Chương 12: Núi sông này ta không cần nếu không có ngươi
Một lời đã quyết không thể rút như giáo gươm đã vun không thể ngăn lại, bậc nam nhân đại trượng đâu dễ buông bỏ một người, trừ phi máu đổ thành sông, người cũng như vậy, khi đã nói là sẽ làm, không đợi bất cứ ai một mình định đoạt, thà đánh đổi cả giang san để lấy kẻ trong mộng, còn hơn ngồi trên ngau vàng với kẻ không thương, quết định này bị phản đổi khi hai bên lưỡng quốc và thiên tây mới nối lại thâm tình nay lại cặt bỏ mối tình bàn hữu tâm giao, mà đơn giản chỉ vì một đại quan mà người yêu mến, với nhiều người mất một vị quan không là chi cả, nhưng với người mất hắn như mất cả thế gian, thà mất thế gian hơn mất hắn, nhưng vua quyết thì thần phải nghe, chúng quan chỉ biết im lặng mà ôm nỗi ấm ức, không nói không màng, chỉ đang lo cơ đồ này sau trận chiến không biết có còn vẹn nguyên.
22 tháng hai, xuất binh ra trận, đại vương mặc áo giáp vàng đứng giữa ba quân, cầm kiếm bạc chỉ thẳng lên trời như lời thề với non sông tổ quốc.
Hỡi tướng sĩ một lòng với ta, thiên tây mối thù xưa chưa trả, nay quyết giành lại hai quận của nước ta, đất dù một tấc cũng là đất, non sống mất một mảnh không còn là non sông, vì cớ đó ta kêu gọi ba quân, đồng lòng một dạ quyết tử cho đát nước.
Quyết tử, quyết tử, lời tướng sĩ hùng hồn như lời sông núi, vang vọng theo gió đến cả tây cung,nơi đại nhân đang ngày đêm buồn bã nhớ về bóng cũ nghĩ phận cô liu.
Gió ngựa ba quân ngày một tiến đến mà thiên tây thành vẫn chưa hay tin, tướng sĩ vẫn còn say trong men rượu mà quên bén chuyenj biên giới, ai đâu ngờ có kẻ lật lộng, một lời lại thay một lời, không ai có thể tránh khỏi.
Tiếng tướng sĩ hòa vào gió khiến kẻ kia có chút động mà cố chạy ra khỏi ngoài cung, từng bước từng bước lại thêm gần như chỉ cách nhau có mấy bước thôi, nhìn xung quanh không có một bóng người hắn nghĩ có biến xảy ra, hắn vội chạy thật nhanh vào phủ thái tử.
Lạc dương! Tiếng lạc dương đó là lần dầu hắn gọi người, là lần đầu hắn tự tìm đến mà không phải người, là lần đầu hắn chủ động, là lần đầu hắn hốt hoảng lo cho người.
Vẻ mặt bất bình tĩnh đó khiến người lo lắng nhưng cũng rất mãn nguyện vì cuối cùng hắn đã có thể không lạnh lùng nữa.
Có chuyenj gì mà ngài lại không ở trong cung
Người có nghe được bài bi tráng ca không, ta thấy theo luồng gió lời ca phảng phất quanh đây, cả tiếng vó ngựa ngày một thêm gần.
Không, ta không nghe có thể là người nhớ quê hương mà sinh ra ảo giác
Không, ta sợ là đại vương đã ...
Đã sao..
Đã xuất binh ra trận..
Lấy đâu ngài nghĩ vậy
Thì... chỉ là ta nghĩ ngợi lung tung thôi...
Cùng lúc đó lính từ biên giới cấp báo chạy về
Thái tử binh của lưỡng quốc đang tràn vào biên giới ta.
Cái gì, không thể nào vì cớ gì lại đem quân sang gây chiến
Nghe là vì hai quận cũ của lưỡng quốc bị ta chiếm đóng
Không, hai quận đó đã có thỏa hiệp, ta có quyền, lưỡng quốc có ngân khố, sao lại gây chiến.
Ngươi đi ra đi.
Dạ thần xin cáo.
Ngay lúc đó lạc dương nhớ lại những gì mình đã cướp đi từ Đinh quốc đó là trung thiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com