Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6




------------------------------------------------------------------------------------------------

" RENGGGGGGRENGGGGGRENGGGGGGG "

7h00'

Giật mình, Seokjin dang tay cố với tắt cái đồng hồ, Namjoon vẫn còn đang say giấc bên cạnh mình.

Những vệt nắng chiếu qua khung cửa sổ, xuống khuôn mặt Namjoon, làm nổi bật hàng lông mày đen nhánh, trông rất điển trai.

8h mới đi làm, cho em ấy ngủ thêm chút nữa vậy.

Đã hết thời gian ngắm người yêu, Seokjin lơ mơ xuống giường, vệ sinh cá nhân và định bụng là sẽ làm cho cậu và anh một bữa sáng ngon ngon.

Xuống bếp vẫn là bộ đồ cũ, vừa mở cửa tủ lạnh, ngoài cổng đã nghe tiếng đánh chuông.

" Xin lỗi anh, anh Namjoon có nhờ chúng tôi chuyển đồ từ số nhà này cho anh ấy. ". Đội ngũ khoảng 5-6 người , một người đại diện đưa anh tờ địa chỉ nhà và danh thiếp công ty chuyển phát nhanh.

Liền sau đó, 5 thùng đồ to bự của được chất tại một góc của phòng khách. Lục lọi mất 10 phút, Seokjn mới tìm thấy được bộ vest của mình.

Phải quay lại nhịp độ bình thường thôi.

Quay lại khu bếp, anh đeo chiếc tạp dề, bắt đầu "công cuộc" nấu nướng. Trong tủ lạnh bây giờ chỉ có 6 quả trứng, 4 lát bánh mì và 1 bắp xà lách. Tất nhiên, món ăn chỉ còn có thể là trứng chiên cùng một dĩa salad bởi anh chỉ còn 30 phút nữa thôi.

Kế hoạch quá hoàn hảo!

Trong lúc Seokjin đang chế biến món ăn theo một chế độ thần tốc thì " hoàng tử ngủ trong rừng" cuối cùng cũng vệ sinh cá nhân xong xuôi, quần áo chỉnh chu xuống phòng bếp. Thấy anh đang loay hoay chiên trứng, thì tiến lại gần ôm siết eo anh rồi hôn anh một cái đánh " chốc ".

Rồi hai người cùng nhau dùng bữa.

" Đợi anh lên thay đồ tí." . Seokjin phóng như bay lên phòng cùng bộ quần áo.

1 phút 30 giây. Chàng sếp Kim Seokjin bước xuống cửa cực kì phong độ, lịch lãm.

" Đi thôi anh."

" Ừ. "

                                           -------///////////////////////////------

" Seokjin, chào mừng cậu trở lại!!! ".

Jimin thấy anh từ xa đã chạy tới ôm bạn mình, suốt hai ngày qua, cậu và Taehyung cũng lo cho anh lắm nhưng Hoseok dặn không được gọi hỏi thăm nên tới giờ mới gặp được.

" Hai ngày qua không có biến động gì lạ cả, hồ sơ sổ sách tôi giải quyết ổn cả rồi.". Jimin chính là thư kí của anh, nên Seokjin luôn rất tin tưởng, luôn giao cho cậu làm những việc quan trọng, vậy nên hai ngày không có anh, mọi chuyện vẫn ổn định cũng không khiến anh quá ngạc nhiên.

" Phiền cậu hai ngày qua rồi. "


" Bổn phận của tôi mà. Vào trong đi, mọi người đang đợi đó. ". Nói rồi, cả hai cùng vào trong , bắt đầu công việc.

...

" TING! ". Điện thoại Seokjin run lên một hồi chuông tin nhắn và dòng tin nhắn không ai khác chính là Kim Namjoon.


Nhóc này! Đang làm việc mà...

Nghĩ thế thôi, nhưng tin nhắn vẫn được anh " đã xem " sau 0,001 giây.

" Anh đang làm gì vậy ? "

" Làm việc? "

" Em nhớ anh."

" Chẳng phải chúng ta mới xa nhau 3 tiếng sao? "

" Nhưng còn 8 tiếng nữa mới được gặp nhau... "

" Cố lên. Anh yêu em."

Và thế là sếp tổng Kim Namjoon đã có năng lượng làm việc suốt cả sáng.

                                        -----------------/////////---------------

Giờ nghĩ trưa, tại căn tin công ty Namjoon...

" TING ".

Anh nhắn nữa aaaa, dễ thương thật.

Nhưng không, tin nhắn đó lại là...

" Jungkook : Tôi có thể gặp anh một chút? ".

                          ----------------------///////////////-------------------

Tại quán coffee XXX...

Giữa giờ trưa, Namjoon đã bỏ ngang đũa để đến đây. Nhìn xuyên qua khung cửa kính, hình ảnh dáng ngồi Jungkook in rõ trong ánh mắt của cậu.

  Kiềm chế lắm, Namjoon mới có thể yên vị mà ngồi xuống đối diện hắn.

" Đã biết khôn mà đưa đơn nghỉ việc, bây giờ lai hẹn ra đây, việc gì? ". Namjoon khó chịu nhìn hắn, ánh mắt sắc như muốn cứa Jungkook ra thành từng mảnh.

" Xoạt! ". Một loạt những bức hình từ tay Jungkook rơi xuống bàn. Cậu dường như muốn giết tên đối diện khi nhìn thấy chúng. Nắm lấy chặt cổ áo hắn, cậu trừng lên một ánh mắt nổi đầy lên những đường gân đỏ.

" THẰNG KHỐN NẠN! THÌ RA CÁI ĐỨA ĐƯA TAO NHỮNG BỨC HÌNH LẦN TRƯỚC CŨNG LÀ MÀY...". Tay cậu nắm chặt đến run lên, khuôn mặt khó có thể trở nên điềm đạm.

" Suỵt! Ở đây nhiều người vậy mà anh không sợ à? À mà này, thật ra đêm ấy, tiếng rên của cậu ta cũng không tệ...".

" BỐP!!!!!". Một cú đấm giáng thẳng vào mặt, Namjoon đã dùng một lực rất mạnh khiến Jungkook ngã ra sàn, một bên miệng đã bắt đầu rớm máu.

" TAO KHÔNG CẦN BIẾT VÌ SAO ANH ẤY LẠI THA THỨ CHO MÀY NHƯNG VỚI TAO, MÀY CHẾT CHẮC RỒI!!! ".Từng lời nói của hắn khiến anh như muốn điên lên, hắn thật sự không còn một chút gì gọi là liêm sỉ. Nếu bây giờ cậu không giết hắn, thật sự đến cuối đời cũng chẳng cam tâm.


" HAI NGƯỜI CÓ THÔI ĐI KHÔNG???!!! ". Taehyung từ quầy tính tiền, thấy có xô sát, không ngờ lại là người quen, chạy lại thì thấy Namjoon đang đánh tới tấp Jungkook.

" ANH CÓ BỎ TÔI RA HAY KHÔNG??!! ANH CÓ BIẾT HẮN ĐÃ LÀM GÌ BẠN ANH KHÔNG HẢ??! BỎ TÔI RA!!! " . Namjoon quát lớn.

"Namjoon, anh bình tĩnh lại đã." Vừa nói anh nhìn xung quanh, những bức hình thật sự làm anh sốc, đó là hình ảnh Seokjin đang trong tình trạng không có một mảnh vải che thân...

"Reng!!!!". Tiếng chuông điện thoại Namjoon kêu lên.

" Alo? Xin lỗi tôi đang có việc bận."

" Ông Bang đang chờ cậu ở đại sảnh, đến gấp! ". Nói rồi đầu dây bên kia đọt ngột cúp máy, chẳng đợi cậu trả lời.

" Mẹ kiếp! ". Ánh nhìn của Namjoon lộ rõ một vẻ khó chịu đối với Tae rồi cứ thế mà đi ra khỏi tiệm trong sự chú ý của nhiều người.



" Chúng ta cần phải nói chuyện, cảm phiền anh đi theo tôi một lát.". Taehyung đỡ Jungkook dậy, rồi dẫn hắn đến một công viên gần đó.


" Rốt cuộc là anh bị mất trí à? Thô bỉ đến thế mà cũng làm được sao? ".

" Đó không phải việc của cậu. ". Jungkook lại lộ ra một vẻ mặt ương bướng khiến Taehyung chẳng thể hiểu nỗi.


" Không nghĩ cho bản thân mình thì cũng đừng khiến cho người khác phải lo lắng! ". Anh nhìn thấy cảnh tượng thê thảm này, trong lòng cũng không khá hơn.

Chẳng lẽ hắn vẫn còn yêu Seokjin sao? Yêu đến thế cơ à?

Một thoáng suy nghĩ, Taehyung lại cảm thấy hơi đau xót, hắn vì yêu sao?

" Vẫn chưa chấp nhận được sự thật ? Sẽ đau lắm đấy..."

Jungkook ngồi đó nhưng vẫn nghe từng chữ, hắn biết anh đang ám chỉ điều gì nhưng...

" Vì vậy Jungkook à, xin cậu đừng khiến tôi đau thêm nữa... Được không?".



Đột ngột, những hạt mưa rơi xuống khóe mắt anh...

Mưa trái mùa.

------------------///////////////////////////////////////-----------------

Mị đã trở lại rồi đây *lau nước mắt*

2 chap này như là một món quà mị gửi gắm cho tất cả các đọc giả, đặc biệt dành cho hai người bạn thân thiết của mị.

" CHÚC MỪNG SINH NHẬT MUỘN ! "

Mong các đọc giả sẽ tiếp tục ủng hộ *cúi chào*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com