winter
cmt thêm để tui lấy động lực viết thêm nhiều nhiều nha, tui cũm thít đọc lớmm
ba rưỡi chiều, trương chiêu theo lịch dạy vẫn đang ngồi với vương sâm húc ở quán cafe
"sao hôm nay mình nghỉ sớm thế?" vương sâm húc buồn chán làu bàu với trương chiêu khi cậu thông báo nay chỉ học một tiếng thôi
"nay có hẹn đi ăn với hội bạn" trương chiêu lôi điện thoại từ trong cặp ra bắt đầu soạn tin nhắn liên hồi, không thèm cho đối phương một cái liếc mắt
vương sâm húc đương nhiên là không thích chút nào rồi, cậu xụ mặt bắt đầu thu dọn sách vở trong vẻ không tình nguyện
đúng lúc vừa xong, vương sâm húc ngẩng đầu thấy có một nam sinh khá bảnh trai đứng ngoài cửa sổ
nam sinh ấy đột nhiên đảo mắt về phía hai người rồi mỉm cười vẫy tay.
quen trương chiêu mấy tháng rồi nhưng chưa từng nghe thấy anh nhắc về người này, khi tầm mắt vương sâm húc và người kia chạm nhau, hắn cảm nhận được mùi của thù địch, khoé mắt bỗng giật giật liên hồi
vương sâm húc chỉ liếc nhìn nhanh ra bên ngoài rồi thu ánh mắt về, quay lại quan sát trương chiêu nhưng không ngờ anh cũng đang mỉm cười vẫy tay chào hỏi lại người đứng ngoài kia
vương sâm húc đột nhiên bất an, nhưng thể ai đó đã đào hố lén lút trộm củ cải trắng nhà mình
trong lúc vương sâm húc còn đang lơ mơ suy nghĩ thì trương chiêu đã thu dọn xong đồ đạc đứng dậy chào tạm biệt cậu rồi đi ra ngoài
nhìn theo bóng dáng trương chiêu mỉm cười nói chuyện vui vẻ với nam sinh kia khiến cho vương sâm húc khó chịu nhíu mày
nói chuyện thôi mà, có nhất thiết phải đứng gần vậy không ? bỗng trong túi quần vương sâm húc rung lên, có lẽ là tin nhắn ai đó gửi đến. mò tay lấy điện thoại thì phát hiện đúng là trương chiêu
chiêu chiêu meo meo : em về nhớ làm bài đi nhé, có chỗ nào không hiểu không ?
anh số 2 không ai số 1 : không
chiêu chiêu meo meo : ừm vậy được rồi
nhìn tin nhắn gửi đến mà mặt vương sâm húc lạnh tanh chỉ muốn bảo với đối phương rằng "em đang dỗi đó sao anh mau quan tâm em đi"
lòng dạ rối bời suy nghĩ chả lẽ thể hiện rõ sự yêu thích đến như vậy rồi mà người kia vẫn chưa nhận ra được tình cảm của vương sâm húc ?
nghĩ đến đây, vương sâm húc thở hắt, liếc nhìn về phía trước dù chỗ đó đã chẳng còn ai
vương sâm húc đang thích trương chiêu đó, thời gian chưa được lâu lắm đâu, khoảng ba bốn tháng gì đấy
lần đầu tiên bắt gặp trương chiêu có lẽ vào một buổi chiều nào đó, khi quay lại con ngõ nhỏ phía sau trường thì thấy bóng dáng cao gầy của đối phương, đảo mắt nhìn xuống vậy mà thấy bí ngô đang liếm láp ngón tay trương chiêu, được anh bế lên vuốt ve. sau một hồi còn lấy từ trong balo một túi thức ăn cho mèo. vương sâm húc cứ thế lặng lẽ đứng từ xa âm thầm quan sát, ban đầu còn sợ trương chiêu không biết cách sẽ chọc bí ngô nổi giận nhưng ai ngờ anh làm rất thuần thục. khi bóng dáng trương chiêu đi xa rồi, vương sâm húc mới dần hoàn hồn
bí ngô chính là con mèo hắn hay chăm sóc, tính tình đỏng đảnh, luôn khó chịu với người lạ nhưng khi đứng trước mặt trương chiêu lại e thẹn như thiếu nữ mới lớn. ban đầu còn sợ trương chiêu không biết cách sẽ chọc bí ngô nổi giận nhưng ai ngờ anh làm rất thuần thục. vương sâm húc thầm nghĩ người này chắc hẳn cũng thường xuyên ghé qua đây mới có thể làm bạn được với nó
hay một lần khác, cậu sang lớp tiểu du để trả dây tai nghe thì phát hiện gương mặt quen thuộc hay gặp sau ngõ nhỏ đang nằm gục ra bàn, mặt nghiêng quay về phía cửa. ánh nắng mặt trời rải đều lên khắp gương mặt thanh tú của đối phương
chưa đến khoảng thời gian nắng nóng nhất trong năm nhưng cái chói chang của mặt trời khiến trương chiêu nhíu mày, đầu ngọ nguậy tiện tay huých người bên cạnh nhờ kéo hộ mình cái rèm
cảnh tượng này được vương sâm húc thu gọn vào tầm mắt, làm cho vương sâm húc bất giác mỉm cười. trông trương chiêu như một con mèo vậy
nhưng đến lúc này vương sâm húc vẫn chưa biết tên đối phương, chỉ biết học cùng lớp tiểu du và là một người rất tốt bụng
vào một lần sang nhà tiêu du thấy đống ảnh chụp chung của cả lớp, vương sâm húc cầm lên chỉ tay vào gương mặt thon gầy nghiêng đầu hỏi tiểu du "anh, người này tên là gì ?"
tiểu du còn đang mải chơi game, không hiểu vương sâm húc tò mò cái gì, mãi đến khi vương sâm húc bực bội đá một cái mới buông điện thoại nheo mắt nhìn kĩ, "trương chiêu, đẹp trai nhất lớp anh mỗi tội tính cách trầm lặng ít nói chuyện lắm"
vương sâm húc ồ một tiếng, lúc sau hai người cũng không nhắc gì đến trương chiêu nữa
một tuần tiếp theo đấy, không biết ma xui quỷ khiến nào mà trong đầu vương sâm húc toàn hình bóng trương chiêu
là hình ảnh nụ cười của trong trẻo ngọt ngào của anh mỗi khi bị ai đó trêu ghẹo, là thân hình trắng phát sáng dù mồ hôi nhễ nhại chạy trên sân thể dục vẫn luôn toả sáng, hay là mỗi lúc nhìn trương chiêu dịu dàng chăm sóc bí ngô cũng khiến đáy lòng vương sâm húc trở nên rộn ràng
khoảnh khắc thật sự khiến vương sâm húc nhận ra mình đã thích đối phương chính là vào một buổi chiều mưa phùn.
cậu đứng dưới sảnh trường học nhìn về phía bầu trời xám xịt, những hạt mưa rào rạt như trút nước đổ xuống sân trường. xung quanh vẫn còn hai, ba học sinh đợi ngớt mưa mới trở về. đang oán than ông trời thì bỗng hình dáng quen thuộc xuất hiện phía xa xa, "hình như là trương chiêu", vương sâm húc chăm chú quan sát thì thầm nói
hôm nay trương chiêu mặc áo trắng đồng phục, cổ áo bị lệch lộ ra một mảng da trắng nõn, vương sâm húc nhìn một lúc rồi khẽ đảo mắt đi.
vài phút trôi qua, trương chiêu vẫn đứng chôn chân tại chỗ, âm thầm đánh giá cơn mưa. ngay khi vương sâm húc định tiến gần thì anh bước ra khỏi cửa, hoà tan vào cơn mưa.
hành động này làm cho vương sâm húc ngạc nhiên vô cùng, lồng ngực phập phòng rối ren, trí não giờ đây bị bao phủ bởi bất an lo lắng, tại sao không đợi ngớt mưa rồi về ? sao lại để bản thân dính mưa như thế ? trương chiêu dường như chẳng có chút nào quan tâm đến bản thân, chẳng mảy may đến việc dính mưa hay bị ốm mà cứ thế lao đi.
chính vào lúc này vương sâm húc nhận ra bản thân dần muốn bảo vệ và che chở cho trương chiêu. không muốn anh bị ốm, không muốn anh phải đi một mình dưới màn mưa ấy
thì ra đây là tình yêu, đây là rung động
trước đây cậu từng có bạn gái yêu đương thử vài ngày nhưng cũng chẳng đi đến đâu. cậu nhận lời hẹn hò với người ta vì người ta tỏ tình, chứ nào đã cảm nhận được tình yêu hay sự rung động trong mối quan hệ này
cho tới khi cậu gặp trương chiêu, dáng vẻ trầm lặng ngồi một mình ở thư viện của anh, ngón tay thon dài lật sách của anh hay đơn giản là mái tóc dài hơi qua mắt của anh đều khiến cậu yêu thích. dáng vẻ nào trên người trương chiêu cũng vô cùng thích mắt
sau buổi chiều hôm ấy, vương sâm húc tự lên kế hoạch tiếp cận và tán tỉnh trương chiêu. chẳng quan tâm đến việc người ta có thích con trai hay không
bước đầu là moi móc thông tin từ tiểu du, mười mấy năm chơi cùng nhau vương sâm húc mới nhận ra anh họ mình có ích vô cùng như một số thói quen trên lớp, thái độ với những người xung quanh hay là có để ý đến ai không
sau này tiểu du cũng trở thành trợ thủ đắc lực trong công cuộc tình của hai người
tiếp đến là stalk các mạng xã hội, nhưng khổ nỗi trương chiêu lowkey không up thứ gì lên mạng
thiên thời địa lời nhân hoà, cuối cùng cũng có một cơ hội cho vương sâm húc. chiều hôm ấy cậu có việc ở lại giúp hắn lạc bộ truyền thông, nhìn mây đen đang kéo dần trên bầu trời trong lòng có dự cảm không lành
vương sâm húc suy nghĩ rồi nhanh tay gửi tin nhắn cho tiểu du
anh số 2 không ai số 1 : lớp anh mọi người về hết chưa ?
du du : chưa, còn mấy người đang trực nhật ở lại
anh số 2 không ai số 1 : trương chiêu có ở lại không ?
du du : có
nhờ nắm bắt cơ hội đúng lúc, vương sâm húc đã tiếp cận được người ta. không những thế còn được trương chiêu chủ động nhắn tin trước, ai mà tưởng tượng được người một vương sâm húc bình tĩnh điềm đạm mọi ngày lại vì một tin nhắn mà lăn lộn mấy vòng trên giường. phải nhấc điện thoại lên xuống đôi ba lần, cứ viết rồi xoá mới dám trả lời trương chiêu
mọi thứ cứ như thế tiển triển theo chiều hướng thuận lợi cho đến hôm nay, một nam sinh đẹp trai nói chuyện đi chơi với anh.
trương chiêu có thể quan tâm cậu thì cũng có thể quan tâm người khác, vương sâm húc làm anh vui thì người khác cũng có thể. lỡ một ngày anh đột ngột thông báo có người yêu thì vương sâm húc phải làm sao ?
vương sâm húc vừa đi trên đường vừa hồi tưởng lại mọi chuyện, hắn định bụng tiếp cận trương chiêu rồi lửa gần rơm lâu ngày cũng bén nhưng sau hôm nay vương sâm húc có chút thấp thỏm
vừa lê thân bước vào nhà thì số của trương chiêu gọi tới làm cậu giật nảy
"cậu là bạn của trương chiêu phải hả ? bây giờ có thể ghé quán X để đón trương chiêu không ? cậu ấy say bí tỉ rồi" giọng một người đàn ông lạ vang lên, ngập ngừng một chút rồi nói tiếp "số của cậu lưu ở mục ưa thích nên tôi gọi thử...nếu không rảnh cũng không sao, tôi sẽ bắt taxi cho cậu ấy về"
sau khi đầu bên kia kết thúc cậu mới nhẹ nhàng đáp "em tới ngay ạ, anh đợi một chút" rồi cúp máy nhưng trong lòng không tránh khỏi sự rối bời
trước khi đi không quên cầm theo một chiếc áo khoác gió
không muốn để chậm trễ một giây phút nào nên vương sâm húc đã bắt một chiếc taxi, địa chỉ cũng không quá xa cách nhà cậu khoảng mười phút đi xe
trong suốt đường đi vương sâm húc không tránh được việc thơ thẩn suy nghĩ, "tại sao trương chiêu lại uống rượu ? người đàn ông kia là ai mà biết mật khẩu điện thoại anh ấy ?", hắn thở dài vò đầu
vừa bước xuống xe vương sâm húc đã bắt gặp cảnh trương chiêu được người kia đỡ lấy, khoảng cách rất gần tựa như đang được đối phương ôm lấy, vương sâm húc bực dọc nhưng chẳng thể làm gì. đối phương cũng chính là chàng trai cậu gặp lúc chiều
khi hắn tiến lại gần người kia vẫn đang cười ngờ nghệch chẳng biết trời đất xung quanh, buộc vương sâm húc phải lên tiếng trước gọi "anh chiêu"
nghe thấy âm thanh trầm ấm cả hai đồng loạt quay ra nhìn vương sâm húc, người đang quàng vai trương chiêu thấy hắn còn đặc biệt vui mừng, đẩy trương chiêu sang để vương sâm húc đỡ lấy
"ôi dồi ôi tên này nặng khiếp" người con trai kia thở phào như trút được một gánh nặng, nói xong liền chìa tay giới thiệu "à, anh là trương hàn, họ hàng xa của trương chiêu, nay có dịp ghé đây nên mời trương chiêu đi ăn. không biết gặp chuyện gì mà tự nhiên uống nhiều thế"
hoá ra chỉ là người thân, vương sâm húc thở phào nhẹ nhõm, mọi suy đoán linh tinh trong chiều nay cũng tan thành mây khói
nói xong người kia cũng tạm biệt hai người rồi đi về
đối diện với vương sâm húc bây giờ là một con ma men, nhờ tác dụng của rượu mà má trương chiêu ửng hồng, đôi môi ướt sũng, mắt mơ màng ónh ánh nước, mấy ngọn gió còn làm tóc cậu rối tung
vương sâm húc cụp mắt, luồn tay vuốt ngược tóc trương chiêu ra sau, chạm nhẹ nhàng vào đôi má nóng ran, lướt xuống đến đôi môi trương chiêu thì khựng lại mất mấy giây trầm mặc lên tiếng "anh có biết là bây giờ em rất muốn hôn anh không ?"
đầu óc trương chiêu bây giờ choáng váng, tầm mắt phía trước chỉ thấy lờ mờ hình bóng quen thuộc, đôi mắt đen sâu nhuốm màu cơn say nhỏ giọng hỏi "cậu là ai ?"
vương sâm húc nghe xong tức đến bật cười nói "muộn rồi còn chạy ra đường đón anh về mà anh còn không nhận ra em là ai"
đến lúc này trương chiêu mới ngẩng đầu im lặng quan sát mới thấy, thì ra là vương sâm húc.
hai tay đột ngột ôm lấy mặt hắn mà trách móc "anh đợi em rất là lâu luôn đó, sao bây giờ em mới tới"
vương sâm húc thuận theo nghiêng đầu cúi xuống, hai người gần nhau trong gang tấc, hắn còn ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng trên người đối phương.
ánh mắt chạm nhau, mỗi giây trôi qua đều như cả thế kỉ. cảm nhận được nhịp đập và hơi thở của trương chiêu
yết hầu vương sâm húc lăn nhẹ, tầm mắt đảo qua đôi môi đỏ hồng của người kia, không nhịn được nữa mà hỏi "anh có thích em không ?"
trương chiêu cười khờ đáp "đương nhiên là thích rồi, thích em nhất trên đời luôn"
trong đầu vương sâm húc như có gì đó đột ngột nổ tung, máu nóng sôi lên khắp cơ thể. hiện tại biết trương chiêu chẳng phân biệt được thật giả nên hắn chẳng còn quan tâm, đột ngột lẩm bẩm một câu "anh nói đấy nhé". rồi đỡ cổ đối phương tiến lại gần, đặt lên đôi môi kia một nụ hôn ấm nóng. chạm nhẹ vài giây rồi tách ra
chưa được mấy giây vương sâm húc đành lui về, khi tim vương vẫn đang đập thình thịch mất kiểm soát thì trương chiêu đã giơ tay choàng cổ kéo sát hắn lại gần nghiêng mặt hôn hắn
đầu óc vương sâm húc tê cứng, thần kinh choáng váng ngoài tầm kiểm soát nhưng cũng chỉ chậm trễ một lúc ngay sau đó liền giành thế chủ động, đáp trả mạnh bạo. mấy cái gọi là liêm sỉ đều vứt ra sau hết
trương chiêu buông lỏng cơ thể để cho vương sâm húc dễ dàng xâm chiếm.
vương sâm húc dùng lưỡi cạy mở môi cậu, ban đầu chỉ là liếm cánh môi mỏng lúc sau hắn tiến vào càn quét bên trong. hai đầu lưỡi đưa đẩy qua lại, khoang miệng hai người đầy mùi vị của nhau. nụ hôn triền miên làm cho trương chiêu thấy ngộp thở, khoé miệng còn chảy ra một ít nước bọt.
rung động, ngọt ngào cùng hoà lẫn dưới ánh trăng đêm hè. thành phố về đêm đã bớt người qua lại, đâu đó dưới ngọn đèn đường mập mờ có hai người đang thắm thiết trao nhau tình ái
đến khi vương sâm húc từ từ buông cậu ra, cả người đều tê rần, mặt đỏ ửng phải thở gấp vì thiếu oxy, môi sưng lên do bị ai đó mút mát, hai chân đứng không vững phải tựa vào cơ thể đối phương.
vương sâm húc nhẹ nhàng chạm vào đôi môi cậu, lòng bàn tay chầm chậm xoa đầu, lại hôn phớt trương chiêu một
trương chiêu có thể cảm nhận được sự dữ dội trong nụ hôn vừa rồi, lưỡi vương sâm húc đảo khắp miệng cậu quyến luyến không rời.
vương sâm húc nhẹ nhàng chạm vào đôi môi cậu, lòng bàn tay chầm chậm xoa đầu, lại hôn phớt trương chiêu một lần nữa. đến lúc này trương chiêu tỉnh hẳn một nửa, đầu óc trống rỗng muộn màng nhận ra bản thân vừa làm cái gì, miệng ngập ngừng lên tiếng "anh xin lỗi...."
bàn tay đặt sau cổ trương chiêu vẫn chưa rời đi, mân mê cọ xát một lúc rồi nhẹ nhàng lên tiếng "anh xin lỗi vì cái gì cơ ?"
"anh....anh" trương chiêu cúi gằm, ánh mắt bối rối không biết trả lời thế nào
"ngẩng mặt lên nhìn em" vương sâm húc ra lệnh "trương chiêu anh nghe cho rõ đây. em, vương sâm húc, vô cùng thích anh. không phải kiểu anh em bạn bè mà là kiểu yêu đương. muốn cùng anh hôn môi, cùng anh trải qua thời gian hẹn hò vui vẻ. nên anh có thể xem xét về việc đồng ý cho em làm bạn trai không ?"
nghe vương sâm húc nói xong cả người trương chiêu như bị phong ấn, ngẩn ngơ khiến bộ não tiếp nhận thông tin một cách chậm chạp. cậu lấy tay nhéo mình một cái xem đây có phải là sự thật không "em nói lại được không ?"
vương sâm húc thấy tai đối phương bắt đầu đỏ lên, nhẹ nhàng đáp "em nói là em thích anh"
đến bây giờ thì trương chiêu không nhịn được nữa, mấy giọt nước mắt từ trên khoé mi bắt đầu lăn xuống. không phải vì xúc động mà chính là vì hạnh phúc. suốt khoảng thời gian thầm thương trộm nhớ kia cậu chưa từng nghĩ tình cảm của bản thân sẽ được đáp trả, nhưng giờ đây đối phương đã đứng trước mặt thẳng thắn nói thích cậu
không biết sắc mặt của mình hiện tại trông có thảm hại lắm không mà để vương sâm húc hoảng hốt như thế, nhanh đưa tay gạt đi nhưng càng lau nước mắt lại càng rơi ra nhiều hơn
không biết phải làm sao vương sâm húc chỉ có thể cuống cuồng ôm chầm đối phương vào lòng nói "em xin lỗi, đều là lỗi của em, anh đừng khóc, đừng khóc mà"
trương chiêu cuối cùng cũng bình tĩnh, dơ tay ôm chặt lấy đối phương, hít sâu một hơi nặng nề nhỏ giọng thì thầm "chúng ta hẹn hò đi"
vương sâm húc buông người, như không tin vào tai mình, nghi hoặc nhìn cậu
trương chiêu đối diện với tầm mắt người kia, nhéo má, mỉm cười nói khẽ "anh là lần đầu tiên yêu đương nên em cứ từ từ chỉ bảo nhé"
vương sâm húc nhẹ nhàng khoác áo trùm kín người cậu, tìm đến bàn tay trương chiêu mà đan chặt mười ngón tay vào nhau nói "mình về nhà thôi anh"
end.
—
chiêu : sao lúc đó em dám tự tin hôn anh vậy ?
húc : đâu có, thật ra em không tin vào bản thân mình mà em tin vào tình cảm em dành cho anh
😭🙏🏻 cuối cùng cũng hoàn thành fic đầu tiên cho húc chiêu. cảm ơn mọi người đã ủng hộ, dù chưa hoàn hảo nhưng mong đây là món quà nhỏ gửi đến mọi ngừiiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com