Chương 11
Bên trái là Tần Ngữ Phù, bên phải là Châu Thi Vũ.
Vương Dịch đứng giữa, giống như nhân thịt trong bánh mì kẹp.
Cô cũng không biết tại sao mình lại có cảm giác này, còn có chút chột dạ, đặc biệt là khi ánh mắt của Châu Thi Vũ đang nhìn về phía cô...
Rõ ràng bản thân cô và Tần Ngữ Phù không hề có liên quan gì.
Nhưng dù có liên quan, tại sao cô phải chột dạ... Vì đã từng ngủ với Châu Thi Vũ sao?
Chỉ trong ba giây ngắn ngủi, trong lòng Vương Dịch đã xoay vần đủ thứ suy nghĩ. Khi nhận ra điều mình nghĩ thật vô lý, cô liền dừng lại ngay.
Châu Thi Vũ bước tới, vòng eo thon thả có thể bị nắm gọn trong một bàn tay.
Chiếc váy dạ hội khoét vai, xẻ cao, vải màu trắng ngà ôm sát cơ thể, không có ai ngoài Vương Dịch có thể hiểu rõ vóc dáng Omega có bao nhiêu nổi bật.
Cuồng phong bão nhỏ vẫn chưa đi qua, nhẹ nhàng thổi, vạn vật sinh sôi.
Tim của Vương Dịch như được thăng hoa khi nhìn thấy vẻ đẹp này.
Mái tóc xoăn dài như rong biển buông xuống ngực Châu Thi Vũ, khi cô khẽ nhấc chân, những lọn tóc phất nhẹ, vẻ đẹp lướt qua tựa như ánh trăng trong trẻo. Ánh đèn phảng phất như đang tụ lại xung quanh cô đôi chân ấy thực sự còn trắng mịn hơn cả củ sen.
Vương Dịch theo bản năng bước về phía Châu Thi Vũ.
"Châu Thi Vũ!"
Cô vừa mới bước, người bên trái không xa đã bước vài bước tới gần.
Tần Ngữ Phù gọi tên Châu Thi Vũ, ánh mắt lo lắng: "Dạo này cô không nghe điện thoại của tôi, cô ốn chứ?"
Châu Thi Vũ đã đi đến cách họ hai bước, ánh mắt thờ ơ lướt qua Tần Ngữ Phù: "Cũng ổn."
Khi lời nói vừa dứt, cô khẽ ngước mắt lên, ánh nhìn u ám sâu thẳm thoáng qua khuôn mặt Vương Dịch.
Chỉ trong hai giây, cô đã hướng về cánh cửa lớn của buổi tiệc.
Vương Dịch vốn định chào hỏi nhưng nhận ra người ta không có ý định đáp lại, khiến cho động tác bước thêm một bước của cô trở nên vô cùng lúng túng.
Cô đâu đến mức bị ghẻ lạnh thế này chứ?
Hai lần trước nhắn tin vẫn còn trả lời cô, vậy mà nói thay đổi là thay đổi ngay.
Tần Ngữ Phù không hề biết suy nghĩ của Vương Dịch, nhưng qua cử động của cô ấy, cô có thể nhận ra - Vương Dịch đang muốn đi theo Châu Thi Vũ.
"Vương Dịch, cô thật là hết thuốc chữa."
Vương Dịch khựng lại, quay đầu nhìn, Tần Ngữ Phù cao khoảng 1m65, không cao bằng Châu Thi Vũ, vì vậy cô càng phải cúi đầu nhiều hơn một chút.
"Cô để chị gái cô uy hiếp bố tôi, chuyện đính hôn đã đủ lố bịch rồi còn bắt tôi đến đây với cô, thế là quá đủ hoang đường rồi!"
Không ai nhận ra bước chân của Châu Thi Vũ phía trước khựng lại một nhịp nhỏ, ngón trỏ của cô bỗng nhiên khẽ cọ nhẹ vào ngón cái.
Cử động nhẹ nhàng, móng tay mượt mà vô tình lướt qua, vậy mà cũng khiến da cảm thấy ngứa râm ran.
Cảm giác này giống hệt lúc Vương Dịch cần vào ngón tay cô trên ban công hôm đó, ánh mắt Châu Thi Vũ tối lại, bước chân nhanh hơn.
"Xin cô hãy buông tha cho Châu Thi Vũ."
Đó là câu tiếp theo của Tần Ngữ Phù.
Vương Dịch cảm thấy mệt mỏi, "tôi không có ý này, không phải tôi làm, tôi vô tội mà"... những lời này cô thậm chí còn không muốn nói nữa. Bởi vì những câu tương tự, cô đã nói với Châu Thi Vũ rất nhiều lần.
Nhưng kiều lời nói này ngay từ đầu đều chẳng có tác dụng gì.
Điểm khác biệt là Vương Dịch thực sự không quá lo lắng về việc Tần Ngữ Phù hiểu làm cô, nên phản ứng đầu tiên của cô cũng không phải là giải thích.
Cô nhìn thấy bên cạnh có người khác đang đến gần, người chụp ảnh cho buổi tiệc vẫn đang nỗ lực tìm biểu cảm khó xử của cô.
Vương Dịch khẽ hít một hơi, chỉ có thể tạm thời nói với Tần Ngữ Phù là vào trong trước đã.
Cô và Tần Ngữ Phù lần lượt bước vào, ánh mắt của những người xung quanh lập tức tập trung lại. Vừa nãy cô không để ý, nhưng giờ cô đã hiểu ý đồ của Vương Cảnh rồi.
Dễ nói chuyện chỉ là bề ngoài, thực chất Vương Cảnh vẫn muốn dập tắt tin đồn cô thích Alpha.
Buổi tiệc bắt đầu.
Vương Dịch kéo Tần Ngữ Phù đi vài bước sang bên: "Tần tiểu thư, trước đây là lỗi của tôi, nhưng bây giờ tôi thật sự không có ý định làm phiền cô nữa... Về phía chị tôi, tôi sẽ tìm cách giải quyết."
"Cô nghĩ tôi sẽ tin cô sao?"
Ánh mắt của Vương Dịch lướt quanh buổi tiệc, cô muốn tìm bóng dáng của Châu Thi Vũ, trong khi miệng trả lời: "Vậy được rồi, để lần khác nói tiếp, hôm nay chúng ta dừng ở đây, Tần tiểu thư, thật sự cô không cần phải đi theo tôi nữa."
"Đừng giả vờ nữa." Tần Ngữ Phù trừng mắt nhìn cô.
Châu Thi Vũ cầm trên tay ly rượu vang đỏ, chất lượng tầm trung, hương vị cũng chỉ miễn cường vừa phải.
Xung quanh cô có vài nhóm nhỏ đang nói chuyên.
Xung quanh cô có vài nhóm nhỏ đang nói chuyện, nhưng chỉ có mình cô đứng đó, chiếc váy dài màu trắng ngà trên người cô phảng phất vừa hấp dẫn lòng người, lại vừa cách biệt mọi người.
Vì có sự chỉ thị của Vương Cảnh, hầu hết mọi người đều cố ý không bắt chuyện với cô, thậm chí còn có lời không hay.
Mới vừa rồi cô chủ động nói chuyện với những đối tác cũ, nhưng cũng bị lảng tránh.
Vẻ mặt của Châu Thi Vũ không thể hiện cảm xúc gì, dường như điều này đã nằm trong dự đoán của cô. Chẳng bao lâu sau, Châu Triệu Lương xuất hiện từ phía sau: "Vương Cảnh thực sự quá nham hiểm, ngoài miệng thì không nói gì, nhưng ngầm thì muốn dẫm đạp cả nhà họ Châu chúng ta."
"Tôi tưởng ông hiểu rõ điều đó nên mới bảo tôi đến đây." Nếu không phải vì cái miệng của Châu Hạnh Hạnh, có lẽ mọi chuyện đã không trở nên như vậy. Nhưng Châu Triệu Lương chỉ yêu cầu cô nhất định phải tham dự, còn Châu Hạnh Hạnh thì không thấy dâu.
Trong mắt Châu Triệu Lương thoáng qua vẻ bối rối, ông khẽ ho một tiếng: "Con là trưởng nữ của nhà họ Châu, năng lực xuất chúng, chỉ có con mới có thể giữ vững tình thế trong những dịp như thế này. Lát nữa đi gặp Vương Cảnh với ta, cô ta cần thể diện thì cho cô ta thế diện, con giải thích một chút để nhanh chóng qua chuyện này..."
"Hình như ông luôn rất kiêng dè cô ta?" Thực ra còn có một từ khác, là sợ.
Châu Triệu Lương giật mình: "Con nói vớ vấn gì thế? Giờ chúng ta có thể so với nhà họ Vương sao?"
Thật sự chỉ là sợ địa vị của nhà họ Vương thôi sao? Chỉ như vậy thôi ư?
Khóe môi Châu Thi Vũ nở một nụ cười lạnh lẽo.
"Vương Cảnh đúng là quá nham hiểm..." Châu Triệu Lương vẫn tiếp tục nói.
Nhưng Châu Thi Vũ không để ý nữa – ánh mắt cô rơi vào bóng dáng hai người ở một góc nào đó, từ góc nhìn của cô có thể thấy Vương Dịch hơi nghiêng người, cánh tay trắng nõn của cô ấy dường như chạm vào tay của Tần Ngữ Phù.
Châu Thi Vũ chăm chú nhìn vùng da tiếp xúc giữa A&O, cả hai tuyến thế của cô bắt đầu khẽ nhảy nhót lên, như nhắc nhở cô rằng – đó là Alpha đã từng đánh dấu cô.
Cái tay kia đã từng bóp eo cô, đã từng vuốt ve cô...
Cô nhấp một ngụm rượu, liếm nhẹ phần rượu trên khóe môi đỏ mọng, trong đôi mắt đen thầm ẩn chứa một mối nguy hiếm mà không ai nhận ra.
Cô nhớ lại buổi sáng vài ngày trước, Vương Dịch nhắn tin cho cô – "Chị Thi Vũ, chị thế nào rồi?"
Bốn chữ "Chẳng ra gì cả" suýt chút nữa đã được cô gõ ra.
Lúc đó, cô suýt chút nữa đã tin vào lời nói dối của Vương Dịch, tưởng rằng người này có chút gì đó khác biệt, cô suýt nữa đã coi những tương tác mấy ngày qua là sự quan tâm thực sự.
Cô vậy mà thật sự có lúc đã nhìn nhầm người.
Châu Thi Vũ khẽ cụp mi, lấy điện thoại ra và bình tĩnh nhắn tin hỏi Đường Giai.
【Triệu chứng của việc đánh dấu sẽ kéo dài bao lâu?】
【Còn tùy vào thể trạng của mỗi người, mức độ phụ thuộc và nhạy cảm cũng khác nhau. Hiện tại cô có triệu chứng gì?】
【Dễ cáu.】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com