thốt ra cái âm thanh ấy: "Anh yêu em". Lúc đó không biết tôi đã nghĩ gì, tôi đứng lên, nhưng thay vì là một vụ án, tôi lại ôm anh ấy một cách yếu ớt. Cánh tay gầy guộc của tôi siết chặt vai anh, cứ thế mà khóc trong lòng anh như một đứa trẻ. Kí ức trong đầu tôi hiện lên như đang tua lại những thước phim mà tôi đã quên. Tôi nhớ ra anh rồi. Anh là Robert, người yêu của tôi. Chính anh đã cùng tôi chiến đấu với căn bệnh trầm cảm thời cấp 3 do cha mẹ tôi mất do một vụ hỏa hoạn. Chính anh đã dìu tôi từng bước đến con đường bác sĩ pháp y. Chính anh là người luôn quan tâm, chăm sóc cho tôi, sẵn sàng mắng tôi vì những đêm thức khuya hay những lúc bỏ bữa. Anh là ánh sáng của đời tôi. Khoảnh khắc tự vẫn, tôi cứ nghĩ tôi và anh sẽ không bao giờ gặp lại. Tôi còn nhớ lần cuối tôi gặp anh là vào đêm giao thừa năm ngoài, lúc anh chuẩn bị đi công tác. Tôi còn nhớ rất rõ, dưới bầu trời ngập tràn pháo hoa, anh hứa, giao thừa năm sau anh sẽ cưới tôi. Hình như, bây giờ đã là tháng 12, chỉ còn một chút nữa thôi, anh sẽ về với tôi, sẽ cưới tôi. Nhưng Robert à, em đã không đợi được đến ngày đó nữa rồi... Thoát khỏi dòng suy nghĩ đó, không biết tôi đã ôm anh bao lâu, tôi thấy gương mặt anh đầy vẻ đau đớn và tuyệt vọng, đôi mắt anh đỏ hoe, điều mà tôi chỉ được thấy trong khoảng thời gian mà tôi trầm cảm. Có lẽ, anh đã nhận ra tôi. Tôi rất muốn nói: "Robert, em xin lỗi" nhưng tôi không thể, con quái vật đó đã khống chế tôi lần nữa. Hắn nói: "Hôm nay mày có gan chống lại tao rồi Henry yếu đuối , để xem tao trừng trị nó như thế nào". Đôi mắt tôi, cũng như mắt hắn, chuyển sang màu đỏ sẫm chết chóc quen thuộc. Nhưng trong một phút giây nào đó, tôi đã kịp lấy lại ý thức một chút, thô bạo đẩy anh ra xa rồi tự nhốt mình vào căn phòng giam đó. Edward gầm gừ: "Lần sau, tao sẽ không tha cho nó", và tôi biết, rắc rối sẽ còn gieo rắc vào tôi và anh, cả những nhân viên vô tội này dưới bàn tay nhuốm đầy máu của Edward...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com