Chương 102
Ánh sáng trong văn phòng rất đầy đủ, ánh nắng mùa xuân buổi chiêu chiếu rọi rực rỡ.
Trên bàn làm việc có một bó hoa bách hợp tươi tắn, vừa được giao đến vào buổi sáng. Đến giờ, trên những cánh hoa vẫn còn đọng lại những giọt sương, lấp lánh nước.
"Chu tổng bảo tôi hỏi xin ý kiến của ngài, xem ngài nghĩ thế nào. Bên ấy điều kiện tuy khá tốt, nhưng tỷ lệ lợi nhuận họ yêu cầu lại quá cao..."
Trợ lý đứng đối diện bàn làm việc, chuyên nghiệp và cẩn thận báo cáo công việc.
Không biết có phải Châu tổng không thoải mái hay không, tuy nét mặt vẫn lạnh băng, nhưng cả gương mặt lại ửng đỏ bất thường. Đôi môi dường như cũng căng mọng hơn thường ngày. Trợ lý không dám nhìn thẳng, chỉ có thể cụp mắt xuống tiếp tục báo cáo.
Trợ lý không hề biết rằng, dưới bàn làm việc, đôi chân của Châu Thi Vũ đang run rẩy.
Chỉ cần ánh mắt Châu Thi Vũ cúi xuống một chút, là có thể nhìn thấy dáng vẻ đang cúi đầu của Vương Dịch. Châu Thi Vũ hít sâu một hơi, đầu ngón tay rơi xuống vành tai của Vương Dịch, run rẩy nhấc cầm cô lên, tạm thời ngăn cô lại.
Châu Thi Vũ không còn nghe được trợ lý đang nói gì nữa.....
Cô cảm nhận được xương hàm dưới của Vương Dịch khẽ động.
Vương Dịch ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt của cô. Hình ảnh này quá mức chấn động, khiến trái tim Châu Thi Vũ rung lên.
Vương Dịch khẽ cong môi cười, nghiêng đầu há miệng, trực tiếp ngậm lấy ngón tay vừa nâng căm mình lên.
Độ ẩm từ đôi môi Vương Dịch dính đầy lên ngón tay của cô.
Châu Thi Vũ bấu chặt vào mép bàn làm việc, lực tay siết mạnh.
"Tôi thấy bên đó có vẻ không thành tâm. Họ còn muốn ngài tự mình đến đàm phán..."
Bất chợt, Vương Dịch lại tiến tới sâu hơn lần nữa.
"Ram...."
Bàn tay của Châu Thi Vũ đột nhiên vỗ mạnh xuống mặt bàn!
Trợ lý giật mình, tưởng rằng lời nói vừa rồi đã làm Châu Thi Vũ nổi giận, lập tức ngừng lời, lo lắng nhìn về phía cô.
Trợ lý thấy trên gương mặt đỏ bừng của Châu Thi Vũ, từng giọt mồ hôi lấm tấm chảy xuống. Cô bước lên vài bước: "Châu tổng, ngài không sao chứ? Có phải cảm thấy không khỏe ở đâu không?"
Gân xanh trên trán Châu Thi Vũ giật mạnh, hơi thở dồn dập, gần như cân răng nói: "Cô ra ngoài trước."
Lời vừa dứt, Vương Dịch có tình trêu ngươi cô, hành động ngày càng táo bạo hơn.
Châu Thi Vũ suýt chút nữa không kiềm chế nổi trước mặt trợ lý.
Tư thế ngồi của cô không còn thẳng thớm, đôi chân căng chặt, bị đặt lên vai Vương Dịch.
"Châu tổng, sắc mặt ngài rất tệ..." Trợ lý không dám rời đi ngay, vẻ ngoài của Châu Thi Vũ trông rất khó chịu, cũng rất kỳ lạ. Dù biết sinh ra ý tưởng này là không nên, nhưng cảnh tượng này thật sự khiến người khác cảm thấy xấu hổ.
Nếu không phải đang ở trường hợp này, thật sự dễ liên tưởng đến... những cảnh trong các bộ phim bị cấm.
"Ra ngoài đi!"
Vương Dịch có thể cảm nhận được cơ bắp của Châu Thi Vũ căng chặt, làm cho cô suýt không thở được.
Cô cũng cảm nhận được khi trợ lý tiến lại gần, Châu Thi Vũ lại càng khẩn trương hơn.
Trợ lý nghe vậy thì không dám ở lại lâu hơn, chỉ để lại một câu: "Nếu ngài cần gì thì gọi tôi."
Rồi vội vã rời khỏi.
Châu Thi Vũ nhấn nút khóa cửa bằng điều khiển.
Cô ngửa đâu, thở ra một hơi dài, bàn tay đặt lên mái tóc của Vương Dịch.
Ý xuân đa tình, eo cong lưng thất, làm ướt đẫm nhụy hoa.
Cảnh sắc đẹp đến nao lòng.
***
Nửa giờ quấn quýt si mê kết thúc khi điện thoại trên bàn làm việc của Châu Thi Vũ rung lên.
Đôi mắt đào hoa ấy vẫn còn mờ mịt, tựa như chưa hoàn toàn tỉnh táo, ánh lên vẻ mê hoặc.
Vương Dịch ngồi thẳng người dậy, giúp Châu Thi Vũ xử lý xong mọi thứ, sau đó tựa lưng vào cạnh bàn, giữ nụ cười dịu dàng, chậm rãi rút một tờ khăn giấy để lau "bạch ngọc bồ đề".
Trong lòng thầm nhủ: Tội lỗi, tội lỗi.
"Không nghe máy à?"
Châu Thi Vũ trừng mắt nhìn cô một cái. Vương Dịch khẽ cong môi cười cười, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi môi đang hé mở của người kia: "Đừng giận nữa nha?"
Châu Thi Vũ: "Vương Dịch, em càng ngày càng biết cách dùng chiêu trò với chị."
Vương Dịch vô tội đáp: "Sao lại gọi là chiêu trò? Rõ ràng là do Châu tổng dạy dỗ tốt mà."
Châu Thi Vũ nhấc chân lên định đá một cái, đây là động tác quen thuộc của cô.
Nhưng mỗi lần như vậy đều bị Vương Dịch nhanh chóng bắt được và hóa giải.
Vương Dịch năm lấy chân của cô, đôi giày cao gót khi nãy dù làm gì cũng không rơi, giờ lại rơi xuống đất, tiếng vang hòa lẫn với tiếng rung của điện thoại.
"Còn khỏe ghê nhỉ." Vương Dịch nói xong, lại cúi người xuống, một đầu gối chạm đất, nhặt chiếc giày cao gót lên. Cô dùng lòng bàn tay nâng gót chân của Châu Thi Vũ, nhẹ nhàng xỏ giày lại.
Cô chậm rãi hỏi: "Tối nay không có canh gà à?"
Mặt Châu Thi Vũ vẫn còn đỏ ửng, cúi đầu nhìn cô, trong lòng muốn cười nhưng cố nhịn: "Em nghĩ sao?"
Vương Dịch đặt chân cô xuống, trong khi điện thoại trên bàn đã ngừng rung.
Cô đứng dậy, ôm lấy eo của Châu Thi Vũ, dùng chút lực kéo cô vào lòng.
"Thật sự không có à?"
Châu Thi Vũ mệt mỏi tựa vào vai cô, ngửi mùi hương ngọt ngào quen thuộc, nhớ lại hình ảnh Vương Dịch quỳ trên hai gối khi nãy. Giọng nói của cô dịu đi đôi chút: "Xem biểu hiện của em..."
Một màn xuân tình, dư vị không dứt.
Châu Thi Vũ vẫn chưa hoàn toàn hết giận, Vương Dịch kỳ thật cũng hiểu điều đó. Đối vị trí mà nghĩ, nếu cô thấy Châu Thi Vũ gần gũi với người khác, cô cũng sẽ ghen tuông và khó chịu.
Điều duy nhất cô có thể làm là dỗ dành và chiều chuộng nhiều hơn, để Châu Thi Vũ biết rằng trong lòng cô chỉ có một người mà thôi.
Họ rời khỏi công ty lúc 4 giờ chiều.
Vương Dịch lái xe, còn Châu Thi Vũ mềm như bông tựa vào ghế phụ.
Chiếc móc treo hình nàng tiên cá lắc lư trước xe, đó là món đồ họ mua từ một cửa hàng nhỏ ở Copenhagen lần trước.
Xe chạy về phía Nam Cảnh.
Trong xe, radio ngẫu nhiên phát một bài hát "My own True love" của một nữ ca sĩ đang cover:
"My own true love
At last I've found you
My own true love
No lips but yours
No arms but yours
Tôi đã có được tình yêu chân thật
Cuối cùng tôi tìm thấy người
Tôi đã có được tình yêu chân thật
Chỉ có đôi môi em
Chỉ có vòng tay em..."
Đèn đỏ, xe dừng lại.
Vương Dịch quay sang nhìn Châu Thi Vũ, đưa tay vén những lọn tóc rủ trên má cô: "Mệt lắm à?"
Cô chạm vào đôi môi hơi khô của Châu Thi Vũ, rồi đưa ly nước có ống hút đến gần cô: "Uống chút nước đi."
Châu Thi Vũ không đưa tay nhận, cúi xuống nhấp một ngụm từ tay của Vương Dịch.
Chờ đến khi đèn xanh bật, cô mới đưa tay cầm lấy ly nước.
Không biết vì sao, dạo này cơ thể có vẻ dễ mệt mỏi hơn, huống chi vừa rồi còn tốn sức nữa. Thoải mái thì có thoải mái, thích cũng thích, nhưng thể lực lại không chịu nổi.
Dù vậy, cô cũng không nói ra, mới vừa rồi dù gì cũng là do cô khơi mào trước, vẫn cần giữ chút mặt mũi.
Châu Thi Vũ ngậm ống hút, hỏi: "Ngày mai mấy giờ em vào đoàn phim?"
"Ngày mai không đi, ở nhà với chị."
"....."
Vương Dịch không thấy người đáp lại, quay đầu hỏi: "Sao vậy?"
Châu Thi Vũ khẽ nói: "Ngày mai chị phải đi công tác."
Vương Dịch: "......"
Lần này, đến lượt Vương Dịch cười khổ. Cô còn cố tình đối ngày, hóa ra là đối vô ích rồi?
"Đi công tác ở đâu?"
"Giang Thành."
"Ặc, vậy là em dỗ dành cả buổi, còn chọn ngày cắn thận, cuối cùng lại bị cho leo cây?"
"Em có nói trước đâu."
Cũng đúng thật.
Vương Dịch thở dài: "Haizz, vậy nếu trách thì trách số em khổ?"
Ngữ điệu ấy khiến Châu Thi Vũ bật cười, lúm đồng tiền hiện ra nhàn nhạt. Cô liếc nhìn sang: "Vương ảnh hậu làm sao mà khó được? Có biết bao người câu còn không được."
"Nhưng Vương ảnh hậu chỉ muốn mỗi chị thôi, làm sao bây giờ?"
Mỗi khi Vương Dịch cố ý nói những lời tình cảm để dỗ dành, Châu Thi Vũ chẳng bao giờ có cách từ chối.
Nhưng Châu Thi Vũ cũng không chịu yếu thế. Nghĩ đến chuyện vừa rồi ở văn phòng bị Vương Dịch làm cho không ra thể thống gì, cái tính hiếu thẳng chết tiệt lại nổi lên.
Cô chống một tay, nghiêng người về phía Vương Dịch, giọng nói đầy mê hoặc: "Chị vẫn đang thiếu một thư ký riêng, Vương ảnh hậu có muốn ứng tuyển không?"
"Hừm? Thư ký kiểu gì?"
"Lo... sưởi ấm giường này kia."
Vành tai của Vương Dịch tê rần. Cô khẽ cong môi cười: "Chị tính giỏi quá ha."
"Thế có chịu không?"
Câu nói kéo dài, như câu dẫn người khác.
Yết hầu của Vương Dịch khẽ chuyển động: "Xem... biểu hiện của chị đã."
Cô học lại y nguyên câu nói của Châu Thi Vũ ở văn phòng khi nãy, trả lại cho cô.
Châu Thi Vũ nhếch môi cười. Mặc dù tối qua cô đã mua một bộ đồ ngủ mới, vốn định chờ Vương Dịch về, nhưng cuối cùng lại bị leo cây. Dù hôm nay xem video làm cô tức điên lên, nhưng nếu có thể dỗ Vương Dịch cùng đi công tác, thì cơn giận này tạm thời nhịn cũng không sao.
Chỉ cần nghĩ đến chuyến công tác nhàm chán mà có Vương Dịch ở bên, tâm trạng cô lập tức khá hơn hẳn.
"Vậy tối nay, đến lượt chị giúp em."
Vương Dịch chăm chú quan sát tình hình giao thông. Khi nói câu ấy, cô đã quyết định sẽ đi cùng. Nhưng khi nghe lời này từ Châu Thi Vũ, một luồng nóng bừng bừng dâng lên từ chân lên đầu.
Cũng may kỹ năng lái xe của cô không tệ, nên không đạp nhâm phanh.
Không khí trở nên vi diệu.
Vương Dịch giảm tốc độ xe, giọng nói mang theo vẻ cưng chiều: "Đừng tưởng em không biết chị đang tính toán gì."
Từ lần bị Châu Thi Vũ bắt gặp ở trường quay với Lý Vân Lam, đêm trở về Bắc Thành đó, Châu Thi Vũ đã có vẻ nếm được chút mùi ngon.
Những lần sau đó, cô luôn muốn "chiếm lĩnh địa bàn" nhưng thể lực lại không theo kịp. Đặc biệt là khi tin tức tố tràn ra, Châu Thi Vũ thường xuyên mềm nhũn, chẳng làm được gì.
Ngày hôm nay lúc còn trên đường, Vương Dịch bị buộc phải nhượng bộ vì "tình thế" nên đồng ý.
Có lẽ vì được thuận theo, tâm trạng Châu Thi Vũ rất vui vẻ.
Khi hai người sóng bước lên lầu, Vương Dịch bất ngờ nhận được cuộc gọi từ Tống Lánh, nói rằng muốn tổ chức chúc mừng cô nhận giải. Thực ra, thời điểm nhận giải đã qua được một thời gian, chỉ là gần đây Tống Lánh bận đầu tư khách sạn ở nước ngoài, không có dịp trở về.
Vương Dịch cũng vì luôn bận rộn trong đoàn phim nên không có thời gian tụ họp. Nghe vậy, cô cảm thấy đây là cơ hội để làm không khí náo nhiệt hơn.
Ngoài chuyện nhận giải, việc cô và Châu Thi Vũ kết hôn cũng nên mời bạn bè xung quanh đến dùng một bữa cơm.
Cúp điện thoại xong.
"Đúng lúc em thấy Đường Giai và Đồng Ngôn Hi vẫn còn vướng mắc, nhân dịp này có thể giúp họ hàn gắn nhau." Vương Dịch nói.
Châu Thi Vũ đương nhiên không có ý kiến.
Khi đến trước thang máy, Vương Dịch lại nhắc đến Vương Cảnh: "Nếu chị cảm thấy không thoải mái, thì thôi cũng được."
Trong lòng Châu Thi Vũ luôn có khoảng cách với Vương Cảnh, nhưng sau khoảng thời gian qua, nói rằng suy nghĩ không thay đổi là điều không thể. Đặc biệt, cô không muốn Vương Dịch mãi phải đứng giữa khó xử.
"Em vui là chị vui."
Vương Dịch nắm tay Châu Thi Vũ bước vào thang máy: "Không cân miễn cưỡng, em không ép chị phải chấp nhận chị ấy."
Châu Thi Vũ tựa đầu lên vai Vương Dịch: "Không miễn cưỡng."
Cô lập lại: "Em vui thì chị vui."
Vương Dịch nhìn hình ảnh Châu Thi Vũ dịu dàng tựa vào mình qua gương thang máy, đưa tay xoa đầu cô: "Vợ em ngoan quá."
Châu Thi Vũ nhìn cô, ánh mắt xinh đẹp ánh lên nét tinh nghịch: "Vương Dịch, em vẫn thích kiểu 'ngoan xinh yêu' phải không?"
Vương Dịch không mắc bẫy, nâng cằm Châu Thi Vũ lên: "Không phải. Bất kể chị như thế nào em cũng thích...."
Cô cúi xuống hôn lên môi Châu Thi Vũ.
Một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước.
Nhẹ nhàng, khiến lòng người xao xuyến bâng khuâng.
***
Thời gian Châu Thi Vũ đi công tác, vì lý do của khách hàng nên chỉ mất nửa ngày.
Cô quyết định đặt buổi tụ họp vào tối hôm đó.
Ban ngày, Vương Dịch vẫn đồng hành cùng Châu Thi Vũ, cả hai đến một chuyến ở Giang Thành.
Đối với nơi này, cả Vương Dịch và Châu Thi Vũ đều không xa lạ.
Mùa này, Giang Thành tràn ngập hoa nở, sắc xuân ngập tràn.
Tranh thủ trước khi quay lại Bắc Thành còn hơn một tiếng, Vương Dịch dẫn Châu Thi Vũ đến một khu vườn có.
Lần trước đến đây là cùng đoàn phim Mèo và Bạc Hà, những con phố ở Giang Thành tràn ngập mùi hoa quế bốn mùa. Đi trên con đường lát đá xanh, trong không khí thoang thoảng hương hoa nhẹ nhàng.
Ra khỏi khu vườn, hai người đến một con phố dài.
Vốn định dẫn Châu Thi Vũ ghé qua tiệm trang sức bạc nhỏ kia, nhưng đáng tiếc hôm nay bà chủ không mở tiệm.
Châu Thi Vũ rõ ràng có chút tiếc nuối.
Vương Dịch liền ghé sát tai cô, dịu dàng an ủi: "Không sao đâu, sau này lại đến, chúng ta còn nhiều thời gian mà."
Thế là, Châu Thi Vũ cũng không để tâm nữa.
Nghĩ cũng thật kỳ lạ, tính tình cô quái gở, hay chấp nhặt, dễ sa vào suy nghĩ cực đoan. Những năm trước dù bề ngoài làm ra vẻ thản nhiên đến đâu, trong lòng cô vẫn luôn ghi nhớ mọi chuyện.
Bởi vậy, cô có không ít điều khiến mình không vui.
Nhưng Vương Dịch thường chỉ cần một câu nói, một cái ôm, một nụ hôn là có thể xoa dịu cảm xúc của cô.
Trước đây, Đường Giai luôn nói rằng cô giống như một quả bom nổ chậm.
Châu Thi Vũ nghĩ, nếu cô thực sự là một quả bom, thì Vương Dịch chính là chiếc chốt an toàn của cô.
"Em nói đúng, chúng ta còn nhiều thời gian mà."
Giọng nói nhẹ nhàng, pha chút cuốn hút.
Vương Dịch khẽ cười.
Châu Thi Vũ hỏi: "Cười gì vậy?"
Vương Dịch nắm tay cô đi tiếp, nụ cười vẫn hiện hữu sau lớp khẩu trang: "Không có gì."
Chỉ là cô cảm thấy bản thân dường như đã bị Châu Thi Vũ dạy hư một chút.
Hiện tại, nếu Châu Thi Vũ không suy nghĩ nhiều, thì cô cũng không tránh khỏi việc suy nghĩ thêm vài phần.
Bữa tiệc tối, ban đầu Vương Dịch định tổ chức ở Nam Cảnh, nhưng khi bàn trong nhóm, mọi người đều thấy quá rườm rà. Cuối cùng, cả nhóm quyết định ăn lẩu ngoài tiệm, vừa tiện vừa vui vẻ hơn.
Vương Dịch không cứng nhắc, vì sáng hôm sau cô còn có cảnh quay, nên đã đặt chỗ tại một nhà hàng Trung Hoa ở Bắc Thành.
Khi cả hai vẫn còn đi dạo trên con phố dài, Vương Dịch nhận được cuộc gọi từ Tống Lánh.
Đầu dây bên kia có tiếng gió.
Như thể đang ở trên đường cao tốc.
"Vương Dịch, tôi không đến được! Tôi đang bị bố tôi đuổi đánh, ông ấy bắt tôi đi xem mắt. Trời đất ơi! Thời đại nào rồi còn xem mắt chứ!"
"....."
Vương Dịch: "Cậu đang ở đâu?"
Tống Lánh ở đầu dây hét lớn: "Đang phóng xe trên đường ngoại ô đây, dù sao tôi cũng không đến được. Lần này ông ấy quyết tâm muốn xử lý tôi, chính ông ấy cũng vừa đi xem mắt mà lại gặp được người hợp ý, rồi lại muốn ép tôi làm theo. Điên rồi à? Nói cho cậu biết, tốt nhất là tắt điện thoại đi, ông ấy chắc chắn sẽ gọi cho cậu để tìm tôi!"
Cuộc gọi kết thúc trong sự hỗn loạn.
Vương Dịch xoa tai, quay sang nói: "Tống Lánh không đến được."
Châu Thi Vũ thờ ơ đáp: "Ờ, Chu Úc Thư tối nay có cuộc họp quốc tế, cũng không đến."
Vương Dịch khựng lại, rồi dừng bước: "Vậy chỉ còn lại Đường Giai và Đồng Ngôn Hi sao?"
Bởi vì Vương Cảnh đã gọi điện trước, nói rằng đang ở Copenhagen, hôm nay cũng không thể quay về.
Hai người nhìn nhau vài giây, rồi bất chợt bật cười.
Vậy thì còn về làm gì nữa? Để hai người kia tự giải quyết chuyện của mình thôi.
Vương Dịch nói: "Chúng ta không về nữa, đối địa điểm đi."
Châu Thi Vũ nghiêng đầu cười khẽ.
"Ừm... Vậy đi đâu đây?"
***
Giang Thành không giáp biển, nhưng thành phố lân cận là Dung Hải, một thành phố ven biển.
Chỉ mất hơn hai tiếng bay là đến nơi.
Họ thuê một khu đất gần biến và dựng một chiếc lều.
Trời đã sầm tối, ánh sáng cam của hoàng hôn dần bị bóng đêm nuốt chửng. Theo lẽ thường, có lẽ họ đã bỏ lỡ khoảnh khắc đẹp nhất.
Vương Dịch ôm Châu Thi Vũ ngồi trên bãi cát.
Trước mặt họ là một đống lửa nhỏ đang cháy rực.
Phía sau là chiếc lều vải.
Ánh lửa hắt lên đôi mắt hai người, sáng lấp lánh. Vương Dịch nhìn về phía đường chân trời nơi mặt biến dần chìm vào bóng tối.
"Chị còn nhớ câu chuyện Lên bờ mà em từng kế không?"
Vương Dịch khẽ hỏi.
Châu Thi Vũ đáp: "Nhớ."
Cô thậm chí đã đọc một phần của câu chuyện đó, nhưng sau khi Vương Dịch nói với cô rằng cái kết là hai nhân vật chính chia tay, cô liền quyết đoán bỏ dở.
Vì Vương Dịch từng bảo rằng, câu chuyện ấy có phần nào tương đồng với trải nghiệm của hai người họ.
Châu Thi Vũ không thích câu chuyện đó, cũng không muốn những người giống họ cuối cùng lại rơi vào kết cục chẳng đâu vào đâu.
Vương Dịch rất hiểu tại sao Châu Thi Vũ lại kháng cự câu chuyện này. Cô nghiêng đầu, má tựa vào gò má Châu Thi Vũ, cọ nhẹ một cách thân mật.
"Nhưng em vẫn chưa kế cho chị biết, thực ra câu chuyện đó có một cái kết khác."
"Còn có một cái kết nữa à?"
Vương Dịch kiên nhẫn kế nốt phần cuối của câu chuyện cho Châu Thi Vũ nghe.
Nữ vương sở hữu 3 mảnh vảy vàng, biểu tượng của lòng kiêu hãnh, quyền lực và cả sinh mệnh của mình.
Sau khi nữ chính lên bờ, cô đã đi đến nơi xa nhất cách xa biển cả, một sa mạc mà nữ vương mãi mãi không thể đi tới.
Thế nhưng chẳng bao lâu, nữ chính nhận được một tín vật từ biển cả.
Đó là mảnh vảy vàng đầu tiên của nữ vương.
Nhưng trái tim nữ chính đã từng tổn thương, cô không muốn dễ dàng tin tưởng thêm một lần nào nữa. Cô sợ đau lòng, sợ rằng đó chỉ là mưu kế của nữ vương để dụ dỗ cô quay trở về.
Cô quyết tâm giả vờ như không nhìn thấy.
Cô nghĩ, chỉ là một mảnh vảy vàng mà thôi.
Rồi không lâu sau, cô nhận được mảnh vảy vàng thứ hai mà nữ vương gửi đến.
Lần này là vảy ở phần đuôi, còn vương lại vết máu đã khô, ánh sáng đã mờ nhạt.
"Cô ấy rất đau lòng, đau đến mức ngày đêm rơi lệ, cũng rất sợ hãi, sợ rằng sẽ nhận được mảnh vảy thứ ba. Bởi vì nếu không còn mảnh vảy thứ ba, nữ vương sẽ chết."
Thực tế là, ngay từ lúc nhận được mảnh vảy vàng đầu tiên, nữ chính đã không ngủ yên giấc.
Vương Dịch nhớ lại những lời Châu Thi Vũ từng nói với cô trong căn phòng ở Copenhagen.
Khi đó, Châu Thi Vũ cũng không phải đã từ bỏ tất cả đề tìm cô hay sao?
Giống như nữ vương.
Đánh cược tất cả cho một lần cuối cùng.
Còn Vương Dịch, khi nhìn thấy Châu Thi Vũ đau khổ và rơi lệ vì mình, chẳng phải cô cũng đau lòng? Mỗi lần từ chối Châu Thi Vũ, vào những đêm khuya, chẳng phải cô cũng khổ sở vô cùng?
Châu Thi Vũ nghe xong, hỏi: "Rồi cô ấy có nhận được không?"
"Không." Vương Dịch trả lời.
"Không ư?"
Châu Thi Vũ ngạc nhiên. Cô nghĩ mình và nữ vương chẳng giống nhau chút nào.
Nếu đã đánh cược tất cả, thì phải thẳng hoặc chết.
Cô cho rằng nữ vương dù phải liều mạng cũng sẽ đem tình yêu cuối cùng của mình trao đến tay nữ chính.
Dù người đời có gọi cô là kẻ điên cuồng, dù thần dân có trách móc cô ích kỷ.
Vương Dịch nói: "Vì nữ vương không dám giao mảnh vảy vàng cuối cùng cho ai khác. Cô ấy sợ rằng nữ chính sẽ không nhận được tâm ý cuối cùng của mình, sợ rằng nữ chính sẽ không biết cô ấy yêu nữ chính đến nhường nào."
Thế nên, nữ vương tự mình lên bờ.
Một mỹ nhân ngư lên bờ, biết bao khó khăn.
Đại dương cách sa mạc hàng ngàn dặm, con đường phía trước mờ mịt, sống chết khó lường.
Trên dặm đường đầu tiên, nữ vương đã gục ngã.
Châu Thi Vũ im lặng một lúc. Đúng vậy, cô cũng vì muốn Vương Dịch hiểu được tấm lòng mình nên mới đến Copenhagen.
"Cô ấy chết rồi sao?"
"Không."
"Khi mơ màng mở mắt ra, cô ấy nhìn thấy nữ chính đang chạy về phía mình..."
Vương Dịch đột ngột vươn tay véo nhẹ mặt Châu Thi Vũ, rồi cúi xuống trao một nụ hôn: "Nữ chính không nỡ để nữ vương của mình chết đi, nên đã đi bộ hai nghìn dặm về phía đại dương."
Đây mới chính là cái kết hoàn chỉnh của Lên bờ.
Vương Dịch vẫn nhớ rất rõ câu nói ấy...
Thế gian này có nhiều điều không thể lý giải, chẳng hạn như tình yêu.
Cũng như cô không nỡ nhìn thấy Châu Thi Vũ đau lòng.
Họ không phải nữ chính và nữ vương, nhưng tình yêu thì giống nhau, nỗi đau cũng giống nhau, và lựa chọn cuối cùng cũng giống nhau.
Có một câu nói, cô đã muốn nói từ lâu.
"Châu Thi Vũ." Vương Dịch nghiêm túc nói: "Cảm ơn chị vì đã không từ bỏ em."
Trái tim Châu Thi Vũ chợt đập mạnh. Cô nghiêng người ôm lấy eo Vương Dịch, vùi mặt vào lòng cô.
Trong hơi thở có mùi mẫn mặn của biển, xen lẫn hương thơm thanh khiết của Vương Dịch.
Cô không nói gì, nhưng cảm xúc dâng trào.
Sau một khoảng im lặng dài.
"Em đã nói với chị rồi, nhưng chị không tin. Thật ra em không phải là người của thế giới này..... Um..."
Đôi môi của Vương Dịch bị ngón tay lành lạnh của Châu Thi Vũ chặn lại. Cô đối diện ánh mắt cảnh cáo của Châu Thi Vũ: "Chị mặc kệ em là người ở đâu."
Vương Dịch khẽ cười, cô kéo ngón tay ấy đặt lên trái tim mình, nhẹ nhàng áp vào.
Trong đáy mắt Châu Thi Vũ vẫn còn vương hơi sương từ cảm xúc vừa qua, cô nhìn chăm chăm Vương Dịch: "Dù em có là người ngoài hành tỉnh, cũng đừng mơ trốn thoát khỏi lòng bàn tay chị. Vương Dịch, đời đời kiếp kiếp của em đều sẽ bị chị trói buộc, đừng mong đi đâu cả."
Châu Thi Vũ cúi xuống hôn.
Đôi môi quyện vào nhau, hơi thở hòa quyện, không rời.
Cô áp tai lên trái tim của Vương Dịch, muốn nhận lấy phản hồi của Vương Dịch.
Cô mặc kệ lời nói đó có nghĩa là gì, cô không muốn nghe.
Vương Dịch chiều theo.
Chỉ khi dây lưng áo sắp bị gỡ ra, cô mới nắm lấy ngón tay Châu Thi Vũ.
Châu Thi Vũ chỉ cảm thấy ngón áp út hơi lạnh, cô ý thức được điều gì, liền hơi lùi lại, cúi đầu nhìn.
Chỉ thấy ngón áp út đang đeo một chiếc nhẫn bạc. Dưới ánh lửa, cô lờ mờ nhìn ra họa tiết trên đó - hoa đào.
"Không phải thứ đắt đỏ gì, nhưng là do chính tay em khắc. Là chút lòng thành." Cô giơ tay mình lên, ngón áp út thon dài cũng đeo một chiếc nhẫn, với thông điệp về tin tức tố của Châu Thi Vũ - hoa bách hợp.
Cô thì thầm: "Chị ở trong tim em, em ở trong tim chị. Vẫn là câu nói đó, nếu chị cần em, nếu chị yêu em, thì đời này vĩnh viễn không xa rời."
Vương Dịch: "Dù chúng ta không gặp được cửa hàng trang sức đó, dù bây giờ không phải là lúc biến đẹp nhất, nhưng chúng ta vẫn sẽ cùng nhau trải qua một thời gian rất dài rất dài. Chỉ cần chị muốn, bất cứ lúc nào chúng ta cũng có thể gặp lại chúng. Nghĩ như vậy thì chẳng có gì phải tiếc nuối cả."
Chỉ cần họ ở bên nhau, trên thế gian này, bỏ lỡ điều gì cũng không dáng tiếc.
"Vợ à, em yêu chị."
Vương Dịch nói.
Trong khoảnh khắc ấy, trái tim rung động mãnh liệt.
Ánh mắt của Châu Thi Vũ khẽ lay động, ánh sáng của ngọn lửa phản chiếu trong đáy mắt, thắp sáng thế giới tối tăm đó, khiến nó rực rỡ như ánh đèn.
Sau một lúc, cô cán mạnh lên môi, nén tiếng khóc vào trong: "Chị yêu em hơn."
Nhưng khi nói ra, âm thanh vẫn nghẹn ngào bật ra.
Vương Dịch không nhịn được khẽ cười, bất lực khẽ chạm vào chóp mũi của Châu Thi Vũ: "Sao chuyện này mà chị cũng đòi tranh chứ?"
Cô nghiêng người tới gần, dịu dàng hôn lên mất Châu Thi Vũ: "Đừng khóc."
Chính hai chữ này lại khiến nước mất của Châu Thi Vũ bất chợt tuôn rơi.
Từ trước đến giờ, chưa từng có ai yêu cô.
Vì vậy cô không biết, thì ra được yêu là một điều khiến con người rung động đến nhường nào.
Vì vậy cô không biết, thì ra thế giới này không hè lạnh lẽo.
Thậm chí ấm áp đến mức khiến cô luôn luôn cầu nguyện rằng bản thân được bình an năm này qua năm khác, sống một cuộc đời dài lâu.
Cô muốn ở bên cạnh Vương Dịch lâu hơn, thật lâu hơn nữa.
Mãi mãi dài lâu.
Vĩnh sinh vĩnh thế.
"Vương Dịch, cảm ơn em đã yêu chị."
Cảm ơn em vì đã đến và yêu chị.
Cảm ơn em đã cứu rỗi chị, để chị trong bóng tối hiểu ràng bốn mùa đều tươi đẹp.
Để chị nhận ra rằng thế giới này không chỉ mùa xuân mới có thể xuân về hoa nở, ấm áp và rực rỡ.
Vương Dịch ôm chặt Châu Thi Vũ.
Khi xem bộ phim "Lên bờ", cô từng viết một câu: "Thà cô đơn, không chịu khổ."
Giờ đây, khi tâm trạng đã thay đổi, cô mới hiểu rằng...
Nếu chưa từng yêu, cô đơn cả đời cũng không tính là
đau khổ.
Nhưng nếu vẫn còn yêu, cô đơn chính là điều đau khố nhát.
Nếu không có Châu Thi Vũ, đi đâu cũng là chịu khó.
Vì vậy, cô cảm thấy may mắn khi Châu Thi Vũ quay lại tìm cô, cô cảm thấy may mắn vì cả hai đã trải qua những thử thách khác nghiệt nhất, cô cảm thấy may mắn vì có và Châu Thi Vũ đều đã vượt qua.
Em yêu chị, dù mây đen che lấp mặt trời, dù mưa bão tung hoành, em vẫn thấy hạnh phúc.
Em yêu chị, dù núi sụp biển tan, trời tối đất lặng, em vẫn yêu chị.
Ngày ấy khi màn đêm buông xuống, cũng là một khởi đâu tốt đẹp hơn.
Khởi đầu đó chính là...
"Em yêu chị."
Vương Dịch lặp đi lặp lại.
***
Phù thế thiên, ngô ái hữu: nhật, nguyệt dữ khanh
Cõi đời hư ảo, vạn sự biến đổi, tỉnh ta chỉ có: mặt trời, mặt trăng và nàng.
Nhật vì triêu, nguyệt vì mộ, khanh vi triều triêu mộ mộ
Mặt trời là sáng sớm, mặt trăng là chiều tối, còn nàng là sáng sảng chiều chiều.
-Hết chính văn-
*Giải thích:
"浮世千 - Phù thế thiên" nghĩa là "cõi đời hư ảo, vạn sự biến đổi". Nó gợi tả thế giới này vốn vô thường, như
một dòng sông chảy mãi."吾爱有:日、月与卿" nghĩa là "tình yêu của ta chỉ có ba thứ: mặt trời, mặt trăng và năng". Trong mọi thứ thay đổi, người nói chỉ giữ tình yêu với ba điều trường tồn này, với "" (người yêu) là trung tâm.
"日为朝" (nhật vi triêu): mặt trời tượng trưng cho buổi sáng, khởi đầu của một ngày mới."月为幕" (nguyệt vi mộ): mặt trăng tượng trưng cho buổi tối, lúc ngày kết thúc,"卿为朝朝暮暮" (khanh vi triệu triêu mộ mộ): nàng (卿) chính là tất cả các buổi sáng và buổi tối, nghĩa là nàng chính là người mà ta yêu thương và nhớ nhung suốt cả cuộc đời, không phân biệt ngày hay đêm.
Câu này có thể hiểu là:
Trong một thế giới vô thường, tình yêu của ta mãi mãi dành cho ba điều: mặt trời, mặt trăng và nàng. Mặt trời là buổi sáng, mặt trăng là buổi tối, còn nàng chính là tất cả những buổi sáng và buổi tối của đời ta.
______________
*: Chính vẫn đến đây là kết thúc nha mọi người. Còn 11 chương ngoại truyện và 2 chương phúc lợi tác giả mình sẽ đăng sớm. Ngoại truyện sẽ bao gồm kết thúc của 2 cặp phụ và chuyện mang thai có con của cặp chính.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com