Chương 4. Chuẩn Bị
*Nhã Vân phòng*
- Cái Hoa di nương kia! Thật là không biết giữ lời, lại dám nói như vậy trước mặt lão thái thái!
Từ lúc ở chính phòng về, Tuệ Tâm không ngừng luyên thuyên về chuyện lùm xùm khi nãy.
Hoa di nương đã làm phụ thân tức giận, Diệp thái thái cũng đã biết ngọn ngành. Kết quả là bà ta bị phạt cấm túc, không được can dự vào chuyện gia đình ba tháng.
- Được rồi! Em đừng nói nữa, truyền ra ngoài không hay đâu!
- Vâng! Tiểu thư... Mà... tiểu thư thật sự sẽ tiến cung sao?
Tiến cung? Tất nhiên là như vậy rồi! Đối diện với câu hỏi chứa sự lo lắng của Tuệ Tâm, nàng chỉ mỉm cười:
- Sao nào? Tiểu thư em cũng đã tuổi gả chồng rồi chứ?
- Không phải... nhập cung thì tiểu thư không thể khoác hồng y...
Nàng bất giác đứng người... Hồng y... Như bất cứ nữ nhi nào, nàng cũng một lần mơ ước mặt hồng y, nắm tay lang quân bái đường... Nhưng...
- Tuệ Tâm, em rót cho ta một chén trà đi.
*Lan Hiên phòng*
Diệp Thi Nhã ngồi ngay ngắn chỗ của mình, tay bưng chén trà nhấp vài ngụm giấu đi sự ưu tư, ngay đây, cạnh bên nàng là nhị muội muội Diệp Thi Sắt. Xem ra nàng sẽ không phải một mình tiến cung.
- Nhã nhi, ta đã nghe phụ thân, mẫu thân con nói. Con thật sự muốn nhập cung sao?
- Vâng, tổ mẫu.
Đối với câu trả lời chắc nịch của nàng, Diệp thái thái cùng phu thê Diệp Thiện Trung nhất thời không biết nói gì.
- Nhã nhi, nếu đã đề tên vào danh sách thì rất khó gạt đi. Đây là cơ hội cuối cùng của con, chỉ cần con từ bỏ, chúng ta nhất định sẽ tìm một nhà thật tốt gả con.
Phụ thân nàng từ tốn nói, nhưng ánh mắt của ông đã nói lên, ông là đang mong chờ một câu "Con không muốn tiến cung!" của nàng. Thoáng chốc, nàng cảm thấy cảm động, nhưng lòng kiên định vốn đã không thể lay chuyển:
- Phụ thân gặp nạn, sao con có thể không quan tâm? Con đã quyết tâm rồi, ở trong cung nhất định sẽ cố gắng đảm bảo một nhà chúng ta bình an!
- Cửa cung sâu như biển, ở đó còn có vị quý phi của Hầu gia kia. Ta không nhẫn tâm để con vào đấy...
Mẫu thân nàng cuối cùng cũng không nhịn được, bà kích động nói. Diệp Thi Nhã đổi lại chỉ mỉm cười:
- Phụ thân, mẫu thân, tổ mẫu có thể tin tưởng Nhã nhi không?
Sau một hồi trầm lặng, nàng vốn định nói tiếp thì phụ thân nàng cất lời:
- Phụ thân tin con!
Mẫu thân nàng kinh ngạc nhìn phu quân:
- Tướng công! Ngài đang nói gì vậy? Chẳng phải đã nói sẽ tìm nhà tốt gả Nhã nhi sao?
- Nhã nhi đã lớn rồi, con gái nhất định có chủ ý riêng. Huống hồ gì nó đã kiên định như vậy, thay vì tiếp tục ngăn cản nó, không bằng chúng ta nên ủng hộ nó sao?
- Phụ thân...
Nàng cảm động, phụ thân vậy mà trái lòng đồng ý nàng. Hàn thị nghe vậy cũng chỉ thở dài, xem ra đôi phụ tử này nhất quyết cùng thuyền rồi!
Diệp thái thái cuối cùng cũng mở lời:
- Được! Tổ mẫu tin Nhã nhi. Con cứ tiến cung, một nhà Diệp phủ ta nhất định sẽ chống đỡ phía sau con.
Nhận được sự ủng hộ như vậy, Diệp Thi Nhã cảm động gật đầu. Vậy là, chuyện nàng tiến cung đã chắc mười mươi, nhưng... vị nhị muội Thi Sắt này là sao đây?
- Hừm... như Dĩ Lan nói, cửa cung sâu như biển, không một người thân thích chi bằng có một vị tỷ muội ruột thịt cạnh bên. Đây... xem như Thi Sắt, con cùng tiến cung với đại tỷ đi, tỷ muội giúp đỡ lẫn nhau, như vậy tổ mẫu cũng yên lòng.
Này, cuối cùng cũng nói đến Diệp Thi Sắt. Vậy là, đây đích thị phân nửa là gửi gắm của Hoa di nương đi.
Đối với việc Thi Sắt cùng nhập cung, mẫu thân, phụ thân nàng cũng không ý kiến. Nhất nhất quyết định đều là một lời của tổ mẫu.
Tỷ muội ruột thịt? Từ xưa đến nay cũng không ít trường hợp ruột thịt xâu xé với nhau, nói gì đến chỉ là cùng cha? Nhưng, đây chung quy vẫn là tổ mẫu lo lắng nàng đơn độc. Vậy thì, nàng đương nhiên sẽ vui vẻ tiếp nhận.
- Tổ mẫu, Thi Sắt nhất định không phụ lòng người! Sẽ bảo vệ tỷ tỷ thật tốt!
- Hảo! Dĩ Lan, con xem mau chuẩn bị hành trang đi thôi, chưa đến mươi ngày nữa là nhập cung rồi!
- Vâng! Mẫu thân.
*Tám ngày sau*
Hoa di nương từ khi bị cấm túc đến giờ, trừ mỗi đến Lan Hiên các cùng mẫu thân nàng chọn y phục cho Thi Sắt thì chưa bước ra cửa lần nào, chung quy thực hiện rất nghiêm chỉnh trách phạt của phụ thân.
Tuệ Tâm đương nhiên thắc mắc, một người nóng nảy như Hoa thị nay lại ổn trọng như vậy, không phải là doạ người đi! Lại còn vui vẻ cười nói một hai "Phu nhân!" "Tiểu thư!" với đích thê đích nữ mà trước giờ thị đều là thái độ không phục.
Đối với thắc mắc này, Thi Nhã chỉ cười. Nàng còn không hiểu sao? Đương nhiên việc tiến cung lần này của Thi Sắt, Hoa di nương cũng chỉ thể nhờ Diệp phu nhân, mà muốn con gái không phải gặp trở ngại khi đi đường thì cũng chỉ có cách lấy lòng thật tốt Diệp Thi Nhã! Chả trách từ ngày lão thái thái quyết định nhị vị tiểu thư cùng tiến cung, Hoa thị không ít lần sai người đem điểm tâm tặng Thi Nhã, xem ra là tâm tư không ít. Đáp lại sự sốt sắng của thị, mẫu thân cùng phụ thân đều lựa chọn rất kĩ phục sức cho Thi Sắt, vì vậy mà nụ cười của Hoa thị nở mãi không thôi!
Nỗi lòng người mẹ đương nhiên không chỉ có ở Hoa di nương, tối hôm đó Diệp phu nhân đích thân đến phòng nàng.
*Nhã Vân phòng*
- Con gái...
Diệp phu nhân từ khi đến cứ sụt sịt mãi không thôi, run run nắm tay nàng.
Sau một hồi dây dưa, ánh mắt Hàn thị đập vào Tuệ Tâm đang đứng hầu bên cạnh.
- Nhã nhi, nha đầu Tuệ Tâm thông minh lanh lợi, lại theo con từ nhỏ, chi bằng con mang con bé theo đi, thân tín sau này cũng nhờ cậy được! Còn Thi Sắt kia...
Diệp phu nhân bỏ lửng câu, thở dài, Diệp Thi Nhã tự nhiên căng thẳng. Bà lại tiếp lời:
- Nhị muội con... chỉ sợ không giúp được mà còn gây rối thêm... Không phải là đa nghi, nhưng mà ta đã thấy ánh mắt con bé mỗi khi nhìn con, đều là một cái nhìn ganh tị. Ganh tị cũng tốt, nhưng hằn sâu như vậy thật sự rất đáng sợ. Nhã nhi, con có thể giúp đỡ muội muội, nhưng tuyệt đối không được trao lòng tin! Trước khi làm việc nhất định phải nghĩ cho bản thân trước! "Biết mặt biết người không biết lòng", lời ấy nhất định không được quên, không chỉ riêng Thi Sắt, tất cả những nữ nhân trong hậu cung, con nhất định phải dè chừng, hành sự nhất định phải cẩn thận! Mẫu thân không mong con hưởng vinh hoa phú quý mà gặp nguy hiểm, chỉ mong con có thể bình an!
Mẫu thân nàng dặn dò không dừng, nàng bất giác cảm thấy khoé mắt cay cay.
- Mẫu thân... con gái bất hiếu...
Hàn thị vội vàng lau mặt nàng, bà kéo nàng vào lòng, vuốt tóc:
- Con gái ngoan, con rất hiếu thảo. Chỉ là... mẫu thân tiếc một lần không được nhìn con gái mặc giá y...
- Mẫu thân...
Nỗi lòng của mẫu thân, sự lo lắng của phụ thân, sự yêu thương của tổ mẫu... Nàng tự nhủ trong lòng nhất định sẽ bình an, nhất định phải lật đổ Nghi quý phi kia, giành lại sự công bằng cho phụ thân!
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com