21-30
Ngày lại ngày bình thản trôi đi.
11h đêm thứ bảy Phòng Hiền tụ tập với bạn bè về, thấy Khương Ly Bạch đang ở trong phòng khách xem tivi. Phòng Khách rộng thênh thang không bật lấy một ngọn đèn, một mình Khương Ly Bạch ngồi trên sofa, có lẽ vì trong phòng quá tối, khuôn mặt anh có vẻ vừa xa lạ lại vừa mơ hồ.
Dưới cặp kính mắt, ánh mắt anh đượm chút mệt mỏi.
Phòng Hiền đến trước mặt Khương Ly Bạch, vẻ mặt có chút lãnh đạm, "Sao lại ngồi đây xem tivi?"
Khương Ly Bạch nhìn Phòng Hiền trước mắt, biểu cảm hờ hững thoáng chốc biến thành nụ cười quen thuộc, "Em về rồi à? Sao mà đi lại chẳng có tiếng động gì cả vậy?"
Phòng Hiền buông cặp ngồi xuống sofa, "Tại anh xem tivi chăm chú quá không nghe thấy đấy chứ."
Khương Ly Bạch đẩy kính mắt, "À" một tiếng rồi thản nhiên cười nhẹ, "Hôm nay rảnh rỗi nên về trước, ngồi xem tivi từ chiều đến giờ đấy."
Phòng Hiền gật đầu, cứ thế lẳng lặng nhìn sườn mặt nghiêng nghiêng của Khương Ly Bạch.
Dường như cảm giác được tầm mắt của cậu, Khương Ly Bạch quay sang, "Gì thế? Trên mặt tôi có gì à?"
Phòng Hiền lắc đầu, đứng bật dậy đi vào nhà tắm.
Đi đến nửa đường, cậu đột ngột xoay phắt người lại.
Khương Ly Bạch hẳn là nên chuyên tâm xem tivi của anh, thế mà lúc này lại đang ngẩn người nhìn cậu.
Sự ngượng ngùng tràn ngập, trong khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, Khương Ly Bạch vụt quay đi. Phòng Hiền lại quét mắt nhìn sườn mặt của anh lần nữa rồi mới xoay người đi thẳng.
Bầu không khí này... khiến cho người ta cảm thấy không quen.
Lại một tuần trôi qua, Phòng Hiền đón tàu điện ngầm về nhà như thường lệ. Cậu đi theo dòng người chen lên toa tàu, sau đó chờ đợi cả đường, cuối cùng mới an ổn ngồi được xuống ghế.
Nhưng mà sau khi ngồi xuống không lâu, Phòng Hiền nhận ra có chỗ nào đó bất thường... Đúng vậy, có một người vẫn luôn nhìn chằm chằm về phía cậu.
Bắt đầu từ lúc cậu bước lên tàu điện, thanh niên kia vẫn chưa từng cử động. Hắn đứng ở nơi đó nhìn thẳng vào cậu không dời mắt.
Phòng Hiền cúi đầu nhìn cổ tay mình, mới chợt phát hiện sáng nay đi vội quá không mang theo đồng hồ.
Trong toa tàu lắc lư hơi lành lạnh, chiều đầu thu trời tối mau.
Trên tàu có rất nhiều người, tên kia không biết đã đứng đó bao lâu, chỉ là lúc Phòng Hiền nhận thấy thì hắn đã ở đó rồi.
Ở nơi nối giữa hai toa tàu, không hề nhúc nhích, nhìn cậu đăm đăm.
Phòng Hiền bị hắn nhìn mãi cả người đều bứt rứt, chỉ chốc lát sau, cậu cúi đầu xuống.
Từng tốp từng tốp người xuống bến, Phòng Hiền còn ba bến nữa mới tới nơi. Cậu nhắm mắt lại tựa vào cửa kính thủy tinh bên cạnh, đoàn tàu lắc lắc lư lư, chao đảo làm người mệt rã.
Ý thức dần dần mơ hồ, tiếng người rì rầm xung quanh cũng nhỏ đi.
"U u u..."
Gió thổi vi vút bên tai, Phòng Hiền từ từ nhắm mắt, nhíu nhíu mày, không khỏi rùng mình một cái.
Gió luồn vào cổ áo sơ mi, lạnh đến tỉnh ngủ. Phòng Hiền giật mình mở choàng mắt nhìn toa tàu trống rỗng.
Người đàn ông áo trắng đã biến mất từ lúc nào.
Tối về đến nhà, Phòng Hiền rửa mặt qua loa rồi trốn vào phòng chơi máy tính.
Sau khi Phòng Hiền lên đại học, Khương Ly Bạch không đưa đón cậu đến trường nữa. Dù nhìn vẻ ngoài thì không khác biệt mấy nhưng Phòng Hiền thực sự đã trưởng thành hơn trước đây rất nhiều. Cậu không có bạn bè thân thiết hay liên hệ nhưng quan hệ giữa bạn học với nhau không còn đóng băng, lại thêm không ở lại kí túc xá nên ấn tượng của mọi người với cậu cũng không sâu sắc lắm.
Đa số thời điểm là Khương Ly Bạch về muộn hơn Phòng Hiền. Mỗi lần anh về đến nơi, Phòng Hiền đều sẽ tháo tai nghe xuống lắng nghe tiếng bước chân trên hành lang, tiếng khóa cửa chuyển động, tiếng cánh cửa bị đẩy ra theo từng bước đi nhè nhẹ của anh, tiếng anh vào phòng khách để cặp tài liệu xuống, sau đó vào phòng bếp làm đồ ăn, sau đó nữa....
Cửa phòng cậu được mở ra.
Phòng Hiền sẽ lạnh nhạt ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông luôn mỉm cười ấy.
"Ăn cơm chưa?"
Phòng Hiền lắc lắc đầu. Nét mặt của anh luôn dịu dàng mà an nhiên, phần an nhiên ấy kéo con người ta nhịn không được muốn đến gần, muốn thân cận, muốn dựa vào.
Khương Ly Bạch đẩy gọng kính, "Tôi đi nấu cơm, nấu xong gọi em nhé."
"Vâng."
Cửa đóng, Phòng Hiền tiếp tục hưởng thụ âm thanh khi người đó chuẩn bị bữa cơm.
Chẳng biết tự khi nào cậu đã nghe thành thói quen. Nghe Khương Ly Bạch làm mọi việc, nghe anh nói chuyện điện thoại với đồng nghiệp, nghe mãi nghe mãi, sẽ cảm thấy thỏa mãn không nói nên lời.
Phòng Hiền khép hờ hai mắt ngả người xuống bàn, âm thanh ngoài đó khiến cho cậu an tâm, thực sự rất an tâm.
Phòng Hiền vừa đi vừa nhìn hai hàng cây ven đường trong vườn trường.
Hơi thở của mùa thu đã tràn ngập khắp nơi nơi, lá vàng rơi phủ đầy đường nhỏ, vang tiếng lạo xạo theo từng bước chân người.
Nhờ phúc của Khương Ly Bạch, Phòng Hiền bây giờ cực kì thính tai.
Bây giờ là giờ nghỉ trưa, tiết ba tiết bốn buổi chiều mới phải lên lớp. Phòng Hiền định bụng vào thư viện trường giết thời gian.
Nhẹ nhàng mở cửa thư viện, ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ rải xuống, thư viện yên tĩnh và xinh đẹp tựa như một kiệt tác nghệ thuật hoàn mỹ.
"Xin... xin lỗi." Một nam thanh niên lên tiếng phá vỡ sự yên tĩnh này.
Phòng Hiền ngẩng đầu nhìn một người phía xa đang luống cuống xin lỗi người bị mình bất cẩn đụng phải. Cậu lạnh lùng nhìn người đó, nhớ mang máng hình như mình đã từng gặp ở đâu rồi, nhưng nghĩ mãi vẫn không ra.
Người nọ hướng khuôn mặt bình thường mà tái nhợt liếc nhìn về phía cậu, sau đó vội vàng bước ra cửa, đến cuốn sách vừa cầm trong tay cũng bỏ rơi lại.
Cứ cảm thấy có chỗ nào quai quái...
"Cậu ta sợ cậu." Bên tai đột nhiên vang lên tiếng nói xa lạ.
Phòng Hiền quay sang, liền thấy một người đàn ông trẻ đang mỉm cười đứng bên cạnh mình.
"Bởi vì cậu từng giết người."
Phòng Hiền cau mày nhìn gã trẻ tuổi chẳng hiểu sao lại mọc ra ở đây, định quay đầu rời đi thì bị gã ta kéo lại. Ngón tay đối phương lạnh đến rợn người.
Trên đời sao lại có một đôi tay lạnh đến thế?
Chỉ trong nháy mắt khoảng cách giữa hai người đã gần sát rạt, Phòng Hiền hạ giọng lạnh lùng hỏi, "Cậu làm trò gì vậy?"
Đối phương thản nhiên nở nụ cười. Khuôn mặt có thể coi là xinh đẹp lại khiến cho người khác cảm thấy không thoải mái, thậm chí hai cái lúm đồng tiền trên mặt cũng chẳng thể phủ lên người gã hơi thở ôn hòa, "Ấn đường cậu biến đen, sắc mặt trắng phát xanh, thật sự không phải là dấu hiệu tốt. Bạn học, cậu phải bảo trọng đấy."
Đối phương nói xong thì buông tay Phòng Hiền ra, xoay người biến mất giữa những giá sách.
Phòng Hiền nhìn theo bóng dáng gã, lại cúi đầu nhìn ngón tay mình, trên tay vẫn còn lưu lại cái lạnh lẽo làm cả người run rẩy.
Tan học, Phòng Hiền theo thói quen bình thường thu dọn đồ đạc đi ra khỏi trường. Học sinh ngoại trú ở trường không đông, những người lui tới xung quanh đều chỉ ra khỏi trường ăn cơm mà thôi.
Phòng Hiền đi bộ đến ga tàu điện ngầm, lấy thẻ giao thông, quét thẻ xong liền bước lên thang cuốn tự động lên tầng hai.
Vì không phải giờ cao điểm, ga này cũng không phải một trong những ga đón khách chủ yếu nên chẳng có bao nhiêu người chờ tàu. Gió thổi theo đường ray hun hút, Phòng Hiền thấy cái lạnh thẩm thấu vào làn da, không khỏi kéo áo khoác chặt hơn một chút.
Đầu hơi nhưng nhức, có lẽ vì gió mạnh. Phòng Hiền cúi đầu nhìn đôi giày trắng đến chói mắt của mình, cơn mệt mỏi dâng lên.
"Két két..."
Tiếng vang đột ngột ở đâu vang lên, Phòng Hiền xoay người tìm kiếm ngọn nguồn phát ra nó theo phản xạ
Gió càng thổi càng lạnh, ánh đèn tàu điện ngầm lóe lên từ xa chỉ thoáng cái đã chiếu chói lòa đến khó mà mở mắt. Tiếng còi sắc nhọn ghê tai bất ngờ hú lên.
Mình bị ù tai sao?
Phòng Hiền che kín tai phải vừa cau mày vừa bước lên tàu, nghĩ bụng chắc có lẽ gần đây học mệt quá rồi.
Trên tàu còn chưa mở điều hòa, không đông người lắm, gió lùa theo con đường sâu hút khiến cho nhiệt độ bên trong còn thấp hơn cả bên ngoài. Phòng Hiền tìm một góc ngồi xuống, ôm túi sách, đeo tai nghe.
Tiếng dương cầm dịu nhẹ khoan khoái vang lên trong tai, bên tai bị ù lúc trước cũng thoải mái hơn nhiều.
Phòng Hiền dựa đầu vào bản chắn thủy tinh nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ, ánh đèn trong thành thị lác đác lác đác, người đàn ông trung niên ngồi đối diện ngáp một cái, nhắm mắt lại ngủ thiếp đi.
Phòng Hiền nhìn khắp toa tàu một lượt, dưới ngọn đèn không sáng lắm, khuôn mặt của ai cũng mang đầy vẻ tai tái mỏi mệt. Thành phố này rất lạnh, con người bên trong nó cũng thế.
Phòng Hiền thu hồi tầm mắt tiếp tục dõi theo cảnh vật vụt qua như bay bên ngoài, nhưng mà chỉ chốc lát sau theo từng nhịp lắc lư của con tàu, cậu cũng không tránh được cơn uể oải.
Từ từ thiếp ngủ.
Phòng Hiền vân vê dây tai nghe, ôm chặt cặp sách, chậm rãi nhắm mắt.
Thời gian qua đi từng giây từng giây... đoàn tàu dừng hết trạm này đến trạm khác.
"Xin chào quý khách. Hoan nghênh quý khách đã lên tuyến tàu điện số 2 chiều đi đường Tùng Hồng, xin hãy nhường ghế cho hành khách cần được giúp đỡ. Trạm dừng tiếp theo: đường Tây... NEXT STOP IS XI....ROAD."
Đường....Tây...?
Đó là chỗ nào?
Phòng Hiền mơ màng tỉnh lại từ trạng thái nửa tỉnh nửa mơ. Tên trạm dừng lạ hoắc khiến cho cậu hơi sửng sốt.
"Két...két."
Vừa mở mắt ra tiếng vang kì quái đã rít bên tai. Cậu theo bản năng nhìn về điểm nối tiếp giữa hai toa tàu, mối nối kim loại đang vặn qua vặn lại chuẩn bị vào ga.
"Xì xì xì xì xì...."
"Két két."
Tiếng nhạc trong tai đột nhiên ngừng bặt.
Phòng Hiền mặt không đổi sắc lấy MP3 nhét trong túi ra, phát hiện nó đã tự động tắt ngóm vì hết pin. Bỏ tai nghe xuống, cậu ngẩng đầu nhìn biển quảng cáo ngoài cửa sổ thủy tinh, không thấy có bất kì dấu hiệu nào mình quen thuộc. Bao gồm cả cái biển quảng cáo kia....cái người được in trên đó sắc mặt trắng toát, khóe miệng nhếch cười...
Phòng Hiền xoay vụt lại nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ phía sau lưng....không ngờ vẫn là biển quảng cáo.
Vậy còn trạm dừng đâu? Trạm dừng ở nơi nào?
"Cạch!"
MP3 vừa cuộn dây xong rơi xuống đất. Trong toa tàu lặng phắc, âm thanh vang vọng khác thường.
Phòng Hiền vội vàng cúi xuống vươn tay nhặt đồ trên mặt đất, tay cậu run lên không ngừng được, cả người lạnh căm căm.
Cậu cảm thấy có người đang nhìn mình.
Phòng Hiền thoáng trông bốn phía, sợ hãi trở thành kinh hoảng.
Trong toa tàu này tự nhiên lấy đâu ra nhiều người như vậy?
Kẻ đứng, người ngồi, người dựa, nhét đầy cả khoảng không chật hẹp.
Mà giờ khắc này, tất cả bọn họ đều đang nhìn Phòng Hiền với ánh mắt dị hình.
Đúng... giống hệt như tên thanh niên nọ...
"Kính chào quý khách, hoan nghênh quý khách đã lên tuyến tàu điện số hai hướng đi đường Tùng Hồng. Xin hãy nhường ghế cho hành khách cần được giúp đỡ. Trạm dừng tiếp theo... rè rè rè..."
Một tràng tiếng nhiễu điện bất thần xuyên thẳng vào tai Phòng Hiền. Cậu căng thẳng thần kinh, dùng khóe mắt liếc nhìn đám người bốn phía. Hồi ức mấy năm về trước tràn về như thác đổ, nửa nén nhang cháy dở, nhà cũ họ Phòng ẩm thấp lạnh lẽo, mùi vị ngập ngụa khiến người ta hít thở không thông...
Phòng Hiền siết chặt nắm tay, dần ngồi thẳng lại, nhìn những nam nam nữ nữ quanh mình, có cái gì đó thoáng chốc rạn vỡ.
Phòng Hiền cúi đầu, lại ngẩng đầu. Không biết có phải vì nguyên nhân tâm lý hay không, cậu cảm thấy những người đó đang từ từ tiến về phía mình, dẫn đầu là ông chú trung niên ngồi đối diện với cậu ban nãy. Bọn họ đeo khuôn mặt cứng đờ trắng nhợt, hai mắt rét lạnh, đang di chuyển cách cậu càng lúc càng gần.
Phòng Hiền dán sát lưng vào ghế ngồi, lưng ghế kim loại áp vào lưng lạnh đến rùng mình.
Ẩm ướt, trong lòng bàn tay thấm đẫm mồ hôi lạnh.
Từng khuôn mặt tái xám chầm chậm tiến lại, Phòng Hiền nuốt nước miếng theo phản xạ bản năng, nỗi sợ ập đến nhấn chìm đáy lòng cậu. Phải làm thế nào bây giờ? Con tàu này rốt cuộc bị làm sao vậy?
"Mẹ ơi..."
Một tiếng gọi mẹ non nớt của trẻ con bất chợt ngắt ngang tất cả.
Đám người đang tiếp cận Phòng Hiền bị tiếng gọi hấp dẫn, nhao nhao quay đầu nhìn về phía ấy.
Phòng Hiền cũng trông sang, thấy một người phụ nữ ôm con ngủ gật ngồi nơi đó không nhúc nhích.
"Kính chào quý khách, hoan nghênh quý khách đã lên tuyến tàu điện số hai hướng đi đường Tùng Hồng. Xin hãy nhường ghế cho hành khách cần được giúp đỡ. Trạm dừng tiếp theo..."
"Xoạch!"
Cửa tàu mở toang.
Phòng Hiền cuống cuồng đứng bật dậy lao ra khỏi tàu như chạy trốn.
Cánh cửa mau chóng đóng lại, Phòng Hiền nhìn theo bóng đoàn tàu đi xa, thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Phòng Hiền kiệt sức về đến nhà, Khương Ly Bạch đang bưng một chậu đồ ăn đi vào bếp. Nhìn thấy Phòng Hiền vào cửa, anh cười chào, "Em về rồi."
Phòng Hiền gật đầu, ném cặp lên sofa, vào toilet rửa tay. Cậu không định kể chuyện hôm nay gặp phải cho Khương Ly Bạch. Việc quái lạ như vậy nhất định sẽ khiến cho anh lo lắng, huống hồ Khương Ly Bạch cũng không có cách nào giải quyết được. Ôm tâm lý thêm một chuyện chẳng bằng bớt một chuyện, Phòng Hiền quyết định không nói chữ nào.
Dòng nước ấm áp len lỏi qua kẽ tay, Phòng Hiền nhìn chính mình trong gương, đôi mắt không hề thần thái âm u trên khuôn mặt tái nhợt.
"Cốc cốc cốc..."
"Ăn cơm thôi."
Phòng Hiền xoay người nhìn bóng dáng in sau lớp cửa kính mờ, "Em biết rồi, rửa tay xong em ra."
Phòng Hiền vừa ra ngoài, Khương Ly Bạch đã mỉm cười hỏi, "Thế nào, ở trường ổn cả chứ?"
Phòng Hiền gật đầu đi nhanh tới bàn ăn. Khương Ly Bạch tủm tỉm cười đến ngồi đối diện với cậu, bưng bát cơm, gắp thức ăn, tinh tế thưởng thức.
"Hôm nay em gặp ai đó đặc biệt à?"
Phòng Hiền khó hiểu ngẩng lên, "Sao tự nhiên anh lại hỏi thế?"
Khương Ly Bạch hơi nheo mắt chăm chú nhìn cậu, "Sắc mặt em không tốt lắm, tôi nghĩ hẳn là gặp chuyện đó không vui phải không?"
Phòng Hiền cúi đầu bình thản đáp, "Anh nghĩ nhiều rồi."
Phòng Hiền ăn xong, bưng bát cơm vào nhà bếp sau đó nhanh chóng tắm rửa, chui vào phòng mình. Cậu nằm ngửa nhìn đăm đăm lên trần nhà trắng tuyết, lên lớp một ngày thật là mệt quá.
Bất giác nhắm mắt lại, nghe tiếng Khương Ly Bạch đi đi lại lại bên ngoài cửa phòng.
Nét cười ấm áp in dấu trong lòng không tiêu tán, giọng nói dịu dàng như nước, cho dù cậu hờ hững như một khúc gỗ chẳng hiểu nhân tình, anh cũng chưa từng ghét bỏ mảy may.
Theo lý mà nói Phòng Hiền vừa lên đại học thì mối quan hệ của hai người họ cũng nên chấm dứt. Thế nhưng Khương Ly Bạch không yêu cầu cậu chuyển ra ngoài, cậu đương nhiên cũng sẽ không đề cập đến.
Sự ăn ý này khiến cậu nảy sinh sự mong chờ vi diệu, phần mong chờ ấy theo thời gian trôi mỗi lúc một tăng dần.
Bọn họ có quan hệ gì?
Có phải là bạn bè hay không?
Phòng Hiền không có bạn bè, Phòng Hiền cũng không cần bạn bè... Cậu chỉ cần một người, một người có thể ở bên mình mà thôi.
Ngón tay lành lạnh xoa xoa thân thể, ngoài cửa có tiếng vang khe khẽ, nhất định là Khương Ly Bạch đang tắm rồi.
Phải làm thế nào? Phải làm thế nào mới có thể dừng những suy nghĩ yếu đuối này đây?
Đêm đó Phòng Hiền ngủ rất trầm.
Cậu mơ một giấc mơ, trong mơ có ai đó không ngừng hô tên cậu, một cánh tay trắng đến lóa mắt vung lên liên hồi.
Phòng Hiền...
Phòng... Hiền...
Giọng nói kia có vài phần quen thuộc, Phòng Hiền cau mày giãy dụa trong cảnh mộng muốn nhận rõ đó là tiếng của ai, thế mà không tài nào nhớ ra chủ nhân của nó. Sau đó, cậu choàng tỉnh khỏi cơn mơ với những hình ảnh quái dị bồi hồi.
Phòng Hiền mở mắt ra nhìn căn phòng tối đen như mực, định thần một lúc mới nhớ ra mình đang ở đâu.
Sờ soạng bật đèn đầu giường lên, Phòng Hiền liếc qua chiếc đồng hồ trên tường, vừa đúng bốn giờ sáng. Thế nhưng không ngủ lại được nữa, cậu ngắm cái giá sách một hồi, quyết định dậy đọc sách cho qua thời gian.
Đọc một hồi không ngờ hết mấy tiếng đồng hồ, ngẩng đầu lên đã là sáng sớm. Phòng Hiền xoa xoa huyệt Thái Dương, nhắm mắt nằm lại giường một lát rồi nhẹ tay nhẹ chân mặc quần áo vào.
Hình như hôm nay Khương Ly Bạch nghỉ ở nhà, ngủ đến giờ này còn chưa thức dậy. Phòng Hiền rửa mặt qua loa một chút rồi ra khỏi nhà. Sáng sớm cuối thu trở rét, cậu khép kín áo khoác đi vòng tới bến xe bus xa hơn mọi khi, trong đầu chỉ nghĩ tạm thời không muốn lên cái tàu điện ngầm nào hết.
Phòng Hiền đi sớm, đường không đông cũng không tắc, rất nhanh đã đến được trường.
Cậu vừa rảo bước đi trong vườn trường vắng vẻ, vừa nghĩ đến những chuyện xảy ra mấy ngày nay.
Rốt cuộc là thế nào chứ?
Có một người chạy đến từ phía đối diện, vì không kịp dừng lại nên cả người đâm sầm vào Phòng Hiền.
"Xin lỗi cậu xin lỗi cậu..." Đối phương cuống cuồng nhận lỗi.
Phòng Hiền đẩy người kia ra, thản nhiên nói, "Không sao."
Đối phương ngẩng đầu lên, ngay lúc nhìn thấy Phòng Hiền, sắc mặt vốn đang bình thường lập tức tái mét đi. Giây sau, hắn quay đầu chạy.
Phòng Hiền vừa thấy mặt người nọ thì nhớ ra ngay, đây không phải là cái người đứng trên toa tàu điện nhìn mình, sau lại gặp phải trong thư viện hay sao?
"Cậu đợi đã!" Phòng Hiền kéo tay hắn lại.
Thanh niên nhìn cậu, giọng nói run rẩy, "Cậu... cậu muốn làm gì?"
Phòng Hiền cau mày, "Vì sao lại sợ tôi?"
Thanh niến cúi đầu, ánh mắt đảo quanh úp úp mở mở, nhưng chung quy không dám nhìn thẳng vào Phòng Hiền, "Tôi... tôi không sợ cậu."
"Cậu biết tôi sao?"
Thanh niên giãy dụa muốn thoát khỏi khống chế của Phòng Hiền, "Không, tôi không biết cậu là ai hết."
"Thế tại sao cậu cứ thấy tôi là chạy?"
Thanh niên ngẩng đầu lên nhìn Phòng Hiền, lại lập tức vùng vẫy dữ dội, "Tôi không biết cậu, tôi không biết cậu, cậu mau buông tôi ra."
Phòng Hiền ghì chặt tay hắn ta, thản nhiên nói, "Cậu không nói, tôi sẽ không buông." Vừa nói vừa lạnh lùng nhìn hắn.
Thanh niên bị nhìn đến tê dại da đầu, Phòng Hiền này... Chính là tên Phòng Hiền này... Cả đời hắn cũng sẽ không quên được.
"Trần Kỳ!" Có ai đó ở xa xa gọi lên một cái tên lạ lẫm, giọng nói mang theo ý cười.
Phòng Hiền nhìn người đang tươi cười đi tới, chính là cái gã hôm trước đã lôi kéo cậu để nói một đống lời khó hiểu trong thư viện.
Phòng Hiền nhìn thanh niên mặt cắt không còn hột máu trước mặt, lại nhìn cái gã đang chạy tới kia.
"Cậu là ai?"
Gã trai cười tủm tỉm đến bên cạnh Phòng Hiền, nắm chặt cổ tay cậu. Nhìn gã thư sinh gầy yếu không ngờ sức lực lại lớn đến thần kì, chẳng mất bao nhiêu công sức đã tách được tay cậu ra.
Thanh niên mặt tái xanh nhìn thấy gã cứ như nhìn thấy cứu tinh, vừa trốn sau lưng gã vừa vui mừng nói, "Ứng Tu!"
Phòng Hiền bước lên phía trước nhìn gã trẻ tuổi tên Ứng Tu.
"Rốt cuộc cậu là ai?" Nói đoạn lại chỉ vào người đang trốn sau gã, "Vì sao cậu ta lại sợ tôi?"
Gã đàn ông trẻ tuổi Ứng Tu tiến lên đánh giá Phòng Hiền từ trên xuống dưới, "Cậu ấy không sợ cậu, cậu ấy sợ thứ ở bên cạnh cậu."
Phòng Hiền nhíu mày, "Cậu đang nói hươu nói vượn gì đó?"
Ứng Tu xoay người chỉ vào tên thanh niên trốn sau lưng mình, "Cậu không nhớ cậu ta thật à? Cậu ta là bạn học cùng cậu những ba năm đấy."
"Ứng Tu!" Thanh niên hô một tiếng ý bảo Ứng Tu đừng nói nữa.
Ứng Tu quay lại nói với hắn, "Cậu tin tôi thì đừng có sợ." Sau đó lại quay ngay sang nhìn Phòng Hiền, "Tôi là Ứng Tu học cùng khóa với cậu, khoa Thương Mại Quốc Tế. Người đằng sau này là bạn cùng lớp của tôi, cũng là bạn học cùng cấp hai với cậu, Trần Kì."
Phòng Hiền nhìn gã đàn ông trẻ tên Ứng Tu, muốn tìm ra dấu vết trong những lời gã nói.
"Tôi đam mê nghiên cứu cổ thuật cho nên có biết đôi chút về chuyện quỷ thần. Nói thật cho cậu biết, bên cạnh cậu có thứ không sạch sẽ. Thứ này chẳng những hại cậu không có chút sinh khí nào, còn khiến cậu đeo trên lưng tội nghiệt giết người."
Phòng Hiền nhíu mày, "Nói vớ nói vẩn." Nói đoạn, cậu liếc nhìn Trần Kì sau lưng Ứng Tu rồi xoay người định bỏ đi.
"Từ từ." Ứng Tu nắm tay Phòng Hiền kéo giật lại, "Nhìn tướng mạo cậu vốn là cả đời đau khổ, chết lúc thiếu niên, mệnh cách sớm hết, thế mà cậu vẫn sống đến tận bây giờ. Người bên cạnh cậu lần lượt chết đi, chẳng lẽ cậu không phát giác ra điểm gì khác thường sao?"
Những lời này dường như chọc trúng chỗ đau của Phòng Hiền. Đúng vậy, từ khi cậu bắt đầu hiểu chuyện thì người bên cạnh đã lần lượt bỏ cậu mà đi, đầu tiên là mẹ, sau đó là Phòng Nhất Hiếu, rồi đến đám người má Vương. Hết người này đến người khác lìa đời, chỉ còn một mình cậu sống, lại còn sống khỏe mạnh. Đôi khi cậu cũng nghĩ hết thảy những chuyện này có phải lỗi của mình không?
Đầu óc càng ngày càng rối loạn.
Phòng Hiền cảm nhận được nỗi sợ vô danh dâng lên trong lòng, cảnh tượng Phòng Nhất Hiếu kéo tay cậu rạch xuống một dao lấy máu trở đi trở lại trong đầu cậu.
Đừng nghĩ nữa... lý trí nói với cậu... không được nghĩ nữa.
Phòng Hiền gục đầu trầm mặc trong chốc lát, sau đó thừa lúc Ứng Tu không kịp chuẩn bị bất ngờ vùng khỏi tay gã, chạy như bỏ trốn.
Ứng Tu nhìn bóng dáng gầy yếu đi khuất, xoay người nói với Trần Kì một câu không đầu không cuối, "Không phải sợ, cậu ta căn bản không nhớ cậu là ai."
Trần Kì nhìn sườn mặt bình tĩnh không thay đổi của Ứng Tu, đầu ngón tay ứa mồ hôi lạnh. Tình cảnh nhiều năm về trước thủy chung không thể xua đi.
Hai người bạn thân ở trước mặt mình biến thành hai đống thịt nát, sau đó bị đẩy vào con mương đục ngầu hôi thối.
Trần Kì nhìn mặt kẻ đó, máu tươi nhuộm đẫm khuôn mặt tái nhợt của y, yêu diễm lạ thường.
Y há miệng thở dốc, đột nhiên nở một nụ cười, đôi môi mấp máy nói câu gì đó.
Trần Kì cố gắng nhớ lại, cố gắng nhớ, nhưng không thể nào nhớ nổi những lời y nói.
Phòng Hiền chưa bao giờ nghĩ trên mặt mình lại có thể xuất hiện biểu cảm như vậy.
Khuôn mặt vốn dĩ chất phác lạnh lùng giờ khắc này cư nhiên nở nụ cười. Chưa nói nụ cười đó quái dị đến mức nào, chỉ riêng việc cậu duy trì nó liên tục thời gian dài như vậy đã là khác thường lắm rồi, huống hồ kiểu cười kia trong mắt người bình thường cũng chẳng tự nhiên gì cho cam.
Nụ cười ấy tạo thành bởi đôi môi hơi mím, độ cong không lớn nhưng bởi thần thái toát lên trong ánh mắt mà sinh động vô cùng. Nó như một bức họa, như một tấm ảnh nghệ thuật, khiến cho người ta nhìn vào cũng bất giác bị lây nhiễm theo.
Nụ cười vẫn đó, Phòng Hiền nhìn bản thân mình, tầm mắt chậm rãi rời khỏi khuôn mặt, trượt xuống cần cổ với đường cong quen thuộc. Mỗi buổi sáng đều như vậy, đánh răng rửa mặt xong, cậu sẽ dành thời gian chăm chú ngắm gương mặt quen thuộc của mình.
Đường nét tuy không đổi, nhưng khí thế lại thay đổi.
Trên cần cổ tái nhợt lấm tấm những điểm màu đỏ thẫm. Có lẽ vì ánh sáng quá mờ, nên đến tận bây giờ Phòng Hiền mới phát hiện ra nguyên nhân khiến cho toàn bộ hình ảnh trở nên dị dạng... chính là vết máu loang đầy mặt và cổ cậu.
Phòng Hiền không khỏi sửng sốt, đó là máu của ai?
Là của mình, hay là...?
Phòng Hiền nhìn xuống, chiếc sơ mi trắng mặc trên người cậu nhuốm đầy máu tươi. Vết máu loang lổ vấy đầy khuôn mặt vương theo ý cười, làm cho người ta phải rùng mình sợ hãi.
Chuyện gì thế này?
Phòng Hiền không muốn nhìn nữa, cậu cố gắng nhắm hai mắt lại, lại nhận ra mình căn bản không làm nổi.
Hình ảnh vẫn đang tiếp tục, tình tiết vẫn đang diễn ra.
Cả người cậu nhuộm đầy máu đỏ chậm rãi bước đi từng bước một, đi về bên tay phải.
___giọng nam mơ hồ đột nhiên vang lên.
"Phòng... Phòng Hiền..." Nó run run, và đong đầy sợ hãi.
Phòng Hiền nhìn thấy mình nâng tay lên, ngón tay thon dài dính máu làm động tác "suỵt". Trong màn ảnh loáng thoáng hiện ra một bóng đen.
"Suỵt... Không cho nói ra nha." Phòng Hiền nhìn thấy bản thân nở nụ cười, cười đến vô hại, cười đến trong sáng ngây thơ, hai mắt cong cong, ánh mắt sáng ngời, "Nếu nói ra sẽ biến thành giống như bọn họ đấy." Cậu buông ngón tay bên môi, chỉ về phía sau.
Ánh đèn vẫn ảm đạm như cũ...
Thế nhưng Phòng Hiền nhận ra, chẳng những 'bản thân cậu' trong màn ảnh mà bóng đen kia tựa hồ cũng hơi động đậy theo nụ cười của... y.
Phòng Hiền đang suy đoán xem ánh đèn kia là thứ gì, nó mờ nhạt, âm u, ái muội không rõ.
Là đèn đường sao?
Trong đầu cậu có một đoạn trống rỗng.
Màn ảnh cắt đến nơi mà "Phòng Hiền thứ hai" đang chỉ.
Đó là một mương nước đen ngòm, Phòng Hiền hoàn toàn có thể tưởng tượng được nó bẩn thỉu ghê tởm ra sao. Mà thứ đang nằm trong mương nước kia... chỉ có một đống thịt.
Chỉ có một đống thịt.
Phòng Hiền choàng tỉnh dậy, thấy cả người đau nhức. Cậu mờ mịt nhìn quần áo trên người, không ngờ lên lớp buổi tối về chưa kịp tắm rửa gì đã gục lên bàn ngủ gật mất rồi.
Phòng Hiền ngẩng đầu nhìn chiếc đồng hồ cũ treo trên tường, kim đồng hồ đang chỉ đúng 0 giờ.
Đã muộn thế này rồi sao?
Phòng Hiền đứng lên hoạt động gân cốt một chút, đẩy cửa ra ngoài phòng khách.
Trong phòng khách không một bóng người, bấy giờ cậu mới nhớ ra hôm nay Khương Ly Bạch tăng ca, có lẽ phải ở lại công ti qua đêm.
Phòng Hiền vòng vào bếp lục một lon coca ra uống, tùy tiện tìm đồ ăn lấp đầy bụng rồi bước vào nhà tắm. Cả căn nhà rộng lớn chỉ có một mình cậu, trống trơn, chẳng chút hơi người.
Phòng Hiền đứng bên cạnh vòi hoa sen nhìn luồng nước còn chưa ấm phun ra tung tóe, cảnh trong mơ cứ luẩn quẩn không đi.
Nước ấm.
Phòng Hiền vươn tay thử độ nóng của nước, sau đó nhắm mắt lại để cho dòng nước dội xuống thân mình. Nước ấm chảy từ đỉnh đầu theo từng đường cong cơ thể tản khắp toàn thân, giờ khắc này cậu thoải mái mà hưởng thụ.
Dùng hai tay tẩy rửa cả người, lướt qua mặt, di xuống cổ...
Đột nhiên, Phòng Hiền sững người.
Ngón tay lần đến cổ, cậu chợt nhận ra thiếu thứ gì đó. Lúc trước cậu có tháo bùa hộ mệnh xuống sao?
Có tháo xuống sao?
Phòng Hiền lao ra khỏi phòng tắm, để mặc cả người trần trụi cuống cuồng tìm kiếm khắp nhà. Thứ đó ở nơi nào? Rốt cuộc để đâu rồi?
Túi áo, trên bàn, trong cặp sách... không chỗ nào có dấu vết của túi bùa kia.
Rõ ràng cậu chưa từng tháo nó xuống mà, vì sao lại không thấy?
"Rốt cuộc thì mày ở đâu..." Phòng Hiền thì thào tự nói.
"Em đang tìm gì thế?" Tiếng nói bất ngờ vang lên ngắt ngang dòng suy nghĩ hỗn loạn của Phòng Hiền.
Phòng Hiền quay người lại, lập tức sững sờ. Cậu trần trụi đứng đó không một mảnh vải che thân, dưới chân nước đã đọng thành một vũng. Vừa rồi xông ra quá vội vàng, Phòng Hiền căn bản không để ý tới vấn đề có lạnh hay không, bây giờ tỉnh táo lại rồi mới thấy gió thu hun hút lùa vào qua tấm rèm cửa, cậu rùng mình một cái, khắp người nổi đầy da gà.
Khương Ly Bạch trông thấy Phòng Hiền như thế thì cũng sửng sốt không kém. Anh ngây người ra nhìn mãi nửa ngày mới vội vàng buông cặp tài liệu chạy vào phòng tắm lấy khăn bông ra, "Sao lại không cẩn thận thế này, lạnh ốm thì làm thế nào hả?"
Phòng Hiền đờ người đứng lặng, không hề nhúc nhích.
Nhiệt độ ấm áp từ tay của Khương Ly Bạch thấm qua khăn tắm, anh quấn chiếc khăn một vòng bọc kín Phòng Hiền lại.
Phòng Hiền cảm thấy động tác này rất kì lạ, vội vàng đẩy Khương Ly Bạch ra, phi thẳng vào phòng tắm.
Khương Ly Bạch khó hiểu nhìn đôi tay ẩm ướt của mình, nghiêng nghiêng đầu, sau đó bỗng cười lên.
[THI VĂN LỤC] THI QUỶ
25
TrướcTiếp
Phòng Hiền mở vòi hoa sen, không khí ấm áp lại một lần nữa tràn ngập phòng tắm nhỏ.
Tiết cuối thu lạnh giá, Phòng Hiền tắm rửa xong nằm trên giường, quấn quấn chăn chuẩn bị ngủ, tiếc rằng tóc còn chưa khô hết, da đầu man mát thành ra cứ tỉnh như sáo mãi, chỉ có thể nằm ngẩn người.
Trong lúc mơ màng, Phòng Hiền nghe thấy tiếng Khương Ly Bạch qua lại bên ngoài. Cậu hơi run run, quấn chiếc chăn chặt hơn nữa, bóng dáng của anh ngập tràn trong đầu óc. Suy nghĩ cứ trôi xa dần, cảnh mộng trong quá khứ và những gì gã thanh niên tên Ứng Tu nói chợt xuất hiện.
"Soạt soạt..." Giấy tờ trên bàn bị gió thổi bay, rơi xuống đất.
Phòng Hiền bị âm thanh đột ngột dọa sợ, ngây ngốc nhìn ra ngoài cửa sổ.
Cửa sổ còn chưa đóng chặt, từng cơn gió lạnh luồn qua khe cửa.
Phòng Hiền trùm chăn đứng lên đi tới trước cửa sổ đóng chặt nó lại, khóa vào, kiểm tra mấy lần mới trở lại giường.
Cả người lại lạnh ngắt.
Kéo kín chăn, muốn dùng thân nhiệt của chính mình làm cho nó ấm lên, Phòng Hiền từ từ nhắm mắt, cẩn thận lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Thế nhưng ngoài đó yên tĩnh lạ thường, không có tiếng bước chân dép lê của Khương Ly Bạch, cũng không có tiếng máy sấy.
Rốt cuộc sao lại thế này?
Sao đột nhiên lại yên lặng quá vậy?
Phòng Hiền suy nghĩ chốc lát, cuối cùng vẫn trở dậy mở cửa phòng, cậu thăm dò nhìn ra, phòng khách không một bóng người.
Phòng Hiền mặc áo ngủ rón rén tới trước cửa phòng ngủ của Khương Ly Bạch, có lẽ hôm nay động tác của anh nhanh hơn ngày thường cũng nên? Cậu do dự hồi lâu, cánh cửa phòng bị gió thổi mở một khe nho nhỏ.
Phòng Hiền ghé mắt nhòm qua khe cửa, Khương Ly Bạch đang nhắm mắt nằm nghiêng trên giường, khuôn mặt mỉm cười vạn năm không đổi giờ khắc này có chút hững hờ, hai mắt nhắm chặt không chớp nhẹ lấy một cái, không biết còn tỉnh hay đã ngủ rồi.
Đây đúng là cơ hội hiếm có.
Phòng Hiền bình tĩnh đứng nơi cửa phòng nhìn Khương Ly Bạch không chớp mắt, ánh nhìn gần như tới mức tham lam.
Người đàn ông này rõ ràng không có mảy may quan hệ với cậu, thế mà lại ở bên cạnh cậu suốt từng ấy năm qua. Có lẽ ngay từ lần đầu tiên anh đặt tay mình lên vai cậu, thì sợi dây liên lụy của hai người có lẽ đã được chú định rồi.
Phòng Hiền nghĩ ngợi đến xuất thần. Đợi đến lúc cậu hồi thần lại thì cái người vốn đang nhắm mắt lại mở mắt ra nhìn cậu đăm đăm.
Đây là lần đầu tiên Phòng Hiền nhìn thấy Khương Ly Bạch như vậy. Khương Ly Bạch không cười, trong đôi mắt đen trắng rõ ràng không có một tia gợn sóng.
Phòng Hiền không khỏi lùi về phía sau một bước.
Chỉ một giây sau, Khương Ly Bạch đã khôi phục nụ cười thường khi, ôn hòa nói, "Sao lại đứng ngoài cửa thế kia?"
Phòng Hiền lắc đầu, đang muốn xoay người đi thì bị Khương Ly Bạch bắt lại. Cậu quay đầu, không ngờ động tác trở người ngồi dậy của Khương Ly Bạch lại nhanh đến như thế.
Tay anh lành lạnh. Phòng Hiền nhìn người đàn ông trước mặt, trong thoáng chốc thế mà không biết phải đối diện với anh như thế nào.
Khương Ly Bạch đưa tay sờ sờ trán Phòng Hiền, "Sao vậy, sắc mặt em kém quá."
Phòng Hiền ngơ ngẩn nhìn anh, chậm rãi cúi đầu, ánh mắt không có trạm dừng mông lung mơ hồ, khi nhìn đến bụng Khương Ly Bạch lại thốt nhiên đong đầy hoảng sợ.
Nơi đó vốn chỉ có một chấm đỏ nhỏ bé trông qua như giọt nước cà chua bất cẩn vẩy lên hay mực bút lông bút màu đọng lại, thế mà theo thời gian trôi, chấm đỏ ấy loang dần rộng ra, cuối cùng nhuộm thành một mảng lớn, "Anh...." Phòng Hiền che miệng, "Sao anh lại bị thương?"
Khương Ly Bạch cúi xuống thấy vết thương trên bụng mình thì cũng hoảng hồn, "A! Thì ra nghiêm trọng như vậy hả?"
Phòng Hiền đang cứng đờ cả người lập tức vọt vào phòng nhấc điện thoại gọi cấp cứu. Khương Ly Bạch thấy thế cũng đi qua, "Phòng Hiền! Phòng Hiền! Đừng gọi!"
Sắc mặt Phòng Hiền trắng bệch, điện thoại vang lên tút tút hai tiếng đã bị Khương Ly Bạch cướp lấy ấn tắt.
Phòng Hiền cuống cuồng quay lại, "Anh làm gì thế? Anh bị thương! Còn chảy nhiều máu như vậy nữa, em phải gọi xe cứu thương!"
Khương Ly Bạch bật cười vén áo lên, "Tôi chỉ bị trầy da thôi, gọi xe cứu thương chẳng phải là chuyện bé xé ra to quá à?"
Phòng Hiền nhìn xuống vết thương trên bụng Khương Ly Bạch, quả thật chỉ là trầy da mà thôi. Tuy rằng chảy máu nhưng còn nhẹ hơn vết đâm vết chém mà cậu tưởng tượng ra ban nãy nhiều lắm.
Phòng Hiền sững người đứng đó, giọng điệu cũng mềm đi, "Xin lỗi, em to tiếng với anh."
Khương Ly Bạch đến bên Phòng Hiền, xoa xoa đầu cậu, "Không sao, em lo lắng cho tôi mới sốt ruột mà."
Phòng Hiền nhìn vết trầy của Khương Ly Bạch, "Để em xử lý qua vết thương của anh chút đi."
Khương Ly Bạch gật đầu ngồi xuống bên giường.
Phòng Hiền tìm hộp cứu thương trong ngăn tủ phòng khách, quỳ một gối bên chân Khương Ly Bạch, giọng nói tuy lạnh lùng nhưng ngữ khí run run vẫn bán đứng tâm trạng cậu lúc này, "Vết thương này là sao vậy?"
Khương Ly Bạch cúi xuống nhìn mái tóc mềm mại của Phòng Hiền, "Có một tầng trong tòa nhà văn phòng đang trang hoàng lại. Một công nhân khiêng đồ đụng phải tôi. Lúc ấy cũng chẳng thấy đau lắm, về nhà tắm rửa thay quần áo nằm xuống, đang định ngủ. Vừa nằm chẳng bao lâu thì em đã vào rồi."
Phòng Hiền cau mày, "Sao có thể không đau được, toạt hết cả da rồi đây này. Áo anh cũng phải rách ra ấy chứ."
Khương Ly Bạch gật đầu, "Ừ, nhưng lúc ấy thực sự không đau."
Phòng Hiền đặt ngón tay lên băng vải, "Phản ứng của anh cũng chậm quá." Sau đó lại nhìn nhìn xuống vết thương, "Em thấy ngày mai anh nên đi bệnh viện tiêm một mũi phòng uốn ván."
Khương Ly Bạch nghiêng đầu, "Có cần phải thế không?"
Phòng Hiền ngẩng đầu, đôi mắt sáng ngời nhìn thẳng vào Khương Ly Bạch, "Em cho rằng rất cần thiết."
Khương Ly Bạch mỉm cười, "Vậy được, tôi nghe lời em."
Hôm sau vừa hay là thứ bảy, mới sáng sớm Phòng Hiền đã kéo Khương Ly Bạch ra ngoài chuẩn bị đến bệnh viện tiêm. Hai người cũng đã lâu không đi dạo nên quyết định tiêm xong thì đến phố buôn bán gần đó nhìn ngó một chút.
Đến bệnh viện lấy số, Phòng Hiền an vị trên ghế dài ngoài hành lang chờ Khương Ly Bạch.
Theo lý mà nói thì thứ bảy bệnh viện phải đông người lắm mới đúng, thế mà không biết tại sao hành lang nơi Phòng Hiền ngồi lại chẳng có mấy ai.
Phòng Hiền dựa vào lưng ghế nhìn vách tường có hoa văn tinh tế của bệnh viện, không ngờ ngồi một lúc thì mệt đến rã rời.
Giữa cơn mơ màng, tầm mắt cậu trở nên mông lung.
Những cảnh tượng đã rất lâu không thấy đột nhiên xuất hiện trong trí nhớ mơ hồ, hình ảnh mẹ cõng cậu trên lưng làm ruộng lại hiển hiện như rõ ràng trước mắt. Ánh trăng trắng bạc rọi xuống khuôn mặt lúc nào cũng cau mày đầy cay đắng của người phụ nữ ấy khiến cậu thấy xa lạ khác thường.
Người phụ nữ ngẩng đầu ngửa mặt nhìn trời, thở dài, sau đó chợt quay sang nhìn Phòng Hiền được cõng trong cái địu.
Tuy rằng chỉ vỏn vẹn một cái liếc mắt, lại làm cho cậu lạnh đến thấu xương.
....Nếu không có mày thì tốt biết mấy
Trong ánh mắt người phụ nữ viết rõ những lời này.
....Nếu không có mày thì tốt biết mấy.
Phòng Nhất Hiếu nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh nhạt, dùng ngữ điệu bình thản không một gợn sóng mà nói, "Con không phải là con ta, trên người con không chảy dòng máu của ta, đã nhớ chưa?"
Tất cả mọi người đều nói với cậu, cậu là kẻ dư thừa.
Nếu ta là người thừa, vậy thì để cho ta biến mất đi, nếu không, hãy bắt những kẻ muốn vứt bỏ ta biến mất hết đi.
"Đi chết đi, đi tìm chết đi..." Cảnh tượng nhiều năm trước bỗng chui vào đầu óc Phòng Hiền.
Khuôn mặt hai tên bạn học nhốt cậu trong WC tuy đã sớm nhạt nhòa không rõ, nhưng tiếng cười của bọn họ thì vẫn lanh lảnh không phai. Tiếng cười quẩn quanh trong lối đi nhanh chóng tan biến, chỉ để lại không gian trống rỗng tăm tối khôn cùng.
Nếu các người đều muốn vứt bỏ tôi, không bằng cứ biến mất đi.
Đó chẳng qua là một ý tưởng thoáng qua trong nháy mắt.
Chẳng qua chỉ là ý nghĩ thoáng qua trong nháy mắt mà thôi.
Đầu óc bắt đầu mê man, thân thể dần dần nóng lên, ý thức cũng không tỉnh táo.
Đôi bàn tay chẳng biết từ lúc nào đã nhuốm đầy máu tươi, chính mình mặt không biểu cảm, dòng nước ban đêm giá buốt, cậu tẩy rửa hai tay mình, hết lần này đến lần khác, hết lần này đến lần khác.
Hai người kia đã chết rồi.
Trong gương, kẻ mang khuôn mặt của cậu lúc thiếu niên lập tức trở thành lạ lẫm, biểu cảm hững hờ tàn nhẫn khiến cho Phòng Hiền hoảng sợ.
Thiếu niên này chẳng phải chính là cậu hay sao?
"Phòng Hiền..."
Là... Là giọng nói của ai?
Phòng Hiền không nhịn được bật lên tiếng thét chói tai, cụm bóng đen phía sau hơi cựa quậy.
Phòng Hiền xoay vụt người lại, không thấy bóng đen trong gương đâu, chỉ có một vầng trăng tròn trắng bệch sáng vằng vặc lửng lơ treo ngoài cửa sổ, ánh trăng lạnh ngắt. Lại quay đầu lần nữa, Phòng Hiền nương theo ánh trăng đăm đăm nhìn khuôn mặt mình phản chiếu trong gương.
Không, không, đây căn bản không phải là cậu! Thiếu niên trong gương có vẻ mặt thâm sâu, biểu cảm như cười như không khiến người ta không lạnh mà vẫn run như cầy sấy, làm sao có thể là cậu được?
...Rốt cuộc mày đã làm gì?
Là giọng nói của Phòng Nhất Hiếu, đó cư nhiên là giọng nói của Phòng Nhất Hiếu.
...Phòng Hiền! Mẹ nó chứ mày đã làm gì?
Phòng Hiền nhìn Phòng Nhất Hiếu đột nhiên nổi giận mà chẳng hiểu ra sao, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Nhưng mà trong trí nhớ không hề có ký ức về việc Phòng Nhất Hiếu đánh cậu, Phòng Nhất Hiếu chưa từng đánh Phòng Hiền, thậm chí chưa từng chạm vào cậu, càng đừng nói đến điên cuồng tóm cậu mà lắc, mà chất vấn, mà đánh đập thế này.
Rốt cuộc phần ký ức này ở đâu ra?
Rõ ràng chưa từng có chuyện như vậy mà....
Thế nhưng đau đớn trên thân thể chân thật đến vậy....Phòng Hiền chỉ cúi đầu, không nói một câu.
"Buông tôi ra." Phòng Hiền trong màn ảnh bất chợt nói.
Sắc mặt Phòng Nhất Hiếu thốt nhiên thay đổi, cánh tay đang túm lấy Phòng Hiền không khỏi thả lỏng.
Phòng Hiền chậm rãi ngẩng đầu, khuôn mặt vốn cúi gằm ngước lên, nét mặt vẫn còn trẻ con đeo một nụ cười quỷ dị.
Phòng Hiền mỉm cười giật giật khóe miệng nói vài chữ với Phòng Nhất Hiếu, có lẽ bởi thanh âm quá nhỏ nên không tài nào nghe thấy được, cũng có lẽ cậu căn bản không hề phát ra một tiếng nào, mà chỉ để cho Phòng Nhất Hiếu đoán được ý mình qua khẩu hình thôi.
Mặc kệ là khả năng nào, chỉ biết Phòng Hiền càng cười càng đắc ý, mà Phòng Nhất Hiếu thì trắng bệch cả mặt mày, ngã ngồi trên mặt đất.
Phòng Hiền cúi đầu nhìn người đàn ông xuội lơ dưới đất, lại nhìn đôi tay của chính mình.
Đôi tay ấy ngập ngụa máu tươi, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.
Đó... đó không phải là tay cậu. Phòng Hiền ý thức được điều đó, hoặc nên nói rằng... thứ dính đầy máu tươi ngập ngụa không chỉ là tay cậu...
Hôm sau vừa hay là thứ bảy, mới sáng sớm Phòng Hiền đã kéo Khương Ly Bạch ra ngoài chuẩn bị đến bệnh viện tiêm. Hai người cũng đã lâu không đi dạo nên quyết định tiêm xong thì đến phố buôn bán gần đó nhìn ngó một chút.
Đến bệnh viện lấy số, Phòng Hiền an vị trên ghế dài ngoài hành lang chờ Khương Ly Bạch.
Theo lý mà nói thì thứ bảy bệnh viện phải đông người lắm mới đúng, thế mà không biết tại sao hành lang nơi Phòng Hiền ngồi lại chẳng có mấy ai.
Phòng Hiền dựa vào lưng ghế nhìn vách tường có hoa văn tinh tế của bệnh viện, không ngờ ngồi một lúc thì mệt đến rã rời.
Giữa cơn mơ màng, tầm mắt cậu trở nên mông lung.
Những cảnh tượng đã rất lâu không thấy đột nhiên xuất hiện trong trí nhớ mơ hồ, hình ảnh mẹ cõng cậu trên lưng làm ruộng lại hiển hiện như rõ ràng trước mắt. Ánh trăng trắng bạc rọi xuống khuôn mặt lúc nào cũng cau mày đầy cay đắng của người phụ nữ ấy khiến cậu thấy xa lạ khác thường.
Người phụ nữ ngẩng đầu ngửa mặt nhìn trời, thở dài, sau đó chợt quay sang nhìn Phòng Hiền được cõng trong cái địu.
Tuy rằng chỉ vỏn vẹn một cái liếc mắt, lại làm cho cậu lạnh đến thấu xương.
....Nếu không có mày thì tốt biết mấy
Trong ánh mắt người phụ nữ viết rõ những lời này.
....Nếu không có mày thì tốt biết mấy.
Phòng Nhất Hiếu nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh nhạt, dùng ngữ điệu bình thản không một gợn sóng mà nói, "Con không phải là con ta, trên người con không chảy dòng máu của ta, đã nhớ chưa?"
Tất cả mọi người đều nói với cậu, cậu là kẻ dư thừa.
Nếu ta là người thừa, vậy thì để cho ta biến mất đi, nếu không, hãy bắt những kẻ muốn vứt bỏ ta biến mất hết đi.
"Đi chết đi, đi tìm chết đi..." Cảnh tượng nhiều năm trước bỗng chui vào đầu óc Phòng Hiền.
Khuôn mặt hai tên bạn học nhốt cậu trong WC tuy đã sớm nhạt nhòa không rõ, nhưng tiếng cười của bọn họ thì vẫn lanh lảnh không phai. Tiếng cười quẩn quanh trong lối đi nhanh chóng tan biến, chỉ để lại không gian trống rỗng tăm tối khôn cùng.
Nếu các người đều muốn vứt bỏ tôi, không bằng cứ biến mất đi.
Đó chẳng qua là một ý tưởng thoáng qua trong nháy mắt.
Chẳng qua chỉ là ý nghĩ thoáng qua trong nháy mắt mà thôi.
Đầu óc bắt đầu mê man, thân thể dần dần nóng lên, ý thức cũng không tỉnh táo.
Đôi bàn tay chẳng biết từ lúc nào đã nhuốm đầy máu tươi, chính mình mặt không biểu cảm, dòng nước ban đêm giá buốt, cậu tẩy rửa hai tay mình, hết lần này đến lần khác, hết lần này đến lần khác.
Hai người kia đã chết rồi.
Trong gương, kẻ mang khuôn mặt của cậu lúc thiếu niên lập tức trở thành lạ lẫm, biểu cảm hững hờ tàn nhẫn khiến cho Phòng Hiền hoảng sợ.
Thiếu niên này chẳng phải chính là cậu hay sao?
"Phòng Hiền..."
Là... Là giọng nói của ai?
Phòng Hiền không nhịn được bật lên tiếng thét chói tai, cụm bóng đen phía sau hơi cựa quậy.
Phòng Hiền xoay vụt người lại, không thấy bóng đen trong gương đâu, chỉ có một vầng trăng tròn trắng bệch sáng vằng vặc lửng lơ treo ngoài cửa sổ, ánh trăng lạnh ngắt. Lại quay đầu lần nữa, Phòng Hiền nương theo ánh trăng đăm đăm nhìn khuôn mặt mình phản chiếu trong gương.
Không, không, đây căn bản không phải là cậu! Thiếu niên trong gương có vẻ mặt thâm sâu, biểu cảm như cười như không khiến người ta không lạnh mà vẫn run như cầy sấy, làm sao có thể là cậu được?
...Rốt cuộc mày đã làm gì?
Là giọng nói của Phòng Nhất Hiếu, đó cư nhiên là giọng nói của Phòng Nhất Hiếu.
...Phòng Hiền! Mẹ nó chứ mày đã làm gì?
Phòng Hiền nhìn Phòng Nhất Hiếu đột nhiên nổi giận mà chẳng hiểu ra sao, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Nhưng mà trong trí nhớ không hề có ký ức về việc Phòng Nhất Hiếu đánh cậu, Phòng Nhất Hiếu chưa từng đánh Phòng Hiền, thậm chí chưa từng chạm vào cậu, càng đừng nói đến điên cuồng tóm cậu mà lắc, mà chất vấn, mà đánh đập thế này.
Rốt cuộc phần ký ức này ở đâu ra?
Rõ ràng chưa từng có chuyện như vậy mà....
Thế nhưng đau đớn trên thân thể chân thật đến vậy....Phòng Hiền chỉ cúi đầu, không nói một câu.
"Buông tôi ra." Phòng Hiền trong màn ảnh bất chợt nói.
Sắc mặt Phòng Nhất Hiếu thốt nhiên thay đổi, cánh tay đang túm lấy Phòng Hiền không khỏi thả lỏng.
Phòng Hiền chậm rãi ngẩng đầu, khuôn mặt vốn cúi gằm ngước lên, nét mặt vẫn còn trẻ con đeo một nụ cười quỷ dị.
Phòng Hiền mỉm cười giật giật khóe miệng nói vài chữ với Phòng Nhất Hiếu, có lẽ bởi thanh âm quá nhỏ nên không tài nào nghe thấy được, cũng có lẽ cậu căn bản không hề phát ra một tiếng nào, mà chỉ để cho Phòng Nhất Hiếu đoán được ý mình qua khẩu hình thôi.
Mặc kệ là khả năng nào, chỉ biết Phòng Hiền càng cười càng đắc ý, mà Phòng Nhất Hiếu thì trắng bệch cả mặt mày, ngã ngồi trên mặt đất.
Phòng Hiền cúi đầu nhìn người đàn ông xuội lơ dưới đất, lại nhìn đôi tay của chính mình.
Đôi tay ấy ngập ngụa máu tươi, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.
Đó... đó không phải là tay cậu. Phòng Hiền ý thức được điều đó, hoặc nên nói rằng... thứ dính đầy máu tươi ngập ngụa không chỉ là tay cậu...
"Phòng Hiền."
"Phòng Hiền, tỉnh lại nào."
Có người gọi cậu.
Phòng Hiền choàng mở mắt, Khương Ly Bạch đã đứng trước mặt cậu, "Mệt thế sao? Vừa dựa lưng vào ghế đã ngủ rồi."
Phòng Hiền cau mày, lắc đầu, hỗn loạn, mù mờ khó hiểu, "Có lẽ tại mấy hôm nay em sắp thi."
Khương Ly Bạch gật đầu chỉ về cửa ra phía trước, "Chúng ta đi thôi."
Phòng Hiền đứng lên đi theo Khương Ly Bạch.
Hai người đi dạo cửa hàng một lát, Phòng Hiền nói trong người không thoải mái muốn về, vì thế họ về nhà sớm.
Cơn khó chịu của Phòng Hiền đến rất kì quái, cậu không đau chỗ nào cũng chẳng bị thương ở đâu, chỉ là mệt mỏi không rõ nguyên do. Loại mệt mỏi này giống như thức trắng một đêm rồi sáng hôm sau lại kiên trì đến trường khiến cho cậu vừa buồn nôn vừa muốn ngủ, kết quả là nằm trên giường nhức đầu đến không tài nào mà ngủ nổi.
Khương Ly Bạch thấy cậu như vậy thì ân cần hỏi, "Khó chịu lắm à? Có phải sốt rồi không?" Sau đó vươn tay đặt lên trán cậu.
Tay của Khương Ly Bạch vẫn rất lạnh, bàn tay như thế vừa đặt lên, Phòng Hiền không khỏi rùng mình một cái.
Phòng Hiền chăm chú nhìn khuôn mặt Khương Ly Bạch đang áp sát, bất giác ngừng thở.
"Phòng Hiền."
"Dạ?"
Khương Ly Bạch cách cậu rất gần, đột nhiên cười bảo, "Sao mà căng thẳng thế?"
Phòng Hiền cảm giác được mặt mình nóng bừng lên, lập tức xoay đi chui thẳng vào trong chăn, "Em không sao, anh đi làm việc của anh đi."
"Em không thoải mái, cứ để tôi ngồi đây với em thêm một lát."
Phòng Hiền lạnh nhạt liếc mắt ra ngoài cửa sổ, giọng điệu pha chút khó chịu, "Em đã bảo không cần mà."
Khương Ly Bạch vẫn mỉm cười, "Thế nào mà tự nhiên khó tính quá vậy." Nói đoạn anh đứng lên đi ra phòng khách, thoáng sau đã quay vào, trong tay cầm nhiệt kế, "Đo thân nhiệt cái nào."
Phòng Hiền cau mày, "Em nói không sao là không sao."
Khương Ly Bạch nhẹ nhàng vén chăn của Phòng Hiền lên, buộc cậu phải ló mặt ra, "Em có còn là trẻ con đâu, đừng lẫy, nếu sốt thật thì phải ngoan ngoãn uống thuốc vào."
Phòng Hiền liều chết túm chăn, "Em không đo."
Biểu cảm bình thản trên khuôn mặt Khương Ly Bạch không hề thay đổi, "Không được." Nói xong liền đến gần cậu nhóc đang ngại ngùng.
Cảm giác ngạt thở càng ngày càng rõ, Phòng Hiền đoán chẳng mấy chốc nữa mà mình hít thở không thông, cảm giác thân cận này thật quá mức quái dị.
Khương Ly Bạch bật cười xoa đầu Phòng Hiền, thật giống như rất lâu về trước, "Bị ốm mà không chữa sẽ càng ngày càng nặng đấy."
Phòng Hiền nhìn Khương Ly Bạch trước mặt, có chút không hiểu rõ.
"Ốm là mệt người lắm, ngoan ngoãn nghe lời đi."
Khi anh nói chuyện, ngón tay đã áp lên má Phòng Hiền.
Ngón tay mang theo cảm giác lành lạnh khiến cậu hơi hơi sửng sốt, nhưng cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt thôi. Cậu mở to hai mắt khó tin nhìn người đàn ông đối diện, mà anh chỉ nhẹ nhàng cười.
Phòng Hiền cúi đầu nhìn đôi tay mình, chúng nó quen thuộc đến thế, chân thực đến thế.
Đây không phải là mơ chứ?
Đây... thế mà lại không phải là mơ.
Sau một lúc lâu, Phòng Hiền mới lúng túng mở miệng, "Anh làm gì đây, buồn nôn thế?"
Sao lại thân mật đến vậy? Sao lại dịu dàng đến vậy?
Khương Ly Bạch tủm tỉm cười, "Vì em là trẻ con chứ còn sao."
Chẳng qua chỉ là một câu nhẹ bẫng, lại khiến Phòng Hiền chết sững.
Gì mà trẻ con, gì mà dịu dàng, gì mà... tại sao phải như vậy?
Khương Ly Bạch cười hỏi, "Làm sao?"
Phòng Hiền trừng mắt, "Tự nhiên anh làm gì kì vậy, trông em thiếu thốn tình yêu thương thế cơ à?"
Khương Ly Bạch cười thân thiết, "Bởi vì nhóc con em ấy à, miệng cứng lắm, có bị bắt nạt bị khó chịu cũng không nói cho người khác biết. Tôi đây đành phải chủ động một chút thôi."
Có cái gì đó đang từ từ nảy sinh.
Phòng Hiền giả bộ bất nhẫn đẩy Khương Ly Bạch ra, "Tránh."
Khương Ly Bạch vẫn mỉm cười như cũ, nụ cười thành thục, ôn hòa như gió xuân khiến Phòng Hiền tự thấy xấu hổ.
Phòng Hiền giơ tay đẩy người đàn ông bên cạnh, "Buồn nôn chết, em không cần anh chịu trách nhiệm, em có phải con trai anh đâu."
Khương Ly Bạch tươi cười, "Được rồi, là tại em kháng cự đấy nhé."
Nói đoạn, anh nhẹ nhàng ôm lấy Phòng Hiền. Thân thể này không còn mềm mại mảnh khảnh như trước đây, thay vào đó, nó đã mang những đường nét hao gầy rắn rỏi của thanh niên.
Đứa trẻ từng hoảng sợ từng kinh hoàng ấy nay đã trưởng thành.
Phòng Hiền bị Khương Ly Bạch ôm vào trong lòng, hơi thở quen thuộc ấy, giọng nói quen thuộc ấy khiến cho cậu khó lòng phân rõ. Phòng Hiền cúi xuống nhìn hai tay mình.
Chẳng lẽ đây mới là cảnh mộng?
Chẳng lẽ đây mới là giả dối?
Phòng Hiền không nói một lời, chậm rãi thoát khỏi vòng ôm, ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt.
Có cái gì đó vừa bị chạm tới, khẽ khàng.
Trong đầu đột nhiên vang lên một thanh âm sắc nhọn khiến đầu óc đau buốt.
Giây tiếp theo, Phòng Hiền không nhịn được ôm đầu lăn lộn trên giường.
"Đừng! Đừng! Tránh ra!"
Khương Ly Bạch thấy thế bèn vội vã ôm lấy Phòng Hiền đang lăn lóc bất chấp tất cả xung quanh, "Phòng Hiền em làm sao vậy? Em nghe thấy cái gì?"
...Nhìn tướng mạo cậu vốn là cả đời đau khổ, chết lúc thiếu niên, mệnh cách sớm hết, thế mà cậu vẫn sống đến tận bây giờ. Người bên cạnh cậu lần lượt chết đi, chẳng lẽ cậu không phát giác ra điểm gì khác thường sao?
Câu nói kia bất chợt vang vọng trong tâm trí cậu.
Phòng Hiền thấy đầu mình đau tới mức sắp nổ tung, cảm giác đau đớn và ghê tởm trào lên như muốn xé rách thành cả người cậu thành hai nửa.
Nhấc đầu lên, thứ đập vào tầm mắt lại là khuôn mặt tràn ngập oán hận của Phòng Nhất Hiếu trước khi chết.
"Tránh ra! Không phải... Tại sao lại nhìn tôi như vậy? Không phải! Làm sao có thể? Không phải tôi muốn ông chết!"
"Phòng Hiền! Phòng Hiền! Em tỉnh táo lại!" Khương Ly Bạch ôm chặt lấy cậu.
Phòng Hiền nhìn Khương Ly Bạch quen thuộc ngay cạnh mình, đầu óc rối như mớ bòng bong.
Giọng nói bên tai vẫn chưa yếu bớt.
"Ộc" một tiếng, cậu cúi người, sàn gỗ nhuộm đấy máu tươi đỏ sậm.
Khương Ly Bạch nhìn vũng máu dưới sàn, hơi hơi nhíu mày, "Phòng Hiền... Em không sao chứ?"
Phòng Hiền ngẩng lên lạnh nhạt nhìn anh, lại cúi xuống nhìn tay mình vẩy đầy máu đỏ.
"Ông ta trở lại."
Cậu thản nhiên nói.
"Ông ta đã trở lại rồi." Cậu không ngừng lặp đi lặp lại những lời này, bên người có biến hóa, cậu lại không phát hiện mảy may.
Phòng Hiền rẽ vào vườn hoa trong tiểu khu thì bị một người nắm tay kéo lại. Cậu hoảng sợ kinh hô một tiếng theo bản năng, nghiêng đầu nhìn sang lại thấy một khuôn mặt mình không hề ngờ tới.
"Là anh?"
Đối phương gật đầu buông cánh tay đang kéo cậu ra, lịch sự nói, "Có chút việc muốn hỏi thăm cậu một chút, giờ có tiện không?"
Phòng Hiền đánh giá người đang đứng trước mặt, thực ra số lần họ gặp gỡ nhau không nhiều, nhưng lần nào cũng trong tình huống đặc biệt cho nên cậu khó mà quên được anh ta.
Trình Phong, đội trưởng đội cảnh sát hình sự mới chỉ gặp mặt vài lần. Từ sau vụ án của lão Vu, cậu chưa từng gặp lại anh ta lần nào nữa.
Trình Phong chỉ chỉ con đường Phòng Hiền vừa đi, "Cậu không ngại ra ngoài ngồi với tôi một lát chứ?"
Phòng Hiền không lắc đầu cũng không gật đầu, chỉ thản nhiên đáp lời. Chuyện ngày đó không phải là cậu không nhớ rõ, "Có chuyện gì cứ nói ở đây luôn đi."
Trình Phong thấy Phòng Hiền không có ý định đi cùng mình, bắt ép cậu cũng không được, đành gật đầu bảo, "Thật ra là thế này, gần đây trong thành phố xảy ra mấy vụ giết người tàn bạo, thủ pháp gây án kì lạ vô cùng, rất giống với những vụ án trước đây. Để điều tra cho nên tôi không thể không tới tìm cậu, nhờ cậu nhớ lại chi tiết vụ việc năm đó xem có phát hiện gì mới hay không."
Đối phương vừa nói xong, Phòng Hiền đã nhíu mày theo thói quen, "Muốn hỏi thăm cái gì thì lúc ấy anh đã hỏi rõ cả rồi."
Trình Phong cười, nhưng vẻ mặt lại đầy mệt mỏi, "Có lẽ năm đó còn chi tiết gì đó mà chúng ta chưa phát hiện ra, mỗi lần nhớ lại có thể nghĩ ra chúng cũng không chừng. Hơn nữa cậu cũng không muốn vụ án ngày đó trở thành một hồ sơ bám bụi không được giải quyết, phải không?"
Phòng Hiền yên lặng nghe Trình Phong nói. Cậu không còn là đứa trẻ năm xưa, đương nhiên nghe ra lời anh ta nói là thật hay là giả. Sự tình đã qua lâu như thế, vụ án cũng đã sớm khép lại rồi, huống hồ trên đời mỗi ngày đều xảy ra án giết người, chẳng lẽ mỗi vụ đều muốn tìm cậu điều tra lại lần nữa hay sao?"
Đáp án đương nhiên là không có cái khả năng đó.
Phòng Hiền không ghét Trình Phong. Thế nhưng năm đó Trình Phong yêu cầu cậu và Khương Ly Bạch kiểm tra DNA, thậm chí còn liệt họ vào danh sách kẻ tình nghi thì đến bây giờ Phòng Hiền vẫn còn canh cánh trong lòng. Tuy rằng sau đó bọn họ đều được tẩy sạch hiềm nghi, song hồi ức để lại cũng chẳng mấy tốt đẹp.
Phòng Hiền quét mắt nhìn người đàn ông trước mặt, lạnh lùng nói, "Chẳng liên quan gì đến tôi." Nói đoạn xoay người muốn đi.
Trình Phong vươn tay giữ chặt lấy cậu, "Phòng Hiền!"
Phòng Hiền quay lại, "Đội trưởng Trình, anh vô duyên vô cớ tìm tôi hỗ trợ điều tra có bị tính là quấy nhiễu dân lành không?"
Trình Phong cau mày, bị ép lùi về phía sau một bước, "Phòng Hiền, cậu không muốn..." Trình Phong chưa nói xong, Phòng Hiền đã lạnh mặt đi về phía trước, không ngoảnh đầu lại.
Phòng Hiền về tới nơi thì Khương Ly Bạch đã ở nhà rồi. Anh đang ngồi trên sofa xem tivi không chuyển mắt, biểu cảm có chút xa lạ.
Gần đây Khương Ly Bạch rất hay để lộ vẻ mặt này, vẻ mặt mà Phòng Hiền không quen thuộc. Mỗi lúc như thế cậu đều cảm thấy người đàn ông đang cầm điều khiển từ xa này xa xôi đến lạ kì.
Phòng Hiền còn chìm trong suy nghĩ miên man thì Khương Ly Bạch đã ngẩng đầu lên nhìn cậu đang xuất thần. Phòng Hiền bị hành động bất thình lình ấy dọa giật mình, không khỏi lui lại một bước. Thấy thế, Khương Ly Bạch dịu dàng cười hỏi, "Sao vậy? Dọa em à?"
Phòng Hiền lắc đầu, ngoảnh mặt đi theo bản năng, không dám đối diện với Khương Ly Bạch. Nhìn đồ ăn thức uống bày biện chỉnh tề trên mặt bàn, chẳng hiểu sao cậu không những không thèm ăn mà còn hơi hơi buồn nôn.
Rõ ràng chưa ăn gì vào bụng, sao lại không có chút cảm giác đói khát nào thế này?
"Không đói hả?" Giọng nói của Khương Ly Bạch đột ngột vang lên sát bên tai, thanh âm rõ ràng, cự ly rất gần. Phòng Hiền quay sang thì đã thấy khuôn mặt mỉm cười của anh ở ngay cạnh bên.
Cự ly này khiến cho Phòng Hiền không thoải mái, lại thêm chuyện vừa rồi làm cậu càng không dám nhìn thẳng vào người đàn ông đối diện mình. Quan hệ của hai người mờ ám không rõ, Phòng Hiền không biết nên đối mặt với anh ra sao.
Cậu gật đầu, "Buổi chiều ở trường ăn một ít đồ ăn vặt, bây giờ em còn chưa đói."
Khương Ly Bạch mỉm cười, "Đi tắm trước đi rồi nghỉ ngơi một lát, bao giờ đói thì tính sau."
Phòng Hiền nhìn Khương Ly Bạch ung dung điềm nhiên như vậy, hơi ngây người.
Cậu tắm rửa xong liền trốn trong phòng, không bật đèn, cả căn phòng tối om om. Một mình cuốn chặt trong chăn đệm lạnh tanh, cậu không dám bật điều hòa, không dám đóng cửa sổ. Phòng Hiền sợ hãi không gian bịt kín, không gian đó sẽ gợi lại kí ức mấy năm về trước, trong ngôi nhà rộng mênh mông không có lấy một chỗ trốn tránh, cậu bị những khối thi thể thối rữa quấn riết không tha, mà bản thân không tài nào chống cự.
Ánh trăng bàng bạc luồn qua bức rèm rọi vào, trắng đến chói mắt, Phòng Hiền không dám nhắm mắt lại, chỉ sợ nhắm vào rồi mở ra sẽ bị giam trong một thế giới khác.
Đúng vậy, Phòng Hiền hiện tại luôn chìm đắm trong đủ loại kinh hoảng khác nhau.
Không biết bắt đầu từ khi nào, cuộc sống của cậu đã từng chút thay đổi. Khương Ly Bạch không còn là Khương Ly Bạch trước đây, trường học cũng không phải là trường học trong quá khứ, Phòng Hiền sợ hãi, sợ quá khứ sẽ lại tái diễn.
Những chuyện khác thường này rốt cuộc nói lên điều gì? Có phải nó báo trước bên cạnh cậu sẽ có thêm người chết đi, đến cuối cùng vẫn không rõ nguyên do?
Chớm đông, mưa nhỏ triền miên không dứt.
Học xong, Phòng Hiền thu dọn đồ đạc chuẩn bị quay về. Mùa đông trời tối rất mau lại thêm hôm qua gặp phải Trình Phong nên cậu hi vọng có thể về nhà trước khi tối hẳn.
Đang nhấc túi sách chuẩn bị đi thì tay bị bắt lại. Đó là một đôi tay trắng nhợt đầy bệnh trạng, khớp xương rõ ràng, gầy đến đáng sợ.
Phòng Hiền đánh giá từ đôi tay này đến chủ nhân của nó, sau đó lạnh lùng nói, "Buông ra."
Thanh niên trước mặt thản nhiên nở nụ cười, hoàn toàn không bị giọng điệu khó chịu của Phòng Hiền lây sang, "Đi theo tôi." Gã ta nói xong liền kéo tay cậu đi theo cửa sau phòng học ra ngoài.
Tay gã tuy gầy guộc nhưng sức lực tuyệt đối không nhỏ, Phòng Hiền không tài nào giãy nổi ra.
Phòng Hiền cau mày muốn nổi giận, người đi phía trước lại quay đầu, đôi mắt trắng đen rõ ràng nhìn thẳng vào cậu, khóe miệng đeo nét cười bình thản mà khiến cho người ta sợ hãi mơ hồ.
Người này chính là quái nhân tên Ứng Tu.
Bị Phòng Hiền lườm cho phát phiền nhưng Ứng Tu không buông tay cậu ra mà tiến lên một bước, đứng gần ngay trước mặt cậu.
Phòng Hiền né về phía sau theo bản năng, lại vì tay bị người ta nắm chặt nên chẳng trốn xa được mấy. Đối phương có sức mạnh lớn đến mức khiến cho cậu cảm thấy thiếu tự nhiên.
"Phòng Hiền, cậu còn chưa rời khỏi hắn sao?"
Phòng Hiền cau mày, "Tôi không hiểu cậu đang nói gì."
Đối phương bật cười, "Xem ra là lúc trước tôi nói khó hiểu quá à? Phòng Hiền, tôi nói cho cậu biết, kẻ tên Khương Ly Bạch kia căn bản không phải là người."
Phòng Hiền nghe thấy bốn chữ "không phải là người", thình lình rùng mình một cái.
Nhưng mà hiển nhiên ai nghe những lời như thế cũng sẽ cảm thấy buồn cười, giây tiếp theo, Phòng Hiền lập tức lấy lại vẻ mặt bất nhẫn, "Cậu điên rồi." Dứt lời liền giãy khỏi khống chế của Ứng Tu, đáng tiếc vùng vẫy nửa ngày vẫn không thoát được, "Buông tôi ra!"
Biểu cảm trên mặt Ứng Tu vẫn không hề thay đổi. Gã chậm rãi tới gần Phòng Hiền, cự ly gần trong gang tấc, từng nét thay đổi rất nhỏ trên vẻ mặt cũng hiển hiện rành mạch trước mắt cậu.
Phòng Hiền có một đôi mắt rất đen rất sâu, nếu không phải cậu thường niên rũ mắt lạnh mặt thì khuôn mặt này sẽ rất cuốn hút.
Ứng Tu nhìn vào đôi mắt đó, trên mặt từ từ hiện lên nụ cười khác thường, "Cậu không giết Bá Nhân, Bá Nhân lại vì cậu mà chết. Phòng Hiền, mấy ngày qua chẳng lẽ cậu vẫn không nhớ ra những gì mình đã quên sao?"
Ứng Tu nói xong, Phòng Hiền biến sắc, "Tôi không biết cậu đang nói cái quái gì, mẹ nó cậu buông tay ra cho tôi!"
Đối phương thực sự buông tay, Phòng Hiền vừa định mắng cho gã một trận thì chỉ còn thấy một bóng lưng bỏ lại. Nhưng mà giọng nói của gã vẫn quanh quẩn không tan trong không khí, xuyên vào màng nhĩ cậu theo gió đông lạnh cắt.
"Phòng Hiền, cậu không biết trên thế giới này có bao nhiêu chuyện vượt quá phạm vi nhận thức của mình đâu."
Phòng Hiền nhìn theo bóng Ứng Tu mấy giây mới phản ứng lại, "Đồ điên." Cậu không nhịn được mà siết chặt nắm tay, nền xi măng dưới chân trải dài một màu lạnh ngắt.
Vất vả lắm mới chống đỡ được tới lúc về đến nhà, Phòng Hiền rũ người đổ gục lên sofa.
Trong căn nhà trống trải chỉ có một mình cậu.
Phòng Hiền nhắm mắt lại, bầu trời bên ngoài dần tối, cậu lười bật đèn, chẳng hiểu thế nào mà cơn buồn ngủ lại thốc tới.
Phòng Hiền híp mắt liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó cà rề đứng lên, kéo cái thân mỏi mệt lê vào nhà tắm.
Cầm quần áo thay giặt đi tới cửa phòng tắm, kì quái là cánh cửa lại không mở. Nó không mở như bình thường cũng không đóng chặt, chỉ khép hờ đó, theo gió đong đưa.
Phòng Hiền đứng mãi ở cửa phòng không nhúc nhích, tự hỏi hồi lâu mới quyết định đi về phía trước xem sao.
Trong phòng yên tĩnh không một tiếng động. Phòng Hiền đẩy nhẹ cánh cửa, người trong đó đang chăm chú nhìn một vật trên tay, hoàn toàn không chú ý đến sự xuất hiện của cậu.
Chỉ trong khoảnh khắc, thân thể cậu hóa đá.
Dưới ngọn đèn mờ ảo, có một người đang đứng trong phòng tắm, hình dáng mơ hồ nhưng có thể nhận ra đó chính là Khương Ly Bạch. Anh ta... y... cầm một khối gì đó mềm dính và đỏ xọng đưa lên miệng mình. Mái tóc hơi dài che đi ánh mắt y khiến cho Phòng Hiền không thấy rõ vẻ mặt y hiện tại.
Phòng Hiền thẫn thờ đứng đó, không còn biết phải làm thế nào để tiêu hóa hình ảnh này.
Trong đầu cậu chỉ bật ra một chữ duy nhất: Trốn!
Phòng Hiền lập tức xoay người chạy vội về phía cửa chính, còn chưa chạy được bao xa, đằng sau đã truyền tới một giọng nói bình thản:
"Phòng Hiền, em đi đâu thế?"
Phòng Hiền không muốn quay lại, tay nắm chặt nắm cửa muốn kéo nó ra, lại phát hiện cánh cửa không mảy may nhúc nhích. Mồ hôi lạnh tuôn ra ướt đẫm cả tóc cậu.
Cổ lạnh ngắt, ngón tay lạnh lẽo vuốt ve làn da nơi đó làm cho Phòng Hiền rùng mình một cái. Cậu không dám xoay người, nhưng những ngón tay kia đã âm thầm tăng sức.
"Phòng Hiền..."
Giọng nói kia quen thuộc vô cùng.
Phòng Hiền đột nhiên nhớ lại ánh mắt trước khi chết của những người đó.
Không... không... tại sao cậu lại thấy được ánh mắt của họ trước khi chết được?
Ánh trăng sáng trắng, trong gương phản chiếu khuôn mặt cậu trắng bệch.
Người trong gương hơi gợn khóe miệng nở một nụ cười bình thản, đầu mày khóe mắt lóe lên hàn ý.
Phòng Hiền trân mắt nhìn khuôn mặt đó, lại quay người nhìn ra phía sau.
Trong gương chỉ có chính cậu đang tươi cười quỷ dị, mà đằng sau cậu là Khương Ly Bạch.
Tại sao cậu ở trong gương lại mang vẻ mặt khác biệt hoàn toàn với cậu bên ngoài?
Tại sao hình ảnh phản chiếu của Khương Ly Bạch lại mơ hồ không rõ?
"A!!!"
Phòng Hiền từ trong ác mộng bừng tỉnh.
=========
Đề nghị bà con.....ai có điều kiện thì ới em một tiếng cho....đỡ run nha ~
Vô cùng xin lỗi cả nhà về sự chậm trễ T^T
Cả căn nhà chưa bật một ngọn đèn, Phòng Hiền còn chưa hết sợ. Cậu bọc mình trong tấm chăn trên sofa, thở hồng hộc giữa gian phòng trống trải.
Phòng Hiền xoa xoa ngực, tim đập nhanh đến đổ mồ hôi hột.
Bình tĩnh, phải bình tĩnh...
Phòng Hiền cố gắng bắt mình tỉnh táo lại. Mồ hôi trên người cũng khô dần. Cậu buông chăn, sờ sờ trán, muốn đi rửa mặt một chút.
Đi vào phòng tắm, bật bóng đèn sáng mờ, Phòng Hiền cúi đầu vặn vòi nước. Dòng nước lạnh lẽo từ đường ống chảy xuống tỏa ra mùi thuốc tiêu độc nồng nặc.
Phòng Hiền hít sâu một hơi, dùng cả hai tay vốc nước, nhắm mắt lại tạt lên mặt mình. Nước lạnh mau chóng giúp cậu bình tĩnh lại, cậu lặp lại động tác hết lần này đến lần khác.
Cho đến khi thứ mùi đó xuất hiện.
Đúng vậy, là thứ mùi đó, cái thứ mùi mang theo mùi gỉ sắt. Phòng Hiền khép hờ mắt, lau sạch mặt, bắt tầm nhìn của chính mình trở nên mơ hồ.
"A!"
Phòng Hiền nhìn thấy một hình ảnh khiến cho tiếng hét thảng thốt nghẹn tắc trong cổ họng.
Trong gương, khuôn mặt cậu dây đầy máu tươi.
Chỉ qua khoảnh khắc, Phòng Hiền cảm thấy cả người như bị rút sạch sức lực, không kịp hét lên, không thể nhúc nhích.
Cậu muốn mình tỉnh tại, ép mình tỉnh lại, song những gì nhìn thấy lại làm cậu chỉ cần chớp mắt cũng thấy kinh hoàng.
Phòng Hiền từ từ cúi đầu nhìn xuống hai tay.
... Đôi tay cậu... sạch sẽ!
Cậu ngẩng phắt đầu lên, khuôn mặt đầm đìa máu đỏ đã khôi phục nguyên dạng, những giọt nước trong suốt còn sót lại chảy theo sườn mặt lẩn vào cổ áo làm ướt một khoảng rộng.
Phòng Hiền đờ đẫn nhìn khuôn mặt tái nhợt của bản thân, không dám dời mắt, chỉ sợ giây tiếp theo nó sẽ thay đổi.
Cảm giác sợ hãi càng trào dâng càng mãnh liệt, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Nỗi ghê tởm tràn lên trong dạ dày, Phòng Hiền nhìn ánh mắt trống rỗng phản chiếu trong gương mà buồn nôn không chịu được, ngay sau đó, còn chưa kịp xoay người, cậu đã nôn thốc vào bồn rửa tay.
Bẩn quá...
Phòng Hiền cau mày, cảm giác khó chịu trong dạ dày lan đến ngực, tưng tức tận yết hầu.
Cậu nhắm mắt lại, giữa bãi nôn vàng ệch lúc đầu không biết từ lúc nào đã lẫn vào rất nhiều vật thể lổn nhổn đỏ thẫm.
Cái gì thế kia?
Cơn buồn nôn vẫn không dừng lại.
Phòng Hiền che kín miệng muốn dừng trận nôn bất thường này lại, thế nhưng nó không hề có dấu hiệu khá lên.
Những thứ trong miệng phun ra tuyền một màu đỏ sọng, từng miếng từng miếng như dính phải thứ gì bẩn thỉu không ngừng bị bài tiết khỏi cơ thể cậu.
"Ọc..." Dạ dày khó chịu, yết hầu khó chịu, dường như sắp mất nước đến nơi...
Cảm giác không ổn tập kích khiến cho Phòng Hiền chỉ có thể nằm bò ra bồn rửa tay, liên tục rửa mặt, liên tục súc miệng.
Nhưng mà tình hình vẫn thế, không tốt hơn được chút nào.
Phòng Hiền cảm thấy đầu óc hồ đồ, ý thức cũng mấp mé bờ vực mê man. Cậu đoán có thể là do nôn mửa quá nhiều nên thể lực tiêu hao, cả người mất sức.
Đúng lúc này, bên tai đột nhiên vang lên giọng nói quen thuộc, "Phòng Hiền, sao thế, em không thoải mái à?"
Giọng nói vẫn nhẹ nhàng như trước, chỉ là thêm vào vài phần lạnh lẽo.
Phòng Hiền ngẩng đầu thẫn thờ nhìn người đàn ông không biết từ bao giờ đã đứng trước mặt mình. Thoáng sau, không hiểu bị cái gì thúc giục, cậu lại quay đầu nhìn vào tấm gương lớn đằng sau.
Trong gương, chỉ có khuôn mặt của chính mình bê bết máu me, miệng mồm mở hoác.
Khương Ly Bạch đâu rồi?
Phòng Hiền trân trối nhìn gương.
Khương Ly Bạch đâu?
...Trong trí nhớ, dường như đã từng có cảnh tượng này....
Phòng Hiền quay lại, vẻ mặt của Khương Ly Bạch vẫn bình thản không hề đổi khác. Cậu quay sang tấm gương, hết thảy đã bình thường trở lại.
Phòng Hiền nhìn mình trong gương, hoàn toàn sạch sẽ, trên mặt còn vương vài giọt nước, biểu cảm vẫn đọng nỗi kinh hoàng. Cậu khó tin sờ sờ mặt mình, xác nhận độ chân thật của nó. Sờ một hồi lại bất thần trợn to hai mắt.
Bởi vì trong gương... trong gương... Khương Ly Bạch trong gương mặc Âu phục đi giày da... nhưng trên cổ chỉ có một cụm khói đen!
Khuôn mặt của Khương Ly Bạch đâu rồi?!
Phòng Hiền siết chặt bồn rửa tay, từ đầu ngón tay truyền lại từng cơn đau nhức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com