Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18

Mẹ hắn nói ca phẫu thuật bước đầu cũng có thể coi là thành công. Việc hiện tại là chờ Nhân Tuấn tỉnh lại. Có thể là một ngày, hai ngày. Hay cũng có thể là một tuần, một tháng. Thậm chí là một năm mới có thể tỉnh lại.

Lý Đế Nỗ nói, hắn chờ bao lâu cũng được, miễn là Nhân Tuấn có thể tỉnh lại, mở mắt ra liền thấy hắn cùng bé con bên cạnh.

Mẹ Nhân Tuấn đã khóc rất nhiều. Đối với một người mẹ đã từng suýt mất con như vậy thì việc phải chờ đợi đối với bà là quá khó khăn.

Lý Đế Nỗ mỗi ngày ở bệnh viện đều tới chăm sóc Nhân Tuấn, giúp cậu lau tay, lau người, cùng trò chuyện dù biết bản thân chỉ đang độc thoại mà thôi.

Nhân Tuấn nói với hắn, rất sợ khi phẫu thuật xong, hắn nhìn cái đầu trọc lốc của Nhân Tuấn sẽ chê cười cậu, vô cùng tự ti nói tóc em cạo hết rồi thì bao giờ mới mọc lại. Hắn ở trong phòng mổ cùng mẹ, nói chỉ cần cắt bớt tóc chỗ phẫu thuật là được, không cần cạo hết, Nhân Tuấn sẽ không thích đâu.

Vậy mà tóc bây giờ đã dài ra nhiều rồi mà em vẫn chưa tỉnh, tôi rất buồn đấy!

Lý Đế Nỗ hết giờ làm việc định quay về nhà lấy chút đồ, ghé qua cửa hàng của Thần Lạc và Chí Thành rồi sẽ quay lại bệnh viện. Bây giờ Nhân Tuấn có mẹ hắn và mẹ cậu chăm sóc, coi như hắn được nghỉ một chút. Ái Nhân từ lúc phải xa Nhân Tuấn đều phải uống sữa ngoài. Hắn thật sự rất thương bé con, nhưng không nghĩ ra được cách nào tốt hơn.

Nhân viên ở bệnh viện đúng là chẳng kém mấy cô cậu ở văn phòng là bao. Lý Đế Nỗ đi ngang qua quầy thu viện phí đã nghe thấy mấy người ở đó bàn tán với nhau. Lúc đầu thì còn là chuyện Nhân Tuấn mổ xong mãi chưa tỉnh, sau đó lại đá sang chuyện hắn sao cứ cố chấp mà không đi bước nữa đi, người thì chắc gì đã tỉnh.

Lý Đế Nỗ hắn đã từng nói, nếu nói hắn thì hắn có thể bỏ qua, nhưng nói Nhân Tuấn thì coi như là chạm vào giới hạn của hắn. Lý Đế Nỗ hít một hơi thật sâu, quay đầu lại đi tới chỗ đám người đang túm năm tụm ba thoải mái bốc phét nói chuyện trên trời dưới biển. Họ nhận ra sự xuất hiện của hắn liền bảo nhau giải tán, nhưng trước khi để mọi chuyện chấm dứt, bản thân hắn cũng có điều muốn nói chứ, tại sao người khác được quyền nói còn hắn lại phải im lặng.

"Nếu sau này gia đình các cô cậu cũng có người phải trải qua những điều tương tự, thì tôi thật thấy làm tiếc cho họ đấy!"

Lý Đế Nỗ lái xe về nhà lấy quần áo, sau đó định đi luôn thì lại dừng lại, đứng ngây người ở trong nhà không biết bao lâu. Căn nhà này đã thiếu vắng hình bóng Nhân Tuấn rất lâu rồi. Hắn cũng không thường xuyên về nhà, căn nhà không có hơi người thật sự lạnh lẽo.

Mẹ Nhân Tuấn phải quay về nhà để chăm sóc Ái Nhân. Hiện tại bệnh viện không có người ở lại với Nhân Tuấn nên hắn đã nhờ La Tại Dân đến, đây là việc duy nhất hắn nhờ La Tại Dân trước khi anh ta rời khỏi bệnh viện.

Lý Đế Nỗ ghé qua cửa hàng của Chí Thành và Thần Lạc. Cái bụng của Thần Lạc bây giờ đã to lắm rồi, đi lại vô cùng nặng nhọc, làm hắn nhớ đến thời điểm Nhân Tuấn cũng mang thai những tháng cuối cùng.

Tiếng chuông gió kêu leng keng làm Chung Thần Lạc ngẩng đầu lên nhìn. Cậu ta ngồi dưới giá truyện mà Nhân Tuấn hay ngồi, vừa đọc sách vừa ăn bánh. Phác Chí Thành thỉnh thoảng sẽ tới hỏi Thần Lạc có muốn ăn gì không, hay muốn đi đâu không. Nhân viên cũng thuê thêm hai bạn trẻ, họ hỏi Lý Đế Nỗ muốn gọi gì thì Chí Thành đã nói với nhân viên là để anh pha, sau đó nói với Lý Đế Nỗ ra ngồi với Thần Lạc trước.

Lý Đế Nỗ nhìn Chung Thần Lạc lại sờ sờ mũi cười, nói trước đây nhìn Chung Thần Lạc chưa có bầu quen rồi, bây giờ bụng to quá làm hắn không quen.

"Chí Thành còn nói sao em bầu 7 tháng mà như không, phải xem lại cái miệng dối gian này mới được"

Chung Thần Lạc cười hì hì, nghiêng đầu nhìn Phác Chí Thành bê cà phê đến cho Lý Đế Nỗ. Hắn nhận nước thì nói cảm ơn, sau đó nhấp một ngụm. Chí Thành ngồi cạnh Lý Đế Nỗ lại thấy một túi đồ mới hỏi hắn.

"Anh vừa đi mua gì ạ?"

"À không, anh về nhà lấy đồ. Anh ở viện cũng mấy tháng rồi, phải lấy đồ mới tới!"

Chí Thành nghe xong gật gù, định  nói sang chuyện khác thì Lý Đế Nỗ lại nói tiếp.

"Hai đứa...bao giờ định làm đám cưới?"

Chung Thần Lạc đưa mắt nhìn Phác Chí Thành rồi lại nhìn Lý Đế Nỗ, cậu gập quyển sách lại để lên bàn, vừa nói vừa mỉm cười.

"Em định sinh xong sẽ tính tiếp...với lại bọn em đã hứa phải chờ anh Tuấn tỉnh lại, khoẻ mạnh đến dự đám cưới của bọn em..."

Lý Đế Nỗ không ngẩng đầu, nhìn xuống bàn tay mình. Bây giờ hắn mới nhớ ra, đến một cái nhẫn hắn còn chưa tặng cho Nhân Tuấn. Thứ quan trọng như vậy mà hắn cũng quên.

"Anh ơi...anh vẫn sẽ chờ anh Tuấn chứ?"

Hắn hơi ngẩng đầu nhìn Chung Thần Lạc, sau đó chỉ mỉm cười.

"Hai đứa chờ được thì đương nhiên anh cũng chờ được! Làm sao có thể để Nhân Tuấn một mình được, phải không ?"

Lý Đế Nỗ ở lại không lâu thì quay lại bệnh viện, trước khi đi Chí Thành còn nói, nếu có dấu hiệu khả quan của Nhân Tuấn thì gọi cho Chí Thành, cậu sẽ cùng Thần Lạc tới viện ngay.

Hắn lái xe trên đường, nghe điện thoại của La Tại Dân nói có bệnh nhân cấp cứu cần phải mổ gấp, hắn được phân phó phụ mổ nên không ở lại được với Nhân Tuấn nữa, Lý Đế Nỗ thu xếp được thì quay lại bệnh viện luôn. Hắn cũng khẩn trương lái xe nhanh hơn một chút, lúc dừng đèn đỏ lại nhìn thấy một cửa hàng trang sức và đá quý. Lý Đế Nỗ nghĩ lại chuyện kết hôn ban nãy của Thần Lạc và Chí Thành, nhận ra hắn thậm chí còn chưa có một đám cưới đàng hoàng với Nhân Tuấn, nhẫn cũng chưa có.

Lý Đế Nỗ suy nghĩ thế nào lại quyết định đỗ xe lại để ghé vào cửa hàng trang sức. Nhân viên cửa hàng hỏi hắn muốn tìm loại gì, mua cho ai. Hắn chỉ nói muốn mua để cầu hôn. Nhân viên tư vấn cho hắn rất nhiệt tình, đưa cho hắn xem vài mẫu để hắn có nhiều lựa chọn. Lý Đế Nỗ nhìn thấy một cái rất đẹp, liền nói nhân viên gói lại cho hắn.

Lúc quay trở lại, Lý Đế Nỗ thấy trên khoa rất đông, có tiếng người nhà khóc thảm thiết ở ngoài. Những bệnh nhân xung quanh thì nói với nhau là người kia tim ngừng đập rồi. Lý Đế Nỗ chợt thấy lạnh sống lưng, hắn chạy thật nhanh tới chỗ nhân viên y tế đang đẩy cáng bệnh nhân được khăn trắng phủ kín mặt đưa đi.

Hắn trong giây lát thở phào nhẹ nhõm. Nhân Tuấn của hắn vẫn ngủ ở trong. Chỉ là bệnh nhân kia nằm cạnh phòng cậu, vậy mà hắn đã nghĩ đó là Nhân Tuấn.

Lý Đế Nỗ mở cửa vào bên trong. Mỗi ngày Nhân Tuấn đều nằm ở đây không động đậy cũng không nhúc nhích, nhưng Lý Đế Nỗ lại không phàn nàn, tận tâm chăm sóc cậu. Hôm nay thực sự hắn rất mệt, vừa mới vào phòng đã ngồi xuống, gục đầu bên mép giường Nhân Tuấn, tay hắn nắm lấy bên tay không cắm dịch truyền, cẩn thận mở hộp nhẫn ban nãy mà hắn mới mua, lấy nhẫn đeo vào tay cậu.

"Nhân Tuấn, em nhìn xem, nhẫn có đẹp không? Hôm nay tôi đi gặp Thần Lạc và Chí Thành. Lần cuối em gặp Thần Lạc thằng nhóc đó làm gì đã bầu lớn như vậy, vậy mà bây giờ nó sắp sinh đến nơi rồi. Hai đứa nói chờ em tỉnh rồi mới tổ chức hôn lễ, vậy nên em nhất định không được ngủ quá lâu đâu. Nhân Tuấn, chúng ta còn chưa làm đám cưới nữa, khoẻ mạnh rồi mình sẽ làm đám cưới rồi đi tuần trăng mật thật xa nhé!"

Lý Đế Nỗ vừa cười một mình vừa nói, nhưng nước mắt hắn thì rơi xuống, rơi lộp bộp trên mu bàn tay Nhân Tuấn.

Ai nói hắn không sợ chứ, hắn thật sự cũng rất sợ. Sợ Nhân Tuấn sẽ thực sự không tỉnh lại. Nếu như vậy hắn sẽ phải làm sao, còn bé con của cả hai nữa.

Lý Đế Nỗ một đêm ngủ lại cạnh giường bệnh của Nhân Tuấn. Đêm đó hắn mơ một giấc mơ rất kì lạ. Hắn mơ thấy Nhân Tuấn gọi hắn cùng đi chơi, nhưng hắn không muốn. Nhân Tuấn cảm thấy rất buồn, cậu liền bỏ đi một mình, nhưng Lý Đế Nỗ ngồi đợi mãi cũng không thấy Nhân Tuấn quay trở lại. Hắn đi tìm Nhân Tuấn trong vô vọng, vừa đi vừa gọi, nhưng đáp lại chỉ là tiếng vọng của hắn.

Lý Đế Nỗ vừa khóc vừa gọi tên Nhân Tuấn, cho đến khi tay hắn có ai đó nắm lấy, vô cùng ấm áp, lại rất chân thật. Quay lại nhìn, thì ra là Nhân Tuấn lè lưỡi trêu hắn, nhưng sau đó cả hai cùng biến mất.

Hắn choàng tỉnh dậy. Ngoài trời đã sáng, thì ra là một giấc mơ thôi, nhưng cái nắm tay ấy, cứ như không phải mơ vậy. Lý Đế Nỗ định đứng dậy lấy khăn và nước ấm lau người cho Nhân Tuấn thì cảm giác như mình bị kéo lại, níu lấy rất chặt. Hắn quay đầu lại nhìn thì kinh hãi nhận ra Nhân Tuấn đang nắm chặt lấy tay hắn.

Lý Đế Nỗ vội vã ghé sát vào tai Nhân Tuấn nói nhỏ để kiểm tra, muốn chạy đi tìm bác sĩ chuyên khoa xuống xem tình trạng của Nhân Tuấn thì lại càng bị nắm chặt hơn. Lúc này Hoàng Nhân Tuấn mới mở một bên mắt mỉm cười nhìn hắn, giọng có phần thều thào những nghe vẫn rất rõ.

"Mới tỉnh...lại muốn ngắm Lý Đế Nỗ một chút cũng không được à?"

Lý Đế Nỗ hai chân thật sự không còn đứng vững, trực tiếp gục xuống bên cạnh, ôm chặt lấy Nhân Tuấn khóc to, nói thực sự rất nhớ cậu, còn sợ Nhân Tuấn Sẽ không tỉnh lại.

"Nửa đêm tỉnh lại...rất đói bụng...nhưng thấy Đế Nỗ rất đẹp trai, ngắm Lý Đế Nỗ ngủ cũng đủ no!"

Sau đó Nhân Tuấn còn nói, nhẫn ở đâu đẹp thế. Lý Đế Nỗ nói cái đó để cầu hôn Nhân Tuấn, tỉnh dậy rồi thì mau đồng ý đi. Nhưng Nhân Tuấn bĩu môi nói, còn chờ xem anh chăm sóc em thế nào đã.

Bác sĩ xuống kiểm tra Nhân Tuấn nói tình hình rất tốt, sức khoẻ hồi phục tương đối nhanh. Gia đình tiếp tục chăm sóc và theo dõi, chậm nhất là ba tuần nữa có thể xuất viện.

Lý Đế Nỗ không báo cho gia đình vội vì sợ họ xúc động quá, hơn nữa Nhân Tuấn mới tỉnh, cậu cần nghỉ ngơi lấy lại tinh thần.

Nhân Tuấn vừa ăn cháo vừa hỏi Lý Đế Nỗ đang gọt táo sao em ngất mấy tháng mà tóc xum xuê thế, em tưởng phải cạo trọc lâu rồi.

"Sợ Nhân Tuấn không thích nên tôi không cạo!"

Nhân Tuấn nghe xong miệng cười toe toét, nói chỉ sợ Lý Đế Nỗ bây giờ thấy em cùng cái đầu trọc lốc có khi lại chạy biến.

Buổi chiều Lý Đế Nỗ đưa cậu đi cắt chỉ. Chuyện bạn đời của bác sĩ Lý tỉnh sau mấy tháng trời nằm li bì cũng đến tai người nọ người kia. Mẹ Lý Đế Nỗ từ trên khoa chạy xuống, nhìn thấy Nhân Tuấn suýt chút nữa khóc ngất đi, may có Lý Đế Nỗ đỡ lấy bà. Lúc đi ngang qua chỗ ngày hôm qua Lý Đế Nỗ dằn mặt, đám người đó lại thì thầm nói bạn đời của bác sĩ Lý như thể đọc được suy nghĩ của người khác vậy, mới nói hôm qua hôm nay đã tỉnh luôn, vậy là còn chưa kịp đi bước nữa.

Lý Đế Nỗ nói thầm với cậu đừng để ý đến những lời họ nói, thì Nhân Tuấn đã nói với hắn, em nằm li bì mấy tháng rất ngứa mồm, anh cứ để em.

Nhân Tuấn mắng mấy người đó thật không biết điều, nhiều chuyện thì mang về nhà mà nói, nói như vậy hoá ra mong tôi đừng tỉnh lại, nếu là người thân của mấy người thì sao hả.

Lý Đế Nỗ nhìn Nhân Tuấn múa miệng lại không ngừng cười thầm trong lòng. Đây chính xác là Nhân Tuấn mà hắn biết, xem ra tỉnh dậy cũng không phải lo mất trí nhớ, vẫn nhớ nghề như vậy là hắn yên tâm rồi.

End Chap 18

___________________

Chap sau là hết rùi :))))))

Mng thấy tôi viết sai chỗ nào thì cứ note lại nha vì tôi hay viết nhầm lắm mà toàn đăng trước mới sửa sau :/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com