Chương 1. Diệp Gia
Một bầu không khí trầm lặng bao trùm lấy Diệp phủ, gia nhân đều biết ý cuối đầu làm việc, tuyệt nhiên không còn vẻ rôm rả thường ngày.
Xe ngựa vừa dừng trước cổng, bước ra một vị mệnh quan, thần khí có chút hư nhược.
- Lão gia!
Diệp Thiện Trung vừa bước vào phòng, Hoa di nương đã không kìm được cất tiếng lanh lảnh:
- Lão gia! Cuối cùng ngài cũng về! Trời mưa nặng như vậy, ngài cẩn thận bị cảm a! Để thiếp sai nhà bếp hầm canh cho ngài, còn có...
Diệp Thiện Trung không để nàng nói hết, giơ tay ngăn lại. Một hành động này làm Hoa di nương cứng mặt lại, nét cười nhất thời không biết thu hồi thế nào. Đám gia quyến không ít kẻ thầm chê trong lòng, phu nhân người ta còn chưa mở lời, Hoa di nương lại lại ngang nhiên một hai "Lão gia!", thật là không biết suy nghĩ.
- Tướng công, ngài xem áo choàng thấm nước mưa rồi, cẩn thận nhiễm lạnh...
Vừa nói, Diệp phu nhân một tay phân phó người làm pha trà, một tay đỡ lấy áo choàng của phu quân. Diệp Thiện Trung cũng cong môi cười một cái:
- Phiền lòng phu nhân.
Đấy, nhìn xem, đó chính là sự khác biệt giữa chính thất và tì thiếp đấy. Dù mệt mỏi thế nào, khuôn mặt có kém sắc bao nhiêu thì Diệp Thiện Trung vẫn dịu dàng với vợ - Hàn Dĩ Lan. Hoa di nương nhìn một màn phu thê đồng tâm mà ánh mắt cay xè, tay cũng không ngừng vò chiếc khăn thêu trong tay. Trong hai vị di nương, chỉ có Đàm di nương vẫn ôn nhu yên vị, phảng phất ý cười, nhìn rõ ràng có khí thế hơn Hoa di nương.
Diệp Thiện Trung ngồi xuống ghế chủ, khuôn mặt nghiêm túc, nhìn qua một lượt gia quyến, ông khẽ thở dài...
- Việc ấy các ngươi có lẽ cũng nghe qua, lệnh vua đã thế thân là thần tử không thể cãi lại. Thôi, ta mệt rồi, các ngươi cũng về nghỉ đi.
Đoạn, Diệp Thiện Trung cùng phu nhân về phòng. Hoa di nương cũng hung hăng đứng dậy, kéo Diệp Thi Sắt đi cùng. Thoáng chốc chính phòng trở nên rộng rãi.
Diệp Thi Nhã đứng dậy hướng về phòng, nhưng chưa kịp đi khỏi đã bị lời nói của Đàm di nương kéo đi sự chú ý:
- Xem ra năm nay có nhiều chuyện xảy ra lắm đây...
Đàm di nương gả vào Diệp phủ có chút bất đắc dĩ, nàng là con gái của thương nhân, làm ăn rất khấm khá. Nào ai ngờ rằng cô tiểu thư đoan trang đi chơi ngã sông lại vô hình trung tìm được cho nhà họ Đàm một chàng rể tuổi trẻ tài cao lại có gia thế, làm quan trong triều chứ?
Về phương diện này, lúc ấy Diệp Thiện Trung đã lấy Hàn Dĩ Lan - con gái quan thị giảng Hàn Lâm viện được hai năm, đôi phu thê cầm sắt hài hoà, ân ái hạnh phúc, lại có cả một bé trai kháu khỉnh đầu lòng. Diệp Thiện Trung bất quá có lòng tốt cho người kéo cô tiểu thư sắp chết đuối lên thuyền của chàng, cũng chẳng có ý gì với cô gái xinh đẹp, ấy thế mà phu thê Diệp gia ngỡ ngàng nghe Đàm gia tuyên bố chỉ có thể gả con gái nhà họ cho công tử họ Diệp, đơn giản vì con gái ngã sông là thật, chàng họ Diệp vớt nàng lên thuyền là thật, mà vùng Đông Châu này có tục lệ kì quái, hễ tiếp xúc với nam nhân nào đầu tiên thì nhất định chỉ có thể theo người đó về làm dâu, tất nhiên là mặc kệ vị ấy đã có vợ hay chưa. Kì kèo qua lại, cuối cùng Diệp Thiện Trung mặt mày khốn khổ đem sính lễ qua rước Đàm thị về.
Mà cái di nương này, Đàm thị cũng thật là tận tâm. Nàng biết phu quân đối với mình kính chứ không yêu, nhưng vẫn hết mực lấy lòng thành mà đãi. Với chính thất của phu quân, nàng vẫn hết lòng kính trọng, các gia nhân tại phủ cũng hoà nhã nhẹ nhàng, với Diệp thái thái nàng càng tận tâm, thế nên mối quan hệ giữa Đàm thị với Hàn thị rất tốt, Diệp thái thái cũng không ra vẻ làm khó cô con dâu này, gả vào phủ bốn năm thì sinh được mụn con gái, thế là xem như thoã mãn, cuộc sống cũng thoải mái trôi qua...
Đàm di nương lúc nãy nhẹ nhàng đứng dậy than một câu, vô tình lấy đi sự chú ý của Diệp Thi Nhã. Thấy vị đại tiểu thư Diệp phủ nhìn mình vẻ tò mò, Đàm thị cũng chỉ cười nhẹ:
- Đại tiểu thư muốn ăn chè hạt sen không? Di nương vừa sai gia nhân hầm xong.
Diệp Thi Nhã vui vẻ cười đáp lại:
- Di nương là muốn Thi Nhã béo lên sao? Thật sự là không ăn nổi nữa!
Nàng mới từ chỗ mẫu thân dùng điểm tâm, nay Đàm di nương lại tiếp tục mời chè hạt sen, cái bụng nhỏ của nàng thật là không chứa nổi nha!
Đối với câu trả lời của nàng, Đàm thị bật cười không thôi:
- Vậy là, chầu chè hạt sen đành vào bụng xú nha đầu này hết thôi!
Vừa nói, Đàm thị vừa vương tay xoa đầu con gái. Diệp Thi Hoan nghe mẫu thân gọi mình là "xú nha đầu" liền lập tức bẩu môi, cất giọng đính chính:
- Con không phải là xú nha đầu, con sắp trở thành đại cô nương nha!
Tưởng chừng như nhận được ý cười không tin của Đàm thị, Diệp Thi Hoan bèn chạy đến bên cạnh Thi Nhã, nắm cánh tay nàng đung đưa nũng nịu:
- Đại tỷ, tỷ xem kìa, Hoan Hoan không phải xú nha đầu! Đúng không a?
Nhìn tiểu cô nương chỉ mới mười ba tuổi tận lực cải chính, Diệp Thi Nhã bất giác phì cười.
Thấy đại tỷ chỉ cười không nói, Diệp Thi Hoan ngúng nguẩy:
- A! Mẫu thân và đại tỷ cùng trêu chọc Hoan Hoan a! Hoan Hoan dỗi đây!
- Được rồi được rồi! Con không phải xú nha đầu. Nếu còn làm loạn nữa thì mới chính là xú nha đầu đấy!
Nghe Đàm di nương vừa đùa vừa thật nói, Diệp Thi Hoan lập tức biến thành dáng vẻ đoan trang. Nhìn nha đầu má phúng phính cố tỏ vẻ nghiêm túc, Thi Nhã không khỏi cười:
- Được rồi! Thi Nhã có chút mệt, bát chè hạt sen hẹn di nương lần sau nhé!
- Được, đại tiểu thư đi thong thả!
Diệp Thi Nhã mỉm cười đáp lại, sau đó dời bước rời chính phòng.
Phía sau, Đàm di nương nhìn theo bóng lưng nàng nói khẽ:
- Đại tiểu thư...
- Mẫu thân! Có chuyện gì vậy a?
Đàm thị cười dịu dàng, xoa đầu con gái:
- Con a! Tam tiểu thư...
Sau đó nắm tay nàng đi về phòng, Diệp Thi Hoan khó hiểu nhìn mẫu thân. Chuyện này a, sau này Hoan Hoan nhất định sẽ hỏi đại tỷ tỷ!
Ngoài trời vẫn một màu trầm uất, báo hiệu đợt mưa bão tiếp theo...
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com