Chương 111
- Chuyện mang thai 4 -
Vương Dịch bước chậm trên con đường trải đây hoa hồng, nhẹ nhàng ôm Châu Thi Vũ vào lòng. Cô nghe thấy Châu Thi Vũ nói: "Em chơi xấu."
Vương Dịch bật cười khẽ: "Không có, cho dù có chơi xấu thì cũng là chị bắt đầu trước."
Cô hỏi: "Có phải chị còn định làm em giật mình một phen không?"
Châu Thi Vũ siết tay thành nắm đấm, khẽ gõ vào eo Vương Dịch một cái, không nói gì. Nhưng gương mặt áp trên vai Vương Dịch lại nở nụ cười rạng rỡ.
Bách hợp nở hoa, tươi đẹp rực rỡ.
"Em biết từ khi nào?" Châu Thi Vũ chợt nhớ ra, hỏi: "Hôm đó em nhìn thấy sao?"
Vương Dịch cười đáp: "Không nhìn kỹ, nhưng cũng đủ rồi."
Đêm đó sau buổi livestream, thực ra Vương Dịch lờ mờ thấy màn hình điện thoại chưa tắt của Châu Thi Vũ.
Dù rất mờ, nhưng cô chắc chắn đó là giao diện kết thúc livestream.
Chỉ cần suy nghĩ một chút, đoán được "Chanh Tâm" là ai cũng không khó.
Nhưng sự chú ý và nghi ngờ của cô về tài khoản này không phải mới ngày một ngày hai.
Vương Dịch nói: "Châu tiểu thư, em không ngốc đâu."
Một ID như vậy, lại dành sự quan tâm đặc biệt đến cô, làm sao cô có thể không để ý chút nào?
Chỉ là, ánh nhìn thoáng qua màn hình tối đó đã khiến cô hoàn toàn chắc chắn.
Ban đầu khi thấy ID này, cô cảm thấy thân thuộc và đặc biệt hơn bất cứ điều gì.
Chữ "Tâm" ấy, mỗi lần đọc lên, cô không kiềm được mà nghĩ đến cái tên Châu Thi Vũ.
Khi yêu một người, tất cả những gì bạn nhìn thấy, cảm nhận hay nghe được đều hóa thành bóng hình của người ấy.
Nhìn thấy ngôi sao, sẽ nhớ đến người ấy.
Chạm vào nhịp đập của trái tim, cũng sẽ nhớ đến người ấy.
Nghe bất cứ điều gì liên quan đến người ấy, dù chỉ là một âm tiết tương tự, bạn cũng sẽ nhớ đến...
Châu Thi Vũ khẽ hừ một tiếng, nói: "Em đoán ra là chị, nên mới giăng bẫy chị à."
Vương Dịch nghe xong: "Đúng thế."
Cô nghiêng mặt hôn lên má Châu Thi Vũ, đôi môi khô ráo mà ấm áp. Cô nhẹ nhàng nói: "Châu tiểu thư thông minh, chẳng phải cũng đã sa bẫy rồi sao?"
Châu Thi Vũ đáp: "Dù sao chị cũng không thông minh bằng tiểu Vương tổng."
Câu này đầy ý trêu chọc.
Vương Dịch cười khẽ, hơi rời ra một chút nhưng tay vẫn đặt trên lưng Châu Thi Vũ. Khuôn mặt cô trở nên vô cùng nghiêm túc: "Không phải em thông minh, mà vì người đó là chị."
Thời gian yêu nhau, yêu Châu Thi Vũ, đủ để cô hiểu rõ vợ mình.
Vì thế, dù không nhìn rõ hoàn toàn màn hình, chỉ từ những dấu vết nhỏ bé ấy, cô cũng có thể chắc chắn, người đó chính là Châu Thi Vũ.
Cô nắm lấy tay Châu Thi Vũ.
Những cánh hoa hồng khẽ lay động theo từng bước chân.
Cô dẫn Châu Thi Vũ đến bên ghế, nhẹ nhàng đỡ chị ngồi xuống.
Rồi từ phía sau, Vương Dịch vòng tay ôm lấy cô.
Cô với tay lấy bông hồng đỏ đã được chuẩn bị kỹ càng trên bàn, đưa đến trước mặt Châu Thi Vũ:
"Vợ à, mang thai vất vả rồi."
Lông mi Châu Thi Vũ khẽ rung, ánh mắt chăm chú nhìn bông hồng đỏ tươi, cánh hoa còn vương chút hơi nước, chứng tỏ vừa được đưa tới. Phần cuống xanh đậm được cắt tỉa cẩn thận, vẫn còn rất tươi.
Dù trong lòng vẫn đang trải qua cơn dư chấn ngọt ngào, cô cũng không nhận lấy.
Châu Thi Vũ khẽ hừ một tiếng:
"Vương Dịch, em chỉ định dùng một bông hoa hồng để qua loa với chị sao?"
Trước mặt Vương Dịch, cô có thể thoải mái bộc lộ tính khí của mình.
Có lần Đường Giai trêu cô: "Cô đúng là được sủng sinh kiêu."
Vương Dịch nghe vậy chỉ cười đáp: "Tôi sủng thì sao nào?"
Đặc biệt là từ khi mang thai, đôi lúc Châu Thi Vũ không thể kiềm chế được cơn cáu kỉnh.
Cái này không được làm, cái kia phải cẩn thận, rồi còn phải uống thuốc để điều trị.
Điều khiến cô bực bội nhất chính là việc không thể gần gũi quá mức với Vương Dịch.
Nói thẳng ra, với thể trạng của cô và sức hấp dẫn từ Vương Dịch, việc kiềm chế bản thân quả thực rất khó khăn.
Thế nhưng, Vương Dịch luôn kiên nhẫn. Dù Châu Thi Vũ vô cớ nổi nóng, cô cũng không bao giờ trách móc, mà chỉ dịu dàng dỗ dành.
Đợi đến khi Châu Thi Vũ bình tĩnh lại, cô mới nhẹ nhàng nói chuyện và giải thích mọi điều với cô.
Từ khi mang thai, cô thường thích được dỗ dành theo cách này.
Nói xong, Vương Dịch đưa bông hồng lại gần hơn. Những cánh hoa còn vương hơi nước khẽ chạm vào môi Châu Thi Vũ, như thể đang trêu đùa cô.
Cảm giác giọt nước mát lạnh như sắp chạm vào môi Châu Thi Vũ.
Vương Dịch cúi thấp hơn, hơi thở ấm áp lan tỏa, tựa như làn sóng nóng bỏng: "Vậy nếu em dùng cả đời để dỗ dành chị thì có được không?"
Cánh hoa hồng nâng nhẹ cảm Châu Thi Vũ, "bắt ép" cô nhìn thẳng vào Vương Dịch.
Giây tiếp theo, một nụ hôn rơi xuống.
Khi nụ hôn kết thúc, Châu Thi Vũ cảm thấy cổ tay mình thoáng mát. Cô cúi xuống nhìn và nhận ra trên tay mình là chiếc vòng tay bồ đề trắng ngà, nay đã chuyến sang màu vàng nhạt theo thời gian.
Đó là chiếc vòng mà Vương Dịch đã đeo rất lâu, giờ lại đeo vào tay cô.
Không phải món đồ gì giá trị, nhưng với cô, nó quý giá vô cùng.
Vương Dịch bắt đầu kể về nguồn gốc thực sự của chiếc vòng tay này.
Đó là vào một ngày tuyết rơi.
Khi ấy, cô đang trải qua một giai đoạn vô cùng khó khăn. Vị viện trưởng đã nuôi cô khôn lớn vừa qua đời vì bệnh tật, để lại cô trong cảnh bơ vơ và mất phương hướng.
Tương lai trước mắt chỉ là một màn sương mù mịt.
Khi con người rơi vào tuyệt vọng, họ thường tìm kiếm một niềm tin, một điểm tựa tinh thần nào đó.
Cô cũng vậy.
Cô đã đặt hết hy vọng vào những điều kỳ diệu, mong rằng trời xanh có thể nghe thấy tiếng lòng mình.
Mong rằng cuộc đời cô có thể trở nên tươi sáng hơn.
Mong rằng số phận đừng quá tàn nhẫn với cô.
Cũng là một cơ duyên, Vương Dịch đã đến một ngôi chùa.
Cô đem toàn bộ số tiền mình có, quyên vào hòm công đức.
Trước tượng Phật, cô cúi lạy ba lần, mỗi lần đều vang lên tiếng dập đầu rõ ràng.
Cô nói: "Con cầu xin Ngài, hãy để con được sống hạnh phúc hơn. Con cũng muốn có một cuộc đời tốt đẹp."
Khi bước ra khỏi đại điện, gió tuyết thối ào ạt vào mặt, cô không kịp tránh, đôi mắt bị làm mờ đi.
Những bông tuyết tan chảy trên má, lành lạnh như nước mắt.
Lúc bước xuống bậc thang, một vị sư thầy gọi cô lại, đưa cho cô chiếc vòng tay bồ đề trắng.
Thầy nói: "Sự thành tâm của con sẽ bảo vệ con."
Vương Dịch không kể về chuyện của viện trưởng, chỉ nói đoạn sau.
Những lần trước, khi nhắc đến quá khứ ấy, nó thường khiến Châu Thi Vũ cảm thấy bất an. Không rõ là vì cô tin hay không tin, nhưng từ đó, Vương Dịch cũng tránh nhắc lại những ký ức ấy.
Vương Dịch vuốt ve chiếc vòng bồ đề trên cổ tay Châu Thi Vũ, dịu dàng nói: "Chắc là sự thành tâm của em đã được đáp lại, thế nên... chị đã xuất hiện."
Châu Thi Vũ nhìn Vương Dịch, ánh mắt chăm chú, gương mặt đầy vẻ nghiêm túc.
Cách cô ấy nói, ngữ điệu thành kính đến mức làm sống mũi cô bất giác cay cay.
Cô chợt nhớ đến chiếc vòng ngọc mà mẹ đã để lại cho mình.
Nhớ đến những lời mẹ từng nói: "Nếu sau khi mẹ mất, chiếc vòng này vẫn còn thì hãy giữ lấy nó. Nếu không còn, mẹ chắc chắn đã để lại thứ khác cho con. Hoặc cũng có thể, một ngày nào đó, sẽ có người khác trao cho con thứ quý giá hơn."
Lòng bàn tay ấm áp của Châu Thi Vũ đặt lên tay Vương Dịch.
Đúng vậy.
Giờ đây, đã có một người trao cho cô một thứ còn quý giá hơn.
Đêm hôm ấy, Châu Thi Vũ lại hỏi Vương Dịch câu hỏi cũ: "Vương Dịch, em sẽ mãi ở bên chị chứ?"
Vương Dịch hỏi lại: "Em từng lừa chị chưa?"
Châu Thi Vũ lắc đầu.
Vương Dịch nhìn cô, rồi nghiêm túc trả lời câu hỏi ban nãy: "Đừng lo lắng. Em sẽ mãi ở bên chị, mãi mãi yêu chị."
Em chưa từng lừa chị, vì vậy lời này vĩnh viễn có hiệu lực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com