Chương 5. Tiến Cung
Kiến Gia năm thứ chín, mùng mười tháng bảy, ngày hoàng đạo cát tường, Diệp Thi Nhã rời phủ, vào cung tuyển tú.
Diệp phu nhân đối với đứa con gái sắp tiến cung này, phải nói là ngày càng yêu thương. Sau một hồi lựa chọn tỉ mỉ, Hàn thị sai nha đầu Tuệ Tâm thay cho nàng một bộ y phục mới màu lam nhạt, hoa văn điểm nhẹ, thập phần thanh tao!
Nàng nhẹ nhàng nâng tay, phối hợp với Tuệ Tâm thay y phục. Nhác thấy khoé mắt Tuệ Tâm ngấn lệ, nàng không nhịn được liền nhéo má tiểu nha đầu.
- A! Tiểu thư...
- Tuệ Tâm, hôm nay là ngày tốt lành, em phải vui mừng cho ta mới phải chứ!
- Nhưng... sắp phải rời phủ rồi...
Bất giác nụ cười của nàng chùng lại... Phủ Diệp gia... Nhà của nàng... Nếu nói không luyến tiếc thì chính là nói dối. Cửa cung sâu như biển, biết bao giờ mới trở lại đây?
Tuệ Tâm ngước mắt thấy nàng thẫn thờ thì đâm ra lo lắng, sợ nói thêm nữa lại càng làm nàng buồn thêm. Đều do cô không tốt, cư nhiên lại nhắc đến chuyện này. Tuệ Tâm cố tỏ ra bình tĩnh, chuyển chủ đề.
- Tiểu thư, thật ra phu nhân còn chuẩn bị cho người năm bộ y phục nữa, bộ nào cũng đẹp hết! Tiểu thư có muốn xem qua không?
- Hảo! Mẫu thân thật tốt! Em mau đưa cho ta xem đi.
Tư trang trong phòng thoáng chốc đã ở gọn trong túi hành lí. Sự chú ý của Tuệ Tâm đã dồn vào một vật phát sáng nằm trơ trội trên mặt bàn trang điểm. Cô do dự, muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng mở miệng:
- Tiểu thư... cây trâm hồ điệp này có cần mang theo không?
Quả nhiên, bước chân Diệp Thi Nhã dừng lại ở ngưỡng cửa...
Nàng quay người lại, cầm lấy từ tay Tuệ Tâm một chiếc trâm khắc hồ điệp, khảm ngọc xinh đẹp. Hình ảnh chàng thiếu niên cùng nàng dạo chợ lại hiện ra... Nàng thở dài:
- Mang theo đi... Xem như giữ chiếc trâm này bên cạnh để nhắc nhở bản thân về hai chữ "tình nghĩa"!
*Hoa Nguyệt phòng*
- Sắt nhi, nay con sắp tiến cung rồi, mẫu thân dặn con, nhất định con phải đánh bại tất cả những nữ nhân đó, khiến cho họ không thể xem thường con!
- Mẫu thân... con đã nhớ, mẫu thân cũng phải giữ gìn sức khoẻ thật tốt.
- Chỉ cần con đánh bại được cái Thi Nhã kia, đứng ở vị trí cao quý, mẫu thân ở phủ nhất định bình an!
Đôi mày Diệp Thi Sắt khẽ động. Mẫu thân đến lúc này vẫn chỉ đăm đăm dặn nàng tranh đua cùng đại tỷ, con gái sắp vào cung thì mẫu thân lại chẳng quan tâm!
- Được, con đã hiểu.
- Tốt! Tốt! Mẫu thân ở phủ chờ tin vui của con!
Hoa di nương cười vui vẻ, xem ra con gái nàng cũng hiểu chuyện rồi a.
*Cổng Diệp phủ*
- Mẫu thân...
- Nhã nhi, con nhớ lời mẫu thân dặn, nhất định bình an?
- Con gái hiểu...
Nàng nghẹn ngào, nhìn mẫu thân không kìm được nước mắt:
- Mẫu thân, người đừng khóc nữa, con gái nhất định bình an. Mẫu thân nhất định phải giữ sức khoẻ nhé?
- Được, mẫu thân hứa với con!
Hàn thị nắm tay con gái thật chặt, nàng nhìn ngắm như ghi nhớ đường nét trên khuôn mặt nữ nhi thân yêu của mình, trong lòng dâng lên đau xót.
Diệp Thi Sắt cùng Hoa di nương bước đến cổng thì vừa vặn thấy được một màn tình cảm thắm thiết này. Hoa di nương khẽ nở nụ cười giễu cợt: "Các ngươi diễn cho ai xem cơ chứ!"
Thi Sắt liếc nhìn mẹ mình, ngám ngẫm trong lòng. Lại quay ra nhìn mẹ con Diệp Thi Nhã, lòng thầm ngưỡng mộ...
Từ nhỏ nàng đã nghe được rất nhiều chuyện trong phủ, nào là nói phu nhân hiền từ thế nào, nào là bàn tán mẫu thân nàng thế kia. Những chuyện xưa của phủ, nàng cũng không có tìm hiểu nhiều, đơn giản là mẫu thân rất ghét những chuyện ấy. Đại tỷ chơi đàn tranh rất hay, người trong phủ ai ai cũng khen, thế là mẫu thân cũng bảo nàng học đàn tranh. Phu nhân mời người về dạy đại tỷ múa, mẫu thân nàng lại bảo nàng đến học cùng. Nàng thích ăn kẹo hồ lô, mẫu thân nàng lại không cho phép, bà nói đó là thứ thấp kém, nàng mà ăn thì còn ra dáng tiểu thư thế nào! Vậy mà vài ngày sau mẫu thân nàng lại cho nàng một cây hồ lô, còn dặn nàng phải ăn thật nhiều, khiến nàng vui sướng cả buổi chiều, nhưng rồi nàng lại biết tại sao mẫu thân bảo nàng ăn nhiều, hoá ra là đại tỷ thích ăn "thứ thấp kém" ấy, phụ thân liền gọi người mua cho tỷ ấy rất nhiều...
- Thi Sắt, còn không mau đến đây cùng đại tỷ, con đứng đấy làm gì thế?
Dòng suy nghĩ của Diệp Thi Sắt bị cắt đứt bởi tiếng gọi của Diệp lão thái thái, nàng mau mắn cùng Hoa thị đến bên cạnh bà.
- Ai da! Thi Sắt của chúng ta cũng xinh đẹp không kém, ra dáng rồi đấy!
Một lời nói, hai người vui. Hoa di nương dĩ nhiên vui vẻ ra mặt, cung kính vâng dạ với lão thái thái và Diệp phu nhân. Còn Thi Sắt, nàng tươi cười bởi vì, nàng được sự công nhận.
- Thưa phu nhân, đã đến giờ rồi ạ!
Phù mama bên cạnh Hàn thị khẽ nhắc nhở, bà hiểu lúc này nhắc nhở sợ là không hợp, nhưng các tiểu thư vào cung mà trễ giờ cũng là gây ấn tượng xấu đúng không?
Đúng như bà đoán, lại một màn nức nở nữa, sau một hồi bồi hồi chia tay, cuối cùng nhị vị tiểu thư nhà họ Diệp cũng lên xe ngựa...
Vén mành lên, ngoái đầu lại, lần cuối ngắm nhìn những người mình yêu thương, Diệp Thi Nhã bất giác rơi nước mắt. Khi nãy, Diệp Thi Sắt có an ủi: "Tỷ đừng lo, nếu trượt tuyển vẫn có thể về phủ mà", không biết có ý trù ẻo gì hay không, Thi Nhã cũng cười khẩy đáp lại. Thi Sắt không biết, nhưng nàng lại biết chắc chắn rằng, trừ khi diện kiến thánh thượng có trục trặc ra, thì nàng nhất định sẽ không trượt tuyển.
Kéo mành xuống, mắt nhắm lại, Diệp Thi Nhã thở dài trong lòng. Đường về phủ, xem ra ngày càng xa rồi...
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com