Chương 100
Đây không còn là mối thù hận, không phải là sự cố chấp đơn thuần, mà là ý định giết người.
Hành động của Phó Vinh Quân chính là mưu sát.
"Video này tuy không thể hoàn toàn chứng minh ngọn lửa là do Phó Vinh Quân phóng, nhưng tôi chắc chắn việc này có liên quan đến bà ta. Dựa vào mức độ hoang mang chột dạ của bà ta sau sự việc là có thể nhận ra. Đặc biệt là khi biết tôi nắm được điểm yếu của bà ta... Nhưng tôi cũng không lấy được lợi lộc gì từ chỗ bà ta, cổ phần của bà ta đều bị kìm hãm, những năm qua công ty lại bị Vương Cảnh nắm giữ, tiền cũng không lấy ra được."
Nhưng dù sao, bà ta cũng là cổ đông lớn nhất của Tập đoàn Vương Thị, vì vậy, ông ta giữ bí mật này của Phó Vinh Quân như một con bài cuối cùng.
Để dùng khi cần thiết lật ngược tình thế.
Đáng tiếc, Phó Vinh Quân chỉ có một chút tâm cơ, tuy nhẫn tâm nhưng chỉ có tham vọng mà không có năng lực, đành phải đặt hết hy vọng vào Vương Cảnh.
Một khi mất đi sự dựa dẫm vào Vương Cảnh, bà ta không thể làm nên chuyện lớn.
Châu Triệu Lương: "Nhưng nếu cô muốn, vẫn có thể thử tìm người giúp việc đã hợp tác với Phó Vinh Quân." Tôi đã thử, nhưng không tìm thấy. Dù sao thì, với tôi, video này đã đủ để làm con át chủ bài.
Châu Triệu Lương vừa nói vừa nhấp một ngụm cà phê.
"Vẫn là trà ngon hơn, mấy thứ nước ngoài này đẳng quá."
Ngón tay của Vương Dịch khẽ bị nắm lấy, cô cảm nhận được bàn tay mềm mại và trắng trẻo ấy, đang run rẩy vì kìm nén và giận dữ.
Ánh mắt rời khỏi màn hình máy tính, chuyển sang khuôn mặt của Châu Thi Vũ.
Ngay sau đó, Châu Thi Vũ ngẩng đầu nhìn lại.
Trong ánh mắt, tràn ngập sự xót xa cho nhau.
Trong trận hỏa hoạn đó, họ đều mất đi rất nhiều.
Vương Dịch mất đi tuổi thơ trong sáng, là nỗi đau bị người thân phản bội.
Châu Thi Vũ mất đi người mẹ duy nhất trên đời yêu thương cô, là nỗi đau không gì bù đắp được suốt đời.
Sau nỗi xót xa và đau đớn là cơn giận dữ vô tận.
Ánh mắt rời khỏi nhau, Vương Dịch hít một hơi, không để lộ cảm xúc, khẽ đấy máy tính xách tay về phía mình.
"Châu tổng vẫn nên tập quen dần đi." Vương Dịch chậm rãi nói: "Không chịu được đẳng thì không tốt låm..."
Châu Triệu Lương không hiểu rõ lời này, trong đầu ông ta đang nghĩ đến việc sau hôm nay, Châu Thị có thể đứng dậy lần nữa. Ông ta luôn tìm được hy vọng trong tuyệt cảnh, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
"Phó Vinh Quân có lẽ cũng không ngờ rằng, ngọn lửa lại lan mạnh như vậy, nhanh đến mức suýt chôn vùi cả bà ta. Dù sao đi nữa, ý định hại cô của Phó Vinh Quân đã rõ ràng." Châu Triệu Lương vừa nói chuyện thân thiện vừa nịnh nọt, ngay sau đó liền đi thẳng vào văn đề: "Tiểu Vương tổng này, chuyện cô vừa đồng ý... Ở nhà vẫn đang chờ số tiền này."
Đôi mắt Vương Dịch u ám, không nói lời nào.
Ngược lại, Châu Thi Vũ lại lên tiếng: "Chuyện hình như vẫn chưa nói hết nhỉ?"
Châu Triệu Lương khựng lại.
Châu Thi Vũ nhìn ông ta, khóe môi nhếch lên, nhẹ nhàng nói: "Chuyện ông vì bảo toàn mạng sống mà nhẫn tâm bỏ lại mẹ tôi, không định kế thêm một chút sao?"
Sắc mặt Châu Triệu Lương tái nhợt, phản bác theo bản năng: "Trong tình huống lúc đó, ngay cả ba cũng hoảng loạn. Hôm ấy ba suýt chút nữa không thoát được... Tiểu Vương tổng cũng có mặt ở đó, cô ấy chắc hẳn rõ hơn. Sống sót đã là điều rất khó khăn rồi."
Đột nhiên, Châu Thi Vũ quét cốc cà phê trước mặt xuống bàn. Chất lỏng đen nâu lan tràn trên mặt bàn, bẩn thỉu như một vũng bùn.
Khi Châu Triệu Lương kinh ngạc đến câm miệng, cô nói: "Nhiều năm qua, khi nửa đêm tỉnh giấc, ông thật sự chưa từng cảm thấy sợ hãi sao?"
Cô thậm chí không còn ý định đối chất.
Với loại người như ông ta, đến chết cũng sẽ không cảm thấy mình sai.
Châu Triệu Lương còn định nói gì đó, nhưng chỉ thấy Vương Dịch rút USB khỏi laptop, chỉ nghe cô một câu: "Châu tổng, cảm ơn video của ông. Bây giờ ông nên rời đi."
"Tôi biết hai người không ưa tôi, tôi hiểu mà. Tôi lấy được tiền sẽ lập tức quay về Bắc Thành..." Châu Triệu Lương cười gượng: "Vậy số tiền đó..."
Vương Dịch nắm lấy năm ngón tay dang siết chặt của Châu Thi Vũ, nhẹ nhàng gỡ móng tay khỏi rìa da thịt, ngẩng đầu, bình thản nói: "Không, ông nghe không rõ rồi. Ý tôi là, ông nên đi ngay bây giờ."
"Gì cơ?" Lúc này Châu Triệu Lương mới nhận ra điều gì đó không ổn: "Cô đừng quên, cô đã ký thỏa thuận rõi!"
Vương Dịch gật đầu: "Đúng, tôi đã ký thỏa thuận..."
"Vậy cô..."
Châu Triệu Lương chắc chắn thỏa thuận là thật, con dấu cũng là thật. Ông đã xem xét rất kỹ nội dung, mà văn kiện còn được gửi từ văn phòng luật sư.
"Có lẽ ông nên xem kỹ lại nội dung thỏa thuận," Vương Dịch nhắc nhở: "Bên thanh toán."
Châu Triệu Lương củi đầu xem, tìm thấy dòng chữ của bộ phận tài chính Lam Kỳ.
Vương Dịch là chủ phía sau của Lam Kỳ, điều này chẳng có gì sai.
"Có một điều ông có lẽ chưa biết. Đúng là tôi là chủ lớn nhất của Lam Kỳ, nhưng tôi và Lam Kỳ lại ở trạng thái tách biệt. Tôi sở hữu chuỗi tài chính của Lam Kỳ, nhưng tập đoàn Lam Kỳ không thuộc quyền quản lý của tôi."
Châu Triệu Lương tức nghẹn: "Vậy là..."
Vương Dịch thản nhiên nói: "Tiền của bộ phận tài chính, chỉ với mỗi con dấu của tôi... là vô hiệu."
Nói cách khác, thỏa thuận kia chỉ là tờ giấy vô giá trị.
"Cô lừa tôi!" Châu Triệu Lương giận dữ đứng phắt dậy, muốn cướp lại máy tính nhưng nhận ra USB đã năm trong tay Vương Dịch.
Đây là hy vọng cuối cùng của ông ta. Ông ta cũng hiểu rằng Vương Dịch sẽ không giúp mình, còn Phó Vinh Quân bên kia cũng xong rồi... Châu Triệu Lương tức giận đến mức muốn ra tay đánh người!
Vương Dịch kéo Châu Thi Vũ ra khỏi ghé, che cô ở phía sau.
Cô đạp chiếc ghế trước mặt thẳng vào đầu gối của Châu Triệu Lương.
"Rầm" một tiếng, Châu Triệu Lương ngã xuống.
Đúng lúc này, cửa phòng mở ra, hai người phụ nữ cao ráo mặc áo khoác đen bước vào. Không nói lời nào, họ khống chế Châu Triệu Lương.
Châu Triệu Lương ngã lăn trên đất: "Các người, các người hại tôi! Châu Thi Vũ, ba là cha ruột của con, con không thể làm vậy với ba!"
Châu Thi Vũ bước ra từ phía sau Vương Dịch, đi đến trước mặt Châu Triệu Lương.
Cô cúi đầu, nhìn xuống ông ta: "Ba sao? Ông có biết mảnh đất mà ông luôn khao khát ở đâu không? Ở trong tay tôi."
Châu Triệu Lương đầy đầu tóc bạc, run rẩy vì giận dữ. Được nghe thêm một tin như sét đánh.
Châu Thi Vũ nhẹ giọng: "Biết vì sao Châu thị thua trước Y2 không? Là tôi làm. Biết vì sao Châu Thị rơi vào cảnh này không? Là tôi hại."
Châu Triệu Lương kinh ngạc nhìn Châu Thi Vũ, tức giận đến mức không nói được câu nào.
"Nhưng tất cả những điều đó vẫn chưa đủ để nguội cơn hận trong lòng tôi..."
"Đừng vội, trong tương lai, tôi sẽ khiến ông sống như một con chó."
***
Chiều hôm đó, Vương Dịch đưa Châu Thi Vũ đến xem tượng nàng tiên cá ở Copenhagen.
Khi chưa thấy, luôn nghĩ rằng nó sẽ đẹp như trong truyện cổ tích.
Nhưng khi tâm trạng thay đổi, dường như nó cũng chỉ là một bức tượng đồng bình thường.
Cả hai không có tâm trạng thưởng thức, dù rằng bức tượng mang lại một ý nghĩa đặc biệt cho thành phố này. Nhưng những rắc rối phiền não trong hiện thực khiến họ không thể cảm nhận được.
Cuối cùng, Vương Dịch nắm tay Châu Thi Vũ, cùng đi dọc con đường ven biển Langelinie trở về.
"Mấy giờ rồi?"
"Sáu giờ, vẫn kịp," Vương Dịch nói.
Nơi này cách sân bay không xa.
Vương Dịch không muốn về Bắc Thành quá sớm, nhưng có một số việc buộc phải quay lại giải quyết.
Châu Thi Vũ dừng bước, ôm chặt Vương Dịch.
"Chị rất hận."
Dù Châu Triệu Lương rơi vào cảnh khốn cùng, cũng không thể bù đắp được những gì cô đã mắt.
Vương Dịch nhất thời im lặng. Dù là Châu Triệu Lương hay Phó Vinh Quân, đều chỉ vì nhất niệm mà hóa thành ma quỷ.
Con người sinh ra vốn đã mang theo dục niệm, thất tông tội càng khiến họ lụi bại.
*Thất tông tội: Kiêu ngạo, đố kỵ, thịnh nộ, lười biếng, tham lam, ham ăn và sắc dục là bảy tội lỗi chính trong Kinh thánh mà con người dễ dàng mắc phải nhất
Những gì họ làm đều là những điều tồi tệ nhất từ đáy sâu của nhân tính.
"Vẫn còn Phó Vinh Quân."
"Yên tâm, không ai thoát được đâu."
***
Sáng hôm sau, họ trở về Bắc Thành.
Thật hiếm khi có một ngày thời tiết đẹp, bởi những ngày trước đó thành phố đều chìm trong mưa dầm dai dẳng.
Video trong chiếc USB đối với một quý bà nhà giàu như Phó Vinh Quân - người đã sống trong xa hoa hơn nửa đời người, nếu bị công khai, chính là tai họa ngập đầu.
Đây cũng là lý do Châu Triệu Lương luôn nắm chặt đoạn video này. Phó Vinh Quân tuy kiêu ngạo, nhưng điểm yếu cũng rất rõ ràng.
Video này không đủ làm bằng chứng buộc tội giết người, nhưng để khống chế Phó Vinh Quân thì thừa sức.
Tuy nhiên, đối với Vương Dịch và Châu Thi Vũ, điều đó là chưa đủ - Phó Vinh Quân phải vào tù.
Nhưng với chứng cứ hiện tại, vẫn chưa đủ. Họ cần tìm ra người giúp việc đã hợp tác với bà ta.
Vương Dịch chưa giao USB cho cơ quan điều tra. Chính xác hơn, cô còn chưa kịp làm vậy, vì trước đó, cô nhận được một cuộc gọi bất ngờ.
Đó là từ một cổ đông họ Lưu của Tập đoàn Vương Thị.
Cuộc gặp được sắp xếp tại nhà hàng thuộc trụ sở Vương Thị.
Người phụ nữ khoác áo choàng xám, so với lần gặp tại nghĩa trang trước đây, thần sắc đã khá hơn rất nhiều.
Ngồi tại một bàn gần cửa số, dì Lưu gọi cho cô một phần bánh dâu.
"Dì nhớ hồi nhỏ con rất thích ăn đồ ngọt. Mỗi lần mẹ con đi công tác, nếu nhìn thấy chiếc bánh xinh xắn nào ở thành phố lân cận, bà ấy đều phải mua một miếng mang về cho con."
Vương Dịch mỉm cười lịch sự, dùng chiếc thìa nhỏ xúc một miếng bánh đưa vào miệng: "Ngon lắm."
Nếu Vương Lan còn sống, có lẽ cuộc đời của "nguyên chủ" cũng sẽ rất hạnh phúc.
"Lúc mẹ con nằm viện, bà ấy luôn lo lắng, nói rằng Nhất Nhất tính tình yếu đuối, nếu sau này bà ấy mất, sợ rằng con sẽ sống rất vất vả. Đến tận khi sắp quan đời, bà ấy vẫn không ngừng nghĩ về con."
"Con biết..." Vương Dịch đáp, mang theo chút tiếc nuối vì chưa từng được gặp mặt Vương Lan.
Nhưng cô cũng may mắn vì đã được nhìn thấy ảnh của bà.
Đó là một người phụ nữ rất đẹp và đầy khí chất.
Cảm xúc u buồn trong lời nói của người phụ nữ trước mặt khiến Vương Dịch cũng chùng xuống.
"Dì Lưu, hôm nay dì tìm con có việc gì sao?"
Người phụ nữ nhìn cô, nét mặt bỗng ánh lên sự hiền từ: "Dì nhìn thấy tin tức trên mạng, mới biết hóa ra Tiểu Vương tổng lại có năng lực như vậy, có tầm nhìn như thế. Con có thể giành được Lam Kỳ, đủ để chứng minh con có khả năng quản lý công ty..."
Vương Dịch ngẩn ra. Người phụ nữ nói tiếp: "Mẹ con từng đặt rất nhiều kỳ vọng vào con. Dù rằng hiện giờ Vương Cảnh cũng làm rất tốt, nhưng để con tiếp quản công ty mới là tâm nguyện của bà ấy. Thành thật mà nói, nhiều năm qua dì chưa từng đánh giá cao con, cảm thấy con không để tâm đến những việc này. Nhưng bây giờ thì khác rồi. Tiểu Vương tổng, dì muốn hỏi lại con một lần nữa: Con có muốn tiếp quản công ty không? Nếu con muốn, dì sẽ giúp con."
Đây không phải lần đầu người phụ nữ nhắc đến chuyện này.
Vương Dịch dù có chậm chạp đến đâu cũng nhận ra điều gì đó, giống như một lời nhắc nhở.
Giống như khi còn nhỏ, người lớn muốn tặng quả nhưng lại thân bí hỏi cô: "Cháu có muốn không?"
Lần này, Vương Dịch không từ chối thẳng thừng. Cô đảo mắt, nói: "Cho dù con muốn, cũng không dễ dàng như vậy. Mẹ con sẽ không đồng ý."
"Dì đã nói rồi, chỉ cần con muốn, dì sẽ giúp con."
Người phụ nữ chắc nịch nói: "Còn những vấn đề khác, đều không phải vấn đề. Phó Vinh Quân lại càng không phải."
Rõ ràng, bà không coi Phó Vinh Quân ra gì.
Trong lòng Vương Dịch đã có quyết định. Cô nói, cô muốn.
***
Chiều hôm đó.
Vương Dịch ngồi trong nhà ăn của Tập đoàn Vương Thị, gọi điện thoại cho Phó Vinh Quân.
Sau đó, cô đứng dậy, từng bước đi về phía thang máy. Thang máy đi lên, lên đến tầng cao nhất.
Trong nửa giờ tiếp theo, cô và Vương Cảnh ngồi trong văn phòng, mỗi người chìm trong im lặng.
Cho đến khi có tin Phó Vinh Quân đến.
Vương Dịch đứng dậy, ly hồng trà trên bàn đã nguội lạnh. Cô liếc nhìn Vương Cảnh, hỏi: "Chị đi không?"
Vương Cảnh nghiêng đầu, gượng cười, trông như vừa mất hết sức lực, rồi lắc đầu.
Vương Dịch mím môi, không biết nói gì. Nhìn Vương Cảnh trong vài giây im lặng, cô xoay người bước ra khỏi văn phòng.
Cánh cửa khép lại.
Vương Cảnh nhắm mắt, ánh sáng trên tầng cao chiếu rọi rực rỡ, nắng gắt như lửa.
Cô vẫn nhớ lần đầu tiên Phó Vinh Quân đưa cô đến đây, Vương Lan khi đó ngồi trước bàn làm việc, ôm Vương Dịch trong lòng. Cô đã làm đó ly trà.
Phó Vinh Quân trách cô không cần thận, năm lấy tay cô, dùng khăn tay lau.
Vương Lan hỏi cô: "Đau không?"
Vương Dịch nói: "Chị là đồ ngốc."
Sau đó, mọi người đều cười.
Đó cũng là một ngày nắng đẹp như thế này.
Gia đình họ, hóa ra cũng từng có lúc cười vui như vậy.
Nhưng mà mẹ cô, làm sao lại có thể ra tay với Vương Dịch được chứ...
Con người, rốt cuộc vì sao lại trở nên như vậy?
Vương Cảnh mở mắt, ánh sáng bên ngoài làm mất cô nhức nhối, nóng rát đến mức như sắp mất đi thị giác.
Phòng họp rộng lớn.
Vương Dịch ngồi ở vị trí cao nhất, tựa lưng vào ghế da, nét mặt bình thản nhưng lạnh lùng. Khi Phó Vinh Quân đến, Vương Dịch đang cúi đầu xem Weibo trên điện thoại.
Có người đăng bài về việc Châu Thi Vũ và Tần Ngữ Phù từng kết hôn.
Lời lẽ không mấy dễ nghe.
Ngũ quan vốn không mềm mại của Vương Dịch, khi nhìn thấy những điều này, áp suất xung quanh tự nhiên cũng chẳng khá hơn.
Phó Vinh Quân bước vào, thực sự trong khoảnh khắc có chút bối rối.
Gương mặt của Vương Dịch và Vương Lan có vài phần giống nhau. Mỗi lần nhìn thấy, trong lòng bà lại không yên.
Từ khi nào, bà bắt đầu ghét Vương Dịch với gương mặt này, miệng mỉm cười ngọt ngào gọi bà là mẹ?
Phó Vinh Quân vẫn mặc bộ đồ giản dị kiểu tu hành, trên cố đeo chuỗi Phật châu, nhưng vòng tay tiểu diệp tử đàn đã được thay – lần trước bị Châu Triệu Lương làm khó, bà đã giật đứt.
Khác với những lần trước, lần này khi bước vào, nhìn Vương Dịch, bà không còn vẻ hùng hổ dọa người như thường lệ.
Vương Dịch ngãng đầu nhìn bà một cái: "Video đã gửi một đoạn cho bà Phó, sao? Bà không có gì muốn nói à?"
Chốc lát, Phó Vinh Quân lúng túng: "Chuyện video, nếu cô muốn tin thì ta cũng không làm gì được. Dù có giao cho cảnh sát, cũng chẳng tính là bằng chứng gì cả."
Phòng họp vang lên tiếng cười khẽ của Vương Dịch.
"Người ta nói không thấy quan tài thì không đố lệ, quả nhiên là vậy... Nhưng làm sao bà có thể chắc chắn rằng tôi không tìm được người giúp việc đã giúp bà phóng hỏa chứ?"
Phó Vinh Quân sững người, sắc mặt khó coi, nhưng vẫn không thừa nhận: "Ta không biết cô đang nói gì..."
Vương Dịch: "Đừng căng thẳng, tôi vẫn chưa tìm được. Nhưng chuyện tìm người thì cảnh sát làm nhanh hơn."
"Bà nói đúng, video nghiêm ngặt mà nói không phải là bằng chứng. Nhưng nếu tìm được người giúp việc đó thì lại khác. Phó Vinh Quân, bà cũng đang sợ phải không? Chuyện mà Châu Triệu Lương cũng biết, bà còn giả vờ trước mặt tôi? Tuổi không còn nhỏ nữa, giả vờ cái gì chứ."
Vương Dịch vốn luôn giữ phong thái lễ độ, nhưng không phải lúc nào cô cũng giữ được.
Phó Vinh Quân siết chặt nắm đấm: "Cô rốt cuộc muốn làm gì? Muốn uy hiếp ta giống Châu Triệu Lương sao?" Bà ngừng một chút: "Hay là... cô muốn Vương Thị?! Mục đích của cô quả nhiên là Vương Thị..."
Vương Dịch: "... Bà và Châu Triệu Lương không phải nên là đồng minh sao? Hai người nên kết hôn với nhau."
Một cặp "trời sinh".
Đến lúc này mà vẫn nghĩ đến mấy chuyện đó.
Phó Vinh Quân: "Cô!"
"Râm...."
Vương Dịch ném xấp tài liệu trên bàn thẳng vào phía đối diện, ngay trước mặt Phó Vinh Quân.
"Tôi nghe nói bà luôn lo lắng một chuyện, không phải bà sợ Vương Lan còn để lại di chúc thứ hai sao..." Vương Dịch tựa lưng vào ghế, chậm rãi nói: "Chúc mừng bà, ác mộng của bà đã thành hiện thực."
Nghe đến từ "di chúc", sắc mặt của Phó Vĩnh Quân đã thay đổi rõ rệt. Bà nghi hoặc và bất an cầm tài liệu lên.
Nhìn thấy nội dung trên bản sao, đầu óc bà bỗng chốc trống rỗng.
Vương Dịch nói: "Di chúc đầu tiên mẹ tôi để lại, phần lớn có phần là cho bà, nhưng bây giờ, những cổ phần đó... không còn thuộc về bà nữa."
Đây chính là món quà mà dì Lưu đã đưa cho cô.
Di chúc thứ hai mà Vương Lan để lại.
Năm đó, Vương Lan để lại di chúc đầu tiên vì thấy cô còn nhỏ, lo sợ rằng sau khi mình qua đời, cô sẽ bị Phó Vinh Quân bắt nạt.
Vì vậy bà đã để lại hai bản di chúc.
Bản đầu tiên, dành 40% cổ phần cho Phó Vinh Quân, chỉ để lại 5% cho cô, và giao công ty cho Vương Cảnh.
Nhưng bản thứ hai...
"Bà không được để lại bất cứ thứ gì."
"Không thể nào!" Phó Vinh Quân cầm chặt tài liệu, không tin nổi: "Bà ta sao có thể không để lại gì cho ta!! Đây là giả! Ta không tin!"
Những năm qua, bà chỉ một lòng muốn có được Vương Thị. Vương Thị là tâm huyết của Vương Lan, bà muốn để Vương Lan thấy rằng cuối cùng Vương thị sẽ nằm trong tay bà và đứa con gái mà Vương Lan khinh thường.
Còn con gái của Vương Lan với người khác, chỉ có thể sống dưới sự kiểm soát của bà!
Vương Dịch nhìn vẻ mặt cực đoan của Phó Vinh Quân: "Bà có tin hay không không quan trọng. Bản di chúc này sẽ sớm được thực thi."
Cô đã xem luật pháp ở thế giới ABO, dù đã nhiều năm trôi qua, bản di chúc này vẫn có hiệu lực.
"Còn nữa, tôi không muốn uy hiếp bà. Tôi nói rõ ràng cho bà biết, tôi muốn bà cả đời ở Bắc Thành chỉ có thể quỳ xuống mà làm người. Tôi đã báo cảnh sát, video và bản ghi âm của Châu Triệu Lương đã được giao cho cơ quan điều tra. Lúc này... cảnh sát chắc sắp đến dưới lâu rồi."
Phó Vinh Quân loạng choạng vài bước, ngã ngồi xuống ghế.
Vương Dịch nhìn ra ánh nắng rực rỡ ngoài cửa số: "Bà sẽ bị cảnh sát dẫn đi ngay trong tòa nhà Vương Thị, dưới ánh mắt của bao người."
"Nếu không phải tại bà, mẹ của Châu Thi Vũ đã không chết, nếu không phải tại bà, dì ấy cũng sẽ không chết."
Nếu không có vụ hỏa hoạn ấy, Lục Mạn sẽ không chết, Châu Thi Vũ sẽ không trở thành như bây giờ, sẽ không phải chịu đựng ngần ấy đau khổ.
Nếu không có vụ hỏa hoạn ấy, cơn ác mộng của nguyên chủ cũng sẽ không bắt đầu.
"Bà cũng nên nếm thử mùi vị mất hết mọi thứ. Tôi sẽ khiến bà mất đi tất cả vinh quang hiện tại, mất đi thể diện, mất đi danh giá. Bà sẽ trở thành đề tài cho mọi người cười nhạo, trở thành trò cười của Bắc Thành, và là câu chuyện trà dư tửu hậu. Ngoài ra, tôi sẽ tìm mộ của mẹ ruột mình, và đưa bà ấy hợp táng cùng mẹ Vương Lan."
Tất cả những gì bà sợ, sẽ trở thành sự thật.
Phó Vinh Quân không chấp nhận nổi, đôi mắt đỏ ngầu, bộ dạng đoan trang khi đến giờ đây trở nên méo mó đáng sợ.
"Cô... cô... cô dám..."
"Đừng nghĩ chuyện mất mặt hay khó chấp nhận mà sống chết đòi kết thúc." Vương Dịch biết lời mình lúc này có phần cay nghiệt, nhưng cô không định thu lại. Cô nói: "Nếu bà không muốn Vương Cảnh giống bà, mất hết tất cả..."
Toàn thân Phó Vinh Quân run lên.
Đây mới là lời đe dọa rõ ràng.
Phó Vinh Quân yêu tiền, yêu quyền lực, khát vọng chiếm đoạt Vương Thị đã trở thành cực đoan. Vì để đạt được Vương Thị, vì để Vương Cảnh ngồi lên vị trí người cầm quyền, bà dám làm bất cứ điều gì.
Thậm chí dám phóng hỏa.
Nhưng về sau, dù Vương Cảnh nhiều lần phản đối, Phó Vinh Quân cũng không cưỡng ép nắm quyền công ty.
Một phần vì bà không có năng lực, một phần vì không thể kiếm soát công ty. Tuy nhiên, với 40% cổ phần, dù không thể hoàn toàn chuyển nhượng, bà cũng không đến mức không lấy ra được vài tỷ mà Châu Triệu Lương yêu cầu.
Điều này cho thấy, Phó Vinh Quân không muốn hủy hoại Vương Thị, hoặc có lẽ, bà thật sự xem Vương Thị là tài sản của Vương Cảnh. Vì vậy, bà chưa bao giờ nghĩ đến việc dùng công ty để chống lại Vương Cảnh.
Phó Vinh Quân dù đáng hận, nhưng ít nhất cũng còn chút tình mẫu tử.
Hoặc có lẽ không.
Vương Dịch nghĩ đến đây, cười lạnh, cô đứng dậy, từ từ bước đến.
Nhìn Phó Vinh Quân sụp đổ đến mức không đứng nổi, cô liếc qua, rồi quay lưng bước ra ngoài.
Vài bước, cô dừng ở cửa.
Không hiểu sao lại hỏi một câu.
"Bà còn nhớ lần đầu tiên tôi gọi bà là mẹ không?"
Sau lưng, Phó Vinh Quân bỗng nhiên ngã khỏi ghế xuống đất.
Một tiếng ầm vang lên.
Như thứ gì đó sụp đổ.
Vương Dịch nói:
"Đừng nhớ. Bà không xứng."
***
Tầng trên cùng của văn phòng, tối như đêm.
Cánh cửa đóng lại, rèm cửa buông xuống.
Căn phòng cách âm rất tốt, dù tiếng còi xe cảnh sát vang vọng bên dưới, nhưng khi đóng kín mọi thứ, cũng chẳng nghe thấy gì.
Vương Cảnh nằm nghiêng trên sofa. Vương Dịch đã đến, nhưng cô không gặp. Cô không biết phải nói gì.
Cảm xúc của cô hỗn loạn như một mớ màu sắc trộn lẫn, áy náy và đau khổ đan xen.
Gạt tàn trên bàn đầy tàn thuốc đã cháy hết.
Bên cạnh đó là một bản sao di chúc mà Vương Dịch mang đến.
Trong di chúc thứ hai của Vương Lan.
Không một xu để lại cho Phó Vĩnh Quân, nhưng số cổ phần lại chia làm hai phần, mỗi người một nửa cho cô và Vương Dịch.
Vương Cảnh nằm nghiêng, hơi co người lại, đôi chân dài thẳng tắp trong quần tây có phần hơi cong.
Cô vùi mình trong bóng tối.
Trong lúc nhất thời không thể đứng dậy.
***
Vương Dịch xuống tầng dưới, bất chợt cảm nhận được một chút lạnh trên má.
Cô ngẩng đầu lên, chợt nhận ra trời nắng thế này mà lại xuất hiện vài bông tuyết.
Đó là hiện tượng hiếm gặp - tuyết dưới ánh mặt trời.
Tuyết rất nhỏ, cô đưa tay ra đón, trong chớp mắt đã tan, như chưa từng xuất hiện.
Vương Cảnh cần một khoảng thời gian để cân bằng.
Cô tin rằng Vương Cảnh có thể vượt qua.
Tuyết lạnh tan trong lòng bàn tay, bất giác Vương Dịch nghĩ đến Châu Thi Vũ.
Cô thò tay vào túi lấy điện thoại, gần như vừa lấy ra, màn hình đã sáng lên.
Nhìn thấy những chữ quen thuộc, mọi nặng nề trong tòa nhà này dường như tan biến trong nháy mắt. Cô cong môi, nhấc máy.
"Alo?"
"Kết thúc chưa?"
"Ừ, xong rồi." Vương Dịch khẽ siết chiếc khăn quàng cổ: "Chị đang ở đâu?"
"Đoán xem."
Vương Dịch im lặng hai giây, dịu dàng nói: "Mau nói đi, em nhớ chị."
Lời vừa dứt, cô nghe thấy tiếng cười khẽ.
Ngay sau đó, một tiếng còi vang lên, cả trong điện thoại lẫn bên cạnh cô.
Cô ngẩn người, nhìn về phía đường.
Châu Thi Vũ nói: "Quay lại đi."
Vương Dịch làm theo, quay người lại.
Trong khung cảnh tấp nập của những tòa nhà cao tăng, con đường lát đá xanh, Châu Thi Vũ đứng cách cô vài mét trong chiếc áo khoác dài màu đen. Chiếc khăn quàng cổ màu trắng che nửa khuôn mặt, tóc buông trên vai, lất phất theo gió.
Châu Thi Vũ hơi nghiêng đầu, mỉm cười.
Cô định bước tới.
Nhưng ngay sau đó, người đối diện đã chạy về phía cô.
Làn khí lạnh mang theo mùi hương quen thuộc ùa vào lòng, khiến trái tim Vương Dịch như tràn đầy cảm xúc.
Cô ôm chặt lấy người trước mặt, nâng eo cô ấy lên khỏi mặt đất.
Khi đặt xuống, Châu Thi Vũ khẽ "a" một tiếng không rõ ràng.
Vương Dịch nhíu mày: "Sao thế?"
"Mắt cá chân hơi đau." Vừa nãy chạy dường như bị co lại một chút.
"....."
Vương Dịch cúi xuống, ngón tay luồn vào trong đôi bốt ngắn, chạm vào cổ chân gầy gò ấy: "Đau không?"
Châu Thi Vũ cúi mắt, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Vương Dịch, lắc đầu.
"Giữa đường lớn thế này, Tiểu Vương tổng không sợ người ta cười à?" Châu Thi Vũ trêu.
Vương Dịch lườm một cái: "Em xem vợ mình có bị thương không, ai quan tâm chứ?"
Châu Thi Vũ nhướng mày, không nói thêm gì.
Vương Dịch đứng thẳng dậy, nhìn vào mặt Châu Thi Vũ, cúi đầu cười hỏi: "Nói thật em nghe xem, câu vừa rồi em nói, chị khoái lắm đúng không?"
"Liên quan gì em."
Châu Thi Vũ làm bộ chọc chọc vào ngực Vương Dịch.
Vương Dịch bắt lấy bàn tay táo bạo đó, nhét vào túi, nói: "Vậy sau này em không quan tâm nữa nhé?"
Châu Thi Vũ: "Em dám không quan tâm thử xem."
Vương Dịch bật cười, lúc này tâm trạng mới thật sự nhẹ nhõm, cô nhìn khuôn mặt mịn màng, trắng hông của Châu Thi Vũ, rồi lại liếc qua đôi môi, cảm thấy có chút ngứa ngáy trong lòng.
Kỳ phát tình của Châu Thi Vũ gần như đã qua, nhưng lãn này vì bận rộn xử lý các vấn đề khác nhau nên không thoải mái như những lần trước.
Châu Thi Vũ nhịn, cô cũng nhịn.
Có lẽ hiện tại không còn nhiều phiền toái nữa, nên mới có tâm trạng "ấm no sinh dâm dục".
Ánh mắt giao nhau, tâm ý rõ ràng.
Vương Dịch cúi đầu hôn một cái.
"Về nhà thôi."
Vương Dịch nắm tay Châu Thi Vũ.
"Thật sự không đau à?"
"Đau."
Câu trả lời quá nhanh, liền để lộ sơ hở.
Nhưng Vương Dịch không vạch trần, Châu Thi Vũ biết Vương Dịch cố tình không nói.
Trước mắt Châu Thi Vũ bỗng tối sầm lại, Vương Dịch bỗng cúi người xuống trước mặt cô.
"....."
Vương Dịch nói: "Lên đi."
Sự do dự của Châu Thi Vũ gần như không có, cô nhẹ nhàng tựa vào lưng người kia, hai tay ôm lấy cổ Vương Dịch, rồi được Vương Dịch công lên.
Cô vốn không thích cảm giác lơ lửng.
Nhưng bây giờ, lại thấy an tâm chưa từng có.
Má Châu Thi Vũ áp vào tai Vương Dịch, giọng nói mềm mại: "Vương Dịch, vừa nãy chị đúng là sướng thật."
Vương Dịch bật cười.
Lại bị lời nói mập mờ này làm cổ họng khô khốc.
Cô nói: "Em biết."
Bước chân về nhà nhanh hơn.
Châu Thi Vũ ôm lấy cổ Vương Dịch, nhìn thấy những bông tuyết nhỏ rơi trên mái tóc Vương Dịch, từng chút từng chút, rất nhanh liền tan biến. Nhưng dưới ánh sáng, chúng lấp lánh như kim cương.
Dường như có cảm giác "bên nhau đến bạc đầu".
Vương Dịch cõng Châu Thi Vũ.
Bước trên con đường nhựa rộng lớn ở Bắc Thành.
Cứ thế tiến về phía trước.
Cứ thế bên nhau đến bạc đầu.
Trận tuyết kỳ lạ dưới ánh mặt trời này, cũng là trận tuyết cuối cùng của mùa đông năm nay ở Bắc Thành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com