Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 109

  - Chuyện mang thai 2 -

Dựa theo thiết lập thế giới ABO, Alpha cần thực hiện đánh dấu vĩnh viễn lên tuyến thể của Omega thì mới có khả năng mang thai.

Cấp bậc càng cao, gen càng mạnh, tỷ lệ mang thai càng thấp.

Điều này trong y học ABO được gọi là "sàng lọc ưu việt".

Vương Dịch từng tìm hiểu qua điều này, cộng thêm việc nhận thức về ABO của cô vẫn chỉ ở giai đoạn bán sơ cấp, nên cũng chưa từng nghĩ tới chuyện mang thai.

Bản thân Vương Dịch vốn là một Alpha cấp cao, còn Châu Thi Vũ lại là một Omega cấp 35 đỉnh phong. Đặc biệt hơn, cô ấy còn sở hữu tuyến thể kép.

Khả năng mang thai lại càng thấp hơn.

Thật sự chưa từng nghĩ tới, cũng không quá kỳ vọng... Hai người đều trong trạng thái tùy duyên.

Sau khi hai người làm hòa, việc đánh dấu tạm thời hay vĩnh viễn với họ cũng chỉ là khác biệt giữa một dấu nông và một dấu sâu mà thôi.

Chỉ tùy thuộc vào hứng thú của ngày hôm đó mà thôi.

Bầu không khí trong văn phòng rơi vào một khoảnh khắc yên lặng ngắn ngủi.

Sắc mặt của Vương Dịch và Châu Thi Vũ như bị bấm nút tạm dừng.

Nhưng Vương Dịch phản ứng rất nhanh, sự lo lăng và bất an ban đầu đột nhiên hóa thành niềm vui sướng và hân hoan khống lỗ.

"Thật sao? Ý là vợ tôi mang thai rồi đúng không?" Sự phấn khích đột ngột ập đến khiến lời nói cũng chẳng qua suy nghĩ.

Đường Giai đặt tờ kết quả xét nghiệm lên bàn, cố nhịn không trợn mắt: "Đúng vậy. Là vợ cô mang thai."

Hai người này cộng lại có hàng trăm cái tâm cơ, thế mà lúc này cứ như bị rút mất não bộ vậy.

Thật không thể tin nổi, đến chuyện mang thai cũng không hề nghĩ đến?

Thật sự đủ rồi.

Nhớ đến việc tối qua Vương Dịch châm chọc cô, Đường Giai nghi ngờ không biết liệu hai người này có phải cố tình dàn dựng trước mặt cô không-Xem này bác sĩ Đường, chúng tôi đã có con rồi, sao cô vẫn còn độc thân? Cô 'không được'.

Vương Dịch hoàn toàn không để ý tới biểu cảm cạn lời của Đường Giai, cô đã quay đầu lại, lòng bàn tay vô thức đặt lên bụng Châu Thi Vũ, niềm vui trong đáy mắt như muốn tràn ra.

"Sắp có em bé rồi sao?"

Châu Thi Vũ nhìn biểu cảm của cô, lúc đầu còn rất mơ hồ, dần dần dịu lại, một niềm vui nhẹ nhàng và xa lạ... Nhưng khi nhìn thấy sự vui sướng trên gương mặt của Vương Dịch, cô lại bất giác cảm thấy hơi không thoải mái.

"Vui đến vậy sao?"

Vương Dịch hơi ngạc nhiên, nhưng nụ cười trên mặt không giảm: "Chúng ta có con rồi, Châu Châu."

Châu Thi Vũ mím môi, cách xưng hô này, Vương Dịch rất ít khi dùng, bình thường nghe cũng không thấy gì đặc biệt...

Cô cúi đầu nhìn bàn tay đang đặt trên bụng mình, hỏi: "Em rất thích trẻ con à?"

"Đương nhiên là thích."

Đó là con của bọn họ, sao có thể không thích chứ?

Châu Thi Vũ ma nhẹ hàm răng lên đầu lưỡi.

Phải nói rằng Vương Dịch quá hiếu tâm trạng của Châu Thi Vũ, cô ngẩng đầu lên nhìn biểu cảm của đối phương, còn chưa kịp mở lời thì quả nhiên nghe thấy giọng nói lạnh nhạt của Châu Thi Vũ: "Thích đến mức nào?"

Vương Dịch nhận ra được chút gì đó, trong lòng thấy buồn cười, cô cong ngón trỏ khẽ chạm lên má trắng nõn của Châu Thi Vũ, giọng dịu dàng nói: "Rất thích, nhưng so với chị thì vẫn kém một chút."

Lúc này sắc mặt của Châu Thi Vũ mới dịu đi.

Cô từng nghĩ đến việc có lẽ một ngày nào đó sẽ cùng Vương Dịch có một đứa con, nhưng chưa từng nghĩ rằng nó sẽ đến một cách bất ngờ như vậy.

Hoàn toàn không có sự chuẩn bị.

Cô cũng thấy vui, nhưng ngoài niềm vui, cô lại nghĩ đến việc thế giới hai người giữa mình và Vương Dịch rất nhanh sẽ bị một nhóc con xa lạ chen vào.

Cảm giác... có chút kỳ lạ khó tả.

Vương Dịch trông có vẻ rất thích trẻ con, đến lúc đó liệu em ấy có chỉ lo cho con mà quên mất cô không?

Vương Dịch không biết trong lòng Châu Thi Vũ có nhiều suy nghĩ đến thế, nhưng cô cảm nhận được sự bất an không tên từ Châu Thi Vũ, liền kéo ghế sát lại, đưa tay ôm nhẹ Châu Thi Vũ, như muốn trấn an cô.

Đường Giai liếc nhìn hai người, không thể nhịn được nữa hít sâu một hơi: "Chỉ số huyết sắc tố hơi thấp, thông số tin tức tổ của Omega có chút tăng cao, dạo này cả về mặt sinh lý lẫn tâm lý có thể sẽ bị ảnh hưởng, hai người qua khoa Sản kiểm tra chi tiết thêm đi, tôi đã hẹn trưởng khoa bên đó cho hai người rồi."

Cô nhanh chóng nói xong, chỉ về phía cửa, nhắm mắt tiễn khách: "Cửa ở kia, không tiễn."

***

Vương Dịch và Châu Thi Vũ đến khoa Sản kiểm tra, kết quả cơ bản ổn định, bác sĩ kê một số thuốc để điều hòa chỉ số khí huyết.

Bác sĩ dặn dò các lưu ý và yêu cầu uống thuốc, Châu Thi Vũ ngẩng đầu nhìn biểu cảm của Vương Dịch, chỉ thấy gương mặt nghiêm túc của cô ấy.

Những gì không rõ, Vương Dịch đều cất tiếng hỏi ngay, thái độ cẩn thận đến mức không thể cẩn thận hơn.

Đặc biệt là tình trạng cơ thể của Châu Thi Vũ.

Lúc này, trái tim của Châu Thi Vũ lại cảm thấy vô cùng ấm áp.

Đây là lần đầu tiên cô gặp tình huống như vậy, vẫn chưa hoàn toàn trở lại trạng thái bình thường, nhưng Vương Dịch dường như tiếp nhận nhanh hơn cô rất nhiều.

Làm mẹ sao?

Châu Thi Vũ đặt tay lên vùng bụng phẳng lì của mình...

"Châu tiểu thư, thật sự ngưỡng mộ cô. Alpha tốt với vợ thì nhiều, nhưng cẩn thận như Vương tiểu thư đây thì thực sự rất hiếm. Chắc chắn cô rất hạnh phúc. Thật là tuyệt vời." Bác sĩ nhìn Vương Dịch cẩn thận mở ứng dụng ghi chú, cảm thán nói.

Châu Thi Vũ giật mình hoàn hồn trở lại. Đúng vậy, cô thật sự rất hạnh phúc.

Nhưng đó là hạnh phúc của riêng cô. Nếu thêm một người nữa thì sao?

Vương Dịch không biết Châu Thi Vũ đang nghĩ gì, thấy cô có vẻ không hào hứng lắm, liền đối cách nắm tay thành đan chặt mười ngón, cười nói: "Bác sĩ nên ngưỡng mộ tôi mới đúng, vì tôi đã tìm được một người vợ tốt như vậy."

Bác sĩ nghe vậy, nở nụ cười hiền lành, cảm thán một câu quen thuộc: "Thật là tốt."

Cuối cùng, khi gần kết thúc, bác sĩ lại nói thêm: "À, còn một việc nữa hai người cần chú ý đặc biệt... Vì sức khỏe của mẹ và bé, trong ba tháng tới căn kiêng cữ chuyện quan hệ nhé."

Châu Thi Vũ khẽ giật mình, còn Vương Dịch thì đáp lại rất nhanh. Đột nhiên cô nhớ ra, cách đây vài ngày hai người họ vẫn còn làm, tối qua nếu không phải vì Châu Thi Vũ không thoải mái thì suýt chút nữa...

Da đầu cô căng lên, một nỗi sợ thoáng qua - may mà không xảy ra chuyện gì.

Ra khỏi bệnh viện, tay của Vương Dịch vẫn không rời khỏi tay Châu Thi Vũ. Sự phấn khích xen lẫn với căng thẳng và cảm giác lo lắng.

Ngược lại, Châu Thi Vũ lại rất bình thản.

Về đến nhà, Vương Dịch lại bận rộn thêm một hồi, thậm chí còn di chuyến các món đồ nội thất dễ gây va chạm.

"Vài ngày tới em sẽ ở nhà với chị, đến tuần sau chúng ta sẽ đi kiếm tra thêm vài chỉ số nữa. Bác sĩ nói tình trạng thiếu máu này cần phải đặc biệt chú ý." Vương Dịch ngồi trên sofa, trong tay đang đọc hướng dẫn sử dụng thuốc: "Em xem trước đã, cái này bây giờ chúng ta có thể uống một viên."

"Tối nay chị muốn ăn gì? Hàm thịt bò được không? Bác sĩ nói bồi bố bảng thực phẩm cũng rất quan trọng. Thịt bò bố máu mà."

"Thuốc bổ máu này có thể uống lúc đói không nhỉ... Đế em hỏi Đường Giai xem sao."

Vương Dịch vốn không phải là người nói nhiều, nhưng trong vòng nửa phút, miệng cô cứ lấm bẩm liên tục.

Nói rồi, cô định lấy điện thoại ra.

"Vương Dịch."

"ơi." Vương Dịch đáp ngay.

Châu Thi Vũ: "Chị không muốn sinh nữa."

Vương Dịch khựng lại, động tác dừng lại, ngãng đầu nhìn ánh mắt bất mãn của Châu Thi Vũ. Trong lòng cô lập tức sững lại, liền ghé lại gần, ôm lấy Châu Thi Vũ, hỏi: "Sao vậy?"

Châu Thi Vũ quay mặt đi, đẩy tay Vương Dịch ra ngoài, không nói gì.

Giọng điệu đó vốn là không nghiêm túc lắm, mà giống như một kiểu hờn dỗi hơn.

Bác sĩ có nói rằng trong thời kỳ mang thai, Omega thường rất nhạy cảm, tâm trạng dễ thay đổi thất thường.

Vương Dịch hồi tưởng lại toàn bộ quá trình từ lúc vào bệnh viện đến giờ, tay nhẹ nhàng vuốt ve vòng eo mềm mại của Châu Thi Vũ, giọng nói dịu dàng hơn. Cô cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán của Châu Thi Vũ, nói: "Em vui là vì trong bụng chị có con của tụi mình... Trên thế giới này, không ai quan trọng hơn chị cả."

Châu Thi Vũ nghe vậy, lông mi khẽ rung.

Vương Dịch dùng tay kia nâng mặt Châu Thi Vũ lên, xoay cô lại, sau đó áp má mình vào má cô: "Vợ?"

Giọng điệu mang theo sự dỗ dành.

"Nói em nghe, chị thật sự không muốn hay là..." Vương Dịch lại hôn nhẹ lên khóe môi của Châu Thi Vũ.

Cuối cùng, Châu Thi Vũ không nỡ đấy ra, cảm xúc vừa rồi nhờ đôi môi dịu dàng của Vương Dịch mà dịu xuống. Cô cúi đầu, áp lên vai Vương Dịch.

Giọng nói lạnh lùng, rầu rĩ, lại mang theo hờn dỗi: "Không phải không muốn."

Vương Dịch nhẹ vỗ vai Châu Thi Vũ, kiên nhẫn chờ cô nói thêm.

Chờ nửa phút.

Châu Thi Vũ bỗng cấu nhẹ vào đùi Vương Dịch: "Vương Dịch, nếu em dám thất hứa, chị sẽ không cần đứa nhóc này nữa."

Vương Dịch nghĩ ngợi một chút mới hiểu được "đứa nhóc này" chỉ ai, liền bật cười thành tiếng. Cảm giác đau nhói ở chân khiến cô khẽ rên lên, rồi nắm lấy tay Châu Thi Vũ.

Giọng cô pha lẫn tiếng cười, đầy yêu thương: "Châu tiểu thư à, ngay cả em bé cũng bị chị ghen tị thế này sao?"

Nếu thật sự không muốn, Châu Thi Vũ sẽ không có ánh mắt dịu dàng như vậy khi chạm vào bụng mình. Cô biết Châu Thi Vũ lo lắng điều gì.

Vương Dịch ôm chặt lấy Châu Thi Vũ.

"Ở nhà chúng ta, chị chắc chắn là người to nhất. Dù sau này có con, chị vẫn là người quan trọng nhất, là vợ quan trọng nhất, là mẹ quan trọng nhất."

Châu Thi Vũ im lặng một lúc.

Lúc này mới chịu buông bỏ, nhưng tay cô vẫn bị Vương Dịch giữ chặt, ngón tay còn nghịch ngợm, vuốt nhẹ trên đường may của chiếc quần.

Tối qua vốn là rất khó nhịn, ánh mắt của Vương Dịch tối lại một chút, cô liền giữ cả tay Châu Thi Vũ: "Vợ à, chúng ta thương lượng chút được không?"

"Gì cơ?"

"Ba tháng tới xin thương xót, để lẫn nhau còn đường sống được không."

Khóe môi Châu Thi Vũ cong lên, nhưng lại có hạ xuống, như thể không vừa lòng: "Đứa nhỏ này cũng yếu ớt quá..."

Cô phàn nàn về một đứa bé còn chưa thành hình, nhưng giọng điệu "ghét bỏ" ấy lại mềm mại vô cùng.

Vương Dịch bị sự đáng yêu ấy làm cho tan chảy.

Cô khẽ ho một tiếng, chỉnh lại giọng điệu, nghiêm túc hơn: "Con của chúng ta, đã rất kiên cường rồi."

Đứa bé này đã được hơn một tháng tuổi. Xét theo tần suất hai người họ gần gũi sau khi mang thai - đúng là một đứa trẻ vô cùng kiên cường.

Vương Dịch trong lòng trào dâng cảm giác hối hận và áy náy.

Cô rót nước nóng cho Châu Thi Vũ, sau đó gọi cho Đường Giai hỏi ý kiến. Đầu dây bên kia nói tốt nhất nên ăn một chút gì đó trước khi uống thuốc.

Châu Thi Vũ muốn ăn cháo sườn, liền lấy sườn trong tủ lạnh ra để rã đông.

Trong lúc chờ đợi, Vương Dịch đứng cạnh bàn đảo bếp, ánh mắt hơi cụp xuống, trầm tư.

Phía sau vang lên tiếng bước chân.

Châu Thi Vũ vòng tay qua eo Vương Dịch, từ phía sau ôm lấy cô.

Vương Dịch nghiêng đầu, khẽ nói: "Chị đi nghỉ ngơi đi. Đợi em cho sườn vào nồi xong sẽ đến với chị ngay."

Châu Thi Vũ dựa sát vào Vương Dịch, giọng nhẹ nhàng: "Đang nghĩ gì vậy?"

Vương Dịch đáp: "Em đang nghĩ xem, chuyện này là từ lúc nào."

Châu Thi Vũ: "Nghĩ ra chưa?"

"Chắc là nghĩ ra rồi."

"Sao?"

"Ít giả vờ thôi. Em không tin chị lại không nhớ ra."

Sau khi được Vương Dịch dỗ dành, tâm trạng Châu Thi Vũ đã dịu xuống, nghe vậy liền cong khóe mắt, từ tốn nói: "Thật sự là không nhớ mà."

Vương Dịch xoay người kéo cô ra trước mặt mình, tiến lại gần một chút, tay chống lên bàn đảo bếp, khiến Châu Thi Vũ bị "nhốt" giữa bàn và cô.

"Vậy để em giúp chị nhớ lại nhé?"

"Phải không? Vậy em thử nói xem. Dù sao... tất cả cũng đều là do em làm."

"....."

Ba chữ cuối cùng, Châu Thi Vũ cố ý nhấn mạnh, giọng điệu như oán trách nhưng lại có phần trêu đùa.

Vương Dịch liếm nhẹ môi, mỗi khi vợ cô tâm tình tốt, đôi môi liền càng thêm hồng hào, làm người khác chỉ muốn nhéo một cái.

Một cơn gió nhẹ từ ban công thổi vào bàn đảo bếp, mang theo hương vị của mùa xuân.

Tâm trí của Vương Dịch cũng như hòa vào không khí xuân, bất giác quay trở lại mùa đông hơn một tháng trước....

Không phải là dịp lễ tết, nên dòng người tại thị trấn Bắc Đảo đã thưa thớt hơn nhiều, không còn vẻ náo nhiệt của lễ Giáng sinh.

Nhưng lòng cô thì lại rộn ràng hơn cả khi ấy.

Tất cả chỉ vì người mà lần trước không thể đi cùng, giờ đây đã nằm trong tay cô.

Giống như cô vừa bù đắp được một nỗi tiếc nuối nào đó.

Kết quả là, chỉ mới ngày thứ hai sau khi đến nơi, họ đã "làm loạn" một trận.

Vương Dịch xem lăn ấy là một trong những "chiến tích lẫy lừng" trong lịch sử "đầy mưu mẹo" của Châu Thi Vũ.

Nguyên nhân của trận "chiến tranh" này vô cùng đơn giản....

Trên mạng có một cư dân mạng hỏi về chiếc vòng tay mà Tần Ngữ Phù đeo trong tập đầu tiên. Bài viết này ngay lập tức leo lên top tìm kiếm hot nhất.

Thật khéo làm sao, chỉ hai ngày trước khi lên đường, trong lúc sắp xếp đồ đạc, Châu Thi Vũ tình cờ thấy một chiếc vòng trong ngăn kéo của cô.

Đó là món quà mà bà lão ở một ngôi làng phía nam tặng cô khi trước.

Nhìn qua, nó gần như giống hệt chiếc vòng đỏ cầu bình an mà cô từng giúp Tần Ngữ Phù mua.

Vương Dịch cảm thấy vừa vô tội vừa có chút chột da.

Nếu thực sự tính kỹ chuyện này, thì chính cô cũng có chút trách nhiệm. Lúc Tần Ngữ Phù nhờ cô mang vòng tay, những lần cùng cô ấy ăn cơm, cô lẽ ra nên nhận ra điều gì đó.

Nhân cơ hội này, họ lại nhắc đến những chuyện đã qua.

Châu Thi Vũ hỏi: "Lúc đó em chia tay với chị rồi chạy đi thật xa, không liên lạc với ai... Ai mà biết em nghĩ gì khi mua chiếc vòng ấy?"

Vương Dịch giải thích rằng, nơi đó đặc trưng là các sản phẩm tương tự nhau, những chiếc vòng cầu bình an gần như chẳng khác gì nhau.

Châu Thi Vũ lại nói: "Người em gặp còn rơi vào đúng ngày sinh nhật chị, đò em tặng cũng đúng ngày đó."

"Vương Dịch, có phải em cố tình để lại đường lui cho mình không?"

Vương Dịch: "......"

Nỗi đau của quá khứ đã nguôi ngoai, nên ngay cả khi nhớ lại, cô cũng không thể cảm nhận hết được nỗi đau như lúc đó nữa.

Nhưng khi nghĩ đến, cô lại thấy đau lòng cho Châu Thi Vũ của ngày ấy.

Vì vậy, cô không có ý định phản kháng, để mặc cho Châu Thi Vũ tính toán với mình.

Đặc biệt là khi Châu Thi Vũ vừa nói, đôi mắt hoa đào của chị ấy phủ lên một tăng sương mù, còn đậm hơn cả lớp hơi nước đọng trên cửa sổ.

Hai mắt chị ấy đỏ hoe, cảm xúc dâng trào.

Vương Dịch hoàn toàn không thể chống đỡ nổi.

"Được rồi, được rồi, tất cả đều là lỗi của em. Em không nên gặp người khác vào ngày sinh nhật chị, cũng không nên nuốt lời với chị."

Nếu có cơ hội quay lại, Vương Dịch nghĩ, nhất định cô sẽ đi gặp Châu Thi Vũ.

"Từ giờ em sẽ giữ lời."

Vương Dịch dỗ dành.

"Thật không?"

"Thật mà."

"Thế em vẫn còn nợ chị hai chuyện đấy."

"Em nhớ mà... chị nói đi, em chắc chắn sẽ làm."

Tối hôm đó.

Là ngày tuyết rơi dày nhất ở thị trấn Bắc Đảo.

Bên trong nhà trọ, hệ thống sưởi ấm hoạt động hết công suất.

Cửa sổ bằng kính trong suốt, khung gỗ cũ chia thành hai tầng trên dưới.

Do cấu trúc đặc biệt của ngôi nhà, tuyết phủ kín đến nửa căn nhà, khiến không gian bên trong mang cảm giác như một tầng hầm nửa chìm.

Nhìn qua lớp kính, bên ngoài là một khung cảnh có tích khác hẳn.

Rượu vang trên bàn đã rót gần hết, Vương Dịch với gò má ửng đỏ dựa vào ghế sofa đơn, đầu hơi ngửa ra sau.

Châu Thi Vũ ngồi trên tay vịn ghế sofa, ngón cái và ngón trỏ nhẹ nhàng bóp lấy đôi môi cô, đưa ly rượu lên sát môi cô.

Hơi thở làm bên ngoài ly rượu phủ một lớp sương mỏng.

Động tác của Châu Thi Vũ hơi vội, chất lỏng màu tím nhạt trượt xuống khóe môi Vương Dịch...

Cô ho khan hai tiếng.

Cả khung cảnh như phủ lên một lớp màu sắc đầy cưỡng chế.

Châu Thi Vũ cúi người xuống, ly rượu rơi xuống thảm, lăn hai vòng. Bàn tay cô áp lên che mắt Vương Dịch.

Cô cúi xuống hôn lên rượu chảy ở khóe môi Vương Dịch, nuốt hết vào miệng.

Vương Dịch khẽ rên một tiếng.

Cô uống ba ly, rượu bắt đầu ngắm, không đến mức say không biết gì nhưng hơi thở dần trở nên gấp gáp.

"Có phải chị đã sớm có ý định này rồi không?" Cô hỏi, giọng không còn ổn định.

"Phải."

Ánh sáng hắt qua lớp kính trong, mắt Vương Dịch đỏ rực, đen sâu như màn đêm.

Điều này khiến các giác quan khác càng thêm nhạy bén.

Đôi môi cô bị hôn, hơi thở cô đầy mùi rượu và hương hoa bách hợp.

Cơ thể cô bị sự ái muội và dục vọng bao trùm.

Cô lại hỏi: "Có phải chị cố ý chỉnh em không?"

"Đúng."

"Vừa rồi chị cũng chẳng thực sự giận phải không?"

"Đúng vậy."

Châu Thi Vũ ghé sát bên tai Vương Dịch, thì thầm: "Chị muốn thấy em say. Chị muốn thấy em mất kiếm soát... chỉ mình chị được xem."

Châu Thi Vũ cởi áo khoác, để lại chiếc váy đen bó sát bên trong.

Bàn tay của Vương Dịch lần lên khóa kéo bên hông váy cô, âm thanh khe khẽ vang lên giữa căn phòng ấm áp.

Những ngón tay khô ráo nhưng ấm nóng lướt qua làn da nơi eo.

Châu Thi Vũ khẽ hít một hơi, cô nghe thấy Vương Dịch nói: "Vậy thì cho chị xem."

***

Châu Thi Vũ ngồi trên chiếc bàn cạnh cửa sổ.

Cơ thể cô ngả về sau, lưng ép lên lớp kính trong suốt, ánh sáng ngược chiếu vào người. Lưng cô lạnh, nhưng phía trước lại nóng bỏng.

Vương Dịch đứng trước mặt cô, môi răng nóng đến mức như muốn bỏng.

"Vương Dịch, em thích cùng chị thế này sao?" Châu Thi Vũ hỏi.

Vương Dịch ép sát vào giữa hai đầu gối Châu Thi Vũ, một tay siết chặt eo Châu Thi Vũ, cúi xuống chôn sâu hơn vào phần cổ - rượu làm cô ngà ngà, động tác trở nên mạnh mẽ, thấp giọng đáp: "Ừ..."

Ngoài cửa kính không xa, tuyết trắng phủ đầy, vài bóng người đi ngang.

Cả trong và ngoài đều là một màu trắng xóa.

"Cắn chị, đánh dấu chị đi."

Châu Thi Vũ nghiêng đầu, để lộ chiếc cổ thiên nga dài mềm mại.

Vương Dịch cúi sát xuống, môi chạm vào tuyến thể nơi cổ cô, nhưng không cắn mở.

Cô tiếp tục hạ xuống.

Quỳ một gối xuống đất, ánh mắt u tối: "Hôm nay, đổi chỗ đánh dấu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com