Chương 110
- Chuyện mang thai 3 -
Sau khi Châu Thi Vũ mang thai, Vương Dịch đã gác lại phần lớn công việc, chỉ còn tham gia một bộ phim "Cổ tích dành cho người lớn".
Do khoảng thời gian rảnh rỗi khá dài, thường ngày không có hoạt động quảng bá gì, công ty đã sắp xếp một buổi livestream trên một nền tảng video đang thịnh hành.
Đây cũng là lần đầu tiên Vương Dịch và Châu Thi Vũ livestream sau khi công khai mối quan hệ.
Hơn 7 giờ tối.
Vương Dịch dựng điện thoại lên bàn làm việc, vừa mở livestream được năm phút, phòng phát trực tiếp đã có hàng chục nghìn người đổ vào.
Cô nhìn lướt qua màn hình bình luận:
"Á á á cứu với! Vợ ơi!!!"
"Vợ ơi!"
"Cuối cùng chị cũng livestream rồi, Nhất Nhất ơi, bao giờ phim mới chiếu vậy?"
"Nhất Nhất dạo này có tham gia đoàn phim không?"
"Đẹp chết mất thôi, sao lại có thể xinh thế này cơ chứ!"
Dòng bình luận lướt nhanh không kịp đọc, Vương Dịch vừa quét mắt qua vừa trả lời: "Mới gia nhập đoàn phim... tạm thời chưa biết bao giờ sẽ chiếu."
Nói xong, nhìn thoáng qua những dòng bình luận gọi cô là "vợ", cô quay đầu liếc sang chiếc ghế sofa mềm bên cạnh.
Châu Thi Vũ đang cúi đầu dựa vào sofa, tay cầm điện thoại, không biết đang xem gì.
Cô nửa đùa nửa thật: "Vợ tôi á? Vợ tôi đây mà, dang ngồi cạnh tôi này."
Nghe vậy, Châu Thi Vũ ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm vào nụ cười dịu dàng của Vương Dịch.
Vương Dịch không hề biết cô ấy đang xem livestream, nội dung trên màn hình bình luận đều rõ mồn một. Châu Thi Vũ xem lời vừa rồi như một cách "chột dạ" nho nhỏ của Vương Dịch.
Đôi chân đi tất xanh nhạt khẽ đá vào chân Vương Dịch một cái.
Vương Dịch nhìn lại với vẻ vô tội, rồi quay về trả lời các câu hỏi trên livestream: "Tập mới nhất của 'Cùng xuất phát nào' tôi chưa xem đâu, nếu sau này có cơ hội thì vẫn muốn tham gia."
"Là show kinh dị á? Trời ơi, may mà tôi không tham gia."
Cả phòng bình luận đều bật cười ha ha.
"Nhất Nhất tốt tính ghê á!"
"Vợ ngồi cạnh livestream luôn, đúng là tình yêu thần
tiên, hu hu hu!"
"Sao Châu Thi Vũ không lên hình?"
Ánh mắt Vương Dịch lướt qua một bình luận: "Chị và Châu tổng quen nhau thế nào vậy?"
Đầu óc cô như chợt quay về buổi sáng mùa hè năm ấy.
Trên ban công rộng lớn, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Châu Thi Vũ vẫn còn khắc sâu trong tâm trí cô đến tận bây giờ.
Khi đó, cô từng nghĩ đó chỉ là một giấc mơ thoáng qua.
Cô là người qua đường trong thế giới này, cũng là kẻ qua đường trong cuộc đời Châu Thi Vũ.
Cô không thuộc về nơi đây, câu chuyện trong sách vốn chẳng liên quan đến cô. Mong ước đầu tiên của cô chỉ đơn thuần là được sống tốt.
Nhưng về sau, cô nhận ra rằng câu chuyện trong quyến sách này đã thay đổi kể từ khi cô đến đây, từ lúc ý thức của cô và nguyên chủ sinh ra sự khác biệt.
Sau khi Châu Thi Vũ mang thai, cô cũng từng nghĩ về việc hệ thống đã biến mất bấy lâu, tại sao lại ghép cô và Châu Thi Vũ lại với nhau.
Cho đến vài ngày trước, khi cô mơ thấy hệ thống một lần nữa, mọi thứ mới có câu trả lời.
Hệ thống tồn tại vì cô, họ là mối quan hệ cộng sinh.
Nhiệm vụ "ngăn cản phản diện hắc hóa, hoàn thành sự cứu rỗi bản thân" thực chất cũng là cách để cô tự cứu mình. Kết cục của nguyên chủ trong sách vốn dĩ chỉ là một nhân vật pháo hôi.
Nếu không thay đổi, với những gì nguyên chủ từng làm trước đây, cô cũng không thoát khỏi móng vuốt của Châu Thi Vũ khi ấy.
Hệ thống cũng sẽ sụp đổ.
Nhưng sự thật chứng minh rằng.
Cô đã thay đổi những gì xảy ra xung quanh Châu Thi Vũ, bao gồm cả những biến cố trong cuộc đời chị, thay đổi hướng đi của phản diện, và cuối cùng thay đổi luôn số phận của chính mình.
Còn về việc tại sao cô lại đến nơi này?
Đáng tiếc là hệ thống không cho cô một gợi ý nào.
Có lẽ cả đời này cũng không ai cho cô câu trả lời, nhưng...
Vương Dịch nhìn màn hình máy tính, tiếp tục tương tác với khán giả như bình thường, nhưng trong lòng cô lại nghĩ - nhưng đôi khi, câu trả lời không quan trọng.
Người bên cạnh mới là điều quan trọng nhất.
Cô chợt nhớ ra điều gì đó, vươn tay lấy chiếc bình giữ nhiệt trên bàn, mở nắp rồi tự nhiên đưa sang cho Châu Thi Vũ.
"Vợ uống chút nước đi."
Không phải cố ý thể hiện tình cảm, chỉ là thói quen khiến cô quên mất mình đang livestream.
Chỉ với một hành động đơn giản, một câu nói ấy, bình luận đã náo nhiệt hẳn lên với tiếng gào thét ghen tị.
Khi nhận lấy bình nước, đầu ngón tay Châu Thi Vũ lướt nhẹ qua mu bàn tay Vương Dịch, sau đó nắm luôn cả bàn tay ấy, kéo về phía mình.
Rồi cúi đầu, uống nước ngay trên tay của Vương Dịch.
Vương Dịch thuận theo lực đạo, hơi cúi người xuống, ánh mắt dừng lại trên động tác uống nước của Châu Thi Vũ. "Uống thêm một ngụm nữa."
Giọng điệu như đang dỗ dành trẻ con vậy.
Châu Thi Vũ liếc nhìn cô một cái, vì lời nói dịu dàng đó mà miễn cưỡng uống thêm một ngụm nữa.
Lúc này Vương Dịch mới hài lòng.
Cô lại chuyến ánh mắt về phía màn hình livestream.
"A a a a, Nhất Nhất đảm đang quá!!! Đúng là mẫu hình lý tưởng trong mơ của tôi!" "Ghen tị muốn chết!"
"Vừa rồi là đút cho Châu tổng uống phải không?" "Thẳng thắn mà nói, tôi thích bình luận của lầu trên."
Vương Dịch nhìn những dòng bình luận mà bật cười, bỗng màn hình bị che khuất bởi một "Ảo ảnh biển khơi" trị giá 5.000 điểm quà tặng khổng lồ.
Hiệu ứng kéo dài ba giây.
Dòng bình luận lập tức nổ tung, gọi người tặng quà là "đại lão", lúc này cô mới nhận ra đó không chỉ là 5.000, mà là 5.000 nhân 10.
Tổng cộng là 50.000, chỉ trong vài giây ngắn ngủi.
"Nữ vương tỷ tỷ lại đến rải tiên rồi!"
"Đỉnh thật, đại lão thần thánh."
"Chắc mấy người nổi tiếng ở phòng livestream khác cũng thấy, đến đây kiếm chút nhiệt nhỉ?"
Danh hiệu "thần tài" trên nền tảng livestream chỉ được trao cho những người tiêu hơn trăm vạn trên nền tảng này.
"Cảm ơn vị... nữ vương tỷ tỷ này?" Vương Dịch ngừng lại một chút: "Đừng tặng quà nữa, thật sự không cần đâu, cảm ơn, cảm ơn rất nhiều."
Vì thời gian livestream không dài, cũng không quen thuộc với nền tảng này, Vương Dịch nhớ ra hình như có thể tắt chức năng nhận quà.
Cô chăm chú nghiên cứu giao diện cài đặt.
Hoàn toàn không nhận ra rằng, khi cô vừa gọi "nữ vương tỷ tỷ" thì trên sofa, Châu Thi Vũ đã khẽ nhướng mắt...
Vương Dịch vẫn đang xem thiết lập nền tảng, nhưng ánh mắt thoáng thấy góc trên bên trái, nơi bình luận lại bắt đầu bùng nó.
"Má ơi má ơi! Đây là ai vậy?" "A a a a a! Nhiều tiền quá!" "Đỉnh thật sự, phải bao nhiêu tiền chứ?"
Vương Dịch liếc qua một chút.
Màn hình rực rỡ với hiệu ứng tỏa sáng của đại gia -Cảm ơn "Chanh Tâm" đã tặng 100 lần "Ảo ảnh biển khơi."
Vương Dịch: "......"
Thế là 500.000 ra đi.
Tiền của những người này đều là từ gió thổi đến hay sao?
"Hây, đừng tặng nữa, đừng tặng nữa. Cái người có tên Chanh Tâm kia..."
Khoan đã. Chanh Tâm?
Câu nói của Vương Dịch chưa dứt, đột nhiên trong đầu cô lặp lại cái tên ấy một lần nữa.
Sau đó thấy bình luận cũng đang nhắc đến.
"Woa, chẳng lẽ đây là đại fan của siêu thoại Nhất Nhất sao?!"
"Chị gái Chanh Tâm đúng là quá đỉnh!"
Vương Dịch rất quen thuộc với cái ID này.
Cô nhớ rất rõ, lúc fan còn rất ít, chính Chanh Tâm là người lập nên siêu thoại.
Sau này, trong khoảng thời gian cô và Châu Thi Vũ chia tay, ID này cũng từng xuất hiện vài lần.
Câu hỏi thường thấy nhất là:
Hôm nay tâm trạng tốt không?
Hôm nay có vui vẻ không?
Trong khoảng thời gian ấy, đối với cô, đây cũng là một kiểu ấm áp.
Vương Dịch vẫn nhắc nhở mọi người không nên tặng quà nữa, có tiền thì giữ lại để mua đồ ngon cho bản thân.
Cô nhanh chóng mở cài đặt để tất nhận quà.
"Cảm ơn mọi người đã yêu thích, tất cả quà tặng hôm nay sẽ được quyên góp cho tổ chức từ thiện dưới tên của các bạn. Cảm ơn mọi người đã đóng góp cho sự nghiệp thiện nguyện." Vương Dịch nói nhẹ nhàng.
Nghe câu nói cuối cùng, ngoài việc khen ngợi, bình luận đều bật cười, có người còn nói:
"Nhất Nhất giỏi hút mấy chị đại giàu quá!" "Nhất Nhất vốn là phú bà mà."
Vương Dịch nghiêm túc nói: "Nhưng vợ tôi còn giàu hơn."
"Tôi phát hiện Nhất Nhất là người sợ vợ đó." "Câu nào cũng nhắc đến vợ, cô ấy sợ thật mà." "Chết tiệt, đây là hình tượng ảnh hậu trung khuyển gì vậy?"
*Trung khuyển: chung thủy tuyệt đối với người mình yêu, cúc cung tận tụy như "khuyển", cưng chiều đối phương
Vương Dịch lại cười, sợ bình luận quá khích, nên chuyển sang chủ đề khác.
Nói chuyện phiếm một lát, cô quay sang nhìn Châu Thi Vũ, phát hiện người kia vẫn đang chăm chú nhìn điện thoại.
Rất là say mê.
Vương Dịch không muốn tạo hình tượng ân ái, nên cầm điện thoại nhắn tin cho Châu Thi Vũ.
[Đang xem gì đấy?]
Châu Thi Vũ nhìn tin nhắn, liếc qua biểu cảm của Vương Dịch, sau đó cúi đầu, chậm rãi trả lời hai chữ.
[Người đẹp]
Vương Dịch: [?]
Châu Thi Vũ nhìn dấu chấm hỏi trong khung trò chuyện, khóe môi khẽ nhếch, rồi đặt điện thoại xuống sofa, đưa hai chân gác lên đùi Vương Dịch.
Vương Dịch thuận tay che lại, sợ chân Châu Thi Vũ lạnh, buổi sáng cô đã cẩn thận lấy sẵn đôi tất lót lông.
Lúc này tay chạm vào, cảm giác mềm mại.
Cô nhẹ nhàng bóp đầu ngón chân, từng chút một, như dang mát-xa.
Tay còn lại gõ chữ: [... Ai thế?]
Điện thoại rung nhẹ bên hông, nhưng Châu Thi Vũ không chịu cầm lên xem, chỉ chống khuỷu tay lên tay vịn sofa, ngắm nhìn sườn mặt của Vương Dịch.
Dưới ánh đèn dịu nhẹ, Vương Dịch mặc bộ đồ ngủ màu trắng ngà, bên ngoài khoác một chiếc cardigan màu đen. Tóc xoăn màu nâu buông xõa tùy ý, toát lên vẻ thanh tao tuyệt mỹ.
Trang phục rất giản dị, nhưng lại vô cùng quyến rũ.
Ánh mắt cô rơi xuống bàn tay Vương Dịch đang mát-xa cho mình, mảnh khảnh, trắng nõn, mềm mại.
Đây là đôi tay có thể khiến cô phát điên.
Có lẽ vì không nhận được phản hồi, Vương Dịch quay đầu lại nhìn cô.
Ánh mắt ra hiệu muốn cô trả lời.
Châu Thi Vũ cong môi, khẽ nhướng mày, cố tình làm như không thấy.
Ngón chân cô rụt khỏi bàn tay Vương Dịch, len lỏi giữa khe đùi, tiến về phía trước...
Không đợi được câu trả lời, Vương Dịch quay lại đọc bình luận, nhưng cảm giác tê dại kỳ lạ từ phía dưới truyền đến khiến cô hít một hơi, sống lưng thẳng dậy.
Cô giữ chặt lấy bàn chân đang quậy phá mình.
Nhưng điều đó không ngăn được Châu Thi Vũ tiếp tục "tạo loạn," các ngón chân qua lớp lụa mỏng mềm mại khẽ cọ vào bụng dưới.
Hơi thở của Vương Dịch hơi gấp, yết hầu chuyến động, cô lại quay đầu, ánh mắt không lời cảnh cáo -đang livestream đấy!
Dưới ánh đèn, vành tai cô đã đỏ lên.
Vương Dịch càng như vậy, Châu Thi Vũ lại càng dễ dàng hưng phấn.
Sau một tiếng rưỡi phát trực tiếp, Vương Dịch đã đổ đầy mồ hôi dọc sống lưng vì cố nhịn.
Tắt livestream.
Vương Dịch liền cúi người, ép Châu Thi Vũ xuống ghế sô pha, trán cô tựa vào trán Châu Thi Vũ, giọng trong trẻo giờ có chút nghẹn ngào: "Châu tiểu thư, chị làm vậy là chơi ác lắm biết không."
Như thể trong lúc livestream vừa rồi, cô đã chịu không ít ấm ức.
Châu Thi Vũ vòng tay ôm lấy có Vương Dịch, ngón tay dần trượt xuống, vuốt qua từng đốt xương sống lồi lõm của cô, như đang tỉ mỉ phác họa một bức tranh nghệ thuật. "Thế nào cơ?"
Vương Dịch nghe ra ý "chị làm vậy thì sao, em làm gì được chị?", cô cố tỏ ra hung dữ, đe dọa: "Đừng tưởng chị mang thai mà em không dám động đến chị."
"Vậy động thử đi..."
"....."
Chậc.
Được rồi, đúng là cô không dám.
Cảm giác tê dại lan ra khắp sống lưng, Vương Dịch củi người ép xuống thêm một chút.
Bàn tay cô chạm vào chiếc điện thoại trên ghế sô pha, vô tình liếc nhìn màn hình chưa tắt, ánh mắt hơi dừng lại, nhưng rất nhanh bị Châu Thi Vũ che khuất.
Vương Dịch thu lại ánh mắt, quay sang nhìn sâu vào mắt Châu Thi Vũ, ánh nhìn giao nhau, cả hai đều không cần nói gì thêm. Đó là một sự khát khao thân mật không thể diễn tả.
Môi Vương Dịch áp xuống.
Một nụ hôn dài, dịu dàng và mềm mại.
Không những không làm dịu đi cảm giác rạo rực, mà ngược lại, càng khơi lên khao khát trong lòng cả hai. Hơi thở dần trở nên gấp gáp.
Vương Dịch kịp thời dừng lại, như thói quen, cô dùng ngón trỏ khẽ cào lên má Châu Thi Vũ đã ửng hồng, dịu giọng nói: "Đến giờ ngâm chân rồi."
Châu Thi Vũ chưa thỏa mãn, nhưng cũng chỉ có thể ôm lấy Vương Dịch, nói đầy ẩn ý: "Vừa nãy em gọi 'Nữ vương tỷ tỷ' nghe trôi chảy lắm mà."
Vương Dịch: "Hả?"
Chủ đề chuyển nhanh đến mức cô suýt không phản ứng kịp.
"Hả cái gì? Gọi thêm lần nữa nghe thử nào?"
"... Ấy, tên người ta là như vậy, lân sau không gọi nữa, không gọi nữa." Vương Dịch vội đối chủ đề, bắt chước cách Châu Thi Vũ lảng tránh: "Chị cứ ôm như thế sẽ khó chịu đấy, đừng ngồi lâu quá."
Nói rồi, cô luồn tay đỡ eo bế Châu Thi Vũ lên, bước ra khỏi phòng khách.
Châu Thi Vũ từ từ nhếch môi, giọng nói ngọt ngào mà quyến rũ: "Chột dạ chứ gì."
"Chột dạ cái gì chứ?" Vương Dịch phủ nhận, chợt nhớ ra: "Em còn chưa hỏi chị, vừa nãy chị bảo đang xem người đẹp, đang xem ai vậy?"
"Không nói cho em biết."
Vào đến phòng ngủ, cô nhẹ nhàng đặt Châu Thi Vũ lên giường.
Vương Dịch cũng nằm xuống, ghé sát tai Châu Thi Vũ, khẽ cắn nhẹ: "Nói hay không?"
Cảm giác ẩm ướt như bị sóng thủy triều bao phủ, những hạt cát mịn cọ vào da thịt, khiến người ta tê dại.
"Không..."
Một hồi cọ xát.
Vẫn không ép được Châu Thi Vũ mở miệng, mà Vương Dịch lại không nỡ dùng sức.
Bây giờ vẫn chưa đến ba tháng, vốn đã nhịn, cô cũng không dám làm gì nhiều.
Ôm Châu Thi Vũ nghỉ ngơi chừng mười mấy phút, cô mới ngồi dậy.
Châu Thi Vũ vốn nhắm mắt lại, cảm nhận được động tác của cô, theo phản xạ giữ người lại.
Vương Dịch ngồi ở mép giường, quay đầu lại cười nói: "Em đi lấy nước cho chị, đồ bám người này."
Nghe vậy, ánh mắt Châu Thi Vũ dịu lại: "Ừ."
Sau khi mang thai, cảm xúc của Châu Thi Vũ trở nên nhạy cảm hơn, sự phụ thuộc vào Vương Dịch cũng nhiều hơn.
Thường thì mới vui vẻ đó, giây sau đã không hài lòng. Đôi khi còn nổi cáu.
Nhưng sau khi cáu, cô có thể đột nhiên cảm thấy tủi thân, cần Vương Dịch ôm vào lòng, hoặc hôn một lúc mới dỗ được cảm xúc xuống.
Đương nhiên, những lúc bất an bất chợt như hiện tại cũng không hiếm.
Đặc biệt là nửa đêm hoặc sáng sớm khi tỉnh giấc, Châu Thi Vũ thường chui vào lòng Vương Dịch, như một con thú nhỏ bị hoảng sợ.
Muốn được ôm thật chặt, như thể muốn nhập vào cơ thể cô.
Đợi bình tĩnh lại, Châu Thi Vũ mới khôi phục dáng vẻ lạnh nhạt, bình đạm vốn có.
Hiển nhiên, với đứa trẻ này, Châu Thi Vũ vẫn chưa hoàn toàn sẵn sàng, tâm lý vẫn còn chút thiếu sót...
Chính vì thế, Vương Dịch càng thêm thương cô, càng hối hận khi đánh dấu mà không nghĩ đến chuyện có thể mang thai.
Nếu Châu Thi Vũ đã có đủ sự chuẩn bị tâm lý, có lẽ mọi chuyện đã tốt hơn bây giờ.
Cũng vì vậy, Vương Dịch lại càng chiều chuộng Châu Thi Vũ hơn.
Mang nước về, Vương Dịch đặt bên giường.
Giấc ngủ của Châu Thi Vũ không được tốt, bác sĩ nói ngâm chân thích hợp có thể giúp cải thiện, thế nên mỗi tối trước khi đi ngủ, Vương Dịch đều chuẩn bị cho cô ngâm một lúc.
"Nhiệt độ nước ổn không?"
"Ừ."
Nghe vậy, Vương Dịch mới ngồi xuống bên cạnh, kéo người vào lòng mình.
Không nói lời nào, cứ yên lặng như vậy.
Ngoài cửa sổ, cơn gió nhè nhẹ thối qua. Vương Dịch nhìn làn hơi nước bốc lên từ chậu nước nóng của Châu Thi Vũ.
Những ngón chân nhỏ nhắn trắng ngần của Châu Thi Vũ co lại rồi lại thả lỏng trong nước ấm, cứ thế nhịp nhàng cử động.
Trước đây, Vương Dịch thường cảm thấy Châu Thi Vũ xinh đẹp, quyến rũ hoặc cao ngạo lạnh lùng. Nhưng kế từ khi ở bên nhau, đặc biệt là sau khi Châu Thi Vũ mang thai, trong mắt Vương Dịch, cô lại giống như một cô bé cần được yêu thương, chăm sóc.
Yếu đuối, đáng yêu và mềm mại.
Không tự chủ mà đắm chìm trong suy nghĩ.
Một lúc lâu sau.
"Vương Dịch."
"Sao?"
"Tên."
Vương Dịch hoàn hồn lại. Tên của đứa bé, thực ra cô cũng đã nghĩ qua.
Phải hay, dễ nghe, lại phải có ý nghĩa tốt.
Trong những cái tên từng nghĩ đến, cô chọn một cái: "Ừm... Gọi là Đa Đa được không?"
"Đa Đa? Được đấy."
*Đa Đa = nhiều hơn
Vương Dịch bổ sung thêm một câu: "Hạnh phúc nhiều hơn, mỹ mãn nhiều hơn, vui vẻ nhiều hơn, khỏe mạnh nhiều hơn... Vương Đa Đa, thật đáng yêu, nghe đã thấy may mắn rồi."
Châu Thi Vũ khựng lại, im lặng một lúc.
"Ò, ý này sao."
Vương Dịch khẽ cười: "Vậy chứ chị nghĩ ý nghĩa là gì?"
Giọng Châu Thi Vũ không cao: "... Không có gì."
Hơn chín giờ tối.
Vương Dịch tăm xong, thay bộ đồ ngủ sạch sẽ, tắt đèn đầu giường, chui vào chăn ôm lấy Châu Thi Vũ: "Em đến rồi đây."
Châu Thi Vũ đã hơi buồn ngủ, nghiêng người dựa vào Vương Dịch.
"Sao lâu thế?"
"Ừ"
Vương Dịch không để câu chuyện tiếp tục, nhẹ nhàng vỗ về: "Ngủ thôi."
Trong phòng, thời gian như ngừng trôi, yên bình và ấm áp.
Một lúc sau, nhận ra Châu Thi Vũ chưa ngủ, Vương Dịch khẽ nói: "Có chuyện này muốn bàn với chị. Hơn nửa năm qua, rất nhiều fan đã ủng hộ em. Sau khi thảo luận với công ty, em định tổ chức một buổi gặp mặt nhỏ với fan. Không nhiều người, chỉ mời vài fan đã ủng hộ từ đầu đi ăn để cảm ơn. Chị thấy sao?"
Châu Thi Vũ nói, được thôi.
Trừ khi liên quan đến an toàn và phụ nữ, còn lại, những quyết định của Vương Dịch, cô luôn ủng hộ.
"Nói đến fan, thực ra em rất biết ơn một người."
"Ai?"
"Một fan tên là 'Chanh Tâm'. Siêu thoại của em là cô ấy tạo, hôm nay cô ấy còn tặng em một món quà lớn. Nhưng cô ấy rất kín tiếng, nghe nói chưa từng tham gia hoạt động fan nào."
Châu Thi Vũ nghe, khựng lại.
Cô ngẩng đầu lên, chóp mũi cọ nhẹ vào cầm mịn màng của Vương Dịch: "Em định mời cô ấy à?"
Vương Dịch bị cử chỉ ấy làm ngứa ngáy, cúi đầu dùng môi chạm nhẹ vào chóp mũi: "Ừ, người đầu tiên em muốn mời chính là cô ấy... Nhưng."
Cô dừng lại hai giây, nhẹ giọng nói: "Không biết cô ấy có đến không, chắc là không."
"Sao em nghĩ vậy?"
"Cảm giác thôi."
Người đó có lẽ rất cao lãnh, Vương Dịch nói.
Tay của Châu Thi Vũ bị nắm trong lòng bàn tay, càng ấm áp hơn.
Cô nói: "Thế à, có lẽ thành tâm thì sẽ cảm động được người ta, rồi cô ấy sẽ đến thôi."
Vương Dịch hôn nhẹ lên má Châu Thi Vũ.
"Hy vọng cô ấy đến."
***
Buổi tối gặp mặt fan được sắp xếp vào tối cuối tuần.
Ở Tiểu Nam Châu.
Tối hôm đó, khi Châu Thi Vũ bước vào Tiểu Nam Châu, mỗi bước chân tiến vào đều gợi nhớ về những lần đến đây trước đó.
Ấn tượng sâu sắc nhất vẫn là lần đầu tiên.
Hôm đó, Tần Ngữ Phù và Đường Giai cũng có mặt. Giờ nhớ lại, khi thấy Vương Dịch và Tần Ngữ Phù qua lại, cô thực sự đã có chút ghen tuông.
Từ khi nào cô bắt đầu động lòng với Vương Dịch?
Cô bất giác tự hỏi.
Có lẽ là khi phát hiện chiếc ôm của Vương Dịch đặc biệt ấm áp.
Có lẽ là khi Vương Dịch không do dự đứng chắn phía trước bảo vệ cô.
Có lẽ là khi Vương Dịch vô điều kiện đứng về phía cô...
Thời gian trôi qua nhanh thật.
Châu Thi Vũ khẽ hoàn hồn lại. Chuyện mình chính là 'Chanh Tâm', cô chưa từng nói với Vương Dịch, không phải cố ý giấu, chỉ là cảm thấy chưa đủ bất ngờ.
Tài khoản này được lập từ khi Vương Dịch mới gia nhập đoàn phim, để hiểu cách dùng Weibo, cô còn cố ý tìm người dạy mình cách thao tác.
Bao gồm cả việc sau này phản bác tin xấu, lập siêu thoại, v.v.
Tên 'Chanh Tâm' được cô đổi trong thời gian hai người chia tay – cô thành tâm thành ý muốn Vương Dịch quay về.
Thành tâm thành ý, nhớ nhung Vương Dịch.
Thành tâm thành ý, muốn cùng Vương Dịch trải qua cả đời.
Lẽ ra phải là 'Chanh Vũ'.
Khi ấy vì chia tay, không muốn Vương Dịch kháng cự mình nên đổi thành chữ "Chanh Tâm".
Còn Vương Dịch ngốc xít kia, đến giờ vẫn chẳng nhận ra.
Nghĩ đến đây, khóe môi Châu Thi Vũ cong lên như vàng trăng non. Không biết lát nữa Vương Dịch sẽ có biểu cảm gì khi nhìn thấy cô?
Đến cửa phòng.
Vương Dịch đã nhắn cô từ mười mấy phút trước, rằng người đại diện đã đến nơi, fan cũng gần như đến đủ.
Cô nghĩ rằng giờ bên trong chắc sẽ rất náo nhiệt, nhưng lại không nghe thấy tiếng động nào.
Lễ phép gõ cửa.
Giọng nói quen thuộc của người phụ nữ vang lên từ bên trong.
Châu Thi Vũ đẩy cửa bước vào. Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, cô ngẩn người....
Phòng riêng chìm trong ánh sáng vàng dịu, tựa như sắc hoàng hôn.
Sàn nhà trải đầy hoa hồng đỏ, kéo dài đến bàn ăn. Ánh nến trên giá cắm phản chiếu ánh sao vàng đỏ.
Trong phòng chỉ có Vương Dịch.
Em ấy đứng ở đầu con đường trải hoa hồng, nhẹ nhàng kéo ghế ra, đôi mắt sáng long lanh khi cười, dịu dàng hỏi: "Thi Vũ tiểu thư, xin hỏi, chị có đồng ý dùng bữa tối cùng em không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com