Chương 108
- Chuyện mang thai 1 -
Mùa xuân năm ấy, Vương Dịch nhận thêm một bộ phim mới.
Tên là "Cổ Tích Dành Cho Người Lớn", kế về câu chuyện hai người chia xa vì hiểu làm, cuối cùng lại gương vỡ lại lành.
Kịch bản do Đồng Ngôn Hi đưa cho cô, cũng là người đứng giữa làm cầu nối với đạo diễn.
Hôm đó sau khi gặp đạo diễn xong, vừa hay Đồng Ngôn Hi nhắn tin hỏi về kịch bản, hai người liền hẹn nhau đến một nhà hàng Nhật Bản gần đó.
Tâm trạng của Vương Dịch khá tốt, Đồng Ngôn Hi giúp cô gọi một ly cocktail hoa đào 3% độ còn, nếm thử một ngụm thấy cũng không tệ.
Lúc này cô mới nhớ ra báo cáo vị trí với Châu Thi Vũ.
Châu Thi Vũ đang họp, vừa nghe báo cáo quý của cấp dưới, vừa đưa ngón tay được sơn móng màu trắng phân chạm vào màn hình, trả lời tin nhân của Vương Dịch.
[Không được uống rượu.]
Vương Dịch suýt chút nữa thì sặc, cô nghi ngờ không biết Châu Thi Vũ có lắp thiết bị theo dõi trên người cô không nữa.
Cô chụp một bức ảnh gửi qua: [Chỉ một chút thôi, không có nồng độ cao bao nhiêu đâu.]
Độ cồn thấp thế này thì cô chịu được.
"Có thể quan tâm cảm xúc người khác chút không? Chỉ đi ăn thôi mà cũng làm người ta phát ngấy."
Vương Dịch ngẩng đầu lên: "Sao chị biết hay vậy?"
Đồng Ngôn Hi chống cảm: "Chỉ cần em bớt lộ cái vẻ đắm chìm trong tình yêu đi, thì chị sẽ không nhận ra em đang nhắn tin với ai."
Vương Dịch mím môi, kìm nén nụ cười, cố tỏ ra nghiêm túc: "Vậy chị và bác sĩ Đường sao rồi?"
Nghe vậy, ánh mắt của Đồng Ngôn Hi thoáng động, cụp xuống uống vài ngụm rượu.
Rượu sake, không cảm nhận được vị gì.
Uống nhiều quá đôi khi khiến người ta tê dại.
"Cứ vậy thôi."
"Mấy tháng rồi, bác sĩ Đường không được à."
Đồng Ngôn Hi gật đầu: "Đúng vậy, cậu ấy đúng là không được."
Vương Dịch bật cười.
Trước giờ cô không phải người nhiều chuyện, nhưng đối với hai người này thì lại thấy tò mò. Đồng Ngôn Hi và Đường Giai khiến cô có cảm giác như một đôi oan gia.
Trước khi cô và Châu Thi Vũ chia tay, hai người kia đã bắt đầu liên lạc lại, mà chẳng biết vì lý do gì đến giờ vẫn còn dây dưa.
Cô tốt bụng nhắn cho Đường Giai một tin.
[Bác sĩ Đường, nghe đồn cô không được à.]
Đường Giai: [?]
"Em đừng nhìn cái vẻ ngoài nghiêm túc của cậu ấy mà lâm, toàn là giả bộ thôi."
Có lẽ uống hai ly rồi, Đồng Ngôn Hi bắt đầu nói nhiều.
Vương Dịch đặt điện thoại xuống: "Ví dụ đi? Em thấy cô ấy có vẻ đứng đắn nghiêm túc thật mà."
Đồng Ngôn Hi: "Em từng gặp người nào đứng đắn mà lần thứ hai gặp mặt đã nhờ người khác giả làm bạn gái chưa?"
Vương Dịch im lặng.
Cô chưa từng gặp tình huống này, nhưng cô từng gặp người chỉ mới gặp hai lần đã đòi kết hôn với cô.
Đồng Ngôn Hi rót thêm đầy một ly rượu, dường như có hứng thú kế chuyện cũ, cô cười nhẹ: "Thực ra từ lúc chúng tôi quen nhau đến khi ly hôn, đều rất trẻ con."
Rượu ngắm dẫn vào cơ thể, Đồng Ngôn Hi cười khẽ.
Cô nhớ lại lần đầu tiên gặp Đường Giai, giống như bất chợt quay về buổi chiều hôm đó...
Khi đó là năm hai đại học, mùa đông với cây cỏ khô héo.
Cô vừa chia tay mối tình đầu, đang trong giai đoạn suy sụp.
Còn Đường Giai là hoa khôi lạnh lùng của khoa Y bên cạnh.
Lúc bầu chọn, cô từng nhìn thấy hình ảnh của Đường Giai trên mạng, quả thật rất đẹp, đó là ấn tượng duy nhất của cô về Đường Giai.
Người thất tình thường bị thu hút bởi những điều mang tính tư duy, khi đó cô say mê Valera và Bruno, nên đăng ký học môn triết học tự chọn.
Đường Giai mặc một chiếc váy dài màu đen, tóc ngắn, đẹp và thanh lịch. Làn da trắng sáng khi ánh nắng chiếu vào, cô ấy cứ thế bước vào.
Dưới ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người, cô ấy ngồi ngay bên cạnh cô.
Cô chưa từng nghĩ, người ngồi bên cạnh mình lúc đó sau này sẽ gắn bó với cô trong nhiều năm.
Cô từng hỏi Đường Giai, nhiều chỗ trống như vậy, tại sao lại chọn chỗ bên cạnh cô.
Đường Giai đáp: "Không biết nữa, chỉ là nhìn thấy thôi."
Lần thứ hai gặp.
Hôm đó tuyết rơi rất dày, như bông gòn bị xé nát.
Đồng Ngôn Hi đeo balo, tay cầm một chiếc ô của ngân hàng tặng, đứng ven đường châm thuốc, mấy lần bị gió tuyết thối tất.
Chiếc ô xiêu vẹo trên vai, thuốc chưa châm được mà ô thì suýt bị gió thổi bay.
Cô cảm thấy rất phiền.
Một bàn tay trắng muốt đưa từ dưới ô ra, giúp cô giữ chiếc ô.
Đường Giai tự nhiên cầm lấy chiếc ô, che lên đầu cô, lúc đó cô mới nhận ra Alpha hoa khôi này rất cao.
Đường Giai nhìn điếu thuốc trên tay cô, hỏi: "Cần tôi giúp châm lửa không?"
Một câu hỏi ngoài dự đoán.
Ít nhất 95% mọi người sẽ nói câu đầu tiên là: "Hút thuốc có hại cho sức khỏe."
Đường Giai vừa che ô, vừa tự nhiên móc bật lửa từ túi mình ra, sau đó cúi thấp ô lại gần cô.
Gió tuyết thối tới, hương thơm thanh mát lẫn với mùi tuyết bay đến.
Mang theo ánh lửa trong tuyết, cô ấy tiến gần cô.
Hôm đó, Đường Giai đưa cô về nhà.
Cũng hôm đó, đứng bên cánh cửa sắt bị gió thổi kêu cọt kẹt, Đường Giai hỏi: "Có lẽ tôi nói điều này hơi đột ngột, nhưng cậu có thể giúp tôi một việc không?"
"Việc gì?"
"Tôi cần một cô bạn gái... Không phải làm phiền đâu, chỉ là nếu được, tôi muốn hỏi cậu. Nếu làm cậu khó chịu, thì cứ coi như tôi chưa nói gì."
Lý do mà Đường Giai giải thích là, xung quanh có quá nhiều người.
Cô ấy chỉ muốn cuộc sống trong khuôn viên trường yên bình hơn một chút.
Đồng Ngôn Hi lại hỏi: "Vì sao chọn tôi?"
Đường Giai đáp: "Không biết, chỉ là ngay từ ánh mắt đầu tiên cảm thấy có thể nói chuyện với cậu."
Đồng Ngôn Hi: "......"
Nghe đến đây, Vương Dịch tròn mắt ngạc nhiên: "Bác sĩ Đường trước đây mà cũng từng làm mấy chuyện 'tra' thế này sao?"
Đồng Ngôn Hi nhướng mày: "Vậy nên bây giờ cảm giác của em về cậu ấy toàn là hiểu lầm, con người đó chẳng phải kiểu người đứng đắn gì đâu."
"Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong ha."
Vương Dịch giơ ly lên cụng với Đồng Ngôn Hi.
Đồng Ngôn Hi uống một ngụm rượu, tiếp tục kế: "Nên cậu ấy đúng là đáng bị chửi."
Khi đó cô từ chối thẳng thừng.
Thậm chí còn mắng một câu: "Cậu có bệnh à?"
Nhưng cũng nhờ chuyện này mà cô quen biết Đường Giai.
Không cùng khoa, nhưng luôn vô tình gặp nhau ở nhiều nơi khác nhau: nhà ăn, sân thể thao, lớp triết học.
Số lần gặp mặt nhiều lên, dần dần thân thiết hơn.
Lúc đó cô mới biết, lời của Đường Giai không phải vô căn cứ. Đường Giai là một thiên tài y khoa, nổi tiếng khắp cả viện.
Đường Giai đáp ứng hầu hết những tiêu chí của người theo đuối chủ nghĩa trí tuệ.
Quanh cô ấy lúc nào cũng có nhiều cô gái, thậm chí cả giảng viên hướng dẫn cũng muốn giới thiệu con gái mình cho học trò cưng này.
Sang năm thứ hai, quan hệ của hai người đã rất thân thiết.
Một buổi sáng trước khi nhập học.
Đường Giai gọi điện cho cô vào lúc rạng sáng ở nước ngoài, không biết nói chuyện gì mà đột nhiên hỏi cô: "Hay là cậu làm bạn gái tôi, giúp tôi một lần nhé?"
Đầu óc cô lúc sáng sớm còn chưa tỉnh táo.
Phản ứng đầu tiên của cô không phải từ chối, mà là hỏi: "Ồ, vậy tôi được lợi gì?"
Đường Giai trả lời: "Cậu muốn gì cũng được, chỉ cần tôi có, tôi sẽ cho cậu."
Trong điện thoại, tiếng gió thối vù vù.
Đầu dây bên kia, tiếng mưa rơi tí tách vang lên.
Kèm theo đó là tiếng gọi nhẹ nhàng của Đường Giai: "Đồng Ngôn Hi?"
Sau tiếng gọi đó, cô trở thành bạn gái của Đường Giai.
Đồng Ngôn Hi nói: "Nghĩ lại thì, từ đầu chúng tôi đã rất trẻ con. Kể cả sau này kết hôn cũng vậy..."
Trước khi tốt nghiệp, cô và Đường Giai đi dạo trên sân thể thao của trường, đi hết hai vòng quanh đường chạy mà không nói gì.
Đến vòng thứ ba.
Đường Giai dừng lại, hỏi cô: "Chúng ta có nên kết hôn không?"
Nếu nói việc yêu đương với Đường Giai là một sự bồng bột, thì việc Đường Giai đề nghị kết hôn và cô đồng ý chính là một sự điên rồ.
Vì vậy, cái kết ly hôn của họ cũng là điều không thể tránh khỏi.
Nghe xong, Vương Dịch im lặng vài giây.
"Kết hôn xong, không hạnh phúc sao?"
"Nói là kết hôn, tụi chị giống như sống chung để qua ngày hơn." Đồng Ngôn Hi gọi phục vụ mang thêm một chai rượu.
Vương Dịch khuyên cô đừng uống nhiều, Đồng Ngôn Hi phẩy tay: "Em còn lạ gì tửu lượng của tôi."
Trước đây Châu Thi Vũ cũng từng nói, hai người này kết hôn sống chung, cuối cùng là Đường Giai động lòng trước. Nhưng sau đó cả hai nhận ra rằng, thực ra họ đều có tình cảm với nhau.
Nhìn lại bây giờ, chuyện ly hôn có lẽ phần lớn là hiểu läm.
Cô không hỏi thêm.
Đồng Ngôn Hi nói: "Người đó vốn dĩ rất nhạt nhẽo, ngày nào cũng vùi đầu trong phòng thí nghiệm. Một tuần ở nhà chỉ ba bốn ngày, mà khi về cũng chẳng có nhiều chuyện để nói."
Hôn nhân, không hề giống như câu chuyện cổ tích cô từng tưởng tượng.
Cô mới nhận ra mình và Đường Giai đã bỏ qua quá nhiều giai đoạn cần thiết để hòa hợp.
Giống như thời đại học, số lần hai người thực sự dành thời gian cho nhau tính ra cũng không nhiêu.
Sự hấp dẫn lẫn nhau chỉ vì những điểm đặc biệt của đối phương.
Vì thế, khi những lỗ hồng trong sự hiểu biết lẫn nhau xuất hiện, chúng trở nên nghiêm trọng hơn, khiến cuộc sống của họ rối tung.
Vương Dịch: "Vậy hai người cũng không phải vì tình cảm rạn nứt mà ly hôn."
Trên gương mặt phóng khoáng của Đồng Ngôn Hi lộ ra một chút tự giễu.
Cô lại uống thêm một ly nữa.
"Cũng vẫn được tính là rạn nứt thôi." Đồng Ngôn Hi bình thản nói: "Tình cảm đối với chúng tôi lúc đó nhạy cảm đến mức, em nói có thì có, mà nói không thì nó cũng không có thật."
Đây là lần đầu tiên Vương Dịch thấy Đồng Ngôn Hi như vậy.
Trong đôi mắt ấy dường như chất chứa những cảm xúc vừa trong trẻo, vừa phức tạp nhất trên đời.
Vương Dịch để ý đến một từ trong câu nói "lúc đó".
Liệu điều đó có nghĩa là hiểu làm giữa hai người họ đã được tháo gỡ, chỉ là vì một lý do nào đó mà vẫn chưa quay lại với nhau?
Trong chuyện này hắn còn điều gì đó, nhưng Vương Dịch không hỏi nữa.
Câu chuyện dần chuyển sang đề tài khác.
Khi buổi gặp gỡ gần kết thúc, Đồng Ngôn Hi rót nốt phần rượu cuối cùng vào ly.
"Chị đừng uống nhiều quá." Vương Dịch nhắc nhở.
"Yên tâm đi, có uống nhiều cũng không bắt em vác đâu." Đồng Ngôn Hi hừ một tiếng: "Hai tay của em có tên đấy, nó họ Châu. Đó là một sát thủ."
Vương Dịch: "... Vợ em không có nhỏ nhen đến thế, cũng có hung dữ đến vậy đâu?"
"Em nói mà không biết ngượng à?"
"Chị ấy cho em uống rượu với chị, đã bao dung rộng lượng lắm rồi."
"....."
Đồng Ngôn Hi dùng ánh mắt khó hiểu nhìn vào ly rượu 3 độ của Vương Dịch: "Thứ này cũng gọi là rượu à?"
"Sao lại không?"
Vương Dịch uống một ngụm, vị ngọt ngào lan tỏa. Cô tiếp tục khẳng định: "Giờ tính khí vợ em đã tốt hơn nhiều rồi."
Rượu hoa đào độ cồn thấp sẽ không làm người ta say, nhưng vị rượu lan tỏa nơi đầu lưỡi mang lại cảm giác tê tê.
Thực sự rất dễ chịu.
"Em có biết điểm khác biệt lớn nhất giữa vợ em – một người yếu đuối không thể tự lo và Lâm Đại Ngọc là gì không?"
Vương Dịch: "?"
Đồng Ngôn Hi: "Lâm Đại Ngọc chôn hoa, còn vợ em thì chặt cây."
Vương Dịch: "..."
*Lâm Đại Ngọc là nhân vật trong Hồng lâu mộng. Con người yếu đuối đa sầu đa cảm dễ rơi lệ, hoa rơi cũng buồn, buồn xong thì chôn hoa. Có bài Táng Hoa Ngâm (Khúc chôn hoa) hay lắm, mọi người có thể nghe thử.
Vương Dịch vừa định phản bác rằng Châu tiểu thư nhà mình không có sức để chặt cây, thì cửa phòng riêng bị đẩy ra từ bên ngoài.
Vương Dịch quay đầu lại, ánh mắt lộ vẻ vui mừng, giọng nói dịu dàng: "Chẳng phải tám giờ mới xong à?"
"Xong sớm rồi."
Châu Thi Vũ bước đến bên cạnh Vương Dịch, tự nhiên đặt tay lên vai cô, ngón tay không chút ngại ngùng véo nhẹ tai cô.
Ánh mắt lướt qua bàn rượu: "Ăn xong chưa?"
Đồng Ngôn Hi ở đối diện đảo mắt xem thường đến nỗi mắt sắp ngửa lên trời cao.
Vương Dịch gật đầu, nắm lấy tay Châu Thi Vũ, cười nói: "Ừm, chị có đói không? Sushi ở đây cũng ngon lắm, thử không?"
Châu Thi Vũ: "Không muốn ăn, mệt rồi, về nhà nhé?"
Đồng Ngôn Hi gõ gõ tay lên bàn: "Trời ạ, hai người mau về đi, chịu không nói nữa rồi."
Nghe xong câu "mệt rồi", Vương Dịch đã đứng dậy ngay.
Cô khoác vai Châu Thi Vũ, nói với Đồng Ngôn Hi: "Đi cùng nhé, tiện đường đưa chị một đoạn."
"Tưởng chị không có mắt à?"
"Cô ấy có người đưa." Châu Thi Vũ nói.
Vương Dịch và Đồng Ngôn Hi đều sững người.
Ngoài cửa vang lên một tiếng động nhỏ, Đồng Ngôn Hi quay đầu lại, thấy Đường Giai từ bên ngoài vội vã bước vào.
***
Bãi đỗ xe, hai chiếc xe đỗ trước sau.
Vương Dịch mở cửa ghế phụ, vẫy tay chào tạm biệt hai người phía trước.
Vào xe, cô tháo mũ và khẩu trang ra, sau đó nhìn sắc mặt của Châu Thi Vũ.
Cô đưa tay sờ lên trán Châu Thi Vũ: "Mệt lắm à? Hay là đừng lái xe nữa, gọi tài xế lái thay nhé."
Châu Thi Vũ lắc đầu.
Cảm thấy phiền, mà đường cũng chỉ tầm 20 phút lái xe. Sau một ngày bận rộn, cô chỉ muốn về nhà sớm để có thể ôm ấp Vương Dịch một chút.
Vương Dịch thấy xót xa, luôn cảm giác gần đây sắc mặt Châu Thi Vũ không tốt: "Ngày mai vẫn nên đến bệnh viện khám đi, để yên tâm hơn."
Thể chất Châu Thi Vũ vốn yếu, sức khỏe không tốt, gần đây còn hay làm thêm giờ. Không biết bao nhiêu đồ bổ khí huyết đã uống vào, nhưng chẳng thấy hiệu quả đâu.
"Xót chị à?"
"Không xót chị thì xót ai? Nếu biết chị xong sớm, em đã đến đón chị rồi."
Châu Thi Vũ tựa vào ghế, giọng nói trong trẻo lạnh lùng trở nên mềm mại hơn: "Xong sớm đột xuất thôi. Chị nghĩ em uống rượu, họp cũng chẳng yên tâm..."
"Châu tiểu thư à, chuyện họp hành không thể trách em được."
"Sao không trách?"
Châu Thi Vũ: "Em gửi ảnh cho chị xong, trong đầu chị toàn là hình ảnh em uống say."
Vương Dịch thực ra chỉ uống một ly, hai gò má hơi ửng đỏ. Nghe xong câu này, mặt cô càng đỏ hơn.
Người khác có thể không hiểu câu nói này, nhưng cô thì hiểu rõ hơn ai hết.
Cô nói: "Đừng có trêu chọc lung tung trên xe nhé."
"Nếu trêu thì sao?"
Châu Thi Vũ ghé sát lại gần, ngũ quan trắng trẻo động lòng người dưới ánh đèn vàng mờ ảo, toát lên nét đẹp cổ điển.
Ánh mắt Châu Thi Vũ rơi thẳng lên môi Vương Dịch, trần trụi một cách khiêu khích. Một khi Châu tiểu thư đã có tâm tư, thì chỉ còn lại sự táo bạo.
"Sao em còn chưa hôn chị?"
Khóe môi Châu Thi Vũ khẽ nhếch, đuôi mắt nhướng lên, lúc này không giống mèo mà giống hồ ly.
Cô cố tình hé môi, chờ Vương Dịch đến gần.
Rượu làm đầu óc Vương Dịch trở nên thoải mái, huyệt thái dương đập nhẹ, cô chẳng còn chút kiên nhẫn nào, đưa tay ra sau gáy của Châu Thi Vũ...
Nhưng rồi tỉnh quái lướt qua môi, hạ xuống tuyến thể ở cổ.
Dù chỉ uống rượu nhẹ, môi của Vương Dịch vẫn nóng bừng. Mỗi cô chạm vào làn da mềm mại, mịn màng, khẽ dùng răng cản nhẹ, khiến Châu Thi Vũ run lên.
Trong tình huống này, hai người không dám quá buông thả.
Vương Dịch ngẩng đầu, thì thầm bên tai: "Vira nãy còn bảo mệt, giờ lại có sức đi trêu người à?"
Hơi thở của cô phả vào tai khiến Châu Thi Vũ xao động, lòng bàn tay áp lên má Vương Dịch: "Nhìn thấy em, làm gì còn tâm trí mà mệt nữa - thôi, vẫn gọi tài xế lái thay đi."
Lúc đến còn chẳng thấy mệt, nhưng giờ được Vương Dịch ôm, cô lại lười.
Cuối cùng hai người cũng gọi tài xế.
Trên đường, Vương Dịch ôm lấy Châu Thi Vũ, người vừa nãy còn nhiều sức, giờ im lặng dựa vào vai cô.
Họ trò chuyện về chuyện của Đường Giai và Đồng Ngôn Hi, đồng ý rằng việc hòa giải giữa hai người chỉ là sớm muộn, chỉ còn chờ xem khi nào họ tháo gỡ được nút thắt.
Giấc ngủ của Châu Thi Vũ xưa nay không tốt, nói vài câu rồi cô ngủ thiếp đi.
Xuống xe, Vương Dịch đánh thức cô dậy. Châu Thi Vũ vốn có chút khó chịu khi tỉnh giấc, nhíu mày, đưa hai tay ra trước: "Em bé chị đi."
Trạng thái nửa tỉnh nửa mê.
Giọng cô khàn khàn.
Vương Dịch cúi đầu hôn lên trán cô, bẽ cô lên: "Tối nay ăn gì chưa? Có phải tụt đường huyết không? Chóng mặt à?"
Châu Thi Vũ ậm ừ: "Không ăn nổi."
Vương Dịch bế cô lên lầu, sợ cô không nhận ra nhiệt độ cơ thể, còn đo nhiệt kế, cũng bình thường.
Cơn buồn ngủ của Châu Thi Vũ dâng lên, ngay cả việc tắm cũng để Vương Dịch lo liệu.
Lúc cô trở nên nũng nịu, Vương Dịch chẳng biết làm gì ngoài việc chiều chuộng.
Tắm xong, Vương Dịch ôm Châu Thi Vũ lên giường.
Đêm xuân nhiệt độ không cao, vừa tắm xong người còn nóng, chui vào chăn lại cảm nhận hơi lạnh mỏng manh.
Cùng với đó là hương thơm nhẹ sau khi tắm.
Châu Thi Vũ hơi tỉnh táo lại.
Cô vòng tay ôm cổ Vương Dịch, mũi không ngừng cọ vào cô, ngửi được mùi rượu: "Rượu gì vậy?"
"Rượu cocktail hoa đào." Vương Dịch cúi đầu: "Muốn nếm thử không?"
Ngón tay cô nâng cằm Châu Thi Vũ, cúi xuống hôn.
Chỉ là hôn nhẹ, bởi cô nhận ra sự mệt mỏi của Châu Thi Vũ.
Vương Dịch ôm lấy cô: "Ngủ đi."
Châu Thi Vũ cắn vào xương quai xanh cô: "Hôn xong không chịu trách nhiệm?"
Vương Dịch rên lên một tiếng, Châu Thi Vũ mặc áo hai dây, đôi chân dán vào người cô, cả thân thể mềm mại không xương, khó mà không có cảm giác.
"Hôm nay chị mệt mà, đừng làm nữa..."
Châu Thi Vũ vốn định trêu đùa thêm, nhưng bị Vương Dịch nhìn thấu. Cô ôm chặt lấy Châu Thi Vũ: "Vợ ngoan nào."
Vừa nãy cô đã nấu cháo, nhưng Châu Thi Vũ không ăn được mấy miếng, cô thật sự không đành lòng.
Châu Thi Vũ cũng ngoan ngoãn nằm yên.
Cô thực sự mệt mỏi, cả tỉnh thần và thể chất đều vậy. Cũng không biết tại sao lại vậy, chỉ biết là mệt mỏi.
Sáng hôm sau.
Vương Dịch dậy sớm, nấu lại món súp hải sản mà Châu Thi Vũ thích, thêm một bát chè tuyết nhĩ.
Nhưng Châu Thi Vũ vẫn ăn không vào, chỉ ăn một chút đã bảo dạ dày không thoải mái, buồn nôn.
Vương Dịch không dám chậm trễ, lập tức đưa cô đến bệnh viện.
Buổi sáng, giờ cao điểm đi làm.
Trời lất phất mưa, đường lại tắc nghẽn.
Châu Thi Vũ nhìn hàng xe ùn tắc trước mặt: "Không chừng chị mắc bệnh nan y rồi."
Vương Dịch: "... Chị đang nói linh tinh gì thế?"
Trời âm u, Châu Thi Vũ không để ý sắc mặt tái nhợt của Vương Dịch.
"Nhỡ đâu thì sao?"
Vương Dịch trầm giọng, cảm xúc đột nhiên không tốt, nhưng lại sợ Châu Thi Vũ nghĩ ngợi nhiều, đành kiên nhẫn: "Không có nhỡ đâu gì cả, không thể nào."
"Trên đời nào có chuyện chắc chắn?" Tinh thần Châu Thi Vũ không thoải mái, đặc biệt sáng nay càng nặng hơn, nên cô trở nên nhạy cảm: "Lỡ đến lúc đó, em sẽ đi tìm phụ nữ khác đúng không?"
Vừa mới rẽ được, Vương Dịch đạp ga, đưa xe đến chỗ đỗ tạm gần đó.
Xe phanh gấp.
Châu Thi Vũ ngạc nhiên quay sang, liền bị cô gõ nhẹ một cái lên môi. Chẳng đau chút nào.
Nhưng vì người gõ nhíu mày, nên trông có vẻ không vui.
"Chị thử nói linh tỉnh nữa xem?"
Châu Thi Vũ ngẩn người, cảm nhận rõ xúc cảm trên môi, im lặng.
Trước đây, cô chưa bao giờ nghĩ nhiều như vậy. Với cô, sống chết chẳng quá quan trọng.
Nhưng sau khi có Vương Dịch, cô lại có điểm yếu, có nỗi sợ.
Cô sợ thân thể yếu ớt này khiến cô không thể sống lâu bên Vương Dịch.
Cô sợ có ngày phải rời đi sớm, tình yêu của Vương Dịch sẽ chuyển dời cho người phụ nữ khác.
Chỉ cần nghĩ đến điều đó, cô đã không thể chấp nhận.
"Sẽ không có chuyện gì đâu."
Giọng nói trong trẻo, khẳng định vang lên, xuyên qua không khí, chạm đến lòng cô.
Vương Dịch nâng mặt Châu Thi Vũ lên, đầu ngón tay xoa nhẹ má cô, nói: "Sẽ không có người khác, chị đừng nghĩ lung tung nữa. Chỉ là gần đây chị mệt quá, không nghỉ ngơi tốt thôi."
Cô xoa đầu Châu Thi Vũ: "Chúng ta đi khám xem nên điều chỉnh thế nào."
Châu Thi Vũ nhìn chằm chằm Vương Dịch.
Vương Dịch nói: "Đừng sợ, có em ở đây."
Châu Thi Vũ khẽ gật đầu.
Nửa tiếng sau, họ đến bệnh viện.
Sau loạt kiểm tra, Đường Giai cầm kết quả, nhìn sắc mặt căng thẳng của hai người, không khỏi bật cười bất lực.
"... Trừ bệnh tật ra, hai người không nghĩ đến chuyện mang thai à?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com