Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Hoàng Nhân Tuấn dần có ý thức trở lại là khi cậu ngửi thấy mùi thuốc khử trùng, trước mắt là một màu trắng xoá. Nhân Tuấn cựa quậy người, muốn nhìn xung quanh tìm giúp đỡ. Cậu đang rất khát nước.

Thần Lạc vừa ở ngoài quay trở về, trông thấy Hoàng Nhân Tuấn đã tỉnh, lại như đang muốn ngồi dậy thì liền chạy tới, một lực đỡ Nhân Tuấn ngồi dậy, lấy nước ở trên bàn đưa cho cậu.

"Đây đây, nước của anh đây...tự dưng lăn đùng ra ngất, làm em và Chí Thành sợ muốn chết..."

Nhân Tuấn cầm cốc nước liền uống một hơi dài. Đến khi cạn mới đưa cốc nước trả lại cho Thần Lạc. Cậu cũng không hiểu tại sao, chỉ nhớ muốn lấy quyển truyện ở trên cao, cuối cùng lại thấy trước mắt tối sầm đi, sau đó là gì cậu cũng không nhớ, đến khi tỉnh dậy đã là ở viện rồi.

"Anh này, anh nằm nghỉ một chút đi, em qua lấy kết quả một chút, sau đó mình có thể về. Muốn ăn gì bảo em nhé. Chí Thành có tiết học buổi chiều không ở lại được, có em ở đây rồi, anh cần gì cứ gọi em, nha!"

Chung Thần Lạc vừa rời đi xong, Nhân Tuấn tìm xung quanh xem điện thoại của mình ở đâu, phát hiện ra túi sách của mình ở trên ghế, liền đi tới lục tìm điện thoại. Nhân Tuấn hay để chế độ rung, trong điện thoại đã có gần 20 cuộc điện thoại và vô số tin nhắn mẹ gửi cho cậu, nói tối nay phải về nhà sớm còn gặp thông gia bàn chuyện kết hôn.

Hoàng Nhân Tuấn vứt điện thoại vào ba lô. Cưới cưới xin xin gì chứ, cậu không đi. Thời đại nào rồi còn ép hôn cái kiểu như vậy, thà là không biết nhau đã đành, coi như một cuộc xem mắt vô tình nào đó đi. Đằng này cậu lại quá biết rõ đối phương, là một tên không ra gì.

Cậu ngồi chờ ở phòng rất lâu, định đứng dậy đi tìm Chung Thần Lạc thì cậu ấy đã quay lại. Sắc mặt Chung Thần Lạc có vẻ không được tốt, cầm tờ kết quả trên tay ậm ừ mãi không dám nói. Nhân Tuấn lại cười trêu cậu.

"Anh mắc bệnh hiểm nghèo hay sao mà trông mặt em khó coi vậy, đưa anh xem nào!"

Nhân Tuân vươn tay ra ý muốn xem tờ kết quả, nhưng Chung Thần Lạc chỉ đi lò rò từng bước một, gãi đầu gãi tai, không dám đưa cho Nhân Tuấn.

"Sao vậy? Bệnh hiểm nghèo thật à?"

"Không phải...bác sĩ nói...ờ...ừm hộp sọ của anh...hộp sọ của anh...cái này anh tự xem được không? Còn nữa, anh...anh có thai đấy...anh biết không?"

Hoàng Nhân Tuấn nghe xong liền giật tờ kết quả trên tay Chung Thần Lạc, đầu óc quay cuồng tiếp nhận từng chữ.

Cậu có thai????

Hoàng Nhân Tuấn nhìn tờ kết quả trên tay, sau đó lập tức đứng dậy, cậu muốn đi tìm bác sĩ. Không thể như vậy được, rõ ràng cậu đâu có...

Không đúng! Cậu bị đánh dấu hoàn toàn rồi, sao lại có thể quên như vậy được.

Hoàng Nhân Tuấn đánh rơi luôn kết quả xuống đất, hoang mang đến mức chân còn không đứng vững. Chung Thần Lạc nhặt tờ kết quả lên đọc thật kỹ, một lúc sau liền đưa Nhân Tuấn đến gặp bác sĩ.

Bác sĩ nói kết quả siêu âm cho thấy cậu đã có thai được hai tuần tuổi, còn có ảnh chụp lại cho cậu xem. Hoàng Nhân Tuấn nhìn tấm phim, nuốt nước bọt, sống lưng lạnh toát.

Còn về chuyện hộp sọ, bác sĩ nói lý do ngày hôm nay cậu ngất rất có thể là do tác động từ vết nứt. Bác sĩ hỏi cậu có phải trước đây từng gặp một tai nạn rất nguy kịch, đã từng phải phẫu thuật mở hộp sọ rồi phải không. Cậu gãi đầu gãi tai sau đó liền gật đầu.

Bác sĩ lại tiếp tục nói, hiện tại vết nứt vẫn đang khá nhỏ, nhưng không thể chủ quan. Người nhà tiếp tục theo dõi, nếu vẫn thấy hiện tượng đau đầu, chóng mặt, buồn nôn và ngất xỉu thì lập tức đến gặp bác sĩ.

Hoàng Nhân Tuấn xách ba lô ra khỏi bệnh viện, bên cạnh Chung Thần Lạc không ngừng hỏi, anh rốt cuộc có thai rồi sao, bố đứa bé là ai. Cậu thật chẳng còn tâm trạng để trả lời nữa, không biết mình đang lo lắng về cái thai trong bụng hay là chuyện não bộ đang gặp vấn đề.

Chung Thần Lạc ngỏ ý muốn đưa cậu về nhưng cậu từ chối, nói bản thân có hẹn sẽ đi trước. Chung Thần Lạc đi theo sau cậu một đoạn, hỏi đi hỏi lại anh ổn đấy chứ, nhưng Hoàng Nhân Tuấn chỉ gật đầu cười cười, anh đi ăn vạ bố đứa bé đây, em đi theo làm sao anh làm ăn được gì.

Nhân Tuấn đến nhà hàng bố mẹ đã đặt sẵn, lúc tới nơi đã thấy mẹ mặc áo quần tươm tất, trên người còn có một chiếc khăn lụa, trang điểm rất quý phái. Mẹ trách cậu sao không về thay quần áo, còn nguyên một cái ba lô to như vậy. Mẹ cậu định kéo cậu vào bên trong thì Nhân Tuấn liền rụt tay lại, ý không muốn vào. Cậu đứng đực ở ngoài, khu vực này là khu vực dành cho các nhân vật thuộc diện VIP mới có thể đặt trước, người đi qua lại cũng ít, Nhân Tuấn lí nhí không dám nhìn thẳng vào mắt mẹ, cúi đầu nói.

"Mẹ...con...con có thai rồi..."

"Sao? Con nói cái gì...con nói lại cho mẹ nghe. Ai có thai?"

Mẹ Nhân Tuấn nắm lấy hai vai cậu sốt ruột hỏi. Cậu không dám nói lại lần thứ hai, muốn nói với mẹ chuyện tiếp theo thì mẹ đã vội mắng cậu.

"Nhân Tuấn, sao con không uống thuốc tránh thai? Đáng lý ra ngay cái đêm đó con phải tự mua thuốc uống rồi...bây giờ thì sao hả?"

"Mẹ...con không muốn kết hôn...mình huỷ hôn được không?"

"Con nói đi, cái thai được bao nhiêu tuần, mẹ đưa con đi phá. Tuyệt đối không thể huỷ hôn được, bố con mà biết thì cả mẹ lẫn con đều không xong đâu...giữ kín chuyện này đi, ngày mai mẹ lập tức đưa con đi giải quyết, trước khi nó quá to..."

Mẹ Nhân Tuấn định kéo tay cậu vào trong thì cậu liền hất ra, né tránh. Cậu lắc đầu, hai mắt dần nóng lên, trước mắt như có một lớp sương mờ che phủ.

"Sao mẹ có thể nói như vậy...mẹ cũng sinh ra con mà...sao mẹ lại có thể nói phá là phá? Con hư hỏng là tại con, nhưng đứa trẻ này...nó có tội tình gì hả mẹ...con sẽ không phá đâu, nhất định không..."

"Con nói cái gì vậy...đến bố đứa bé con còn không biết là ai thì sao..."

"Hai người vừa nói cái gì?"

Mẹ cậu trong lúc đang hoảng loạn khuyên ngăn cậu lại không hề biết bố Nhân Tuấn đã đứng ở đằng sau nghe chuyện. Ông đi tới trước mặt hai mẹ con cậu, lớn tiếng dùng uy lực của người làm chủ gia đình nhắc lại một lần nữa.

"Hai người vừa nói cái gì? Nói lại cho tôi nghe!"

Mẹ Nhân Tuấn nhìn chồng đang đằng đằng sát khí, cố ý kéo ông lùi lại thì Nhân Tuấn đột nhiên nói.

"Bố...con không muốn kết hôn...bố có thể huỷ hôn..."

"Mày..."

Bố Nhân Tuấn cắt lời cậu, sau đó liền vung tay giáng xuống mặt cậu một cái tát mạnh đến đau điếng. Hoàng Nhân Tuấn suýt chút nữa có thể ngất đi vì cái tát của bố cậu. Cậu chỉ biết ôm má, nước mắt bắt đầu đua nhau chảy.

Lý Đế Nỗ trực tiếp lái xe đưa bố mẹ đến nhà hàng. Lên đến phòng đã được đặt trước lại tận mắt trông thấy màn bố Nhân Tuấn vung tay tát cậu.

Mẹ Lý ôm lấy miệng bất ngờ trước cảnh tượng trước mặt. Chạy tới căn ngăn bố cậu có chuyện gì từ từ rồi nói, con trẻ lớn rồi, dùng tay chân như vậy không hay ho gì.

Lý Đế Nỗ nhìn thấy bố mẹ đều lần lượt vào trong, bên ngoài vẫn thấy Hoàng Nhân Tuấn cúi gằm mặt, nước mắt lã chã. Hắn tới gần kéo tay cậu, nhưng nhận lại chỉ là cái gạt tay của cậu. Lý Đế Nỗ không hiểu lý do tại sao, nhưng vẫn một mực kéo tay Nhân Tuấn vào bên trong.

Không khí trên bàn ăn rất căng thẳng, mọi sự chú ý đều đổ dồn vào cậu. Ngày hôm nay họ tới để bàn hôn sự, đáng lẽ ra không khí phải rộn ràng phấn khởi, nhưng nhìn sát khí trên người bố Nhân Tuấn liền có thể hiểu chắc chắn có chuyện kinh thiên động địa nên ông ấy mới ra tay như vậy.

Lý Đế Nỗ đưa mắt nhìn về phía Hoàng Nhân Tuấn. Ngày thường còn có thể hung hăng chửi hắn loạn xạ, hôm nay là lần đầu tiên thấy mặt này của cậu. Đúng là chuyện lạ hiếm thấy.

"Nói đi con, con có chuyện gì ấm ức trong lòng, nói ra rồi chúng ta cùng giải quyết, được không?"

Mẹ Lý Đế Nỗ rất nhẹ nhàng dịu dàng, ân cần hỏi cậu, giọng vô cùng lo lắng.

Hoàng Nhân Tuấn nhìn mọi người xung quanh, lúc này mới thấy bố chẳng thèm nhìn cậu. Nhân Tuấn bấu chặt vạt áo, đầu óc như một mớ bòng bong, cúi gằm mặt lí nhí nói từng câu từng chữ.

"Thưa hai bác...thật sự con...không thể kết hôn đâu ạ...con..."

"Xin lỗi gia đình, hôm nay cháu nó không được khoẻ, để hôm khác hai bên gia đình cùng bàn đại sự cho các cháu..."

Mẹ Nhân Tuấn sốt ruột, mắt vừa nhìn cậu lại nhìn bố cậu, ái ngại nói với hai vị phụ huynh.

"Con trai tôi thật sự không xứng với cậu Lý đây. Gia đình chúng tôi sẽ về dạy bảo lại cháu, thật sự xin lỗi hai vị và cháu đây"

Bố Nhân Tuấn đứng dậy cúi đầu xin lỗi trước sự ngỡ ngàng của bố Lý và mẹ Lý. Lý Đế Nỗ nhìn cậu, hoàn toàn không hiểu có chuyện gì xảy ra. Lúc này Nhân Tuấn mới ngẩng đầu, hít một hơi thật sâu nói.

"Cháu có thai ạ...nên cháu không thể kết hôn được...thành thật xin lỗi hai bác..."

Lời vừa nói ra, cậu liền có thể thấy sự thất vọng tràn trề trên gương mặt bố cậu. Nhưng biết phải làm thế nào, cậu thực sự không muốn kết hôn, chỉ vậy thôi.

Bố mẹ Lý nhìn nhau, có phần ngượng nghịu, lại nhìn bên thông gia tâm tình cũng không khá hơn. Bình thường nếu một bên huỷ hôn, gia đình bên còn lại sẽ lập tức nổi giận đứng dậy sỉ vả mà bỏ về. Nhưng mẹ Lý hiểu rõ, chuyện kết hôn có sắp đặt không phải chuyện dễ dàng, hơn nữa chưa kể chuyện bọn trẻ có người trong lòng từ trước, như vậy không phải là đang ép chúng vào chân tường hay sao.

Lý Đế Nỗ nghe xong liền bất động. Hoàng Nhân Tuấn có thai? Trong đầu chưa kịp nghĩ đến chuyện gì khác ngoài chuyện chính hắn là thủ phạm. Lý Đế Nỗ lại nghĩ đến cái tát ban nãy bố Nhân Tuấn tát cậu, trong lòng chợt nghĩ, lẽ nào bố Nhân Tuấn vì vậy mà đánh cậu, như vậy thì Nhân Tuấn thiệt rồi, nếu muốn đánh thì phải đánh cả hắn.

"Là con ạ! Con là người làm Nhân Tuấn có thai!"

Hai bên gia đình còn chưa biết phải nói năng gì thì Lý Đế Nỗ đã đứng dậy, nhận mình chính là chủ nhân của cái thai. Mẹ Lý còn ôm miệng hỏi hắn từ khi nào, hai đứa còn chưa gặp nhau nhiều sao có thể.

"Là buổi đầu tiên gặp mặt ạ! Con xin lỗi vì đã vội vàng, nhưng con chính là bố đứa trẻ. Nên mọi trách nhiệm sẽ là do con, nếu bác đây muốn đánh, chí ít cũng nên đánh cả con, đừng đánh Nhân Tuấn! Cậu ấy còn có thai, không đáng nhận những điều này đâu ạ!"

Mẹ Nhân Tuấn quay sang hỏi cậu, có thật là như vậy không, nhưng Nhân Tuấn không trả lời. Không trả lời thì coi như đúng.

Lý Đế Nỗ xin phép hai bên gia đình được nói chuyện riêng với cậu, sau đó liền kéo tay Nhân Tuấn ra ngoài. Mẹ Lý nhìn theo bóng hai người trẻ khuất đằng sau cánh cửa, khó hiểu thắc mắc.

"Sao hai đứa nó ngủ với nhau, có thai mà lại phải sợ nhỉ? Xấu hổ vì có thai trước khi cưới sao?"

Lý Đế Nỗ kéo tay cậu ra tận ngoài hành lang. Ở ngoài gió lại to, thấy gió thổi như muốn bay cả người Hoàng Nhân Tuấn, Lý Đế Nỗ liền một tay cởi áo vest ở ngoài ra, cẩn thận quàng lên người cậu.

"Sao không nói cho tôi? Ít nhất thì tôi cũng phải được biết chứ?"

"Ai nói nó là con cậu? Con của người khác thì sao mà đã vội nhận"

"Là của tôi hay không cậu tự biết. Nhưng tôi tin Hoàng Nhân Tuấn chỉ to miệng chứ không to gan, tôi đánh dấu cậu tôi phải chắc chắn chứ. Đánh dấu hoàn toàn rồi thì cậu chỉ có thể mang thai con tôi thôi, muốn mang thai con của người khác cũng không được"

Hoàng Nhân Tuấn không nhìn hắn nữa, trực tiếp quay đi chỗ khác. Cậu cũng không muốn phải mặt đối mặt với hắn, cảm giác không được tự nhiên.

Lý Đế Nỗ đột nhiên vuốt vuốt má cậu, chỗ ban nãy vừa bị bố đánh, lại chầm chậm hỏi.

"Đau không?"

Hoàng Nhân Tuấn hơi nhìn hắn rồi lại cụp mắt xuống, gật gật đầu thay câu trả lời.

"Nhân Tuấn, thế này đi. Đứa bé trong bụng cậu cũng là con tôi, chi bằng chúng ta cứ kết hôn, sống với nhau một thời gian cho đến khi bé con chào đời, sau đó nếu cậu cảm thấy vẫn không ưa tôi, lúc đó cậu muốn không dính dáng đến tôi, tôi lập tức biến khỏi tầm mắt cậu!"

End Chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com