Chap 15
Chung Thần Lạc cùng Phác Chí Thành tới bệnh viện hỏi số phòng tìm đến chỗ Nhân Tuấn đang nằm. Sáng ngủ dậy nghe tin Nhân Tuấn sinh em bé liền kéo nhau đến viện, quyết đóng cửa tiệm một ngày.
Lúc tới nơi thì vừa lúc thấy bố mẹ Nhân Tuấn ra về. Bố mẹ cậu nghe tin Nhân Tuấn sinh buổi đêm lập tức túc trực đến tận sáng. Lý Đế Nỗ nói mãi bố Nhân Tuấn mới yên tâm đưa mẹ Nhân Tuấn về.
Nhân Tuấn sinh con xong rất mệt, mới chợp mắt được một chút. Chung Thần Lạc nói Lý Đế Nỗ không cần đánh thức cậu thì Nhân Tuấn đã tỉnh, bên cạnh bé con vẫn ngủ say. Nhân Tuấn nhìn Chung Thần Lạc khúm núm ngồi cạnh Phác Chí Thành liền cười khì khì, mở to mắt nhìn Chung Thần Lạc rồi lại quay sang nhìn Phác Chí Thành mắt chớp chớp. Chung Thần Lạc hai tai nóng rực, không dám lớn tiếng nhưng giọng điệu chu chéo nghe rất buồn cười.
"Anh Tuấn! Em còn chưa đâu..."
Phác Chí Thành khó hiểu quay sang nhìn Chung Thần Lạc rồi lại nhìn Nhân Tuấn. Cuối cùng chỉ thấy Nhân Tuấn bế em bé trên tay vừa cười vừa nói.
"Chí Thành có muốn bế cháu không?"
Phác Chí Thành nghe xong rất hăng hái đi tới giường bệnh của Nhân Tuấn, tận tâm nhìn cách Nhân Tuấn bế bé rồi học theo. Lúc ôm em bé trong lòng không giấu được nụ cười trên khoé miệng, còn nói nó có cái miệng y hệt Nhân Tuấn.
Chung Thần Lạc ngồi ở ghế nhấp nhổm không yên, cuối cùng cũng không chịu được đi đến chỗ Phác Chí Thành đòi bế, còn nói Phác Chí Thành bế như thế sai rồi. Hoàng Nhân Tuấn ôm miệng cười khẽ, lại đánh vào mông Chung Thần Lạc nói thầm, thế mà nói là em không kịp chuẩn bị gì, xem ra cũng chuyên nghiệp lắm.
Chung Thần Lạc và Phác Chí Thành không ở lại quá lâu vì biết Nhân Tuấn mới sinh xong cần có thời gian để nghỉ ngơi, nói chuyện đôi ba câu liền xin phép ra về. Lý Đế Nỗ tiễn cả hai xuống tận cửa bệnh viện. Lúc này Chung Thần Lạc mới thú nhận cười cười bật ngón tay cái lên trước mặt Lý Đế Nỗ.
"Trước giờ chỉ thấy anh mặc đồ bình thường đến đón anh Tuấn, hôm nay lần đầu được thấy trên người mặc đồ bác sĩ, bao ngầu bao ngầu!"
Lý Đế Nỗ chỉ cười, nói dù sao cũng chỉ là cái áo thôi, quan trọng là có thể cứu được bao nhiêu người. Nói xong Lý Đế Nỗ lại nhớ ra chuyện gì, quay sang hỏi cả hai.
"À, có chuyện này anh muốn hỏi hai đứa. Lúc trước đã bao giờ thấy sức khoẻ Nhân Tuấn có vấn đề chưa, ví dụ như đau đầu chóng mặt hay ngất xỉu chẳng hạn?"
Chung Thần Lạc quay sang nhìn Phác Chí Thành. Nụ cười ban nãy còn ở trên môi cậu bây giờ đã khép lại, thấp giọng nghiêm túc thành thật trả lời.
"Chuyện này em cũng thắc mắc mà anh ấy toàn gạt đi. Có một lần anh Tuấn đến quán chơi, đang rất bình thường liền ngất xỉu. Lúc đó em chỉ nghĩ là do anh ấy mất sức, nhưng đến lúc nhận kết quả thì họ nói anh ấy có vết nứt ở não. Em cũng nói anh ấy đi kiểm tra thử nhưng anh ấy chỉ nói không sao cả..."
"Chuyện này xảy ra lâu chưa?"
"Lần đó tới viện đồng thời phát hiện ra anh ấy có thai, chắc là trước lúc kết hôn với anh...có chuyện gì phải không ạ?"
Lý Đế Nỗ thở dài, hai tay đút vào túi áo, trong đầu hắn hiện tại rất phức tạp.
"Sắp tới, có thể Nhân Tuấn sẽ phải thực hiện một ca phẫu thuật. Chuyện này anh cũng chưa nói với bố mẹ em ấy nữa. Sợ mẹ em ấy chịu không nổi. Dù sao thì cảm ơn cả hai đứa vì đã luôn giúp đỡ Nhân Tuấn nhé, không có hai đứa anh cũng không biết xoay sở thế nào"
"Em chơi với anh ấy cũng lâu rồi nên anh không cần thấy phiền đâu. Bọn em coi anh ấy như anh trai trong nhà. Nếu có chuyện gì anh có thể nhắn với bọn em được không? Bọn em tuy không giúp được gì nhưng cũng mong có thể ở cạnh anh Tuấn những lúc như thế này"
Lý Đế Nỗ nhìn Phác Chí Thành cười nhẹ, thuận ý gật đầu. Hắn chào tạm biệt cả hai rồi quay trở lại vào bên trong bệnh viện.
Lúc Lý Đế Nỗ quay lại phòng bệnh của Nhân Tuấn thì gặp La Tại Dân ở bên trong. Hắn thở nhẹ một cái rồi đẩy cửa vào. La Tại Dân nhận ra sự có mặt của Lý Đế Nỗ liền đứng dậy cười với hắn.
"Đến hỏi thăm hai người họ chút thôi, cũng mới tới"
Lý Đế Nỗ không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ một cái. Có thể La Tại Dân cũng cảm nhận được không khí ngột ngạt này nên hắn không ở lại lâu, chỉ vài phút sau liền rời đi ngay.
Lý Đế Nỗ nhìn theo bóng hắn khuất dần, lại tiến tới ngồi cạnh giường Nhân Tuấn đang bế con nhìn hắn cười.
"Anh ghen à? Không có gì đâu, thật đấy! Chỉ đến hỏi em sinh xong có mệt không thôi!"
Lý Đế Nỗ xoa đầu cậu cười, nói làm gì có, sau đó lại thấy Nhân Tuấn bĩu môi nói mặt tối sầm lại mà kêu không có. Hắn bế con từ tay Nhân Tuấn, để cho cậu uống nước rồi ăn một chút. Nhân Tuấn nói đúng là em bé ra ngoài một cái là người nhẹ nhõm hẳn. Từ nay không được một thân hai người nữa, phải tự bế bé trên tay rồi. Lý Đế Nỗ nhìn Nhân Tuấn vừa ăn cháo vừa chu môi nói, mấy hôm nữa về nhà em sẽ học nấu ăn, hứa danh dự. Hắn vỗ vỗ con đang ngủ, lại vỗ nhẹ vào má cậu nói.
"Chuyện đó cứ để tôi, em nghỉ ngơi cho khoẻ là được. Sinh con xong đã vất vả rồi!"
Nhân Tuấn cười híp hai mắt lại, chăm chú ăn hết bát cháo, còn hỏi hắn cháo mua ở đâu ngon thế.
"Nhân Tuấn này..."
Lý Đế Nỗ chợt gọi Nhân Tuấn làm cậu đang ăn liền ngẩng đầu nhìn hắn, miệng vẫn ngậm thìa.
"Đi kiểm tra lại lần nữa với tôi nhé...tôi chỉ muốn...em lúc nào cũng luôn khoẻ mạnh thôi...được không?"
Hoàng Nhân Tuấn bỏ bát cháo lên kệ tủ, từ từ ngồi sát bên cạnh Lý Đế Nỗ, sờ sờ lên khuôn mặt hắn.
"Lý Đế Nỗ vì em mà lo bao nhiêu chuyện rồi?"
Hắn không trả lời, chỉ áp má vào tay cậu, tham lam cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay cậu.
Nhân Tuấn được về nhà sau một tuần ở viện. Việc cậu hạ sinh em bé là việc mọi người rất mong chờ. Mẹ Lý Đế Nỗ đến ở nhà hắn mấy ngày, hắn lại nói mẹ hắn mất công đến làm gì, có hắn rồi, không cần lo lắng. Nhưng mẹ Lý đâu dễ bỏ qua như vậy, nói bà qua đây chăm Nhân Tuấn, chăm cháu bà, một thằng nhãi lần đầu làm bố thì lấy đâu ra kinh nghiệm, chưa kể Nhân Tuấn mới đẻ xong đừng mơ được động chân tay, cứ chịu khó cấm dục vài tháng đi. Lý Đế Nỗ còn chưa kịp nói gì thì mẹ hắn đã bỏ đi, vừa đi vừa nói bà đây và đây công chúa của bà đừng khóc.
Lý Đế Nỗ hắn thề với tất cả các loại bóng đèn, sofa giường ngủ, bồn tắm trong nhà, hắn ở với Nhân Tuấn đúng 9 tháng 10 ngày, chưa lần nào đè được Hoàng Nhân Tuấn, tất cả đều là Nhân Tuấn lôi hắn ra thoả mãn, nói như vậy thì oan cho hắn quá, có tiếng lại không có miếng.
Mẹ Lý Đế Nỗ đến ru em bé ngủ xong liền giục Nhân Tuấn đi ngủ. Cậu vì cả ngày dỗ con nên cũng rất mệt, vừa nằm xuống đã ngủ ngay. Lý Đế Nỗ vẫn còn ở trong phòng làm việc đọc tài liệu, đến khi có tiếng gõ cửa thì thấy mẹ hắn. Mẹ Lý Đế Nỗ vào phòng ngồi ở ghế, trên bàn là hồ sơ bệnh án và ảnh chụp chiếu. Mẹ hắn ngồi xuống ghế, cẩn thận đeo kính nhấc phim chụp và các loại giấy tờ lên xem.
"Tình hình Nhân Tuấn sao rồi, con đã nói với nó sắp tới sẽ làm phẫu thuật chưa?"
"Tạm thời từ lần cuối chụp đến giờ không có dấu hiệu nứt to hơn, thế cũng gọi là may mắn. Bác sĩ trên khoa nói nếu được thì nên làm thủ tục nhập viện để làm phẫu thuật ngay. Nhưng Nhân Tuấn mới sinh xong, con còn chưa dứt sữa...con định để thêm một thời gian nữa"
"Mẹ nghĩ phải nhanh lên, chuyện này cũng không trì hoãn được. Để lâu mẹ sợ nhỡ có vấn đề. Hơn nữa sức khoẻ của nó vì có cái này nên mới yếu đi. Tạm thời vài tuần tới cứ để Nhân Tuấn nghỉ ngơi, sau đó thuyết phục nó nhập viện. Mẹ sẽ tìm cách nói khéo với bố mẹ nó...khổ thân thằng bé..."
Mẹ Lý Đế Nỗ bỏ kính xuống, đôi mắt đã thấm mệt vì lo lắng nhiều việc, việc ở bệnh viện, việc dỗ cháu, rồi hiện tại là việc của Nhân Tuấn. Lý Đế Nỗ day mi tâm, đi tới ngồi trước mặt mẹ hắn, hắn không dám nhìn thẳng, chỉ cúi đầu tránh né.
"Nếu đã không được mổ chính...thì con mổ phụ được không ạ..."
Mẹ Lý nhìn hắn một lúc lâu, sau đó lại thở dài. Bà trầm ngâm suy nghĩ rất lâu, sau đó đứng dậy nói muộn rồi muốn về nghỉ, trước khi đi có nói với hắn mẹ sẽ suy nghĩ.
Công chúa nhỏ của Lý Đế Nỗ và Nhân Tuấn về nhà được vài tuần đỡ lớn hẳn lên. Nhân Tuấn cả ngày ở nhà với con không rời, mẹ cậu nói cứ như thế này con nó không theo Lý Đế Nỗ thì sao. Nhân Tuấn nghe xong cười rất tươi nói cậu chỉ tranh thủ được lúc Lý Đế Nỗ không ở nhà thôi, lúc bố lớn của bé về nó lại khóc đòi theo không ngừng, bố nhỏ hoá ra lại là lốp xe dự phòng, thật là tủi thân lắm.
Lý Đế Nỗ ở viện gọi về cho Nhân Tuấn nhắc hai bố con ở nhà nhớ ăn uống đúng giờ, chiều hắn sẽ về thật sớm. Nhân Tuấn nghe xong chỉ nói bố lớn cứu được nhiều bệnh nhân rồi hãng về. Lý Đế Nỗ nhoẻn miệng cười nói thêm vài câu yêu thương hai bố con rồi cúp máy.
Đồng nghiệp từ phòng bệnh nhân về vỗ vai hắn, nói trưởng khoa báo họp gấp, các bác sĩ phải lên hết. Lý Đế Nỗ hơi khó hiểu, mẹ hắn rốt cuộc lại làm gì. Nhưng hắn thắc mắc trong đầu vậy thôi, tay vẫn cầm sổ sách theo sau đồng nghiệp lên họp.
Nói là tất cả các bác sĩ nhưng cũng không nhiều. Người cũ làm lâu cũng xin nghỉ chuyển sang đơn vị khác làm, ở đây đa số là lứa trẻ, với hy vọng sau này sẽ là một lứa bác sĩ trẻ đầy nhiệt huyết.
Lý Đế Nỗ ngồi xuống ghế, vô cùng trùng hợp lại ngồi đối diện La Tại Dân. Hắn cũng không để ý nhiều, nhìn mọi người đã dần ổn định chỗ ngồi thì mẹ hắn đã bắt đầu cuộc họp.
"Thật xin lỗi vì cuộc họp đột xuất này, nhưng tôi cũng không muốn kéo dài quá lâu. Tôi sẽ vào vấn đề ngay. Bệnh nhân sắp tới nhập viện sẽ có một ca phẫu thuật vì di chứng chấn thương sọ não. Hiện tại các ca phẫu thuật trong khoa đang quá tải, lực lượng y bác sĩ phải nhận nhiều ca một lúc cũng là một vấn đề nan giải, vì vậy ca phẫu thuật tới tôi sẽ đảm nhiệm. Thú thực bệnh nhân sắp tới là con rể của tôi, dĩ nhiên tôi rất muốn ca phẫu thuật thật thành công..."
Lý Đế Nỗ nhìn mẹ hắn, trong lòng có phần nhẹ nhõm. Mẹ hắn là một bác sĩ giỏi, một trưởng khoa nhiều kinh nghiệm. Nếu là mẹ hắn mổ cho Nhân Tuấn thì hắn cũng thấy yên tâm hơn cả.
"Dù sao đây cũng là một ca phẫu thuật tương đối phức tạp. Tôi cần một người phụ mổ. Hiện tại theo như đánh giá và xem xét, tôi thấy có hai bác sĩ có khả năng, là bác sĩ Lý Đế Nỗ và La Tại Dân. Tuy nhiên, ca phẫu thuật này, tôi sẽ để bác sĩ La cùng tôi đảm nhiệm..."
Lý Đế Nỗ trong lòng an tâm chưa được bao lâu, nghe những lời mẹ hắn vừa nói như đâm xuyên qua lỗ tai. Hắn ngẩng đầu bật phắt, vừa lúc chạm mặt La Tại Dân. Hai tay hắn nắm chặt lại, đứng dậy lớn tiếng nói.
"Con không đồng ý!"
End Chap 15
__________________
Huhu hứa lèo quá à bảo mai có chap mới mà lại không có ToT sáng hôm qua dậy tôi lại sốt cao nằm li bì nên không có chap mới được ớ ToT Để mọi ngừi chờ lâu rùi :(
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com