Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10


Tống Lánh đang ở khu vườn sau, còn Vương Dịch thì đứng dậy, đi qua hành lang để tiến vào bên trong căn biệt thự xa hoa.

Cô thấy Dư Lam trong khu vực nghỉ ngơi riêng.

Hoặc đúng hơn là cô đang đứng ở hành lang, lúc này cách Dư Lam khoảng bảy tám mét.

Dư Lam quay lưng lại, đứng trước cửa sổ, tay phải cầm túi đá. Gần như ngay khoảnh khắc Vương Dịch xuất hiện, Dư Lam lập tức cảnh giác quay lại.

Không hổ danh là chuyên nghiệp.

Vương Dịch hơi nhún vai: "Mặt sao rồi?"

Dư Lam vẫn mặc chiếc áo sơ mi và quần đen, đặt túi đá xuống, nói: "Không sao."

Vương Dịch tiến lại gần, ánh mắt lướt qua khuôn mặt của Dư Lam, hỏi: "Hôm đó chuyện của tôi và Châu Thi Vũ ở bãi đỗ xe, là cô nói với Vương Cảnh sao?"

Một câu hỏi rất ôn hòa, nhưng Dư Lam nhạy bén cảm nhận được sự áp bách tiềm ẩn trong ánh mắt của cô.

Vương Dịch vẫn nở nụ cười mềm mại, tay mân mê tràng hạt bằng ngọc.

Hôm đó, cô đã nhắc nhở Dư Lam – dù thấy gì cũng phải coi như không thấy.

Thế nhưng ngày trở về Vương gia, Vương Cảnh lại chất vấn về chuyện xảy ra ở bãi đỗ xe một cách rất chắc chắn. Cô nghi ngờ chính Dư Lam đã đi báo cáo.

Sự việc đã trôi qua nhiều ngày, câu hỏi của Vương Dịch có thể coi là một sự tấn công bất ngờ.

Cô chỉ muốn xem khi không có sự chuẩn bị, Dư Lam sẽ trả lời như thế nào.

Sự ngạc nhiên trong mắt Dư Lam nhanh chóng được che giấu, rồi cô trả lời:

"Hôm đó không chỉ có một mình tôi."

Đó là sự thật.

"Nhưng cô cũng đã nhìn thấy, đúng không?"

Dư Lam im lặng thừa nhận, Vương Dịch tiếp tục hỏi: "Vậy tôi có thể hiểu rằng không phải chuyện gì cô cũng báo cáo cho Vương Cảnh, đúng chứ?"

Dư Lam ngước mắt lên. Cô ở nhà họ Vương chưa đến một tháng, sự hiểu biết của cô về Vương Dịch chỉ dừng lại ở việc đây là một cô tiểu thư thích chơi bời và gây chuyện. Nhưng dạo gần đây, có vẻ như cô đã có một cảm nhận khác.

Ngũ quan của Vương Dịch đậm chất sắc sảo, đôi mắt hơi dài và hẹp, khi cười lên, ánh mắt hồ ly mang theo linh khí động lòng người, quyến rũ và cả sự thông suốt am hiểu... không thuộc về độ tuổi này của cô.

Vì vậy, Dư Lam không quá xác định bản chất và dụng ý của Vương Dịch.

Dư Lam suy nghĩ trong ba giây rồi đáp: "Đúng."

Vương Dịch hỏi thêm một câu cuối cùng: "Người trả lương cho cô là Vương Cảnh."

"Nhưng người quyết định tôi ở lại hay đi là ngài."

Vương Dịch suy nghĩ.

Dư Lam có vẻ không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng rõ ràng là thông minh.

Gián điệp và kẻ đứng giữa hai phe, những người như thế từ xưa tới nay đều không có kết cục tốt, càng đừng nói là đứng giữa mối quan hệ hỗn loạn giữa cô và Vương Cảnh. Chọn người có lợi nhất là một quyết định khôn ngoan.

Và đúng thật, Dư Lam cũng nghĩ như vậy.

Chọc giận Vương Cảnh, Vương Dịch có thể bảo vệ cô.

Nhưng chọc giận Vương Dịch, Vương Cảnh tuyệt đối sẽ không vì một vệ sĩ mà tranh cãi với người em gái mà cô ấy cưng chiều.

Kết quả tồi tệ nhất là cô sẽ trở thành vật hy sinh của hai chị em, không thể sống nổi trong ngành này nữa.

Vì vậy, không phải cô muốn chọn Vương Dịch, mà là cô không có lựa chọn tốt hơn.

Và cô hiện tại cũng không thể mất công việc này.

Vương Dịch thu ánh mắt lại, trong lòng đã rõ nên không hỏi thêm nữa, cô bỏ tay vào túi quần, ung dung quay người.

"Chút nữa tôi sẽ ra ngoài."

***

"Cậu không phải nói không đi sao?"

Tống Lánh khoanh tay đi theo sau Vương Dịch bước ra cửa biệt thự, nhìn cô một cách kỳ lạ và đầy hứng thú.

Vương Dịch nói: "Cậu không hiểu đâu."

Cô chỉ vì tồn tại.

Cô nghĩ, dù gì cũng đã định trước là dây là một tu la tràng, thay vì chờ đợi Châu Thi Vũ bị chèn ép tàn nhẫn đến mức trở thành kẻ phản diện, thì chỉ bằng cô đi tham gia. Nếu có chuyện xảy ra, cô có thể đứng ra giúp đỡ. Như vậy, cho dù sau này Châu Thi Vũ có trở nên hắc hóa, cô ấy cũng sẽ nhớ đến lòng tốt của cô ngày hôm nay.

Lấy độc trị độc.

Vương Dịch đổi đôi giày cao gót màu đen cao tám phân, đôi giày cao gót mảnh mai dẫm lên nền đá xanh phát ra âm thanh giống như những tính toán trong lòng cô.

【Cô lo lắng vậy, hay là cô cũng tới?】

Bất giác, Vương Dịch nhớ lại tin nhắn Châu Thi Vũ gửi cho cô.

Vương Dịch không phủ nhận rằng khi nhìn thấy tin nhắn ấy, cô đã có một khoảnh khắc bối rối mê hoặc.

Giống như tin tức tố của Châu Thi Vũ, hoa bách hợp vốn mang đầy sự cám dỗ.

Vương Dịch suy nghĩ. Lúc nãy cô đã nhắn tin trả lời sẽ không đi, không biết lát nữa khi Châu Thi Vũ thấy cô ở buổi tiệc sẽ có phản ứng ra sao?

Lạ lùng thay, cô lại thấy một chút mong chờ.

Hai người đi ra ngoài, điều làm Vương Dịch bất ngờ chính là dù đã đoán Vương Cảnh có thể sẽ sắp xếp người trông chừng để không cho cô "đi quậy", nhưng suốt dọc đường chẳng có ai cản cô.

Dư Lam chỉ im lặng đi theo sau.

Tống Lánh thì vẫn chưa quên mối "thù" với Dư Lam, thỉnh thoảng lại liếc nhìn cô ấy đầy căm phẫn.

Trong khi đó Vương Dịch khá thoải mái, hoàn toàn không ngờ rằng vừa ra khỏi cửa thì đã chạm mặt ngay với chiếc xe của Vương Cảnh... Một chiếc Rolls-Royce màu đen, giá trị không dưới một triệu nhân dân tệ.

Đối với nhà họ Vương, chiếc xe này cũng chỉ là một trong những chiếc xe bình thường nhất trong gara.

"Thật xui xẻo, người mình không muốn gặp nhất chính là chị của cậu đấy."

Tống Lánh đi bên cạnh cô, thì thầm rủa xả: "Suốt ngày mang cái bộ mặt khó chịu, định dọa ai chứ..."

Ai mà muốn gặp cơ chứ? Làm như cô muốn gặp không bằng?

Ban đầu thì còn đỡ, nhưng sau vài ngày ở biệt thự và tiếp xúc với Vương Cảnh vài lần, sự kháng cự bên trong cô đối với Vương Cảnh dường như ngày càng gia tăng.

Vương Dịch đứng yên tại chỗ, chờ xe của Vương Cảnh tiến lại gần.

Khi người đối diện đã đến gần, Vương Dịch hỏi thẳng: "Nếu tôi nói tôi định đi tiệc, liệu chị có ngăn tôi không?"

Vương Cảnh im lặng một lúc, rồi đáp: "Em muốn đi thì tốt thôi. Những buổi tiệc thế này chị đã muốn em tham gia nhiều lần, chỉ là em luôn từ chối."

"?"

Ẹc? Tình hình không diễn ra như cô tưởng tượng?

Cô chưa kịp nỗ lực thuyết phục thì cuộc trò chuyện đã kết thúc một cách thuận lợi.

Vương Dịch cảm thấy hơi nghi hoặc. Tại sao hôm nay Vương Cảnh lại dễ chịu như vậy? Theo lý mà nói, Vương Cảnh hẳn phải biết Châu Thi Vũ cũng sẽ đến buổi tiệc này, chẳng phải chị ta còn nghi ngờ về mối quan hệ mập mờ giữa cô và Châu Thi Vũ sao? Chị ta không lo lắng rằng hai người họ sẽ tiếp tục dây dưa à?

Không đúng. Chị ấy không lo sợ rằng họ sẽ nối lại quan hệ sao?

Hay là chị ấy đột nhiên nghĩ thông suốt rồi?

"Em có thể đi cùng Tống Lánh đến VICK trước, chuẩn bị xong xuôi chị sẽ cho người đến đón em."

Vương Dịch đã ngoan ngoãn ở nhà mấy ngày nay, thần thái của Vương Cảnh cũng trở nên ôn hòa hơn.

VICK là một cửa hàng thời trang xa xỉ nổi tiếng ở Bắc Thành, nơi thường xuyên lui tới của các ngôi sao, đại gia và những người nổi tiếng trong xã hội thượng lưu.

Nhưng Vương Dịch cảm thấy có điều gì đó không ổn.

Và đúng như cô nghĩ, linh cảm của cô luôn chính xác.

Khi Vương Dịch chuẩn bị lên xe cùng Tống Lánh, ánh mắt của cô lướt qua kính chắn gió của chiếc Rolls-Royce. Thoáng qua, cô dường như thấy có một người khác ngồi ở ghế sau.

Nhìn kỹ lại, cô thấy người trong xe hình như giơ tay chào cô, nhưng bóng dáng không rõ ràng. Dù vậy, Vương Dịch có cảm giác người đó hẳn là rất có khí chất.

Cô không để ý rằng ngay khi người phụ nữ trong xe vẫy tay chào cô, ánh mắt của Vương Cảnh cũng lướt qua một cách lạnh lùng.

Khi xe của Vương Dịch và Tống Lánh rời đi, cửa sau của chiếc Rolls-Royce mở ra, một người phụ nữ mặc sườn xám thanh lịch từ trong xe bước xuống.

"Chỉ chào hỏi một chút thôi, chị trừng em làm gì?"

"Đã bảo rồi, đừng gây chuyện với em ấy." Nửa sau câu nói của Vương Cảnh đã mang theo một lời cảnh cáo rõ ràng.

Đồ Tú Tú nhếch môi cười, Vương Cảnh từ lâu đã luôn coi trọng đứa em gái này, điều đó không khiến cô ngạc nhiên.

"Chị không nói trước cho em ấy biết về sắp xếp của mình, không sợ lúc đó em ấy sẽ làm loạn à?"

Chiếc xe đã khuất xa, Vương Cảnh bước vào cổng. "Nếu Nhất Nhất xuất hiện cùng với Tần Ngữ Phù, những lời đồn sẽ tự nhiên tiêu tan." Vương Cảnh dừng lại một chút: "Em ấy từng rất thích Tần Ngữ Phù, sẽ không gây chuyện đâu."

Trong lòng Đồ Tú Tú thầm nghĩ: Ra cũng biết đó là trước đây. Nếu bây giờ em ấy không còn thích nữa thì sao?

Cô nhẹ nhàng nhấc vạt váy dài, từng bước uyển chuyển đi theo sau, mỗi cử động đều toát lên nét duyên dáng. "Nếu như vậy, người mất mặt sẽ chỉ là Châu Thi Vũ thôi? Chị thật tận tâm với tiểu Vương tổng."

Đối với Vương Cảnh, việc bảo vệ danh tiếng của nhà họ Trình và em gái là điều quan trọng nhất. Hủy hoại một Châu Thi Vũ thì có hề chi.

Có lẽ không chỉ nhằm vào Châu Thi Vũ, mà còn muốn cảnh cáo nhà họ Châu. Vương Cảnh hẳn chưa thực sự bỏ qua những lời mà Châu Hạnh Hạnh đã phát ngôn.

Nghe đâu Châu Thi Vũ không phải từ nhỏ lớn lên ở nhà họ Châu...

Liệu nhà họ Châu có 'bỏ tốt giữ xe', vì giữ danh tiếng mà hy sinh Châu Thi Vũ hay không?

Hôm nay ngay từ khi gặp mặt, tâm trạng của Vương Cảnh đã không được tốt.

Và Vương Cảnh thường xuyên có tâm trạng không tốt.

Đồ Tú Tú biết điều này nên không muốn làm bầu không khí thêm căng thẳng.

Khi Vương Cảnh ngồi xuống ghế sofa, đôi chân lập tức được bao phủ bởi hơi ấm, Đồ Tú Tú đã ngồi lên đùi cô.

"Vương Dịch Tổng, đã lâu rồi chị không đến nhà hát. Lời thoại trong vở Tần Lâu Phong Trần cũng đã được hoàn thiện rồi."

Hơi thở của một Omega lan tỏa quanh cổ áo vest của Vương Dịch Cảnh. Ánh mắt cô tối sầm lại, bàn tay đang ôm eo người phụ nữ kéo mạnh hơn.

***

Vương Dịch đến VICK, nơi đã chuẩn bị sẵn mọi thứ theo kích thước của cô.

Chiếc váy đen hở lưng, dài đến bắp chân, phối cùng đôi giày cao gót bạc, đơn giản mà trang nhã. Phong cách này không giống những gì nguyên chủ thường chọn, nhưng đây lại là Vương Cảnh chọn cho cô.

Không thể phủ nhận, nó rất phù hợp với gu thẩm mỹ của cô.

"Nếu không phải vì cậu hay làm những chuyện không đứng đắn, thì ăn mặc thế này trông cậu cũng khá ra phết đấy."

Đó là lời cuối cùng của Tống Lánh trước khi rời đi.

Tống Lánh vừa thay đồ xong thì nhận được cuộc gọi từ gia đình, bảo rằng có việc gấp nên phải về trước. Dù Vương Dịch không quen thuộc nơi này, nhưng nhờ kinh nghiệm ứng xử phong phú, cô tự tin không sợ khó xử.

Không lâu sau khi Tống Lánh rời đi, xe của Vương Cảnh đã đến đón cô.

6 giờ 25.

Chiếc xe chở Vương Dịch từ từ dừng trước cửa một khách sạn quốc tế.

Xuống xe đối diện với thảm đỏ, sự xuất hiện của cô lập tức thu hút ánh mắt tò mò khám phá, và không ít lời đồn đoán...

Như Tống Lánh đã nói, an ninh quanh đây rất nghiêm ngặt, có cả đội ngũ chụp ảnh dành riêng cho buổi tiệc. Vương Dịch chưa kịp quan sát kỹ thì ánh nhìn của cô bỗng bị khóa chặt bởi một ánh mắt đầy căm hận từ phía bên trái.

Cô bình tĩnh lại, cảm xúc như bị đâm từ ký ức mơ hồ của nguyên chủ.

Ngay sau đó, cô thấy một người phụ nữ đang từng bước tiến lại gần.

Vương Dịch đã nghĩ đến việc có thể gặp phải cô ta, nhưng không ngờ vừa bước xuống xe đã chạm mặt ngay...

Bạch nguyệt quang của nguyên chủ – Tần Ngữ Phù.

"Đây là niềm vui bất ngờ mà Vương Tổng dành cho ngài, buổi tiệc hôm nay, cô ấy sẽ ở bên cạnh ngài suốt buổi."

Một giọng nói không biết từ đâu vang lên sau lưng Vương Dịch.

"...?" Niềm vui bất ngờ cái gì? Hoảng hốt thì có.

Cơ hồ ngay cùng lúc, tiếng xe dừng lại vang lên bên phía tay phải của Vương Dịch.

Theo phản xạ, cô quay đầu lại.

Châu Thi Vũ trong bộ lễ phục màu trắng ngà từ xe bước xuống, ngay khoảnh khắc Vương Dịch nhìn về phía cô ấy, ánh mắt của Châu Thi Vũ cũng lia về phía cô và Tần Ngữ Phù.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com