Lời thì thầm của đại dương
Chàng trai đang đứng nơi mạn thuyền, tóc đen bị gió thổi bắt đầu hơi rối. Thật yên tĩnh biết mấy, ánh mắt nhìn vào vô định. Làn nước vô hại kia vốn dĩ là thứ cướp đi người hắn yêu thương nhất vậy thì việc gì hắn lại thích nơi này cơ chứ. Đây là tự làm đau bản thân sao. Tâm tính của con người cũng thật lạ. Kẻ không thích biển thả mình vào làn nước lạnh ngắt. Hắn muốn thử cảm giác mà người hắn yêu phải chịu muốn đến bên người ấy.
KTH: Soo, nước lạnh quá. Anh đến gần em rồi này.
Giữa vùng biển vịnh xanh ngắt, chiếc đuôi bạc hiện lên trên mặt nước. Lấp lánh dưới ánh trăng như đang khiêu vũ điệu tango. Khuôn mặt thanh thuần xuất hiện mi nhắm hờ, ánh mắt ngây thơ ngắm nghía vạn vật xung quanh. Y nhân ngây ngốc chợt bị thu hút bởi thứ gì đó rơi xuống nước.
JJK: Này ngươi chết thật đấy à, ta đã cứu thì ngươi cũng không được phụ lòng ta mà sống đi chứ. Tôi vứt anh ở đây đó.
KTH: Soo, em.....
JJK: Ò còn sống thế thì tôi đi đây.
Đứa con út của thủy thần vốn dĩ mang bản tính tinh nghịch. Cuộc sống vốn là một cái lồng do người khác cai quản khiến cho Y luôn muốn nhìn thấy thế giới ngoài kia.
Thủy cung về đêm, kẻ nào đấy đang lén lút trốn sau cái cột lớn tránh để lính canh phát hiện. Chiếc bóng thập thò di chuyển từng bước một thì bị nhận thấy. Giọng nói sau lưng vang lên khiến cho cả cơ thể không khỏi nổi da gà.
KNJ: Lại chốn ra ngoài nữa sao?
JJK: Hai, người chưa ngủ sao, sao anh lại ở đây, dọa chết em rồi.
KNJ: Em đã biến mất ngay sau buổi ra mắt, không cẩn thận bị cha phát hiện thì sao. Em đã đi đâu vậy?
JJK: Chỉ là ...ngoi lên mặt nước một chút.
KNJ: Nhỡ bị loài người bắt gặp thì sao.
JJK: Không sao đâu, em gặp một tên. Là con người á. Hắn giống chúng ta, nhưng hắn có 2 chân nhìn rất đẹp trai nhưng mà hắn không biết bơi lại còn nhảy xuống nước. Còn tưởng hắn ngủm luôn rồi. Em đã làm việc tốt....
KNJ: Gì cơ em gặp con người, có bị thương ở đâu không ... JungKook một chiếc vẩy bạc của em đâu.
JJK: Không thấy sao, chắc là bị rơi mất lúc ngoi lên khỏi mặt nước rồi. Em thấy vẫn ổn anh đừng lo như thế.
KNJ: Tại sao lại bất cẩn như thế, em sẽ sống thế nào khi bản thân chỉ có 2 chiếc vẩy chứ. Đứa nhóc này em sẽ yếu đi và chết dần em biết không. Không được anh sẽ đi tìm nó về.
JJK: Hai, người bình tĩnh đi, hai đâu biết nó ở đâu mà tìm chứ, thủy cung cần hai nếu người đi nhiều ngày như thế, ở đây sẽ nguy mất, còn nữa cha cần hai ở lại hơn là em. Em cũng không muốn nó xảy ra hãy coi như em đang giành lại sự tự do cuối cùng của mình đi.
KNJ: Đừng như thế cha vẫn luôn yêu thương em chỉ một lần thôi.....
JJK: Đừng nói về nó nữa, nó khiến cho không khí không vui quyết định vậy nhé em sẽ lên bờ. Để tìm lại chiếc vẩy em sẽ trở về sớm.
KNJ: Cẩn thận, ta sẽ che dấu giúp em. Hãy trở về trước ngày thứ 100. Em còn phải..
JJK: Em sẽ nhớ.
Ở một diễn biến khác, Kim Taehyung sau khi được Jungkook đưa vào bờ thì cũng được Jung Ho Seok và Park Jimin phát hiện trong tình trạng miên man. Được đưa về khách sạn. Bản thân không ngừng tò mò về kẻ cứu mình. Những kí ức trong lúc miên man ùa về khiến thái dương không ngừng co rút. Người đấy là ai, tại sao lại cứu hắn. Còn nữa thứ phát sáng trong tay hắn nó là gì, có liên quan với người kia sao.
KTH: Thật đau đầu.
Jeon Jung Kook là lần đầu đặt chân lên đến thế giới loài người không khỏi bỡ ngỡ. Tình trạng khỏa thân này không thể cứ thế đi hiên ngang ngoài đường. Thật may bãi biển về đêm lại rất vắng vẻ nếu không ngày mai người họ Jeon này sẽ lên trang nhất vì khỏa thân đi ngoài đường. Căn phòng vắng tanh, cửa mở Jeon Jung Kook cứ thế bước vào. Tiến về phía tủ quần áo, cả thân hình được phủ lên bởi lớp sơ mi mỏng che đi cơ thể. Bị âm thanh mở cửa của Kim Taehyung làm giật mình Y liền nấp ở góc bàn không dám ho he. Ma xui quỷ khiến thế nào Kim Taehyung trong lúc phàn nàn với tiếp tân của khách sạn lại thấy kẻ đột nhập Jeon Jungkook.
KTH: Thằng này tại sao lại đặt khách sạn này chứ, an ninh kém như thế, trộm vào lục tung cả lên. ......... Ai vậy ra đây ngay.
JJK: Xin lỗi tôi chỉ lấy một cái áo và một chút đồ ăn.
KTH: Soo, không phải mình hoa mắt rồi chỉ là người giống người thôi. Em ấy và người này khác nhau.... Vào đây bằng cách nào. Không phải đây là tầng 2 sao.
JJK: Cửa không có khóa.
KTH: Sao có thể vào từ ban công chứ, siêu nhân à.
JJK: Tôi chỉ lấy chút đồ ăn và quần áo. Tôi có thể đền cho anh nếu anh muốn.
KTH: Cũng không tổn thất nhiều không sao đâu.
JJK: Vậy anh có thể trả lại tôi thứ anh đang giữ của tôi không. Thứ lấp lánh đó, là vảy cá. Trả cho tôi đi.
Nhịp tim Jeon Jung Kook đập càng ngày càng nhanh, phải Y đang ở gần rất gần chiếc vẩy của mình. Tiếng tim đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực bản thân hưng phấn như thế. Là đang ở rất gần.
KTH: Là của em sao, em là người cứu tôi.
JJK: Phải anh không cần báo đáp đâu mau trả cho tôi, nó rất quan trọng với tôi, làm ơn.
KTH: Được tôi sẽ trả lại nó cho em.....Nhưng với một điều kiện. Tôi muốn em ở lại bên cạnh tôi còn tôi sẽ suy nghĩ việc trả lại thứ đó cho em.
JJK: Anh cũng không tốt đẹp lắm nhỉ.
Miễn cưỡng cũng được, Jeon Jung Kook dù gì cũng không vội về thủy cung. Bản thân muốn chạy trốn nên tự cho mình một lý do để ở lại thế giới loài người. Tên Kim Taehyung cũng thật biết cơ hội, hắn tính toán cả với người cứu mình. Chỉ là yêu cầu hắn trả đồ nhưng đâu ngờ lại trở thành lý do hắn giữ người khác ở lại bên cạnh. Vừa vô sỉ vừa ích kỉ.
Nắng lên rồi một ngày mới ở Jejudo cũng là thời khắc cuối cùng đám bạn có ở đây. Khi đi là 3 người ấy thế nào mà lúc về lại thêm đâu một đứa.
KTH: Jeon Jung Kook người của tao, chào hỏi đi.
PJM: Kim Taehyung cậu ra đây.
PJM: Người này quá giống rồi không phải sao. Cậu đang nghĩ cái quái gì trong đầu thế. Cậu không sai khi ở cạnh người cậu yêu. Nhưng cậu có yêu em ấy không. Cậu không thấy bất công với em ấy sao.
KTH: Tôi không quan tâm tôi đã đau thế nào khi thấy khuôn mặt ấy. Tôi thật sự đã thấy em ấy khi ở cạnh Jungkook. Tôi muốn ở cạnh người mình yêu là sai sao. Đừng quan tâm quá nhiều đây là chuyện của tôi, mối quan hệ này được em ấy đồng ý. Các cậu ít tham gia thôi.
JHS: Jimin tôi phải làm sao với cậu ta đây, một đứa ngốc và một tên mù quáng sẽ có kết quả gì chứ.
PJM: Là họ đã chọn, cậu có cản kẻ lạc lối đấy cũng đâu nghe thấy cậu nói.
Suốt quãng đường ngồi trên xe khi trở về, chẳng một ai nói gì. Tâm trạng của Jeon Jungkook cũng chẳng mấy vui vẻ. Ánh mắt nhìn ra ngoài cửa xe, thế giới thật lộng lẫy. Xe cộ lườm lượp chẳng có gì đang chờ đợi nhau. Một nơi xô bồ hào nhoáng như thế có một kẻ lạc loài như Y liệu hòa nhập được vào hay không. Đôi chân nhỏ bé ấy có chạy kịp theo sự tấp nập của xã hội này. Tâm hồn cứ thế thả theo gió đến khi bừng tỉnh đã là trước ngôi nhà lớn.
Trong căn nhà lớn chỉ có 2 con người, Jeon Jungkook dạo này bị khó ngủ nên đi xuống nhà tìm nước để uống. 1h đêm rồi phòng hắn vẫn sáng đèn. Y bấm bụng chắc anh lại đang cật lực làm việc nên bạo gan gõ cửa phòng trên tay còn mang theo ly sữa.
KTH: Tôi không thích sữa em mang nó đi đi.
JJK: Anh chẳng biết giữ sức khỏe gì cả, không để ý anh nữa
Lực đạo cứ thế ghì chặt lấy chiếc eo nhỏ. Hắn ôm lấy Y cái ôm thật chặt như sợ ai kia chạy đi mất vậy.
KTH: Anh nhớ em, rất nhớ em. Đừng bỏ anh đi nữa.
JJK: Sẽ không đi.
50 ngày ở cạnh Kim Taehyung, một kẻ ngây ngốc chưa từng yêu đương bị những hành động của hắn làm cảm động, bị những lời đường mặt cảm hóa. Con tim giờ hóa lỏng giống như thanh chocolate nung chảy. Y yêu thật rồi thật sự yêu hắn, vô tư tin lời hắn nói chẳng màng đúng sai. Trước nhà có một vị khách người này chắc hẳn rất quen thuộc với Y.
JJK: Đến đâ.... Sao anh lại ở đây. Không phải đến bắt em về đúng không, anh hai nói cho anh biết.
MYG: Nhóc con thời gian của em chỉ còn một nửa anh giúp em lấy nó.
JJK: Em ổn em không sao cả thấy không em thật sự rất khỏe mạnh.
MYG: Được anh không bắt ép em nhưng hãy hứa với anh được không.
JJK: Em biết anh luôn thương em nhất, Vẫn luôn như vậy. Em hứa
MYG: Bé con, em đang yêu sao.
JJK: Anh ấy thật sự rất tốt với em. Anh không cần lo lắng đâu
Ngày rồi lại đêm, thời gian của Y luôn luôn được tính như thế từ ngày ở cạnh Kim Taehyung. Mật ngọt lúc đầu cho đến khi con tim Y xao xuyến yêu Hắn thì nó nhạt dần rồi trở nên vô vị. Ngọn nến cứ cháy dần đến khi tắt ngóm kéo theo bóng tối đến với căn phòng. Jungkook vẫn ngồi như thế ngơ ngác theo tiếng tim đập đau đớn ở căn phòng tối om. Rời xa chiếc vẩy cơ thể đang chết dần là đây sao. Tiếng đập cửa khiến Jungkook quên đi nỗi đau nơi con tim. Khuôn mặt vui mừng ra mở cửa thay thế bằng sự ngỡ ngàng. Hắn đang say xỉn đi bên cạnh một cô gái, cử chỉ thân mật của họ là sao.
KTH: Còn ngơ ngác ra đấy, không tính cho tôi vào nhà sao.
Cả người Kim Taehyung cứ thế rơi tự do xuống chiếc giường lớn. Tay vòng ra sau ôm lấy cả người Jeon Jungkook.
KTH: Soo, anh nhớ em, đừng đi, đừng rời bỏ anh.
JJK: Hyung, em không phải Soo buông em ra đi.
KTH: Em có quyền từ chối sao, em chỉ là người thay thế cho cô ấy nơi tim tôi một chút cũng không có em. Em là người của tôi, em đòi hỏi quá nhiều.
Kim Taehyung đánh thẳng một cú vào tiềm thức của Jeon Jungkook. Thời khắc bước vào căn phòng này hình ảnh người con gái xinh đẹp ấy đứng cạnh hắn là người hắn yêu. Hắn hoàn toàn không yêu Y. Y chỉ là người đứng sau cô ấy là người phía sau cô ấy, không thể thay thế hoàn toàn không thể. Hắn từng nói nụ cười của Y rất đẹp không đẹp hoàn toàn không mà Hắn chỉ thích nó vì nếu Y cười nụ cười ấy rất giống Soo. Anh ta không thích Y chỉ là nhớ cô gái ấy, nhớ thanh xuân của hắn. Chỉ là Y ngu ngốc đâm đầu vào, Y đến sau Y đâu thể trách hắn. Kẻ đến sau đâu thể đòi hỏi yêu thương.
Hắn thiếp đi, đôi mắt thật vô hồn cứ thế chết lặng. Gỡ tay hắn ra, thân xác nhỏ tiến về phía cửa. Cánh cửa đóng lại, Jeon Jungkook ngồi thụp xuống. Nền đất thật lạnh đông sang rồi mà. Nhưng Y đâu con cảm nhận được gì, Y mệt lắm nghỉ chút thôi. Nước mắt hòa vào ngôn từ trong căn phòng tối.
JJK: Anh ấy chỉ nói thế lúc say thôi tỉnh sẽ khác mà. Anh ơi, anh ơi em đau lắm, thật sự rất đau.....Em thật sự không thở được.
Mặt trời lên cao Kim Taehyung sau cơn đau đầu dữ dội cũng đã tỉnh lại. Hắn bước xuống nhà tiến đến ôm phía sau Jungkook.
JJK: Em nấu bữa sáng anh ăn đi rồi đi làm.
KTH: Em có gì không vui sao. Dạo này anh sẽ bận công việc, em đừng đợi. Khi nào kết thúc sẽ đưa em đi du lịch. Anh thật sự rất yêu...
JJK: Huyng nếu anh không thể nói ra thì đừng miễn cưỡng bản thân mình. Mau đi làm đi trễ rồi.
Thời gian còn lại của Jungkook là 2 tuần. Cậu thật sự rất yếu, có lẽ quãng thời gian tới không thể gắng gượng thêm được nữa. Sắc mặt không chút điểm hồng xanh xao thấy rõ. Jeon Jung Kook lại hoàn toàn không muốn cho Hắn biết. Tham lam ích kỷ muốn gần hơi ấm hắn lâu thêm một chút, Y thật sự rất ngốc. Hôm nay là ngày gì vậy, rất nhiều người đến thăm Y. Khi Jimin và Hoseok vừa rời đi cũng là lúc mà NamJoon và Yoongi đến.
JJK: Anh hai, sao lại đến đây.
KNJ: Anh không đến thì sao thấy em ở trong bộ dạng này chứ. Đứa ngốc này tại sao lại không chấp nhận sự giúp đỡ. Em xem em đã biến thành gì rồi.
JJK: Thấy không em đang cười, em rất khỏe mạnh. Hãy cứ để như thế em sẽ trở về. Ở nơi này em rất hạnh phúc. Em hoàn toàn không muốn rời đi.
KNJ: Làm ơn, anh không muốn mất em.
MYG: Không thể nghe anh hai em sao.
JJK: Chăm sóc cho ông ấy giúp em.
Dòng người cứ thế lướt qua nhau nếu có duyên họ chắc chắn sẽ tìm thấy nhau trong biển người. Đấy là cách mà Kim Taehyung gặp lại người hắn thương.
KJS: Anh lâu ngày không gặp.
KTH: Soo.....Em thật sự còn sống.
KJS: Taehuyng anh sao rồi ổn không?
KTH: Anh rất nhớ em thật sự rất nhớ, em đã ở đâu vậy, tại sao lại không liên lạc, anh đã nhận được một cái xác lúc em rơi xuống nước anh đã tưởng em cứ thế bỏ anh, cảm ơn em vì đã về bên anh.
KJS: Từ từ đã Taehyung, em không sao. Em đã suy nghĩ rất nhiều về cảm xúc lúc đấy của mình. Taehyung à em xin lỗi nhưng mà em đã nhầm lẫn giữa tình yêu và tình bạn. Thật sự em đã rất rối vì em muốn chạy trốn tình cảm của anh nên đã không liên lạc. Em xin lỗi.
KTH: Vậy cảm xúc bây giờ của em, em có thích anh không?
KJS: Anh à, anh biết là em ...
KTH: Không sao em không cần nói cứ từ từ vậy.
KJS: Anh này, em nghe nói dạo này anh có quen một người. Cậu ấy tên Jungkook sao, cậu ấy thật sự rất giống em.
KTH: Anh hoàn toàn không có cảm xúc gì với Jungkook, tim anh vốn chỉ có em.
Trớ trêu thay câu nói của Kim Taehyung lại bị Jeon Jungkook nghe thấy rõ mồn một. Khoảng thời gian mà anh có thể ở cạnh Y mà trời lại thích trêu ngươi. Gặp Kim Taehyung cùng tình cũ, Yoongi lên tiếng muốn rời đi nhưng Jungkook khuôn mặt điềm nhiên không sắc thái, miệng vẫn cố gắng nhai miếng thịt trở nên đắng ngắt. Dù mặt không biểu hiện nhưng tim đâu thể không đau. Thật khó thở.
JJK: Em xong rồi, đi thôi.
MYG: Ừ, được.
KJS: Đừng vội nói thế. Ở cạnh cậu ấy anh không có cảm xúc gì sao. Từ bao giờ anh có thói quen uống đồ có sữa vậy. Anh không nhận ra bản thân mình đang thay đổi vì cậu ấy sao.
KTH: Anh ....có
KJS: Anh này đừng để sự rung động nhất thời của anh với em đánh lừa, nghe con tim anh nói. Anh thật sự có yêu cậu ấy không.
KTH:có lẽ anh đã sai, cảm ơn em.
Nhận ra con tim mình thật sự đang đập vì ai, kẻ điên ấy cứ thế chạy đến với tình yêu của mình. Thứ hắn cần là tìm thấy Y. Chỉ cần Jungkook thôi là đủ. Cánh cửa mở ra cả người Kim Taehyung lao về phía trước. Thân hình to lớn bao bọc lấy bờ vai nhỏ bé.
KTH: Anh yêu em, thật sự yêu em.
JJK: Hyungie, anh ...
KTH: Đừng nói gì hết để anh ôm em như thế.
Hai con người ôm chặt lấy nhau trên chiếc giường nhỏ. Jeon Jungkook ý thức bản thân không còn thời gian có tiếc mấy cũng không thể sống, Y rất trân trọng lúc này. Người hắn ấm như thế, ở lâu một chút thì thật tốt.
JJK: Anh em muốn đến biển.
KTH: Được đưa em đi đến nơi đầu tiên ta gặp nhau.
Thời gian đếm ngược những phút cuối cùng của ngày 100, mặt trời đi xuống biển. Ánh hoàng hôn phủ vảng, Y ngồi tựa vào lòng hắn. Cánh môi mềm từ từ chạm vào Hắn. Đây có lẽ là lời từ biệt của Y rồi.
JJK: Hyung em thật sự rất hạnh phúc, cảm ơn anh. Anh nhất định cũng vậy.
Đôi bàn tay buông thõng. Thân xác dần tan biến cứ thế hòa vào hư vô theo chiều gió để lại người con trai gào khóc trong vô vọng. Y đi rồi nụ cười đó có lẽ là nụ cười cuối. Y thật sự không hối tiếc vì ở bên hắn.
MYG: Em ấy đi rồi.
KNJ: Anh có từng hối tiếc.
MYG: Nếu anh bắt buộc em ấy có lẽ anh sẽ không mất em ấy nhưng Jung Kook sẽ đau, nếu anh không bắt em ấy người đau sẽ là anh.
KNJ: Kim Taehyung, thật sự tôi rất muốn đánh cậu. Tôi giao em tôi cho cậu nếu cậu để nó đó tôi sẽ đưa cậu cho cá rỉa.
MYG: Tôi không biết có kì tích hay không, cậu chấp nhận chứ. Chiếc vẩy cậu giữ, nuôi nó bằng máu của cậu. Jung Kook sẽ sống.
KTH: Bằng cả mạng sống.
MYG: Hy vọng em ấy sẽ cảm nhận được cậu nhưng cậu phải đánh đổi một thứ. Có thể Jung Kook hoàn toàn sẽ không nhớ cậu.
KTH: Không sao kí ức về tôi cũng đâu đẹp đẽ. Cám ơn.
Mùa đông lại là đông. Lạnh như thế nhưng đứa ngốc kia lại rất thích. Bản thân là cá sao lại đi thích thứ lạnh lẽo như tuyết chứ. Căn nhà nhỏ tối rồi còn sáng đèn. Hàng xóm giờ chắc đang đau đầu lắm ồn chết được không tính cho ai ngủ sao.
KTH: Em đừng tưởng anh chiều em thì em đi ăn kem vào mùa đông nhá, bướng hết biết, em ngủ một mình đi. Tôi nói em đâu nghe lời.
JJK: Hyungie anh đang dỗi đó sao, thật chẳng trưởng thành. Anh đang dỗi bé sao, anh lỡ để bé cô đơn sao.
Kim Taehyung dỗi ra mặt thì liền bị tiểu yêu kia chui vào lòng làm nũng, sức lực có cứng thế nào dưới tay Y cũng thành mềm.
KTH: Không dỗi nổi mấy người. Ăn ít thôi cổ họng em không tốt.
JJK: Sẽ nghe lời Hyungie.
Ngoài cửa chàng trai nhìn vào qua khung cửa sổ, mỉm cười rồi quay đi. Bóng lưng người đấy thật cô đơn.
MYG: Chào mừng em về nhà.
_The End_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com