Chương 3. Khó Xử
Ngày ấy, có một tiểu nha đầu mười tuổi đã khóc rống vì vài viên kẹo hồ lô.
Ngày ấy, có một tiểu công tử vội vàng mua kẹo hồ lô cho nàng, dịu dàng dỗ dành.
Ngày ấy, có một đôi nam thanh nữ tú cùng dạo chợ, chàng trai đã can đảm thổ lộ với người thương...
Nàng khi ấy không trả lời, đơn giản vì chưa từng nghĩ đến. Nhưng nàng vẫn ngu ngơ nhận lấy trâm hồ điệp và câu nói "Ta đợi nàng!"
Bất giác, Diệp Thi Nhã cảm thấy chính mình thật sự đã nợ chàng, nàng biết rằng, bản thân đã có chút xiêu lòng với sự ôn nhu ấy. Đôi nhà hai bên là môn đăng hộ đối, chủ gia hai bên đều là bạn đồng liêu, chỉ cần một câu nói đồng ý của nàng thì nay mai chính là lễ vu quy. Thế nhưng...
Nàng chậm rãi mở đôi mắt vừa nhắm lại suy tư. Bản thân nàng còn chưa gọi là yêu, chưa có lời hẹn thề. Phía sau nàng còn có gia đình, chẳng nhẽ nàng cứ nhắm mắt làm ngơ nỗi oan của phụ thân sao?
- Phụ thân, mẫu thân, hai người hãy nghe Nhã nhi nói... Chuyện giáng cấp lần này không đơn thuần chỉ là dâng sớ, nó còn là danh dự của Diệp gia ta! Chẳng lẽ cứ để cho phe phái Vũ hầu nhũng loạn như vậy nữa sao? Nữ nhi không lo chuyện xa vời, nhưng nữ nhi tuyệt đối phải lấy lại hai chữ "công đạo" cho phụ thân!
- Nhã nhi, phụ thân hiểu lòng con, nhưng con tuyệt đối không được liên can đến chuyện này, cứ nghe lời ta về biệt viện...
- Phụ thân!
Nàng không nhịn được cắt lời:
- Từ khi người dâng sớ lên đương kim thánh thượng, chuyện này đã liên can đến Diệp phủ ta.
Phụ thân cùng mẫu thân ngay lập tức trầm mặt. Đúng vậy, giờ đây có muốn gả con gái, cho nàng một đời an yên cũng khó. Phe phái Vũ hầu đông như vậy, còn ai dám kết thân với Diệp gia được xem như "cái gai Vũ hầu" chứ?
- Còn Tiêu công tử... mẫu thân, con không có tình sâu ý đậm với chàng, chẳng qua là tình cảm huynh muội nhất thời khó nói... Giờ đây nữ nhi đã quyết tâm, xin phụ thân, mẫu thân cho Nhã nhi được tiến cung!
Từ xưa đến nay, chỉ cần là điều nàng muốn, Diệp Thiện Trung và Diệp phu nhân đều hết lòng ủng hộ. Còn giờ đây, đối diện với khẩn cầu của con gái, hai người chỉ biết nhìn nhau thở dài...
*Hai ngày sau*
Diệp phủ mặc dù vừa trải qua chuyện khó, nhưng đối với lần đón Diệp thái thái về thì hết sức vui mừng, mọi việc đều được chuẩn bị chu đáo.
Tại chính phòng, Diệp Thiện Trung và một đoàn gia quyền hành lễ với lão thái thái đang yên vị ngồi ghế trên nhất. Diệp thái thái năm nay đã ngoài sáu mươi, khuôn mặt phúc hậu, vui vẻ gọi người dâng trà.
- Ai da! Mấy tháng không gặp, các tôn nhi đều lớn cả! Quang nhi đâu?
Quang nhi này đích thực là ca ca của Diệp Thi Nhã, là tôn nam duy nhất của Diệp gia - Diệp Thiện Quang - nay đã 19 tuổi, đang theo học văn sĩ ở thành An Châu, đến nay vẫn chưa hồi phủ.
- Thưa mẫu thân, vài ngày trước Quang nhi có gửi thư, nói là tháng sau sẽ về.
Nghe phu nhân đáp lời, Diệp thái thái rất hài lòng:
- Ta mấy tháng không ở phủ, phiền con phải nhọc mình quản lí rồi!
- Con dâu không dám. Mẫu thân ngày nay chuyên tâm tín Phật, Dĩ Lan thật không muốn phiền lòng người!
- Hảo! Hảo! Dù là ta có về thì cũng không giúp gì cho con.
Vừa nói, thái thái vừa nhẹ nhàng vuốt tay Hàn thị, vẻ mặt dịu dàng trìu mến. Một màn mẹ chồng nàng dâu hoà thuận thế này trong mắt Đàm thị là rất ngưỡng mộ, nhưng đối với Hoa thị thì chẳng dễ chịu chút nào!
- À... Nhã nhi!
Như nhớ ra điều gì đó, Diệp thái thái đưa mắt khắp phòng tìm kiếm. Diệp Thi Nhã nhẹ nhàng đứng dậy phúc thân:
- Nhã nhi nghe tổ mẫu.
- Mau! Mau! Đến đây tổ mẫu xem nào!
Diệp Thi Nhã vừa mới bước đến, lão thái thái đã vương tay xoa lấy mặt nàng, cười tít mắt:
- Thật là xinh đẹp a! Nhã nhi của tổ mẫu nay là đại cô nương rồi!
Thi Nhã đối với lời khen của thái thái cúi gằm mặt, nũng nịu chu miệng:
- Tổ mẫu... người lại trêu Nhã nhi rồi!
- Haha! Thật là khéo!
Thoáng chốc, cả chính phòng vang lên tiếng cười thoải mái của mọi người. Riêng có hai vị giương miệng cười không được, đấy là Hoa di nương và nhị tiểu thư Diệp Thi Sắt.
Vừa mới về phủ, cư nhiên người đầu tiên Diệp thái thái nhắc đến là cháu đích tôn Thiện Quang, Thi Nhã, điều này chứng tỏ một vị thế rõ ràng trong lòng của người. Thật là chướng mắt a! Chẳng qua là từ bụng của phu nhân mà ra!
Diệp Thi Sắt đối với mẫu thân gắt gao vò nặn khăn thêu trong tay thì bình tĩnh hơn hẳn, nàng cuối đầu, ánh mắt loé lên sự ganh tị, uỷ khuất sâu sắc.
Nàng sinh sau Diệp Thi Nhã kia một năm, mẫu thân của nàng lại không được lòng phụ thân, tổ mẫu hay cả phu nhân, xem chừng nếu không có nàng thì cái địa phương Hoa Nguyệt các kia chính là nơi hẻo lánh nhất Diệp phủ...
- Ấy, Thi Sắt, Thi Hoan, hai con lại đây ta xem!
Tưởng như chợt mình còn có hai đứa cháu khác, Diệp thái thái bèn ngoắc tay gọi.
Mặt Hoa di nương càng lúc càng đen lại. Hừ! Đối với hai cái đích tôn thì "Quang nhi!", "Nhã nhi!", nay đến con gái nàng chỉ vì là thứ nữ mà một hai "Thi Sắt!". Đáng giận!
- Chà, hai đứa cũng lớn cả rồi! Thi Hoan sắp là đại cô nương rồi! Thi Sắt cũng là cô nương xinh đẹp! Đúng là con gái của Diệp gia ta!
Hoa thị nghe vậy thì dịu bớt hoả khí. Này, xem như là Diệp thái thái còn nể mặt là cháu đi, chỉ cần một câu khẳng định "con gái của Diệp gia" cũng đủ để nói, thứ nữ thì làm sao? Đích nữ thì thế nào? Chung quy cũng đều mang một chữ "Diệp"!
Đang lúc vui vẻ, Hoa di nương nhất thời không giữ miệng, nàng ta cất giọng thánh thót:
- Các cô nương nhà ta đương nhiên đều là khả ái! Cũng là nữ nhi sắp nhập cung a...
Hai chữ "nhập cung" vừa thốt ra đã thành công lấy đi sự vui vẻ của mọi người, tất cả không hẹn đều đồng loạt đanh mặt lại. Lão thái thái trầm giọng:
- Ngươi là nói nhập cung cái gì? Ai nhập cung?
Cả nhà đều nhất loạt yên lặng, Hoa thị lúc này cũng nhận ra mình lỡ lời, nàng len lén nhìn sang Diệp Thiện Trung, nhưng ông còn chẳng nhìn nàng một cái.
Sau một lúc quan sát, ánh nhìn của Diệp lão thái thái nhanh chóng nhận ra nét bồn chồn của Hàn thị, nét lo lắng của Thi Nhã và nét khó xử của Diệp Thiện Trung, lập tức mọi chuyện như được xâu chuỗi lại, bà tức giận đập bàn:
- Các ngươi còn muốn giấu ta?
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com