Chap 16
Sau khi kết thúc buổi họp mọi người đều rời đi hết, nhưng Lý Đế Nỗ vẫn kiên quyết ngồi lại. Đến khi mẹ hắn từ từ tháo cặp kính trên mắt xuống, hắn mới hít một hơi, nghiêm chỉnh hỏi mẹ hắn.
"Mẹ, chuyện này là thế nào ạ? Con biết bản thân không đủ khả năng đề mổ chính, nhưng đến mổ phụ cho Nhân Tuấn cũng không được sao ạ? Con đã đề cập chuyện này với mẹ từ trước...vậy tại sao mẹ...mẹ cho con một lý do đi ạ. Nếu là lý do về chuyên môn, con sẽ hoàn toàn đồng ý để cậu ta phụ mổ, còn nếu là chuyện khác...con hoàn toàn không đồng ý!"
Mẹ Lý nhìn hắn rồi lại day mi tâm. Bà đã lường trước được chuyện Lý Đế Nỗ sẽ phản đối nên rất bình tĩnh, không chậm không vội, đan hai bàn tay lại nhìn hắn.
"Lý Đế Nỗ, mẹ biết con so với La Tại Dân không thua kém. Nhưng còn phải nhớ cho mẹ, ca phẫu thuật của Nhân Tuấn không đơn giản, chỉ cần một sai sót, thì mọi thứ sẽ đổ hết lên đầu thằng bé, nó sẽ phải gánh chịu sai lầm của chúng ta. Mẹ không muốn có bất kì sai sót nào. Đế Nỗ, mẹ tin con rất thương yêu Nhân Tuấn, chính bởi vì vậy nên mẹ lo khi con vào phòng mổ, nhìn thấy thằng bé, con sẽ không kìm được xúc động...lúc đấy sẽ thực sự nguy hiểm, con có hiểu không?"
Lý Đế Nỗ nghe những lời mẹ hắn nói liền thở hắt ra một cái. Hắn vẫn kiên quyết tranh luận bằng được, vì hắn không cam tâm đứng ngoài nhìn.
"Mẹ, con hứa với mẹ, con sẽ thật bình tĩnh. Nhưng con xin mẹ, Nhân Tuấn...hãy để con mổ cho em ấy đi ạ. Kể cả cho dù trường hợp xấu nhất có xảy ra, thì người phải hối hận là con. Mẹ biết không, trước đây khi Nhân Tuấn gặp tai nạn, em ấy ở trong phòng phẫu thuật từng phút một cận kề cái chết, lúc đó người thân chỉ có thể đứng ngoài, người yêu thì bỏ em ấy mà đi. Con thực sự không muốn lần này em ấy sẽ lại cô đơn như thế. Con xin mẹ, mẹ hãy xem xét lại đi ạ!"
Mẹ hắn muốn nói nhưng lại không thể, cổ họng giống như có gì đó chặn cứng. Lý Đế Nỗ từ nhỏ đến lớn luôn luôn nghe lời bà, đây là lần đầu tiên Lý Đế Nỗ cãi mẹ, mà lại nhất quyết muốn theo ý mình. Vấn đề không phải vì hơn thua so tài, mà bà biết Lý Đế Nỗ thực sự rất yêu Nhân Tuấn.
Lý Đế Nỗ rời khỏi phòng họp với tâm trạng vô cùng nặng nề, khi ra ngoài hành lang hắn lại chạm mặt La Tại Dân. Hắn thực sự cảm thấy bây giờ không phải lúc để hắn so đo với La Tại Dân. Nếu như La Tại Dân giỏi hơn hắn, nhiều kinh nghiệm hơn hắn, thì hắn chấp nhận, chỉ cần có thể cứu Nhân Tuấn, thì cách nào hắn cũng chịu.
Lý Đế Nỗ định rời đi thì La Tại Dân gọi hắn. Anh ta nói muốn cùng hắn nói chuyện. Lý Đế Nỗ hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý.
"Tôi biết chuyện của Nhân Tuấn, thực sự Nhân Tuấn thành ra nông nỗi này là có cả lỗi của tôi. Cậu yên tâm, tôi nhất định sẽ cứu em ấy..."
"Tôi đã nói với mẹ tôi mong bà ấy có thể thay đổi quyết định. Đáng lẽ ra Nhân Tuấn đã có thể làm phẫu thuật từ lâu rồi, nhưng vì có con với tôi nên em ấy không thể làm phẫu thuật ngay được. Tôi không chắc mẹ tôi có suy nghĩ lại hay không, dù sao...nếu tôi không thể phẫu thuật cho Nhân Tuấn, thì nhờ cậu...Tôi vẫn muốn có thể ở bên cạnh em ấy, tận tay đưa em ấy về với tôi...nhưng chỉ cần là người giỏi thì tôi chấp nhận"
La Tại Dân quay sang bên cạnh nhìn Lý Đế Nỗ. Hắn trước giờ không phải là người dễ chịu thua ai, hay đầu hàng trước số phận, hắn cũng không phải vì cảm thấy bất lực nên buông bỏ, mà là hắn chỉ muốn những thứ tốt nhất đến với Nhân Tuấn mà thôi.
"Cậu yêu Nhân Tuấn không?"
"Cậu hiểu thế nào là thương không? Tôi đối với Nhân Tuấn chính là thương. La Tại Dân, cậu hứa với tôi đi, nếu cậu vẫn còn tình cảm với Nhân Tuấn, thì hãy cố gắng đem Nhân Tuấn về cho tôi, tôi đã không thể có cơ hội đó, thì xin cậu...đừng đánh mất cơ hội đó!"
Lý Đế Nỗ rời đi, chỉ còn mình La Tại Dân đứng một mình ngoài ban công lộng gió. Anh rút từ trong ví ra một tấm ảnh polaroid đã cũ, trong ảnh là hình hai cậu trai mặc đồng phục trung học, người nhỏ hơn tựa đầu lên vai người kia. La Ta Dân mỉm cười, nhưng nụ cười của anh ta chỉ mang một màu u ám là buồn man mác.
"Nhân Tuấn, anh...thật sự không xứng với em..."
Mẹ của Lý Đế Nỗ vì chuyện này mà cũng cảm thấy vô cùng đau đầu. Cả ngày bà chỉ ngồi ở trong phòng làm việc, suy nghĩ rất kỹ. Bà chưa bao giờ nghi ngờ vào khả năng của Lý Đế Nỗ, chỉ là bà có cảm giác lo sợ nếu Lý Đế Nỗ đem cảm xúc cá nhân vào thì ca phẫu thuật sẽ càng trở nên khó khăn hơn. Mẹ Lý thở dài một tiếng, nhắm hai mắt lại. Nhưng những điều Lý Đế Nỗ nói khiến bà suy nghĩ rất nhiều. Có thể vì già rồi nên bà không hiểu được cảm xúc của người trẻ, nhưng có điều bà chắc chắn là con trai bà tha thiết muốn cứu Nhân Tuấn bằng tất cả sức lực của bản thân.
Ở ngoài có tiếng gõ cửa, mẹ Lý Đế Nỗ ngồi thẳng dậy, đeo kính lên mắt nói mời vào. Người từ đằng sau cánh cửa là La Tại Dân làm bà có điểm hơi bất ngờ. Bà vốn định gọi La Tại Dân đến để nói chuyện thì anh lại tới tìm bà.
La Tại Dân ngồi ở ghế cẩn trọng quan sát thái độ của mẹ Lý Đế Nỗ.
Lần trước khi mẹ Nhân Tuấn nói chuyện với Lý Đế Nỗ, hắn không cố ý nghe trộm, nhưng lần này, hắn đã làm vậy. Trước khi để mẹ Lý Đễ Nỗ lên tiếng trước thì hắn đã nói.
"Trưởng khoa, cháu biết cô cũng có điều muốn nói, nhưng cô hãy cho phép cháu được nói trước. Cháu biết cô nhất định sẽ xem xét lại chuyện người mổ phụ cho ca mổ của Nhân Tuấn, nhưng dù cô có xem xét hay không, thì cháu thực sự không muốn nhận ca phẫu thuật này...cháu thành thật xin lỗi. Cháu thấy người thích hợp nhất là Lý Đế Nỗ. Cậu ấy cũng là người xuất sắc, cô hãy tin tưởng vào cậu ấy!"
"Có phải Đế Nỗ nói...nhưng cháu...quen biết Nhân Tuấn?"
Mẹ Lý Đế Nỗ có điểm ngờ vực nhìn anh ta. Nhưng La Tại Dân chỉ lắc đầu cười nhẹ.
"Dạ không ! Cháu với Lý Đế Nỗ không thân thiết đến mức để cậu ấy đến tìm cháu đâu ạ. Nhưng cháu với Nhân Tuấn...thì có..."
"Lý do cháu không thể nhận ca phẫu thuật này là vì như cô nói...vì Lý Đế Nỗ vô cùng yêu Nhân Tuấn nên cô sợ rằng khi vào phòng mổ, nhìn thấy Nhân Tuấn, cậu ấy sẽ cảm thấy yếu lòng. Nhưng Lý Đế Nỗ khác cháu, cậu ấy dám đối mặt, còn cháu...chỉ là một kẻ hèn nhát thôi ạ! Cháu...cũng sợ...khi nhìn thấy Nhân Tuấn, cháu sẽ...không thể kiềm chế được cảm xúc của cháu...Vậy nên cô hãy để người có khả năng hơn cháu. Cháu thật sự xin lỗi!"
Mẹ Lý Đế Nỗ tháo kính mắt, hai bàn tay áp lên mặt. Ngày hôm nay bà đã phải trải qua từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Dù không muốn tin thì bà cũng buộc phải tin, vì bà biết những lời này là thật.
La Tại Dân xin phép đi trước. Trước khi rời khỏi phòng, anh quay lại nói với mẹ Lý Đế Nỗ.
"Sau khi Nhân Tuấn mổ thành công, chờ em ấy hoàn toàn hồi phục, cháu sẽ gửi đơn xin thôi việc"
Lý Đế Nỗ quay trở về nhà thấy Nhân Tuấn đang bế con trên tay, có lẽ vừa cho con uống sữa nên ngực áo Nhân Tuẫn vẫn còn ướt mà chưa kịp đi thay cái mới. Thấy Lý Đế Nỗ về, cậu liền cười rất tươi, nói em nấu cơm xong rồi, hôm nay đặc biệt học được một món rất ngon, mẹ chỉ cho em cách làm.
Lý Đế Nỗ chỉ cười mỉm, nói đợi hắn thay quần áo, sau đó sẽ cùng nhau ăn cơm. Công chúa nhỏ của cả hai ăn xong đã ngủ rất say, hiện tại bây giờ mới là thời điểm Nhân Tuấn có thể nghỉ ngơi ăn cơm. Cậu kể với hắn cả ngày hôm nay Ái Nhân không khóc nhiều, bà ngoại bế một lúc liền ngủ ngay, còn nói hình như con bé sinh buổi đêm nên nó rất thích ngủ, bởi vậy mà cậu không cảm thấy vất vả chút nào.
Hoàng Nhân Tuấn nhìn tâm trạng của Lý Đế Nỗ ngày hôm nay có phần hơi khác lạ, ngồi sát bên cạnh Lý Đế Nỗ hỏi hắn hôm nay ở bệnh viện có chuyện gì sao, nhưng hắn chỉ nói không có chuyện gì, chỉ là có bệnh nhân trở nặng nên hắn áy náy.
Nhân Tuấn nghe xong có phần thông cảm, nhưng lại nói Lý Đế Nỗ đừng suy nghĩ quá nhiều, hắn dù sao cũng là con người bình thường, nếu đã cố hết sức rồi thì cũng đừng tự trách bản thân.
Lý Đế Nỗ không trả lời cậu, chỉ đơn giản gắp thức ăn cho Nhân Tuấn nói rằng không nói chuyện này nữa, đồ ăn Nhân Tuấn nấu ngon như thế này không ăn nhanh thì nguội mất.
Nhân Tuấn đã bảo lưu nên hiện tại không có việc gì ngoài việc chăm sóc bé con. Trước kia khi cả hai còn ngủ riêng không ai chung đụng gì thì không nói, nhưng hiện tại mọi thứ thay đổi, sinh con xong Lý Đế Nỗ liền mua một cái nôi đặt ngay trong phòng hắn, để buổi đêm cả hai có thể trông con ngủ luôn. Nhưng Lý Đế Nỗ trước khi đi ngủ vẫn phải làm việc trước, sợ con quấy khóc ảnh hưởng đến hắn nên Nhân Tuấn thường xuyên bế con sang phòng riêng chơi, đến khi con ngủ mới dám đưa sang.
Lý Đế Nỗ kéo Nhân Tuấn sang phòng, nói cậu cứ ở đây, đặt con ở nôi, bao giờ nó quấy khóc thì hắn dỗ, dù sao gần đây hắn cũng không thường xuyên làm việc khuya nữa. Lý Đế Nố để Nhân Tuấn lên giường nằm, đệm sưởi đã ấm dần, liền nhấc một mép chăn lên, nằm bên cạnh ôm Nhân Tuấn thật chặt. Hoàng Nhân Tuấn lại như con mèo quấn quít chủ, dụi dụi vài ngực Lý Đế Nỗ làm nũng. Lý Đế Nỗ cúi đầu hôn lên đỉnh đầu cậu, vuốt ve lương áo cậu, ôn nhu nhỏ giọng nói.
"Nhân Tuấn, tuần sau...nhập viện với tôi nhé!"
Nhân Tuấn hơi ngửa đầu nhìn hắn, sau đó mắt lại cụp xuống, những ngón tay bắt đầu đùa nghịch xương hàm hắn.
"Sớm như vậy sao? Em sẽ nhớ con lắm!"
"Sẽ nhanh thôi sau đó mình có thể...về với con. Em phải khoẻ để về chăm con cùng tôi mà!"
Lý Đế Nỗ trong bóng tối vuốt tóc mái cho cậu, hắn cảm thấy thật may bây giờ điện đã tắt, nếu để Nhân Tuấn nhìn thấy hiện tại hắn đang khóc thì thật mất mặt.
"Em cạo tóc rồi sẽ xấu lắm, Lý Đế Nỗ vẫn sẽ yêu em chứ?"
"Yêu! Đương nhiên rồi, làm sao tôi lại không yêu em được!"
Dù có xảy ra chuyện gì thì tôi vẫn luôn yêu em.
"Vậy thì bé con gửi cho ông bà. Em cái gì cũng nghe theo Đế Nỗ!"
Lý Đế Nỗ cúi xuống hôn lên môi Nhân Tuấn. Hắn đã tưởng tượng ra rất nhiều kịch bản trong đầu, nhưng kịch bản nào hắn tưởng tượng ra cũng đều có Nhân Tuấn khoẻ mạnh quay về với hắn, nhất định đời này sẽ không để thần chết tìm tới Nhân Tuấn nữa.
End Chap 16
____________________
Lại sắp hết một bộ nữa rùi đó mọi ngừi 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com